k. taehyung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngáo cần, một chàng trai chênh vênh ở ngưỡng tuổi 23 - 24 vẫn luôn ôm ấp câu châm ngôn " no girlfriend no problem " có phải vì anh ngại yêu hay từ trước đến nay chẳng biết chút khái niệm mơ hồ gì trong chuyện tình cảm.

" bằn chíu…bùm bùm bùm… " anh dững dưng nằm dài ra ghế sofa,mắt chăm chú vào màn hình điện thoại cày game.

" Chú mày thấy anh sao? Chuẩn soái ca chưa? "

Nam Joon từ phòng thay quần áo nhảy bắn ra đứng trước mặt Taehyung, tay vuốt vuốt tóc.

" Boss chuẩn bị đi đầu à? "

Vẫn giữ nguyên tư thế, mắt lướt nhẹ nhìn Nam Joon đôi ba giây rồi lại cắm cúi vào điện thoại.

" Hẹn hò chứ đâu. Cậu cũng  thử đi, biết đâu thú vị hơn game "

Nam Joon vừa trả lời vừa chọn cho mình đôi giày hàng hiệu bóng loáng .

Taehyung im lặng nhàn nhã lắc đầu.

" Thôi anh đi đây kẻo muộn. À mà anh có đặt gà rán nhưng có hẹn rồi nên xem như anh bao lát nữa có người giao đến Taehyung nhận và trả tiền hộ anh. "

Nghe anh nói, Taehyung bật cười rồi chẳng mấy chốc lại trở về trạng thái cũ.

Bỗng chuông cửa reo lên loãng vào trong không gian, chắc lẽ người giao gà đã đến.

Anh uể oải đứng lên vươn vai vài cái rồi tiến đến mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa ấy được mở, khoảnh khắc mà Kim Taehyung  mặt đối mặt với cô gái giao thức ăn kia là cả một khoảng lặng câm. Cô gái với dáng người khảnh khiu, hao gầy, đôi mắt ẩn diễm lệ lưng thành tròng. Anh nhìn cô mà chua xót nhưng vẫn giữ vững phong độ lạnh lùng.

" Bao nhiêu tiền? "

" Của quý khách là 10 ngàn won "

Hơi nghẹn lại ở cổ họng nhưng cô vẫn gắng trả lời.

Sau khi thanh toán xong, cô giao gà quay lưng bước đi cũng là lúc cánh cửa căn hộ dần khép. Nhưng Taehyung, anh vẫn không đành lòng mà làm thế, một tay níu giữ T/b lại.

Đúng, chẳng có ai là vô tâm cả chỉ là tâm mình không hướng đến người ta. Nhưng đây lại chính là tình đầu - thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh và cô ấy giờ đã là người yêu cũ cớ sao vẫn không nhẫn tâm mà giữ lại.

" Dạo này em khoẻ không trông em gầy quá. "

Một lần nữa cô lại được nghe chất giọng ấm áp của anh, giọt nước mắt sau ngần ấy năm lại mủi lòng và trực trào khỏi khoé mi.

" Buông em ra. Em còn phải đi giao hàng nữa. "

Anh dứt khoát buông tay rồi cười cợt đáp:

" Chẳng lẽ đường đường là phu nhân nhà họ Han, vợ của chủ tịch tập đoàn B&C Han Jiwoon mà phải đi giao gà hay sao? "

Anh gợi nhắc chuyện xưa khiến tim cô đau đớn như muốn trồi ra khỏi lòng ngực.

… còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro