1. mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: khá là dị (?) và ảo tưởng. ngoài ra thì truyện rất rời rạc, hay đúng hơn là như những mảnh ký ức đã vỡ vụn. hãy clickback nếu thấy cringe nhé. còn nếu cậu vẫn chọn ở lại thì cảm ơn vì đã đọc và mong cậu hãy để lại những lời góp ý. hope u enjoy.

chuyện kể về một giấc mơ của mình sáng nay.

tớ mơ, mơ đến một giấc mơ mà tớ là sát nhân, tớ đã giết rất nhiều người và thưởng thức thịt của họ như một món ngon. và cậu không biết đâu, tớ đã cảm thấy sung sướng khi làm như vậy. điều ấy thật ghê tởm, cậu nhỉ?

tớ gặp họ sau khi giết người đã nhận nuôi mình. tớ gặp được những nhà chính trị gia, ngay trong phòng ngủ của người "mẹ nuôi" với cái đầu của bà ấy chưa lìa hẳn khỏi cổ đang nằm trên giường. nhưng hình như họ không nhìn thấy, tớ không chắc điều đó, vì tớ đã để bà ấy lộ liễu thế kia cơ mà...

họ dẫn tớ đi đến một nơi nào đó trông thật xa lạ, tớ không nhớ nữa, nhưng tớ cảm thấy sợ hãi. tớ sợ họ tìm thấy bí mật của tớ dưới tầng hầm kia, tớ sợ họ tìm thấy những cái xác đã thối rữa ở đó, tớ sợ họ sẽ thấy ghê tởm tớ, dù sự thật con người tớ vốn dĩ là như vậy, rất đáng ghê tởm. tớ sợ, sợ họ sẽ bạo hành tớ giống như bà mẹ nuôi kia, tớ sợ họ sẽ bắt tớ và nhốt tớ lại trong căn phòng tối tăm đó. tớ sợ bóng tối lắm. vì tớ vẫn chỉ là một đứa bé thôi, cậu biết không?

họ cuối cùng cũng đã rời đi. họ để lại cho tớ một chút hơi ấm từ lòng bàn tay hãy còn vương trên mái tóc, và họ để lại cho tớ những cái hôn lên trán thật dịu dàng. tớ lưu luyến họ, tớ muốn rời đi với họ nhưng tâm can tớ không cho phép, vì tớ đã bị ràng buộc với căn nhà này. và vì tớ cần sự giải thoát, việc mà chỉ một mình tớ mới làm được...

tớ bắt đầu lên kế hoạch cho sự giải thoát của mình, hay nói đúng hơn là kế hoạch trốn thoát khỏi căn nhà này. tớ vẫn để tầng hầm ở đó, mặc dù trước đấy tớ đã coi nó là kho báu, là chốn linh thiêng của riêng mình. tớ cần balo, quần áo, nước, và hơn thế nữa, là tiền, là nơi ăn chốn ở, là người cùng tớ bầu bạn. tiền thì tớ không thiếu, vì tớ có rất nhiều thẻ ngân hàng, tiền trong đó cũng chẳng ít. tiền mặt thì vẫn đủ để rời khỏi đây. nhưng còn nơi ăn chốn ở? tớ không biết, tớ giờ chẳng có nơi nào để về nữa rồi. người bầu bạn? tớ cũng chẳng biết, vì tớ xưa nay đâu có ai, ngoài những cái xác và những con người luôn lấy tớ ra để trút giận?

à, thật ra thì, đến thời khắc này tớ mới nhớ ra là, trước khi tớ được nhận nuôi tớ đã luôn đi cùng với con chó bông màu trắng của mình. nhưng sau này khi tớ giết người thì tớ cũng đã bỏ nó ở xó nào đó rồi, chẳng nhớ nữa, vì nó dễ làm tớ bị phát hiện, nó màu trắng mà, dính máu thì không hay chút nào. tớ đi tìm nó, ồ, thật may vì nó ở đây, chỉ là nó đã bám bụi nhiều lắm. tớ giặt nó, rồi phơi. dù sao thì ngày đó cách bây giờ vẫn còn một tháng.

bằng cách nào đó, một tháng trôi qua cũng thật nhanh. ngày đó đã đến. phòng tớ ở lầu hai, được canh chừng rất nghiêm ngặt, dù bà chủ của họ đã xuống suối vàng. tớ ngó ra ngoài cửa sổ, bên dưới là sân sau, và thật may là không có một tên lính nào ở đó. tớ lấy ra một sợi dây thừng dài, đủ để tớ xuống đến sân sau mà vẫn có phần dư ra để buộc vào bụng tớ và chân giường.

tớ thành công xuống được sân sau mà không bị ai phát hiện. cậu ạ, tớ trước giờ không tin vào thần thánh hay chúa trời đâu, nhưng thời khắc đó tớ đã phá lệ mà gửi lời cầu nguyện đến họ, sâu trong thâm tâm tớ, bằng tất cả những sự chân thành ít ỏi mà tớ tích góp từ những năm tớ đã tồn tại trên cõi đời này, rằng họ hãy để tớ thành công, chỉ một lần này thôi. vì đây là bước ngoặt của cuộc đời tớ mà, tớ bắt buộc phải hoàn thành bằng được nó, cậu ơi.

rồi tớ chạy, chạy thục mạng, vì sự sống, vì sự giải thoát đã gần kề. cậu không tưởng tượng được đâu, tớ đã bỏ trốn, bỏ trốn thành công khỏi cái nơi đầy rẫy những lời nguyền do tớ, hay do ai khác tạo nên, mà chẳng bị phát hiện, mà chẳng chút hề hấn gì. cậu không tưởng tượng được đâu, thời khắc ấy tớ đã vui sướng đến phát điên lên đấy. cậu không tưởng tượng được đâu, vì cậu chẳng phải là tớ.

rồi khung cảnh trước mắt tớ sụp đổ.

tớ không thấy gì cả, chỉ có một màu đen bao trùm lấy tớ. tớ sợ lắm, cậu ơi. tớ sợ lắm, cứu tớ với...

cậu ơi, đây có phải là sự trừng phạt dành cho tớ khi đã bỏ trốn không cậu? tớ có phải là một đứa trẻ hư không? có phải tớ đã làm điều gì sai trái không, hả cậu ơi? có phải tớ đã bị nguyền rủa - như ngôi nhà kia - phải không cậu ơi? cậu ơi, tớ sợ lắm, tớ sợ lắm...

cậu ơi,

cậu ơi,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản