3. đan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đan, khánh gọi mình như thế.

thực ra mình chẳng nói cho khánh biết tên mình đâu, mà mình cũng không để ý tự bao giờ, khánh đã gọi mình là đan, linh đan của khánh.

mình đã luôn thích khánh từ lần đầu gặp mặt. mình thích cái cách khánh nắm tay mình và hỏi, sao tay đan lạnh thế? mình cũng thích cái cách khánh ôm mình để sưởi ấm mình giữa trời đông hà nội; và mình thích cả những khi ngồi sau xe khánh lượn lờ vài vòng quanh hồ tây vào những đêm hè tháng sáu. mình thích, thích tất cả những gì của khánh, thích muốn chết đi được.

vậy mà khánh đâu có biết mình thích khánh.

khánh vẫn cứ bảo mình chỉ là bạn bè thân thiết của khánh. thôi thì vậy, mình cũng chỉ mong mối quan hệ của bọn mình dừng lại ở đấy, vì chúng mình còn chẳng hề có bắt đầu. chúng mình đến và rời đi một cách vội vã, thoáng lướt qua đời nhau như thể những ngọn gió mát mùa hè. chúng mình giữ một mối quan hệ lưng chừng, một tình bạn xen lẫn vài lời tỏ tình vụn vặt và những chiếc hôn thoáng qua, một tình bạn chỉ tìm tới nhau mỗi khi chúng mình cần người để giải tỏa.

vậy đấy.

mình cũng chẳng được biết tên khánh, chỉ biết rằng khánh là khánh, là khánh của mình, nhưng cũng chẳng phải của mình. bởi vì nếu chúng mình hiểu và biết quá rõ về nhau thì chúng mình đã chẳng còn là chúng mình mỗi khi bên nhau nữa rồi, phải không nhỉ? mình vẫn nghĩ chúng mình như hiện tại là tốt nhất rồi, chẳng cần đi quá giới hạn của chúng mình; khánh là khánh, và mình là đan, linh đan của khánh. chúng mình thoải mái khi bên nhau, vậy là đủ, khánh nhỉ?

mình chẳng muốn vì một lý do nào đấy mà chúng mình phải cách xa, vì mình thích khánh, thích khánh rất nhiều mà.

khánh và mình cứ thế này, cứ tìm đến nhau khi cần, cứ bên nhau một cách yên bình như thế này thôi, khánh nhé? mình chỉ mong vậy, chẳng mong gì hơn. và mình cũng mong, nếu sau này chúng mình có lỡ quên mất nhau, xin khánh, xin khánh hãy giữ liên lạc với mình, dù chỉ là một tin nhắn, một cuộc gọi mỗi khi bạn nhớ ra là bạn vẫn còn cần mình. vì mình cũng cần có bạn bên đời, vì mình cũng muốn có một chỗ sẻ chia những than vãn cuối ngày.

nhưng mà này,

thực ra, mình mong khánh đừng bao giờ quên mình.

mình mong khánh vẫn sẽ nhớ đến mình, nhớ đến những lần chúng mình âu yếm nhau, nhớ lấy từng cái nắm tay, nhớ lấy những lời đường mật khánh đã trao mình. mình mong khánh vẫn sẽ nhớ mùi hương mái tóc mình ngọt ngào, mình mong khánh vẫn sẽ nhớ từng nụ hôn vụn vặt nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ trong xanh chúng mình dành cho nhau, mình mong khánh vẫn sẽ nhớ kỹ từng đêm chúng mình cùng ôm nhau trên chiếc giường đơn của khánh. mình mong tất cả những khoảnh khắc chúng mình bên nhau bạn sẽ cất gọn vào một miền ký ức. để chúng được sống mãi trong bạn, khánh ạ.

thật lòng đấy.

và mong muốn lớn nhất, khánh hãy đừng quên chúng mình là bạn, là những người bạn có thể đáp ứng bất cứ nhu cầu gì của đối phương.

đan, linh đan của khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản