#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chức: Nhị thiếu gia Malfoy [Role: Harry Potter]

     Y tựa lưng vào thành ghế, ngắm nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ. Vâng bầu trời đêm tăm tối, chỉ có một ngôi sao sáng làm điểm nhấn. Cô đơn, như y bây giờ. Mà thôi cũng chả sao, y đã quá quen rồi. Quen với việc không được ai quan tâm, quen với việc làm vật dư thừa trong gia tộc. Quen với việc hòa mình vào bóng tôi sâu thẳm, rồi điên cuồng trong cơn đau khủng khiếp. Đau lắm, trái tim như lạnh ngắt, tự hỏi nếu bây giờ y chết đi, liệu rằng có ai quan tâm không? Chắc là không đâu, ai thèm quan tâm cái thứ vô dụng này chứ. Người duy nhất quan tâm y.......chết rồi, hoàn toàn biến mất khỏi trần gian này rồi, để lại y một mình ở thế giới tàn nhẫn này. Lời hứa mãi mãi chỉ là lời hứa, không bao giờ thành hiện thực. Y hận lắm, hận cái con người đã bỏ mặc y, nhưng cũng rất đau đớn, vì đã đánh mất người ấy. Không biết ai kia ở thế giới khác có cô đơn không nhỉ? Mong là không, vì y không muốn người đó giống y thế này. Nâng bông hoa tử đằng tím nhạt trên tay, y đưa tay ra ngoài cửa sổ, để bông hoa ấy bay đi, bay đi mãi, rồi tan biến trong hư vô. 

     Y nhắm mắt, hút sâu, cố gắng không để nước mắt chảy ra. Poker face, y phải giữ được. Từ từ đứng dậy, lập tức bị muôn ngàn khói đen bao lấy có thể. Lúc sau nơi y đứng chỉ còn là khoảng không tĩnh lặng, nhưng thể y chưa từng ở nơi ấy. Vị trí tiếp theo y đặt chân đến là sân thượng của phủ Malfoy. Trang phục được thay đổi đôi chút, ấm áp hơn, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự phong phanh. Đã hay bị ôm vặt rồi còn thích mặc linh tinh, ngốc thật. Từng hạt tuyết trắng rơi xuống trên vai y, chẳng mấy chốc y lại được ban thêm một chiếc khăn cổ nữa. Nhưng cái khăn này lạnh quá, y nên biến đổi một chút không nhỉ? Bàn tay lướt nhẹ trên vòng tuyết, để rồi từng hạt từng hạt bay trên, rồi hóa thành một chiếc violin trắng trên tay y. Y đặt nó lên vai, bắt đầu kéo dây đàn. Không gian tĩnh lặng bấy giờ, bỗng vang lên khúc ca du dương. Y nương theo nhịp đánh, bắt đầu hồi tưởng. Be my hikari, bản nhạc người ấy đánh cho y nghe mỗi lần gặp mặt. Không biết đã nghe bao nhiêu lần, nhưng có thể chắc chắn rằng, y hoàn toàn thuộc bản nhạc ấy. Từng nốt nhạc, từng cái lướt tay chuyển nhịp của người ấy, tái hiện hoàn toàn trong đại não y. Để rồi giờ đây y là người đàn lại, không biết người ở thế giới bên kia có nghe thấy không? Nếu có thể thì y vui lắm, vì dù sao y chưa từng cho người ấy nghe tiếng đàn y đánh. Tên bản nhạc, cứ ngỡ anh chọn chỉ với mục đích trêu chọc y, giờ nghe lại, y mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa. Cả hai người giống nhau đến lạ. Mang tên ánh sáng, nhưng từ lâu đã không thể tìm thấy ánh sáng trong đời mình, rồi hai người gặp nhau, tự nhận người kia là vật thắp sáng cho cuộc đời vốn ngậm trong bóng tối của bản thân. Y cần anh, anh cũng cần y, nhưng như một trò đùa của số phận, cướp lấy anh từ vòng tay của y, nhanh chóng và mãi mãi. Hai từ thôi, tàn nhẫn, chưa bây giờ y hận đời đến như vậy, nhưng giờ than thở cũng chẳng làm được gì, thôi căm chịu, dù sao.........y làm điều này cả ngàn lần rồi. Không đau đớn, không sót xa, cứ tiếp tục sống, cho dù linh hồn, đã chết từ lâu rồi.

     Kết thúc bản nhạc như dài cả một thế kỉ, y thả tay, để mọi cơ bắp trên có thể được thả lỏng. Cây đàn mất nơi nương tựa, rơi xuống nền đất, hóa thành đống tuyết trắng rồi bị gió cuốn đi. Y nhắm mắt, ngẩng đầu, cảm nhận từng làn gió pha và mặt mình. Lạnh ngắt, nhưng đối với y thì thật dễ chịu. À mà không biết lần cuối cùng y thăm người đó là khi nào nhỉ? Đưa tay ra, không biết từ bao giờ trên tay y bỗng xuất hiện một dàn tử đằng bằng băng. Người ấy nói đây là loài hoa người ấy thích nhất. Vì sao nhỉ? Lí ra anh phải căm ghét nó lắm chứ? Bông hoa mang ý nghĩa của sự vĩnh hằng, thứ mà cả hai không bao gió cóc được, dù là ở trong mơ. Hay vì lẽ không thể có được, nên anh càng khao khát? Ha thật tham lam, y cực thích cái cõi lòng đầy tham vọng của anh, và cũng..........ghét nó cực kì. Y lại gần thành sân thượng, từ từ ngả về phải trước, rồi tự do rơi trong không trung. Ngay khi đầu y sập chạm mặt đất, một hố đen xuất hiện, đưa y vào một chiều không gian khác.Y mở mắt lần nữa, thì đầu tiên đập vào mắt y vẫn chỉ là một màu đen của màn đêm, nhưng có vẻ sáng hơn do ánh trăng. Mặt trăng trước mặt y, to lớn rực rõ, như vị thân của ánh sáng. Nhưng dù thế vẫn không đủ để y quan tâm, vì không mắt y chỉ có nùi cát nhỏ gần mặt hồ. Trên ấy vẫn còn được cắm một bông oải hương. Hơi héo nhưng vẫn đẹp. Y đặt cành băng tử đằng xuống bên cạnh, rồi đứng dậy nhìn lại xuống quanh. Thay đổi không nhiều, như vậy thì y càng thích, vì như thế mới có thể lưu được hình bóng của anh. Người ta luôn thường nói, người chết chỉ có thể sống trong kí ức của người còn tồn tại. Vậy nên y cực kì trân trọng nơi này, vì đây là nơi đánh dấu nhiều kỉ niệm nhất của anh và y. Từ lúc hai đứa còn non dại cho đến lần cuối cùng y dược nhìn anh. Ai kia cũng ra trân trọng nơi này phải không? Vậy nên mới dùng nơi này làm điểm đặt chân cuối cùng? Chắc là vậy rồi, không, là chính xác mới phải. Nói chắc thì khác gì y hoàn toàn chưa hiểu hết về anh. Thế thì người ở thế giới bên kia sẽ buồn lắm. Y cởi giày, vén ống quần lên cao chút, rồi ngồi xuống bên nơi anh an nghỉ, để chân mình vùi trong đống cát ngập nước. Y đặt hai tay lên đầy gối, tựa cằm vào đó, nghĩ về nhưng thứ chỉ còn trong qua khứ. Hoài niệm ghê, y cũng nhớ anh nữa, giờ làm sao để gặp anh nhỉ? Thôi bế tắc. Y nghĩ ngơi hồi lâu rồi thiếp đi trên nền cát trắng lúc này không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#role