Chuyện cũ - Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Annabelle chờ chút
Có ai gọi tôi với cái tên mà những đứa bạn thân không-coi-ai-ra-gì hay kêu cũng chỉ vì tôi buột tóc hai bên khi đi chơi với bọn chúng đúng thật là điên rồ Thật ra tôi quen rồi và tên tôi là Kat , nào quay về thật tại , thì ra là một con bé nào đó khá xinh đang chạy với cái vòng lấp lánh ánh sáng mà cô ta đang đeo .
- xin lỗi , bạn kêu tôi - tôi nhìn cô bé và chỉ vào mặt mình
Rồi con bé đó gật đầu như một đứa trẻ
- mình tìm bạn để hỏi về đề án , nghe nói bạn là nhóm trưởng cho mình vào nhóm chung nhé
À thì ra là cái đề án ngu ngốc mà đáng lý ra tôi không cần phải làm và bị tụi bạn "tốt" kéo vào , thật "tuyệt vời" nếu cho cô gái lấp lánh này vào .
- à bạn vẽ được chứ - tôi hỏi cô ta một số kĩ năng làm đề án
- không
- vậy ghi nhớ thông tin cần thiết
- không
- vậy .....
- không
....
Và sau vài phút đáng ra là gần nửa tiếng tôi hỏi cô nàng thì câu trả lời chỉ có một : Không. Tuyệt cô ta không thể làm mỗi thứ vào nhóm tôi làm gì chứ , ngồi đừ ra đó như đám bạn tôi à , điều đó là không bao giờ . Trong lúc tôi đang không biết cách nào để từ chồi thì cô ta lên tiếng
- mình có thể làm một chuyện :) đó chính là xin thầy giáo nâng điểm cho chúng ta .
Rồi lại một điều khùng , thật chẳng muốn dây dưa với cô gái này , nâng điểm , thật là khiến tôi tức cười , tôi lẫn tránh cô ả bằng cách nói mình bận rồi rời đi . Tôi chạy thoát , hay thật chạy được một quãng đã thấm mệt , tôi ngồi bệt xuống , thở đều , xem lại đồng hồ thì tôi còn dư một thời gian dài để ngồi làm nhưng việc nhàn rỗi , giờ ngồi đây tôi muốn ngủ lên đại học quá nhiều thứ để làm và không có thời gian để chơi nữa , tôi chợt nhớ ra những ngày đi học rong chơi thời cấp 3 và cái anh chàng khờ, à là một anh chàng.
Vài năm trước
- này Ron cậu làm bài tập chưa-có một cô bé hỏi
- mình làm rồi - cậu bé ấy gật gù- bạn chưa làm à
- à thực ra bài khó quá mình không làm được nên .... - có một giọng ngây thơ giả tạo chán ngắt .
Tôi đập tay xuống bàn . Tuy hơi đâu nhưng tạo được sự chú ý tôi liền nắm đầu thằng nhóc à không thằng bé lúc nãy ra ngoài để lại sự dòm ngó và ngạc nhiên của con bé kia . Thật ra tôi cũng không biết mình đang làm cái quái gì.
-đau - thằng bé vỗ nhẹ vào tay tôi , cuối cùng tôi cũng bỏ tay ra . Nó xoa đầu nhìn tôi
- nhìn gì , cậu bị ngốc à - tôi quát to
Nó giật mình -ngốc , tớ không có ngốc - nói trả lời một cách ngây thơ sau đó là nghe tôi mắng
- nè bộ cậu không biết con bé khi sau khi hỏi bài cậu xong nó liền nhờ cậu làm bài giúp . Cả trăm lần cảnh báo cậu rồi cậu không hiểu sao , hả thiệt tốt cho cậu có mà như không .
Cậu ta nhìn tôi nghĩ tôi giận rồi cứ xin lỗi cậu ta đúng là ngốc . Đó là Ron cậu bạn đeo mắt kính cận . Trong như mọt sách thực thụ . Hiền lành và khờ khạo dễ ăn hiếp dù vậy chúng tôi có quan hệ khác đáng quan tâm em gái chị của bạn mẹ . Bạn hiểu chứ? Nah tôi chỉ thấy mắc cười vì mối quan hệ này này thôi . Tôi với Ron khá thân vì cậu ấy quen tôi khá lâu . Còn phần tình cảm , thú thật tôi có một chút thích cậu ấy vì cậu ấy khác thông minh và tốt bụng. Hôm nay tôi đến trường muộn có lẽ thầy sẽ mắng tôi mất , khi đến lớp , không khí yên lặng khá đáng sợ , tôi nhẹ nhạng bược vào thì
- Kat em lại đến muộn à , tôi có bao nhiêu môn là em nghỉ hết nhỉ - lúc này có vài tiếng cười khúc kích
Xong và cuối cùng tôi bị đuổi ra ngoài thật tuyệt tôi bị phạt :( May cho tôi là cũng gần hết giờ nên thầy lại bài ca con cái rồi mới cho tôi đi . Vừa xong tôi chợt nghĩ tớ Ron nãy giờ đi đâu rồi nhỉ , tôi thấy lạ vì giờ nãy đáng ra nó đang ngồi trong lớp và ngâm nga cuốn bách khoa toàn thư mà hôm nay lại biến mất . Tôi liến xuống căn tin ăn chực thì đâu đó có tiếng quen quen . Không ngạc nhiên mấy khi có ai đó tỏ tình nhau , ngạc nhiên ở chỗ người được tỏ tình là Ron ( thằng khờ) . Tuy tôi không nghe rõ được nhưng câu nói khiến cho tai của tôi nghe thấy rõ nhất là
- Xin lỗi , tớ chỉ coi cậu là bạn
Bùng . Haha tôi sững sốt , một thằng như Ron cũng có thể nói được câu đó , điều điên rồ, cũng như điều khiến tôi hưng phấn nhất trong ngày hôm đó.
Sáng hôm sao tôi gặp cậu ta , tôi có ý định chọc cậu ta một chút thì thấy khuôn mặt buồn bã . Ron chưa bao giờ buồn tôi cam đoan ngay cả khi bị điểm kém cậu ấy chỉ buồn trong câu nói chứ không có biểu hiện nào . Tôi liền chạy lại
- này - cậu ấy giật mình nhìn tôi , rồi bỏ chạy tôi không hiểu cậu ấy bị sao nữa , đến tuổi dậy thì chăng . Tuy hơi ngạc nhiên nhưng tôi vậy cho qua nhưng trong cả tháng cậu ta tránh mặt tôi , lơ và bỏ chạy tôi . Điều nay làm tôi thấy khó chịu vô cùng, rồi một hôm tôi kéo cậu ta lại hỏi thì cậu ta chỉ qua loa trả lời . Tôi tức giận bỏ đi . Sau đó tôi nghỉ học 2 ngày vì mệt và tôi cũng muốn biết cậu ta có quan tâm tôi không nên quyết định ở nhà và qua ngày hôm sau tôi cảm thấy hối hận ,cậu ta không đi học và rồi tôi biết được cậu ấy chuyển nhà , mẹ cậu đã ly hôn tôi đã không biết , ngu ngốc lơ đi thằng bạn đang sốc tâm lý tôi đã sai lầm và rồi tôi không gặp cậu nữa . Nếu có thể gặp lại thì tôi chỉ muốn hỏi rằng : Cậu có từng thích tôi . Nghe có vẻ sến súa nhưng tôi thật sự muốn thử . CÂU CHUYỆN KẾT THÚC .
Hiện tại
Tôi nghe thấy tiến bước chân . Tôi luốn cuống ngồi dậy thì có cuộc trò chuyện ở gần đây, thật là cái sự tò mò chết tiệt nó kéo tôi vào cuộc nói chuyện . Chắc lại 1 nam 1 nữ . Không này nọ thì cũng tỏ tình . Âm thanh quá nhỏ và có vẻ tên con trai vẫn im lặng nghe đến khi tôi nghĩ là cuộc nói chuyện nhàm chàn và quay lưng đi thì có tiếng trả lời từ tên con trai :
- xin lỗi tôi chỉ coi cậu là bạn
Câu nói này
À hello các bạn đây là đôi lời của tác giả
Các bạn có thấy chuyện dài dòng không hay các bạn thấy sao hãy cmt giúp mình nhé . Cô nàng lấp lánh là nhân vật bí ẩn nên mình mới cho vào nha còn anh chàng kia đợi chap sau vậy cám ơn các bạn đã đọc :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro