m.ygi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Phim ảnh quá nhân từ, luôn có thể để những người bỏ lỡ nhau gặp nhau lần nữa. Nhưng cuộc sống không giống thế, có người đã nói tạm biệt rồi, thì cũng không bao giờ gặp lại. ''

chắc đây cũng là câu nói duy nhất trong cuốn sổ luyên thuyên về cậu, mà từng nét bút nặng trĩu trên trang giấy cuối cùng...

Tôi  yang t/b luôn là người yêu bản thân mình hơn tất thảy, và tôi cũng yêu gia đình mình nữa. rồi bỗng một ngày, có ai đó xuất hiện tranh dành tình cảm đó với chính mình. đó là tình yêu mà tôi đã gói một phần nào cho cậu ấy - min yoongi. tôi thích cậu lâu rồi, tôi không nói chỉ là bất chợt lúc nào đó tôi đã thể hiện điều ấy qua ánh mắt hay hành động chăng ? về phía yoongi, cậu có nhận ra không thì tôi cũng chả biết nữa. cậu quá tốt với tôi khiến trái tim này không thể lệnh để ngừng thích cậu được. ngồi bó gối, đôi mắt thẫn thờ nhìn, chỉ là tôi đang lục lọi vài kí ức nào đó trong tâm trí mình lúc này vì đơn giản là giờ tôi và cậu cũng đã từ lâu không gặp lại cũng như chẳng có ai trong chúng tôi chủ động liên lạc với nhau.

yoongi khá trầm tính và ít nói thế nên đôi lúc cả hai đang trong cuộc nói chuyện nhưng người ngoài nhìn vào cứ ngỡ tôi là con tự kỉ. thế mà cái lần đầu tiên cũng là lần cuối cậu ta gọi tên tôi khiến tôi chưa lúc nào sốc hơn lúc ấy và dằn lòng mãi đến bây giờ. '' t/b à, tạm biệt cậu. về cẩn thận nhé '' đối với cậu ta một khi chủ động nói như thế đã là dài ngoằn rồi, làm lòng tôi hạnh phúc như điên chẳng còn chút ngại  ngùng gì nữa mà cười toe và đáp bằng chiếc hôn gió cùng lời tạm biệt siêu ngọt ngào. và đó cũng là lời tạm biệt cuối cùng, bởi lẽ sau khoảnh khắc năm ấy hai tôi đâu còn cơ hội gặp lại để rồi sẽ còn có lời từ biệt nào nữa. thời gian sau, khi lên cấp ba được hay chúng tôi không còn học chung một tuyến trường làm tôi buồn khủng khiếp nếu biết trước thế tôi mong rằng thời gian đừng trôi nhanh để tôi gần bên min yoon gi thêm chút nữa. nỗi lòng ấy cứ man mác ùa đến rồi ùa đi trong tôi suốt nhiều năm trời...

hiện tại tôi đang là nhân viên truyền thông trong một công ty giải trí. có công việc ổn định, một căn hộ nhỏ làm chốn nương thân, cũng đã tự chủ về nguồn tài chính của mình. đây có thể là một cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người nhưng đối với tôi nó thật vô vị và buồn tẻ. hôm nay, một ngày cuối tuần dài đổi, nghe có vẻ lạ khi ngày cuối tuần quý giá luôn là thiên đường sau chuỗi thời gian làm việc mệt mỏi nhưng với tôi nó lại là cái ngày đầy bộn bề. tôi vẫn còn đang nằm ì trong chiếc chăn lụa mịn màng, đưa tay ra ngoài cửa sổ bên cạnh huơ huơ nghịch nắng hệt như đứa con nít. nhìn mông lung về những tia nắng ấy, đầu óc tôi lại trầm ngâm nghĩ ngợi vài thứ. một cô gái với hai mươi bảy cái xuân chẳng có lấy một tình yêu nào cũng chẳng mộng mơ về bất kì thứ gì, luôn đơn giản hóa mọi vấn đề nhất có thể, suy nghĩ chững chạc như một bà cô già. tôi cứ ngỡ như mình đang sống giùm cho ai đó chứ không phải đang sống cuộc đời của chính mình. mọi thứ về tôi đều dần thay đổi so với cô bé ngờ ngạc của năm mười bảy tuổi ngày trước. duy nhất một thứ mãi vẫn tồn tại nguyên vẹn là min yoon gi trong lòng tôi... chính lẽ đó tôi không muốn mình có thời gian rãnh rỗi, vì sợ sẽ lại nhớ anh. 

- con đã đi làm chưa ? 

- con đang chuẩn bị ra khỏi nhà đây mẹ ạ. Mới sớm mẹ gọi con có việc gì không ?

- à chỉ là mẹ vừa xem dự báo thời tiết, họ nói rằng chiều tối seoul sẽ có mưa rào nên con nhớ mang theo ô nhé kẻo lại bị cảm lạnh đấy !

- vâng con biết rồi. tạm biệt mẹ nhé ! chụt chụt.

vì tôi phải làm việc xa nhà nên thỉnh thoảng mẹ vẫn gọi đến dặn dò toàn những chuyện lặt vặt trong khi tôi có còn bé bỏng gì đâu chứ, chỉ là tôi biết rằng bà ấy rất yêu tôi. trên đường đi tôi có ghé vào cửa hàng tiện lợi gần khu tôi ở để mua đại thứ gì đó ăn lót dạ. vừa hay còn đúng một hộp sữa chuối trên kệ, tôi với tay lên lấy nó. thế nhưng lại có một người khác cầm hộp sữa  ấy đi.

-  ơ kìa tôi là người thấy nó trước,  trên kệ vẫn còn nhiều loại khác tại sao lại là sữa chuối chứ ! _ thấy trước thì đã sao, chẳng có tác dụng gì cả. tôi bực dọc buông lời nói ngớ ngẫn.

- nhưng thật không may tôi lại là người chạm đến nó trước. _ dáng người cao gầy đang chễnh chệ trước mắt tôi ngay lúc này lại chính là anh ấy.

thời gian như đang ngưng đọng. chúng tôi khựng người nhìn nhau, tay tôi mềm nhũn như chẳng còn muốn đôi co quyết dành lại hộp sữa kia nữa, tim thì đập nhanh như muốn nổ tung ra khỏi lòng ngực, khóe mắt có chút cay cay.

_____________


tớ vừa đổi tên fic thành '' những bản tình ca không hồi kết '' cách đây vài tháng nhỉ ? nhưng đến giờ mới viết nốt chap mới huhu. lý do tớ đặt cái tên này vì thực sự tớ là đứa vừa không có nhiều time lại chay lười, hơn nữa 7 chàng trai là 7 câu chuyện khác nhau nên chẳng biết đến lúc nào truyện mới được hoàn thành nữa tvt. dù  là đọc chỉ góp phần tăng view chứ votes  không được bao nhiêu đi nữa, nhưng tớ rất cảm ơn vì sự quan tâm và dõi đọc cho một cái fic không có tương lai này của các bạn hic :333333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro