weibo #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ZHIHU-ASK] KHI BẠN NHẬN RA RẰNG MÌNH THỰC SỰ BỆNH HOẠN?

--------------------------------------------------------------------

1. Hình như tôi không có cách nào để kéo dài các mối quan hệ cả. Bạn chơi thân hồi cấp một, ra trường xong thì không liên lạc nữa, cấp hai cũng vậy, cấp ba cũng chả khác gì, đại học lại càng là như thế. Giai đoạn nào tôi cũng có những người bạn chơi khá thân, nhưng chỉ cần qua giai đoạn đó là mối quan hệ đấy cũng chấm hết. Nên giờ tôi cảm thấy rằng bản thân mình không có bạn mà chỉ có bạn trai thôi, anh ấy cũng giống tôi, chúng tôi sống cùng một thành phố, cũng không có bạn mới ở đây. Tôi thấy hơi sợ, tôi chỉ là anh hùng bàn phím thôi, trên mạng với ngoài đời khác xa nhau, nghe có vẻ rất vui tươi, thoải mái nhưng thật ra tôi rất tự ti, đi trên đường gặp đồng nghiệp toàn phải cố gắng tránh mặt. Rõ ràng tôi là một đứa rất vui vẻ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này chứ… không có bạn bè, cũng chẳng buồn liên lạc với người quen cũ, tôi hay tự nhủ với bản thân rằng có bạn trai ở bên là tốt lắm rồi, nhưng tôi cảm thấy, ở mặt nào đó, tôi thật sự bệnh, tôi đã không còn khả năng kết bạn rồi.

2. Hơn một tháng rồi không ngủ trước 12h đêm, vô tình hay cố ý ép buộc bản thân vượt quá khả năng chịu đựng. Lướt web hóng tin tức, xem video, xem phim, nghe nhạc. liên tục giải phóng ham muốn của bản thân, càng ngày càng mất tự chủ, cứ như con thiêu thân lao vào trong đống lửa. Tóm lại là chi nhiều hơn thu, mất nhiều hơn được nhưng khủng khiếp nhất là, tôi cảm thấy rất thoải mái khi làm như vậy.

3. Một hôm, trong lúc đang tắm, tim đau nhói một cái, sau khi thấy đỡ hơn rồi thì tắm tiếp, việc này khiến tôi nhận ra rằng tôi càng ngày càng vô cảm với nhiều thứ, giờ thì bao gồm cả cuộc sống của chính tôi nữa.
Không quan tâm đến các mối quan hệ, cố tình xa lánh người quen trong đó có cả gia đình, bạn bè, bạn học, trong hai năm gần đây càng ngày càng ít liên lạc.
Không quan tâm đến cái nhìn của người khác, vừa đi vừa hát nghêu ngao, không như ngày trước sợ hát không hay, mà chỉ dám hát trong nhà tắm.
Không quan tâm đến bệnh tật, ốm đau, bị ốm cũng không thèm uống thuốc, buồn thì cứ buồn, đau thì cứ đau, khó chịu thì khó chịu thế thôi, kiểu như thích hưởng thụ cái đau đớn ấy.
Muốn ra đi nhưng không dám chủ động từ bỏ, chỉ ước rằng tai bay vạ gió nào ập đến lôi đi cho xong.
Nếu bạn là người lạ, muốn làm bạn với tôi, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp, hihi, giống như một bức tường vậy, mặt ngoài thì tô vẽ những điều đẹp đẽ của cuộc sống này, bên trong thi lại tăm tối, không ánh mặt trời.
Sợ rằng điều duy nhất tôi quan tâm lại là không quan tâm đến bất cứ điều gì.

4. Thờ ơ, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ.

5. Đêm đến không muốn ngủ, không muốn tắt điện thoại. Nếu tắt điện thoại, đi ngủ, sẽ thấy hơi buồn một chút.

6. Nghĩ rằng những người lạ đến làm quen với mình đều mang mục đích, nghĩ rằng họ thương hại tôi.

7. Thích người khác giới nhưng không yêu.

8. Tai tôi thi thoảng sẽ giật liên hồi khi tôi nghe thấy tiếng ồn lớn xung quanh mình.

9. Người khác khen mình, không cho là khen thật sự mà chỉ là khách sáo thôi.

10. Không thể dốc sức , hết lòng hết dạ làm bất cứ việc gì.

11. Những lúc vui vẻ tôi đều nghĩ niềm vui ấy là giả, chắc chắn không phải của mình. Nỗi đau đến sau nó cũng lớn tương đương, thâm chí còn nhiều hơn cả hạnh phúc.

12. Có khi lại hơi hi vọng rằng mình sẽ tự dưng chết đi ( xe tông, bị bệnh…).

13. Nghĩ rằng mình có bệnh xong lại nghĩ mình chả sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro