Chap 2: xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó tôi đã chạy trốn khỏi mọi thứ.

Chạy khỏi thực tại, chạy khỏi nỗi sợ hay, chạy khỏi nỗi đau,băn khoăn. Tôi cứ nghĩ trong đầu câu nói của người bạn thân 

 "cuộc sống mà , đời nó thế nó tệ bạc lắm không như mày nghĩ đâu"

lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu tôi giờ tôi không biết phải đi đâu hay làm gì đầu óc tôi trở nên bế tắc và trong suốt nên tôi làm điều ngu xuẩn đăng lên trên facebook rằng tôi sẽ nhảy cầu Nhật Tân với mong muốn có sự chú ý và có lẽ sẽ có một ai đó ngăn cản tôi . Nhưng không tất cả những gì tôi nhận được là những lời cay độc chửi mắng không một ai quan tâm cả họ nghĩ rằng nó chỉ là những lời bịa đặt.Tôi cảm thấy đáng sợ và ghê tởm trước mạng xã hội nhưng chỉ có đúng 1 người tin những lời tôi nói, đó là người bạn gái từ thưở nhỏ từng hay chơi với tôi nhưng khi lên cấp 2 chúng tôi đã phải tạm biệt nhau vì lý do công việc của bố tôi nên phải chuyển nhà.Tuy chúng tôi vẫn còn nói chuyện qua mạng xã hội nhưng không nhiều chỉ hỏi cuộc sống ra sao công việc thế nào thôi. Tối hôm đó tôi bắt chuyến grab lên cầu, tôi đứng dựa vào thành cầu thở dài làm điếu thuốc thăng long .Sau khi hút tôi gọi điện cho ba mẹ như lần cuối cùng, tôi đứng trên lan can ngắm nhìn về phía xa xăm hướng về phía cuối của dòng sông và rồi tôi bước......

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro