Chapter 4: đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé tôi đã mắc căn bệnh hiếm gặp, bác sĩ chuẩn đoán tôi bị hội chứng mất cảm giác đau đơn bẩm sinh mất hết cảm giác, gia đình tôi cũng chả khá giả gì nhưng cũng đủ đề chạy chữa bệnh cho tôi mặc dù chả có tác dụng gì . Các cảm xúc như vui buồn đau khổ không cảm nhận được gì hết .Tôi đã luôn bị coi là bao cát,trở về nhà lúc nào cũng biết bộ dạng mặt bị bầm dập chân tay trầy xước cha mẹ tôi hiếm khi ở nhà nên phải sang nhà hàng xóm sinh hoạt.Sau những trận đánh tôi đã mệt mỏi về việc phải thua rồi (mà có biết mệt là gì đâu)thế ngày nào tôi cũng dậy sớm tập thể dục cho đến khi chân không nhấc được nữa, tập đấm vào thân cây đến mức chảy máu hay tím tay như các võ sĩ trên phim mà tôi hay xem thường ngày. Ngày nào cũng thế lặp lại ăn,đến trường, bị đánh, tập luyện


-chưa xong-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro