Sắc Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đặc biệt, ít nhất đối với Hương là vậy. Nó cầm trên tay những bông hoa chuối dại với sắc cam rực rỡ, nụ cười trên môi tươi hơn bao giờ hết. Thế là xong, nó có quà tặng sinh nhật cho thằng Tèo rồi.

Mấy nay, Hương ăn không ngon miệng chút nào bởi nó bận nghĩ quà cho thằng Tèo. Tèo là thằng bạn chơi cùng nhóm bốn đứa ở gần nhà nó nhất. Hương sinh ra ở một vùng quê nghèo hẻo lánh, đến chim còn chê không thèm đậu tới. Nhà nó có ba người, anh hai hơn nó năm tuổi. Ba nó trong một lần đi săn thú cùng các chú thì bị cọp vồ chết, đến xác cũng không có.

Chú Hai, ba của thằng Tèo đánh liều lắm mới nhặt được cái nỏ cùng tấm vải còn sót lại, bên trên dính đầy máu và thịt vụn. Ấy là nó nghe kể lại chứ lúc đó nó còn nằm trong bụng mẹ. Ấn tượng về ba của nó lại không hề ít chút nào, vì anh nó trông y hệt.

Anh nó có một cái tên nghe rất hay, tên Hoàng. Hương không hiểu nghĩa sâu xa, nghe mọi người khen thì nó lấy làm tự hào, treo bên miệng, gặp ai cũng nhắc một lần. Chẳng bao lâu sau, người xung quanh đều biết anh Ba ở thôn Tích - người gặp nạn trong chuyến săn lớn có đứa con trai tên Hoàng nom đẹp trai, sạch sẽ lắm.

Mẹ Hương không giỏi việc ăn nói nhưng bà ấy có đôi tay rất khéo. May vá trong nhà, từ chiếc khăn, cái áo đến giày vải đều một tay mẹ nó làm tất. Ngày hay tin ba nó chết, mẹ nó khóc hết nước mắt, khóc nhiều quá làm mắt cũng mờ theo. Vậy nên giờ cứ chiều tối là con Hương lại lẻn vào cắp luôn cái rổ đựng chỉ và vải của mẹ giấu vào trong chăn, mẹ có hỏi nó cũng lắc đầu làm ngơ.

Con Hương thương gia đình nó lắm. Sáng, nó cùng nhóm bạn đeo gùi đến dưới chân núi tìm rau dại, quả rừng mang về làm đồ ăn vặt. Trông thế chứ nó to lớn nhất nhì nhóm đấy, chân như bôi dầu, chạy hệt như thỏ. Ai cũng kêu sau này nó có tiền đồ, có khi lại nối nghiệp cha.

Anh nó nghe được thì giận lắm, mặt hầm hè. Anh nó năm nay 15, cái tuổi con trai mới lớn vốn phải chơi bời, hoặc giả như có vài sở thích cho giống người ta. Hoàng thì không thế, đều đặn bốn giờ sáng dậy để dọn dẹp, nấu đồ cho heo ăn. Khuya cũng ngủ muộn nhất vì phải vác củi mang qua các thôn lân cận để bán, về tới nhà, ăn uống rồi tắm rửa xong thì thời gian vừa nhảy qua số không tròn trĩnh.

Cả nhà nó đùm bọc nhau là thế, nhưng đời mấy ai tránh được họa giáng từ trời rơi xuống. Chẳng hiểu sao lời đồn xuất hiện, có người nói nhìn thấy nửa đêm rồi mà mẹ con Hương vẫn mở cửa để đón người đàn ông khác. Có người cãi, bảo trông vóc dáng đó giống con Hương hơn. Một đồn mười, mười đồn trăm, thoáng chốc, ai cũng tin, ép con Hương - đứa con gái mới tròn mười một tuổi sợ đến mức đến cổng còn chả dám bước ra.

Thằng Hoàng nghe được, nó chẳng nói chẳng rằng, một tay xách con dao bầu, một tay cầm cái nỏ, đi thẳng đến nhà của người tung tin đồn. Nó chặt một phát vào cổng tre trước nhà, mặt đỏ au vì tức, vừa chặt vừa nói.

- Là bà dám nói xấu mẹ và em tao? Bà dám bịa thêm một câu nữa, tao chặt cổng xong chặt luôn cái đầu của bà đấy.

Nói xong, thằng Hoàng bổ một phát mạnh, con dao chặt xuống hơn hai phần ba chiều cao cổng, dọa người đàn bà núp trong nhà xanh cả mặt. Dù thằng Hoàng đã đi về tới nhà rồi mà vẫn còn núp, không dám ló đầu ra.

Sau đợt đó, mọi người không ai dám nói nữa, mà có nói cũng không dám rêu rao như trước kia. Nhưng từ dạo đó, mọi người như cố ý tránh giao tiếp với nhà con Hương, ngay cả trẻ con cũng bị nhắc nhở. Kết quả bên cạnh nó chỉ còn lại mỗi thằng Tèo. Bởi ai cũng hiểu, nếu thằng Hoàng không làm căng, mai mốt nó về, thứ chờ đợi nó có thể chỉ còn hai thân xác lạnh lẽo.

Hoàng thông minh lắm, anh nhạy bén lại giỏi quan sát, song anh không chịu đi học. Thầy cô đến tận nhà động viên, khuyến khích, dụ dỗ cũng không được. Con Hương nói mãi không được nên đổ quạo, tự động cạch mặt với thằng Hoàng, mỗi lần đi ra đi vào nhà là nó lại "Hứ" một tiếng rõ to. Thằng Hoàng buồn cười lắm nhưng ráng nhịn xuống.

Thằng Tèo - đối tượng vừa nhận bó hoa chuối rừng nhân ngày sinh nhật bị con Hương ép đi làm thuyết khách. Cu cậu cũng không rõ con Hương học cái từ này ở đâu, có lẽ nghe lỏm lúc thầy cô nói chuyện với mẹ nó chăng.

Thằng Tèo thua Hoàng hai tuổi, được cái cả nhà chỉ có mỗi nó nên từ khi còn bé, ba mẹ đã bắt nó đi học, trong bụng cũng có chữ, suy nghĩ cũng tốt hơn con Hương một chút xíu, một chút xíu thôi. Nó cầm bó hoa chuối đi ra sau núi tìm Hoàng, chạy lòng vòng hết cả tiếng mới thấy Hoàng đang đứng bên dòng suối bắt cá.

Hoàng khom người, tay cầm ngọn cây vót nhọn, đứng yên một chỗ, đợi cá bơi vòng tới thì vụt mạnh xuống. Một lát sau, Hoàng xách theo xâu cá to nhỏ mà anh mới bắt được, ngẩng đầu lên thì thấy thằng Tèo đứng đó. Anh vẫy tay, chia cho nó hai con cá to, nó ngại lắm nhưng anh dọa không lấy thì vứt lại xuống suối. Nó đành nhận, lòng lại thấy tiếc cho anh.

Thằng Tèo ngập ngừng, ấp úng mãi cứ mắc kẹt tại chữ "Anh". Hoàng mặc lại áo, bỏ cá vào trong giỏ, cố định trong suối rồi ngồi lên một tảng đá bự. Anh chỉ chỉ đám mây trắng trên trời, hỏi thằng Tèo: "Đẹp không?"

- Em thấy bình thường.

- Ừ, cũng như việc học vậy đó. Tao thấy nó bình thường, có hay không cũng vậy.

- Sao lại giống nhau được anh? Rõ là anh thông minh thế còn gì.

Hoàng nhặt cành cây khô, vẽ lên trên mặt đất hai hình tròn, ở trên vẽ một đường thẳng nối lại. Anh gõ gõ lên hình vẽ, hỏi một câu trống không: "Mày thích gánh nước một thúng hay hai thúng?"

- Tất nhiên là một rồi anh.

Hoàng hài lòng, xóa đi một hình tròn, lại thêm một đường thẳng vào: "Thế bây giờ một thúng nước nhưng có hai người gánh, mày thích không?"

- Thích chứ.

Hoàng thấy Tèo còn mù mờ lắm nhưng anh cũng không nói gì thêm. Hoàng dùng chân xóa sạch, xách cái giỏ cá lên: "Cá sắp chết rồi. Tao về đây."

Thằng Tèo thấy thế thì nhảy dựng, xách vội hai con cá chạy lon ton về nhà. Nay ba cu cậu có nhà, thấy cá thì hỏi thăm vài câu. Thằng Tèo vạ miệng kể lại cái hình với cuộc trò chuyện với ba nó, ông Hai nghe được thì rít một hơi thuốc, than thở vài câu.

Giá mà năm xưa, anh Ba không vì hai chữ cứu người mà hy sinh thân mình thì vợ con anh cũng đâu đến nỗi này. Nhưng người giấu là bọn họ. Bọn họ không dám, cũng không nỡ khiến anh Ba chết rồi mà còn bị vợ con hận thù.

Nghĩ ngợi một lát, ông Hai đi vào trong nhà, lục lọi trong cái hòm gỗ chôn dưới chân giường, bảo thằng Tèo gọi mấy chú trong thôn qua nhà ông có việc. Cũng đến lúc rồi, ông Hai đứng lên, ôm theo cái hòm đi ra gian nhà dành cho khách. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro