Nỗi buồn không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày gió mạnh. Ở cái xứ nắng như rang, gió như phan này thì chuyện có gió chẳng phải lạ, thế nhưng hôm nay gió lại mang đến cho tôi một nỗi buồn không tên. Nguyễn Du có câu:

                                                           " Cảnh gì cảnh chẳng đeo sầu

                                                        Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Ngẫm lại thì thấy đúng thật, chắc là vì tâm trạng nên nhìn cảnh vật bình thường cũng thấy buồn theo. Hôm nay anh ấy trả lời tin nhắn của tôi sau bao ngày im lặng. Tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Vui vì cuối cùng anh ấy cũng nhận ra sự hiện diện của tôi còn buồn đương nhiên vì tôi biết chắc chắn giữa tôi và anh không thể nào đến với nhau được. Anh ấy là người không thuộc cùng một thế giới với tôi.

Lần gặp nhau đầu tiên là năm tôi mới "chân ướt chân ráo" bước vào ngôi trường cấp 3, còn anh đã là học sinh cuối cấp, lúc đó hai lớp giao lưu với nhau. Còn nhớ khi đó anh hát bài Đồng thoại rất hay, giọng của anh trầm ấm, nhẹ nhàng lại sâu lắng tình cảm, tôi dường như bị mê hoặc vào trong đó. Cũng bắt đầu từ đó, danh sách nhạc ưa thích của tôi lại xuất hiện thêm 1 bài hát. Thế nhưng khi đó, bên anh đã có một hình bóng khác.

Hai năm sau, gặp lại nhau, có lẽ anh đã quên mất tôi là ai nhưng mà hình bóng của anh lại trỗi dậy mạnh mẽ trong kí ức của tôi. Thế nhưng vẫn như trước đây, bên cạnh anh đã có một bóng hồng. Đó là điều khác biệt lớn nhất của chúng ta. Anh thuộc nhóm người nổi tiếng, học giỏi, hát hay, nói chuyện có duyên, xung quanh có rất nhiều bạn bè, cả những người hâm mộ nữa. Nhưng mà anh biết không, rằng bên cạnh nhóm người nổi tiếng bọn anh luôn tồn tại một nhóm người được gọi là "vô hình". Thật buồn vì tôi cũng nằm trong đó. Đến khi gặp lại, tôi nhận ra ngay cả tư cách công khai hâm mộ anh tôi cũng chả có nữa. Bạn bè trong lớp tôi hâm mộ anh rất nhiều và tất cả họ đều thuộc nhóm người nổi tiếng.
Họ xinh đẹp, thông minh, tự tin và sành điệu, còn tôi có thứ gì? Tôi chẳng qua chỉ là một cô bé nhà quê lên tỉnh mà thôi, nhan sắc bình thường, học hành không có gì nổi trội, lại càng chẳng có năng khiếu gì, thứ duy nhất mà tôi có có lẽ chính là tấm chân tình mà tôi dành cho anh. Thế nhưng người ta cũng đâu cần tấm chân tình của tôi. Nhìn bạn bè công khai tỏ tình anh ấy, tôi chỉ có đứng một góc xa nào đó mà khóc, mà ghen tị lẫn hâm mộ. Tôi ao ước có một ngày được như bọn họ, có thể đứng trước mặt anh ấy và nói ra hết tình cảm của mình. Nhưng tôi biết điều đó không bao giờ xảy ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro