Hồi 2: Một bản thân nơi tôi mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[24 tháng 6]

Cách ngày thi tốt nghiệp THPT 3 ngày, đây là giai đoạn ghép nối kiến thức và ổn định tinh thần, giai đoạn mà người ta gọi là thư giãn.

Đồng hồ điểm 22 giờ 22, quá khuya với đối tôi, người đang đọc một quyển tiểu thuyết sau khi làm mấy cái đề tiếng Anh cô gửi. Thật mà nói thì cảm giác bất lực khi nhìn những thành ngữ mà bạn gần như không thể tìm thấy một cách bình thường thật khó chịu làm sao.

Với tôi, người gần như không thật sự nghiêm túc với tương lai và ước mơ như tôi, đó thật sự không phải là việc gì đó mà tôi phải bỏ thêm một vài giờ cuộc sống vào đó.

Nhưng ước gì tôi không sinh ra ở một đất nước nơi mà bạn phải có nghĩa vụ thờ cúng bậc trên ngay cả khi cơ thể vật lý của họ chỉ còn là một bộ xương sau hàng chục năm.

Ít nhất đó là những gì tôi chưa bao giờ thật sự nghiêm túc nói với cha mẹ. Tôi quá thảm hại để thật sự trình bài một thứ gì đó với cha mẹ mình. Nhưng tôi sẽ không bị ám ảnh với điều đó.

"Ước gì có thứ gì đó vui vui chơi.", tôi suy nghĩ lông bông. Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tối đen.

Tôi nhắm mắt, cho bản thân tiến vào trạng thái vô lo suy nghĩ, toàn thân thả lỏng.

Đây là cách ngủ mà tôi đọc được trên mạng. Nhưng, nó có một vấn đề - chính là tôi.

Tôi bị ám ảnh với cái chết, cứ mỗi đêm tôi nhắm mắt lại, những suy nghĩ đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

Hoạt động não bộ của con người là gì? Ý thức lại là gì, nếu con người bị mất đi ý thức, họ sẽ chết sau, cảm giác khi ý thức mất đi sẽ như thế nào? Những suy nghĩ tiêu cực đó làm cho trái tim tôi co thắt.

"Con người không sợ hãi cái chết, thứ họ sợ hãi là việc ý thức của bản thân mất đi.", đó là thứ tôi đọc được ở đâu đó.

Không có dự định trong tương lai, không có ước mơ, sợ hãi một thứ mà đáng lẽ nên coi đó là đích đến của cuộc sống, thật thảm hại làm sao.

Không biết từ khi nào, tôi thiếp đi mà không hay biết, như bao lần khác.

[25 tháng 6, sáng sớm, còn hai lại

......

Không biết đi qua bao lâu, tôi cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, nhức mỏi, một ham muốn nhắm mắt cứ thôi thúc tôi không muốn mở mắt.

Đây chính là bằng chứng của việc tôi còn sống, còn có thể nhìn thấy ánh nắng Mặt Trời.

Tôi mở mắt, vẫn là trần nhà được che bằng xốp phủ thêm miếng vải ở dưới quen thuộc. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi tôi quay đầu sang phải, nơi đáng lí ra phải là một bức tường cement, lúc này đã bị chắn bởi một bóng người.

Tôi giật bắn cả người, tim bị dừng một nhịp bởi vì hoảng loạn. Tôi nhớ rõ ràng đã khóa cửa, hơn nữa cửa sổ là người lớn không thể chui vào, là trộm, vẫn là biến thái chuẩn bị giết mình.

Suy nghĩ lóe lên trong thoáng chốc, đây đều nằm trong tính toán trước đây, tôi lấy hết dũng khí của mình, bật người dậy, tay phải nắm chặt, dự định vung một đấm vào phần dưới xương ngực đối phương, chỉ là bây giờ cơ thể vừa mấy thức dậy, cộng thêm lười tập luyện mà cảm giác cực kỳ yếu ớt.

Nhưng chưa kịp làm gì, thân ảnh đó đã ngay lập tức dùng chân đạp lên cánh tay của tôi, với sức mạnh của tôi thì việc thoát ra gần như là không có khả năng.

Đang lúc tôi dùng hết sức bình sinh, chuẩn bị hét lên thì miệng tôi bị một thứ gì đó chặn lại, chỉ có thể kêu lên 'ưm ưm'.

Với đôi mắt cận 5,5 độ này thì nhìn được kẻ trước mắt là vô vọng, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi đã nhìn ra thứ xảy ra.

Đó là một người con gái, tóc dài, cô ta đang hôn tôi. Với một thằng trai tân như tôi thì nếu được gái chủ động hôn thì không còn gì bằng, nhưng trong tình cảnh này thì chẳng còn có ý nghĩ gì ngoài một mớ hỗn độn.

Cô ta không chỉ hôn môi tôi, còn đưa lưỡi của bản thân vào bên trong để mần mò, làm tôi sợ chết khiếp. Hết cách, tôi chỉ có thể thử cách này.

Gồng cơ bụng, hai chân ngửa về trước, ý đồ dùng nó để kẹp cổ cô ta, cũng may lúc rảnh rỗi hay chơi ngu, kết quả là cơ thể tôi cũng dẻo phết, thành công kẹp lấy cổ cô ta, sau đó thuận thế kéo ngược cô ta xuống, bị bất ngờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng 'a' thất thanh.

Khi tôi chuẩn bị chắp hai tay nện xuống mặt cô ta thì tôi nghe thấy giọng nói phát ra, không giống như giọng của mấy đứa con gái choai choai tôi hay bắt gặp, nó mang cảm giác trưởng thành hơn nhiều.

"Liêm love live." - Cô gái nói.

Vẻn tượng ba từ, lại để cho bộ não vốn đang rối bời của tôi lại càng thêm chậm chạp.

Đây rõ ràng là cái biệt danh đáng xấu hổ mà tôi tự đặt cho bản thân hồi học lớp 6, khi mà lúc đó đang mê một bộ anime có tựa đề Việt là 'Cuộc hẹn sống còn', khi lên cấp 3 thì tôi đã chuyển đến huyện khác nên đáng lí ra không có ai biết mới đúng.

Tôi dừng hành động của đôi tay lại, ánh mắt ngờ vực nhìn bóng hình mà tôi không thể nào nhìn rõ này.

Tôi thả cô ấy ra, lùi ra sao mấy bước, lưng tựa vào tường. Cả hai không ai nói lời nào, tôi quyết định mở lời trước.

"Ờm, nói chuyện nhể?"

Cô ta không nói gì, chỉ thấy ánh đèn sáng lên, rồi sao đó tôi thấy cô ấy đưa tay về phía mình, khi tôi nhìn kỹ thì đó là chiếc kính của mình.

Tôi nói cảm ơn rồi đeo kính lên, lúc này tầm nhìn mới trở lại bình thường. Lúc này đây, tôi đã có thể nhìn rõ đối phương. Đúng như những gì tôi thấy, đó là một người con gái, không phải là một thằng nào đó để tóc dài.

Mặc một bộ đồ thun thể thao màu đen, tóc dài đen được cột đuôi ngựa, khuôn mặt có nhiều phần 'đẹp' hơn là 'xinh', làn da trắng sáng điển hình của con gái, chắc là dùng kem.

Tui liếc liếc đùi của cô ta một chút rồi lại chuyển ánh mắt về khuôn mặt của cổ.

"Ờm, chuyện này là thế nào nhỉ."

"Ba cậu tên ***, mẹ cậu tên ***, chị cả, chị ba, chị tư..."

Cô ta nói ra một loạt tên trong gia đình tôi làm tôi không khỏi chảy mồ hôi hột, đây là tình huống gì đây?

"Còn tôi, tên là Trương Thanh Liêm."

"Hở, Trương Thanh Liêm."

"Đúng vậy."

"Thế...", tôi ngờ vực.

"Đúng vậy, đó cũng là tên của cha mẹ tôi."

Câu hỏi ngày càng nhiều, nhưng không phải lúc để thắc mắc nhiều vào lúc này.

"Đây vẫn là Việt Nam phải không.", tôi hỏi.

"Tôi đoán vậy, lúc tỉnh dậy thì đã ở đây rồi."

"Điện thoại thì sao."

"Không kết nối mạng được." - Cô cầm điện thoại lên tay, hờ hững nói.

Tôi ngồi chồm dậy, kiếm cái túi đeo vai của mình nhìn xem, vẫn còn tiền ở trong đấy. Còn khoảng bốn trăm nghìn.

Tôi lấy điện thoại của mình thử, có sóng 4g nhưng không thể lên mạng.

"Tôi đi đánh răng cái, rồi ra ngoài coi thử."

"Tôi thì sao?" - Cô ta hỏi tôi.

"Ừ thì, tôi chỉ có 1 cây bàn chải đánh răng thôi."

"Cậu đánh trước đi rồi tới tôi dùng."

"Được không đó?", tôi hỏi cô ta, cảm thấy hơi kỳ kỳ.

"Thoải mái đi."

"Ờ.", tôi không nói gì thêm.

Vì phòng này chỉ có 6 mét vuông, muốn đánh răng thì phải dùng chung nước ở ngoài. Tôi đi ra ngoài cửa, cảnh vật vẫn giống như trong ký ức của tôi, không có gì khác lạ.

Sau khi đánh răng xong, hai tôi quyết định đi ra ngoài nhìn xem, cảnh vật vẫn bình thường. Kiến trúc nhà cửa cây cối vẫn bình thường, mọi người vẫn chạy xe máy, có ô tô.

Chúng tôi đi tới tiệm bán phụ kiện điện thoại để mua hai cái sim mới, thử xem, may mà nó gắn vô được. Sau khi gắn vào thì đã lên mạng được, cả hai cùng nhau tìm hiểu xem có gì khác không. Thì thấy một vài điểm khác thường.

[Trái Đất có đêm 10 châu lục, 6 đại dương, diện tích cũng to hơn tôi nhớ, cụ thể là to bao nhiêu thì tôi không biết.]

[Những ngày quan trọng bị thay đổi, tỉ như quốc khánh là ngày 1/7.]

"11 năm trước, khi câu chuyện được bắt đầu.", tôi đọc rap.

"Trái Đất bị một con quái vật tấn công đánh phủ đầu." - Cô gái tiếp lời.

"Cả Trái Đất hợp lực lại cùng nhau tấn công... Tấn công bảo vệ.", đầu tôi hết chữ.

"Xác quái vật tan biến, tạo thành một sự thay đổi cấp tế bào lên sinh vật hữu cơ, mở ra thời kỳ mới.", cô gái nói tiếp

"Nhưng ở đây cách xa vị trí xảy ra xa quá, nên không tạo thành ảnh hưởng lớn. Nhưng tại sao chúng ta lại đọc thành tiếng, rồi luân phiên vậy.", tôi thắc mắc.

"Để cho người đọc biết chứ gì nữa."

"Ừm, cũng có lí.", tôi gật gù.

May mà tiền tệ vẫn còn dùng được, nếu không thì chết rồi.

Cả hai vẫn chưa biết căn phòng lúc đầu là của ai, bởi lẽ bản thân đã đến thế giới khác thì căn phòng đó phải là của ai khác chứ, hay là đặc quyền xuyên không chả biết nữa.

"Không biết cha mẹ ở nhà có sao không nữa.", ngồi ở bờ kè, tôi suy nghĩ.

"Chắc là ổn thôi." - Cô ta nói bằng giọng nhẹ nhàng, tựa như an ủi.

"Thế, cô là bản nữ của tôi à."

"Còn cậu là bản nam của tôi."

"Đẹp hơn tôi nhiều."

"Hơi xấu một chút."

Cả hai ngồi ngây ngất, đang nghĩ làm sao sống ở đây thì nghe một tiếng thông báo giống như Mes.

[Tìm được ký chủ phù hợp, hệ thống bình thường đã liên kết thành công.

Chúc mừng ký chủ đạt được hệ thống bình thường.]

"Tôi được hệ thống này.", tâm trạng tôi lúc này chẳng còn quan tâm gì nữa, tôi hờ hững hỏi.

"Tôi cũng được rồi này." - cô trả lời.

"Tôi là hệ thống bình thường, cô là gì?"

"Hệ thống bất thường."

"Ha ha, hợp nhau quá nhỉ, để tôi xem hệ thống của tôi làm được gì."

Tôi nhìn vào giao hiện hệ thống hiện ra trước mặt, giao diện theo kiểu darkmode, nền đen chữ trắng, tôi nhấp vào biểu tượng bánh răng trên cùng bên phải, trong đó có mục thông tin hệ thống, tôi bấm vào thì nó hiện lên mấy cái như là trình chiếu PowerPoint, kèm theo đó là giọng nói theo trong đầu.

[Hệ thống bình thường, cung cấp cho người dùng một trải nghiệm hết sức bình thường, từ đây bạn sẽ ở trên trở thành tồn tại mạnh mẽ hàng đầu một cách bình thường.

Bạn muốn có khả năng sao? Đừng lo, với hệ thống bình thường bạn sẽ có được những năng lực mà bạn muốn một cách không thể bình thường hơn.

Bạn muốn có mỹ nhân bên cạnh, đừng lo, với hệ thống bình thường, bạn muốn có là có, không có trắc trở khó khăn gì xảy ra cả, mọi thứ đều sẽ đến một cách bình thường.

Hệ thống bình thường, trở thành cường giả một cách bình thường.]

Trình chiếu kết thúc, cảm giác khá sinh động. Lại đi qua phía biểu tượng bức thư, bên trên có vòng tròn đỏ với số 1 màu trắng. Trong đó để là 'Gói quà tân thủ'.

Tôi nhấp vào, bên trên hiện lên thông báo.

[10 000 kim cương, 200 000 tiền vàng.]

[Trí thông minh để bạn có thể đạt điểm 7 bất cứ môn học nào.]

[Khả năng tư duy giúp xử lí 2 vấn đề cùng một lúc nhưng khả năng không giảm.]

[Body fat 20%.]

[Một tài khoản ngân hàng tiết kiệm với 50 triệu đồng.]

[3 điểm thuộc tính tăng khả năng tùy chọn.]

Ngoài việc cảm thấy bản thân bằng một cách nào đó nhẹ hẳn vài cân thì trong tay nhiều hơn một tấm thẻ. Trí não cũng cảm thấy đỡ lù lù hơn bình thường.

"Thế nào, cô được gì.", tôi quay sang hỏi bản nữ của mình.

"Được một tấm thẻ có số dư 50 triệu, rồi mấy tiền tệ hệ thống."

"Cũng khá giống nhau nhỉ. À tôi có nhiệm vụ này, trong kì thi THPT quốc gia, tất cả các môn đều đạt 7."

"Còn tôi là tất cả đều đạt 9 trở lên."

"Vậy đi học sao? Đây là thế giới khác mà."

Đúng lúc tôi đang hỏi thì hệ thống hiện lên thông báo.

[Đừng lo, có hệ thống lo rồi, chỉ cần vào lớp như trước đây là được.]

"Vậy thế giới trước kia của chúng tôi thì sao?", tôi hỏi hệ thống.

[Chỉ cần ký chủ đủ mạnh, điều gì đều có thể thực hiện.]

"Có thể khống chế thời gian sau?", tôi lại hỏi.

[Đúng, nhưng nó là tương lai xa]

"Hay nhỉ? Thế... Bây giờ làm sao?", tôi hỏi cô ấy.

Vì bây giờ cũng không có gì làm, ngày kia nữa mới bắt đầu thi, có tiền rồi thì xõa chút chút cũng hợp lí mà phải không?

"Bấm điện thoại.", cô ấy nói mà không suy nghĩ.

"Để thử kim cương này làm được gì.", tôi chuyển chủ đề.

Tôi thử xem mấy chức năng còn lại của hệ thống, có phần quay thưởng nhận quà, ×10 mất 9000 kim cương ×1 mất 1000, thế là tôi không ngần ngại quay thử.

Ấn vào màn hình, một khối lập phương xuất hiện giữa màn hình, sau đó nó bị tách ra thành nhiều màu khối có hình dạng kì lạ, và bên trong khối hiện lên một tầng màu giống cầu vồng. Lòng tôi tự nhủ "Mong ra đồ xịn".

10 đốm sáng xuất hiện, 1 cầu vồng, 1 vàng, 8 trắng. Tôi không quá để ý, coi như là may mắn.

Vật phẩm đầu tiên hiện lên.

[Chổi lông ×1]

"Bán rẻ vẫn được, biết đâu nhìn vậy chứ nó có sức mạnh rồi sao."

[Ốp Kphone 14 promax ×1]

"Bán cho tiệm điện thoại vẫn còn được."

[200 ngàn đồng]

"Ngon."

[Gọng kính]

"Ngon luôn!", tôi háo hức la to.

[Nước rửa chén ×1]

"Tạm."

[Mũ lưỡi trai ×1]

[2 kg thịt heo]

[Dao làm bếp ×1]

"Chắc giờ là đồ đỏ nhỉ."

Sắc đỏ hiện lên toàn màn hình, một hoạt ảnh xuất hiện ngầu lòi hiện ra trước mắt tôi.

[Xe mô tô GLSM1000 ×1]

"Hê hê, này mà bán chắc đã lắm."

"Cuối cùng là đồ cầu vồng rồi."

Sấm sét cầu vồng hiện lên, kèm theo đó là một tiếng nhạc nền bắt tay.

[Công pháp: Đại đạo tối giản ×1]

"Đu má, tu tiên luôn hả gì, trúng mánh."

Nghe thấy tên phần quà làm tôi không khỏi phấn khích, nhưng sao đó nhanh chóng bình tĩnh lại để mà xem xét kỹ hơn.

Trước tiên tôi xem thử mô tả của chiếc xe mô tô trước.

[GLZM1000, động cơ hoạt động nhờ phản vật chất, 10 triệu mã lực (đã bị giới hạn), tích hợp công nghệ tự sửa chữa, số thủ công kết hợp tự động, đi được nhiều cung đường, 0-100 km/h trong vòng bao lâu thì phụ thuộc vào bạn.]

"Xe quỷ gì đây?", tôi nhìn mô tả mà không khỏi hoảng hồn, xe này có khi bá nhất thế giới mất thôi, này đem đi đua thì hết bài.

"Mà hệ thống, chưa có giấy phép lái xe thì sao chạy được?"

[Kiểm tra ký chủ đủ 18 tuổi, miễn phí cho ký chủ đầy đủ các loại giấy phép lái xe.]

"Dùng được không vậy?"

[Tất nhiên.]

Từ nãy tới giờ tôi chìm đắm vào gacha mà quên mất cả bản nữ của tôi ngồi ở bên cạnh.

"Tôi mới đi gacha này, cô có thử chưa?"

"Thử rồi, được 3 món cầu vồng."

"....Mạnh", tôi không khỏi ghen tị.

"Còn 3 ngày nữa mới tới ngày thi, thử về nhà ở thế giới này xem sao."

Tôi dự định về nhà của mình ở thế giới này thử xem, biết đâu ở đây vẫn có cha mẹ tôi thì sao.

"Ừm."

Tôi ấn vào biểu tượng chiếc xe rồi sao đó ấn nút sử dụng, chiếc xe xuất hiện ở trước mặt hai người.

Chiếc xe có một tông màu xanh đen, kiểu dáng hệt mấy chiếc xe đua thể thao mà tôi hay thấy trên mạng. Nhìn gần mới thấy nó to khiếp.

"Tôi mới quay được con xe, để chạy thử, cô có quay trúng con nào không.", tôi hỏi cô gái trong khi trên mặt không khỏi giấu nổi nụ cười.

"Không, nhưng mà biết lái không đó?"

".....", tôi chết lặng một lúc.

........

"Các bạn nhớ cho mình câu thần chú này nghe, 'côn vào thì ga giảm, côn ra thì ga vào', giờ mình làm thử cho coi nè...."

Sau 10 phút coi thì tôi cũng hiểu được sơ sơ cách chạy. Thế là vô cửa hàng mua nón bảo hiểm với đồ bảo hộ để cho giống trên youtobe, may là đồ này chỉ cần vàng là mua được.

Nhưng tôi lại quên mất nó lên số tự động, nghĩa là nó không khác gì xe tay ga.

Xe không có chìa khóa, phải mở bằng cách đặt tay lên màn hình để khởi động, mở khóa an toàn, vặn ga, việc lên số sẽ do xe tự xử lí.

Thậm chí với động cơ này thì nó cũng không cần vào số làm gì.

Ai ngờ xe nó mạnh dữ quá, đành phải giới hạn tốc độ nó lại, chứ nếu không thì nó bốc ngược cái đầu lại mất.

Trên đường quốc lộ, tôi không khỏi phấn khích vì được chạy một con xe phân khối lớn, tiếng động cơ không có to giống như mấy chiếc xe khác mà chỉ phát ra mấy tiếng 'xu xu xu' êm tai, chỉ cần vặn tay ga một chút là lên được 60 km/h, gặp mấy ổ gà cũng không sợ vì chống sốc của nó rất tuyệt vời, gần như không có cảm giác.

Tôi đang ở trọ ở huyện Cái Nước, cách nhà 14 km đường bộ, nhưng đường ở đây rất xấu, đường lại nhỏ nên quá trình đi hơi khó khăn. Nhưng cũng may là không có gì ngoài ý muốn.

Chúng tôi quyết định không đến nhà mà hỏi bà con ở đây trước, để xem phản ứng của họ thế nào.

20 phút sau.

Trên cây cầu ngay tại ngã ba sông, tôi và cô gái kia ngồi ngây ngốc trên thành cầu, lòng đầy tâm sự.

Thế giới cũ của tôi và của cả cô ấy, gia đình có 4 người con, chúng tôi là con út, và có 3 người chị, nhưng ở thế giới này thì chị tư của tôi là con trai, tự nhiên không cần sinh thêm nữa. Và không nói thì hẳn mọi người cũng biết lí do là vì sao.

Nhưng bù lại, do không có người con thứ tư, đặc biệt là tôi, mà gia cảnh của họ khá hơn rất nhiều, họ thậm chí có đủ tiền để xây một căn nhà cấp 3. Còn ở thế giới của tôi thì đừng nói cấp 4, họ còn đang phải chật vật để bươn chải đây.

Lòng tôi thắt lại rất nhiều, những suy nghĩ tiêu cực về bản thân cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí.

Sẽ ra sao nếu mình không bị bệnh, sẽ ra sao nếu mình chịu cố gắng thêm một chút nữa, sẽ ra sao nế-

"Bộp"

Trong lúc tôi đang chìm vào những suy nghĩa tiêu cực thì có một cái gì đấy 'bộp' vào chiếc mũ fullface tôi đang đội.

"Tích cực lên, chuyện đâu còn có đấy, chẳng phải hệ thống đã nói rồi sao, nếu đủ mạnh thì làm gì cũng được."

"... Ừm, cám ơn."

"Đi phượt một chuyến chơi nhỉ?", tôi nói.

"Đi đâu?" - Bản nữ tôi hỏi.

"Sài Gòn."

"Hah! Đi thì đi, sợ gì."

Thế là cả hai cùng nhau leo lên xe hướng thẳng đến Tp. Hồ Chí Minh. Tôi cộng 1 điểm vào hồi phục, 1 điểm vào tinh thần, 1 điểm vào phản xạ.

Trên quảng đường từ Cà Mau đến Bạc Liêu.

Tốc độ 90 km/h, kèm theo hệ thống dự đoán giao thông phi thường, chiếc xe thậm chí còn dự đoán tốt hơn cả tôi.

Với tình trạng này chắc khoảng hơn tiếng là tới Bạc Liêu.

Nhưng do chưa chạy xe bao giờ nên mắt có phần không thích ứng kịp, may nhờ tăng điểm phản xạ nên mới bớt đi cảm giác không theo kịp.

"Tí đi vào đường cao tốc luôn." - Bản nữ của tôi nói.

"Chơi thì chơi, sợ gì."

Phải nói đi xe xịn cảm giác thượng đẳng hơn hẳn, mấy đứa chạy 110 hay 155 làm sao chơi lại, có mấy đứa cũng gạ thử nhưng bị tôi bỏ túi.

Cảnh đẹp, ý tình, làm cho tôi cảm thấy một cảm giác thư giản khó tả.

12 giờ chưa, tại một quán cà phê võng, cả hai chợp mắt một lát, chờ cho trời bớt nắng.

Đến khoảng 14 giờ chiều thì cả hai tiếp tục đi tiếp, đến 16 giờ thì đến được địa phận Cần Thơ, thế là chờ hoàng hôn rồi sao đó chạy lên cầu chụp vài tấm hình rồi đi tiếp.

Tôi cũng hay ngắm hoàng hôn, ở gần trọ tôi có một cây cầu, mỗi chiều tôi điều đi ra ngoài ngắm cho đến khi Mặt Trời lặn mất mới đi vào phòng.

"Đẹp nhỉ?", tôi nói.

"Ừ." - Cổ trả lời, có vẻ hai chúng tôi vẫn có một chút sở thích chung.

"Đi thôi."

"Ừ."

Theo Googol map, tôi kiếm một cái khách sạn có chỗ giữ xe qua đêm.

"Một phòng hai giường?", tôi hỏi bản nữ của mình.

"Một phòng một giường đi, tiết kiệm là trên hết." - Cổ trả lời.

"Nhưng mình có tiền mà."

"Ăn mày trúng số thì vẫn là ăn mày thôi."

Câu nói này khiến tôi chột dạ.

"Được thôi."

"Cho em một phòng đơn.", tôi nói chuyện với lễ tân.

"Qua đêm hay nghĩ em?" - Anh lễ tân hỏi.

"Dạ qua đêm."

"Cho anh mượn căn cước công dân hai đứa."

"Dạ đây."

Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng tôi đi đến phòng của mình, một chiếc phòng khá phổ thông, 1 giường, 1 phòng tắm kết hợp vệ sinh, ban công.

"Để coi, hồi nữa đi ăn, mua cái ga dùng đỡ, mua khăn luôn không nhỉ?", tôi hỏi Liêm nữ, đang cởi bỏ bộ đồ bảo hộ ra.

"Bờ vờ sờ.", cổ nói có chút ngập ngừng.

Cũng phải thôi, con gái mà, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều.

"Ồ, vậy thì tí đi trung tâm mua."

"Mà này, sao hồi sáng cô lại hun tui vậy.", tôi hỏi cô ấy.

"Tại tôi nghĩ đó là cách dễ nhất để làm cậu hoảng loạn sao đó có thể dễ nói chuyện hơn, nhưng có lẽ tôi đánh giá thấp 'bản thân' mình quá."

"Lúc đấy sợ chết khiếp, tưởng đâu bị mất lưỡi rồi chứ."

"Đúng là đủ suy diễn."

Hai người nói chuyện vài ba câu rồi đi tới siêu thị mua đồ, chiếc xe đầy cảm giác công nghệ này khiến không ích đám con trai nhìn vào.

"Bao cao su này.", tôi chỉ vào gian hàng xa xa.

"Sao? Định cưỡng hiếp bản thân à."

"Ừ thì không thể nói là không muốn."

Tôi không thể nói rằng bản nữ của tôi đẹp như thế nào, vì gu thẩm mỹ của tôi cũng giống như những người châu Á bình thường thôi.

"Chờ đã, nếu mấy chương đầu mà có cảnh này thì bị đánh giá là tác phẩm '3k' đó."

"Ừ nhỉ, thế thôi vậy."

Cả hai về khách sạn, bật TV lên xem mấy bộ anime đến 23 giờ rồi ngủ, chuẩn bị ngày mai lên Cần Thơ.

Nếu mọi người tự hỏi là tiền ở đâu ra, thì hệ thống có kiêm luôn chức năng đổi tiền, 1 đồng vàng hệ thống đổi được 100 ngàn đồng, 200 000 tương đương 20 tỉ, khá nhiều. Nhưng đồ của hệ thống rất đắt, bộ đồ bảo hộ, mũ mấy đâu đó 300, có cả những thứ mà tôi đều thấy kì lạ, tỉ như các loại bằng, thuốc trị ung thư, thuốc điều khiển trí não, thuốc cấp cứu tức thời,..v..v.. Đều có giá trị không nhỏ, đều từ có 4 số không trở lên.

Kim cương ngoại trừ quay gacha ra thì đồ sẽ xịn hơn trông thấy, tỉ như cổng không gian, áo giáp chống plasma, con rối chiến đấu, rất nhiều thứ hay ho.

[Ngày 26 tháng 7, hừng đông, cách ngày kiếm tra THPT Quốc gia 1 ngày]

5 giờ rưỡi sáng, chúng tôi thức dậy và đi tiếp về Sài Gòn, chuẩn bị kiếm cái đường cao tốc phóng chơi. Nhưng mà phải nói là chúng tôi hoàn toàn ghét việc dậy sớm như thế này, mỏi mắt vãi ra, cả hai nốc thử cốc cà phê đen không đường, sau khi làm một ngụm  thì cả hai bị váng đầu óc mất luôn, đi được một lúc thì bị đau bụng.

"Nghe nói mỗi sáng thì thằng em của con trai đều sẽ biểu bình nhỉ?"

Nhưng có một vấn đề, đó là nếu cái trạm thu phí đó không có cảnh sát giao thông, nếu có thì không khéo bị vụt banh cái pha mất. Nhưng có nón rồi nên chắc không sao đâu.

"Còn 40 km nữa."

"20 phút nữa, có lẽ."

Khu vực Tiền Giang, gần khu vực đường cao tốc.

"Nhìn thấy có cảnh sát hong?", tôi hỏi.

"Hong thấy."

"Chuẩn bị dọt nè."

Điểm khó duy nhất, của việc này đó chính là thanh chắn, chỉ cần qua đó thì không có vấn đề.

Tôi nhấn vào màn hình của xe, lựa chọn chế độ 'phóng'. Sau đó nhắm thẳng mà lao vào thanh chắn.

Gia tốc cực mạnh làm cho cơ thể tôi như có người đè lên.

Khi khoảng cách thanh chắn còn 10 mét, chiếc xe phát ra một âm thanh êm tay, nó kêu như như mấy động cơ trong phim khoa học viễn tưởng. Cả hai bánh xe nhún lên, bay qua thanh chắn và tiếp đất một cách an toàn.

"Hú hú, quá đã.", tôi phấn khích hét lên.

"Hú yea." - Cổ cũng không thua kém.

Vào đường cao tốc, tôi chuyển chế độ xe từ 'đường dài' sang 'thể thao', tôi vặn tay ga khoảng 10 độ, chiếc xe chỉ 'e e' vài tiếng sau đó phóng vút lên.

100, 150, 200, 250, 300...

Nếu như bình thường chạy xe của cha chỉ 40 thôi đã thấy rất nhanh, bây giờ ở tốc độ này không những thấy nhanh mà còn kích thích vô cùng.

Lực cản của gió chuyền qua bộ đồ, tiếng gió truyền qua mũ, những vạch đường vụt qua liên tục, adrenaline cực đại.

Cảm giác phấn khích đã lấn át cảm giác sợ hãi.

Hai đứa vừa phóng trên cao tốc vừa hò hét như mấy thằng khùng muốn khàn cả họng.

"Vui hong?", tôi hỏi cô ấy.

"Quá 'dui' luôn, lần sao để tôi cầm lái cho."

"Ô kê."

Cả hai cứ như vậy mà chạy một mạch đến địa phận Sài Gòn, lúc này đã tới trưa, cả hai kiếm một quán để ăn bò né, không có lí do gì cả, chỉ là tự nhiên nghĩ ra món đó trong đầu thôi.

"Tới đây thì chắc đi Landmark 81 thử nhỉ?", tôi hỏi bản nữ của mình, người đang dùng hết sức bình sinh để thổi nguội miếng thịt

Tôi cũng dùng hết sức bình sinh để thổi miếng thịt. Cả hai đều không ăn được đồ nóng.

"Cũng được, với đi nhà sách mua truyện đọc."

"Ồ, với đi AEON chơi thử moimoi."

Cả hai vừa ăn vừa nói mấy chuyện linh tinh, như trong thế giới của bản thân bạn bè ra sao, cuộc sống hằng ngày như thế nào. Toàn chuyện đâu đâu không.

Cũng có vài người nhìn chúng tôi vì mặc bộ đồ hầm hố giữa trời trưa thế này, nhưng mà quán cũng có máy lạnh nên không ai quan tâm lắm.

Bộ đồ có chức năng làm mát và cả rửa bề mặt da luôn nên không lo bị nóng và ngứa.

Thế là hai người dành ra cả ngày để đi chơi, từ đi ăn, khu giải trí, ngắm cảnh, mua sách đọc, cái gì nghĩ ra trong đầu đều làm hết.

Trời chiều, cả hai kiếm chỗ có thể ngắm được hoàng hôn, ngồi chung băng ghế, vừa uống cà phê sữa vừa ăn bánh su kem.

"Đây là cảm giác của người có tiền à? Thích thật.", tôi cảm thán.

"Phải là cuộc sống của hai đứa báo có tiền mới đúng,."

"Haha.", cả hai người nhạt.

"Tui có đọc trên mạng, khi người ta chết thì não sẽ tạo ra một ảo giác rằng bản thân chưa chết, và sống đến hết cuộc đời. Có lẽ lúc tối hôm kia, khi tôi đi ngủ thì đã chết rồi chăng?", tôi quay mặt nói với bản nữ của tôi.

"Nếu vậy thì ông có sở thích kì lạ thật nhỉ." - Cô quay mặt, với khuôn mặt mỉm cười.

Sau một khoảng thời gian ở cạnh nhau thì cách xưng hô đã gần gũi hơn, từ 'cậu- cô' thành 'tui- bà', 'tui- ông'.

Cả hai đã trở thành bạn thân lúc nào không hay, mặc dù tôi muốn trở thành người yêu của nhau hơn.

"Sao nhiệm vụ này thì bà định làm gì? Nếu điểm cao thì có thể lên đây học luôn."

"Chắc đi theo ông thôi, hai hệ thống thì tốt hơn một mà."

"Thật?", tôi hào hứng.

"Nhìn cái mặt thấy ghê chưa kìa, tém tém lại đi." - Cổ lấy tay đẩy đẩy đầu tôi.

"... Muốn gối đùi không." - Đột nhiên cô ấy hỏi.

"Muốn muốn muốn.", tôi không chần chừ mà nói đến ba lần.

Bây giờ cô ấy đang mặc một chiếc quần ngắn để lộ ra cặp đùi trắng múp rụp, làm tôi tia nãy giờ.

"Cảm ơn vì đã chiêu đãi.", tôi ngồi vào đùi cô ấy, cảm nhận sự bồng bềnh của cặp giò múp rụp và lớp thịt mềm mại qua da đầu của mình.

Tôi ngước nhìn lên phía trên, khuôn mặt của cô ấy rũ xuống, ánh mắt điềm đạm, lông mày ngắn dài, điều đó làm cho tôi lại càng cảm nhận rõ sự trưởng thành của cổ.

"Vẫn thấy rõ mặt này.", tôi nói bóng gió.

"Giống như ai kia thôi." - Trong lời nói mang theo một tia cười khẩy.

Bị trúng tim đen, tôi ngoan ngoãn nằm lên đùi cô ấy.

"Lúc hai đứa gặp nhau ấy, sao tự dưng hôn tôi vậy.", tôi tò mò hỏi.

"Câu này hỏi hôm qua rồi."

"À vậy hả? Chắc mất trí nhớ mất rồi."

"Không có gì, chỉ muốn thử cảm giác femdom là như thế nào thôi." - Dù nói là trả lời rồi thì cổ vẫn trả lời tôi.

Nhưng mà sao cảm giác câu trả lời hơi khác.

"Có kinh nghiệm rồi à?"

"Internet thôi, tôi cũng đâu phải loại con gái đó."

"Thế cho sờ nha."

"Như thế gọi là ngư ông đắc lợi đấy~

Đặc quyền đấy, mà cố kìm thằng em trai lại đi, nó đang dữ dội lắm rồi kìa."

"Không trách được, thằng trai tân nào cũng vậy thôi.", tôi lấy tay xoa xoa chân của cổ.

"Cố gắng để về nhà nhé."

"Nhất định."

Tôi đáp một cách kiên quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro