Hoả điệp nơi gió bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ yêu kiều cùng giọng hát mềm mại và tình yêu với vị kỵ sĩ khiến người người ngưỡng mộ, sau cùng lại đón một cái kết bi thảm.

Nàng là một nữ nhân được sinh ra trong thành trì được ban phước bởi vị Phong thần quyền năng Barbatos. Trước khi tai ương ập đến mảnh đất, cô đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Vị kỵ sĩ "Sói con" Rostam tài năng đem lòng yêu thương, cùng với một tương lai rạng ngời.

Rostam - người cô yêu, trước lúc cô khởi hành đến Giáo viện Sumeru, chàng đã tặng cô một chiếc đồng hồ nước để cô có thể theo dõi thời gian học tập của mình.

Đồng hồ đã chảy hết, thời gian ở Sumeru cũng đã kết thúc, thiếu nữ lên đường quay trở về quê hương.

Những tưởng khi trở về có thể cất lên bài ca mà người ấy yêu thích, nào ngờ chàng đã bỏ lại mạng sống trong cuộc chiến chống lại ma vật. Nước trong đồng hồ đã chảy hết, nhưng người trao kỉ vật lại mắc kẹt mãi mãi trong tai ương, không thể trở về gặp nàng.

Khi tai ương ập đến, thiếu nữ mất đi tất cả những gì từng có. Những người thân cận, năm tháng xưa kia và cả tương lai rạng ngời. Tất cả đều hoá thành tro tàn.

Thiếu nữ tuyệt vọng cất lên tiếng hát, lời ca mà người ấy yêu thích giờ đã đổi thay, thắm đậm màu bi thương. Khi tiếng hát đã cạn, nước mắt đã khô, thiếu nữ quyết định dùng ngọn lửa sinh mệnh để xoá sạch sự biến dạng của thế giới. Từ đó, nàng không còn là người thiếu nữ xưa kia, mà là Diệm Liệt ma nữ cả thế giới e sợ.

Ma nữ từ bỏ da thịt con người, thay vào đó là ngọn lửa dạng lỏng tuần hoàn như máu thịt. Diệm Liêtn ma nữ được sinh ra, dùng lửa tàn thiêu đốt mọi đau khổ. Con đường mà cô chọn, là con đường của ngục hoả. Đặt chân lên cánh đồng hoang dại, ngoảnh lại chỉ thấy khói bụi và tro tàn.

Cô đi qua khắp nơi, thiêu đốt những ma vật hại người. Ấy thế, mỗi khi ánh lửa rực cháy, con người lại đóng chặt cánh cửa, sợ hãi ma nữ. Ma nữ chẳng màng bận tâm. Không cần thấu hiểu, không cần vỗ về, cũng chẳng cần có ai đồng tình. Cô tiếp tục cất bước trên con đường mà bản thân đã chọn lấy.
"Phải có người đốt cháy tất cả đau đớn, mới có thể đem đến hy vọng".

Ma nữ đội một chiếc mũ phù thuỷ rộng vành, chiếc mũ có thể che đi mọi hỗn loạn xung quanh. Cô không cần nhìn thấy ma vật quằn quại trong biển lửa để rồi biến thành tro bụi, cũng không cần nhìn thấy khuôn mặt đã bị khói lửa làm cho rạn nứt, chẳng cần gì cả. Ma nữ cứ thế, tiếp tục thiêu đốt vạn vật, cho đến khi ma vật và những nỗi đau chúng tạo ra biến mất khỏi thế gian này.

Cuộc đời của ma nữ, cứ tiếp tục như thế chẳng hề thay đổi, cho đến khi có một kẻ tìm đến cô. "Fatui đầu tiên" đã kinh ngạc bởi thứ sức mạnh hoả ngục rực cháy trong cơ thể cô, và đã đề nghị trao "sức mạnh" cho người thiếu nữ gần như đã cạn kiệt ngọn lửa sống.
"Hãy để ân điển của bệ hạ dập tắt ngọn lửa đang gặm nhấm ngươi. Ngươi thấy sao?".

Nàng đã đáp lại.
"Mục đích của ta, ngươi và nữ hoàng của ngươi đều giống nhau".
"Thanh tẩy nguồn gốc của sự méo mó trên thế giới này: Chư thần thiển cận và ngu dốt, vực sâu bẩn thỉu và tăm tối"
"Tốt lắm. Bất kể ngươi muốn làm gì, hãy để ta trở thành đạo cụ thực hiện mục đích đó đi"
"Bởi vì ta, cho dù mặc quần áo trắng, toàn thân từ lâu đã dính đầy máu và tro tàn không thể rửa sạch".

Sau khi chấp nhận giao kèo với "Fatui đầu tiên" và vị bệ hạ của hắn, nàng đeo lên chiếc mặt nạ, từ bỏ tên và khuôn mặt thật, xuất hiện lần nữa trên thế giới với cái tên Signora - quan chấp hành thứ 8 của Fatui.

Nỗi đau dai dẳng trong quá khứ đem đến cho cô những giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cô và người yêu quý gặp lại nhau trong thế giới thuần khiết mà họ tạo nên. Nhưng rồi cô cũng tỉnh dậy, trở về thế giới nơi cô đã bị ngọn lửa mãnh liệt nuốt chửng, còn người trở về với cát bụi cùng máu độc.

Nỗi đau của cô, là một thứ chẳng thể xoá nhoà. Ngay cả nước mắt cũng chẳng thể dập tắt ngọn lửa chảy trong huyết quản. Người ấy cũng nhìn ra được, chỉ có nỗi thù hận và chấp niệm sâu sắc mới có thể dập tắt ngọn lửa dữ dội đang nuốt chửng cô, để cô trở thành người đồng hành với mình.

Mang trên mình Delusion băng do nữ hoàng bệ hạ ban tặng, Signora ngông cuồng làm trái với thiên lý một cách tự cao tự đại để đem về lợi ích cho tổ chức.

Cho đến lúc, quyền năng băng giá bảo vệ cho cô ấy không còn tác dụng, ngọn lửa một lần nữa bùng cháy và nhấn chìm cô, cuối cùng thì khiến cô bại trận rồi bỏ mạng nơi vùng đất lôi vĩnh hằng.

Trước thời khắc cuối cùng, trước khi máu thịt bị thiêu rụi, cô nhớ lại mọi thứ. Cô nhớ về quá khứ lang thang khắp lục địa, gieo rắc ngọn lửa đốt cháy mọi thứ, cùng với diện mạo của người mà cô chưa được gặp lại.

Linh hồn cô, trở thành hoả điệp bay về quê hương băng giá. Nơi quan tài của cô được an táng trong cung điện băng cùng bài ca tiễn đưa của người đồng đội.

Tạm biệt một Diệm Liệt ma nữ, tạm biệt một quan chấp hành Signora và tạm biệt thiếu nữ mang cái tên Rosalyne-Kruzchka Lohefalter. Người thiếu nữ từng có một quá khứ ngây thơ chân thật. Mong rằng cô có thể gặp lại người kỵ sĩ mình yêu ở đâu đó nơi tận cùng thế giới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thông tin được lấy từ set thánh di vật Diệm liệt ma nữ cháy rực, Hoa hoàn mỹ của set thánh di vật Lửa trắng xám, nguyên liệu nâng thiên phú từ boss Signora, đạo cụ nhiệm vụ Mặt nạ chết chóc nhận được sau khi hoàn thành cốt truyện chương Inazuma, cung Tiếng thở dài vô tận. Ảnh và chi tiết đám tang được lấy từ PV [Chương Teyvat - Vở kịch đêm đông] từ youtube chính thức của nhà phát hành.
Câu chuyện đầy đủ về Rostam và Rosalyne đã được viết và sẽ được đăng trong một tác phẩm khác.
Không có bất kì chi tiết nào xác nhận Rosalyne được sinh ra ở đâu nhưng vì câu chuyện tình của hai người này được bắt đầu tại Mondstadt nên tôi quyết định cho rằng Rosalyne là dân thành Mondstadt.
Chi tiết quê hương băng giá ở đoạn cuối có thể coi như là quê hương của "Signora" thay vì là quê hương của "Rosalyne" hay "Diệm Liệt ma nữ" vì Signora là cái tên của Diệm Liệt ma nữ sau khi đồng ý đề nghị gia nhập Fatui phục vụ dưới trướng nữ hoàng. Nghĩa là nơi mà "Signora" được sinh ra là tại vùng đất Snezhnaya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro