Ngày anh nhập ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Út- một cô nàng dịu dàng , dễ thương nhất xóm Mơ. Nhà cô tuy không khá giả, nhưng nhờ tính nết thùy mị mà nhiều trai làng yêu cô chết mê chết mệt. Nhưng tiếc thật, cô có người thương rồi.

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa nhà, nơi có người con gái đang nâng niu thước tóc mượt như mây. Cây lượt gỗ cứ thế theo tay cô mà lướt qua từng khẽ tóc đen mềm. Út là con gái tuổi trăng tròn, nhưng cô vốn không điểm phấn tô son như chị em cùng lứa. Cô có nét đẹp như nắng xuân vậy, mái tóc dài chấm lưng thon làm dung nhan đã xuất chúng lại càng thêm khuynh thành khuynh quốc.

Buộc tóc gọn gàng, song cô với lấy chiếc nón lá máng đầu giường rồi đi ra khỏi buồng. Út mở tờ giấy ở phía bàn đọc kĩ rồi mỉm cười ,nhưng mắt lại hơi ươn ướt. Hành động sau đó hơi hấp tấp, cô gấp nhanh mảnh giấy bỏ vào túi, xách cái cà mên rồi bước khỏi nhà

Khép cửa cẩn thận, út vừa bước ra khỏi nhà đã bị hai ba anh chàng lơ đểnh ngồi ở quán cà phê của dì hai lên tiếng chọc ghẹo

"Út ơi, nắng lắm vào đây ngồi với anh nè!"

Út ngại nên cười không nói. Dì hai thấy út hiền nên lắc đầu lên tiếng dùm

"Nè nè mấy thằng bây, suốt ngày cứ vậy. Ông sáu ổng nghe là ổng quýnh tụi bây thấy tịa!"

Bà chỉ chỉ tay vào đám con trai mà nhắc nhở. Sau đó lại quay qua út, nở nụ cười của người mẹ mà hỏi han.

"Út con, xách cơm ra cho tía hả? Ngồi xuống để dì hai mần cho ly trà đường rồi hẳn đem cho tía mày sau"

Út mỉm cười, từ chối một cách lễ phép

"Dạ thôi, mặt trời mà đứng bóng tía con hổng thấy con ổng la cho chết. Thôi con đi nghen dì hai!"

Dì hai vỗ vai út, nói một câu quan tâm

"Con nhỏ này! Mai mốt ra đường bận áo cho kĩ vô, nắng thấy mồ hà!"

"Dạ con biết ời. Con đi á nghen!"

Cô lễ phép gật đầu chào rồi bước đi. Út hiền ngoan có tiếng, ai mà không biết, bởi vậy tới đâu ai cũng thương, cũng mến.

Nắng đã dần gay gắt hơn, mọi người dù vậy vẫn đang bán lưng cho trời bán mặt cho đất. Từ xa xa một cô gái nhỏ nhắn , đầu đội nói lá đang vẫy tay gọi .

"Tía ơi tía! Nghỉ ăn cơm tía ơi!"

Mọi người dừng tay mà ngoảnh mặt lại xem ai, nắng chan chan nên ai cũng nhiếu mày.

"À, con út đó hả?  Đợi tía xíu, lên liền!"

Ông hổ- cha của cô út, ông thấy con gái mang cơm đến nên cũng dừng tay nghỉ ngơi. Bà con xung quanh thấy vậy cũng lên góc đa gần đó nghỉ mệt, đợi trời dịu xuống lại tiếp tục gặt lúa.

Cô út nhanh nhẹn đặt cái cà mên xuống, tay múc nước mời cha mình và cô chú uống cho đỡ mệt. Thím tư thấy vậy lên tiếng

"Mèn ơi, ông Hổ ổng có đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo hé bà con!"

Cô út nghe khen liền cúi xuống ngại. Tay cầm cái nón lá quạt liền tay, trời bây giờ như thiêu như đốt

"Lúa năm nay trúng bộn tía hen!"

"Bộn gì đâu mày ơi! À mà nay sao trễ hơn mọi ngày cà?"

Cha cô thắc mắt. Đó giờ cô đi tới sớm lắm, có bữa còn đi xuống phụ mà. Hôm nay mặt trời đứng bóng mới thấy mặt.

"Dạ bị con đi giữa đường gặp con bác hai nó té ở bên mương á. Thấy nó khóc quá con dẫn về. Nhà nó tuốt xóm dưới, xa quá nên đâm ra con tới trễ"

Ông Hổ gật đầu rồi húp tiếp ngụm nước. Thím bảy ngồi kế bên chợt nhớ gì đó rồi lên tiếng.

"À út, nay thằng Tuân nó đi nhập ngũ. Con bộ hông đi tiễn nó hả?"

Út nghe xong giật thót mình. Cô biết chứ, cô biết chiều nay anh ra bến xe ,cô muốn đi lắm chứ. Mà bị tía không ưng hai đứa, tía nói còn nhỏ lo làm lụng để dành, yêu đương làm gì.

Cha cô kế bên nghe xong liền nhăn mặt nhìn cô, bỏ chén nước đang uống dở xuống đất. Ông lắc đầu nhìn của con gái. Làm cha, đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra nhìn nó buồn ông không đành.

"Mày đi tiễn nó đi!"

Út trợn mắt nhìn tía của mình, cô đang nghe là thật hay giỡn. Tía....tía là cho cô đi thật sao. Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhào lại tía mình mà khóe mắt vẫn cay cay. Giọng nói vui mừng ríu rít cảm ơn

"Cảm mơn tía. Con cảm mơn tía!"

Nói rồi cô đội vội nón vào, ba chân bốn cẳng chạy đến nhà người thương. Nơi cô biết có người đang đợi cô, có người đang ngóng cô từng khắc.

Bà con xung quanh nghe xong cũng khá bất ngờ

"Ông Hổ, không cản nó à"

Ông chỉ biết lắc đầu rồi uống một ngụm nước.

"Cản làm gì, nó lớn rồi, biết cái gì phải cái gì quấy rồi. Phận làm cha cũng đâu phải nắm tay dìu nó cả đời.."

Ông nhìn xa xăm, mỉm cười một nụ cười mãn nguyện. Ông biết hai đứa nó thương nhau, trong lòng cũng biết mình cấm cản cũg không được bao lâu. Thôi thì cho tụi nó đến với nhau, con gái vui cũng khiến người làm cha này nhẹ lòng hơn.

Về phần cô,trong lòng như có ai hói thúc mà bàn chân nhỏ bé ngày càng chạy thật nhanh , thật nhanh. Đường đê thường ngày khó đi thế nào hôm nay lại thấy dễ dàng vượt qua đến vậy. Cô băng qua mấy khúc đồng rồi cũng đến.

Cô đi đến cửa nhà, không vội bước vào mà còn đứng đó nhìn điều gì. Ừ, cô là đang nhìn anh đó, chàng trai đang ngồi trên cái chổng mà soạn đồ, gương mặt đượm buồn đến đáng thương. Cô nhẹ nhàn tiếng vào, khẽ gọi hai tiếng

"Anh Tuân"

Chàng trai kia nghe tiếng nói quen thuộc bỗng nhùn lên. Bắt gặp bóng dáng đó mà lòng anh xôn xao, anh mừng lắm. Nhanh chống bỏ ba lô đang soạn dở sang một bên, tiến đến ôm trọn cô gái trước mặt vào lòng. Anh ôm rất chặt, ôm thật chặt, để truyền cho cô những hơi ấm của buổi biệt ly. Út đứng đó, cô mỉm cười, cảm nhận nhịp tim ai kia đập tê dại vì mình mà rơi nước mắt.

"Út! Sao em đến đây?"

Anh buông cô ra, tay vẫn nắm chặt bờ vai mảnh khảnh mà hỏi

"Đến đưa anh đi"

Cô bình tĩnh trả lời, môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng với anh. Nụ cười chứa cả yêu thương , chứa cả sự trong trẻo của một cô gái quê dành cho người thương. Nhưng mắt vẫn phũ một lớp sương đau lòng. Anh lấy tay gạt đi giọt lệ của cô, bản thân cũng đang cố nhịn khóc.

"Nín! Sao em biết bữa nay anh..anh..."

Út quệt nước mắt rồi lấy trong túi ra tờ giấy bỏ bào người lúc nãy

"Bé ba nói!"

Anh lúc này không biết nói gì. Định giấu cô mà đi, sợ cô biết lại đau lòng vì anh. Cô gái bé nhỏ anh thương rất mềm yếu, chỉ sợ hay tin lại không chịu nổi.

"Anh.. "

"Anh khờ quá !"

Nghe xong câu nói này , Tuân ngước lên nhìn út. Cô bé ngày nào đã lớn thật rồi, gương mặt đang khóc cũng thật kìêu diễm. Chỉ sợ phận hèn mọn như anh không xứng. Anh bất ngờ đặt một nụ hôn lên tráng út, nụ hôn tạm biệt.

"Út đợi anh, anh đi rồi anh về!"

Út chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt lại trào ra không thôi. Đứng trong hoàn cảnh này cô kìm lại không nổi. Người cô thương sắp phải xa cô rồi, không muốn tin cũng phải tin. Cô sẽ chờ, sẽ chờ anh xuất ngũ quay về đoàn viên.

"Mấy giờ anh đi!"

"3 giờ, anh đang soạn đồ để ra bến xe thị trấn!"

"Em soạn cho, ngồi đó đi!"

Nói rồi cô bắt tay vào làm. Dặn anh đủ thứ chuyện, từ phải giữ sức khỏe cho đến ăn đúng bữa. Anh chỉ biết ngồi đó nhìn người con gái ngốc mà đau lòng, chắc sẽ lâu lắm mới nghe lại giọng nói thân thương này. Lòng anh thật chẳng an tâm, chân yếu tay mềm như thế, rủi anh đi ở nhà có chuyện gì sao biết. Nghĩ đến đó liền nặng tiếng thở dài.

Xong xuôi, cả hai cùng đi bộ ra trạm xe. Cùng ôn lại kỉ niệm lúc trước. Cô cười, nhưng là cười trong nước mắt. Không kìm lòng được mà thút thít một đoạn đường. Anh kế bên cũng chẳng làm gì, thôi thì để cô khóc cho vơi nỗi buồn. Bản thân cũng đau đến tê dại, sẽ nhớ cô lắm đây.

Trời chiều thường ngày nắng như thiêu như đốt hôm nay bỗng hóa âm u. Gió hiu hiu như buồn cho lứa đôi sắp xa lìa. Anh làm phận trai vì nước, em ở nhà một lòng thủy chung đợi anh về. Lá đa rơi xao xách, khung cảnh thê thảm đến nao lòng.

Tiếng động cơ xe vang lên đều đều. Tại trạm xe bao thanh niên đang vai đeo ba lô tay vẫy tạm biệt người thân. Út chỉnh cổ áo lại cho anh, nhìn nhau một hồi lâu trần ngân không nói. Cô muốn nhìn thật kĩ, thật kĩ gương mặt này, để út nhiều còn gặp lại trong mơ. Nước mắt dâng trào rồi tuông ra dữ dọi, cô ôm anh nói lờ từ biệt.

"Anh giữ sức khỏe, em đợi anh!"

Cả hai ôm nhau hồi lâu anh cũng chủ động buông cô ra. Anh thật muốn khóc nhưng phải cố kìm lòng. Lau vội nước mắt cho người thương ròi vội vàng lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăng bánh nhanh trên con đường làng,  anh với tay vẩy chào người thương lần cuối.

Ngồi trên xe, nhìn xuống phía vai áo còn ướt đẫm nước mắt người yêu,lúc này đau lòng anh mới dám khóc. Nước mắt không dữ dội mà chỉ là vài giọt lăn dài trên má, đối với con trai, như thế đủ đau lòng rồi. Ngước mắt lên nhìn bầu trời trên cao anh bỗng mỉm cười, ít nhiều anh và cô cũng đang ngấm chung một bầu trời.

Tình yêu đơn thuần lắm, chỉ có vậy thôi. Người ta nói thương nhau, nhớ nhau sẽ đợi nhau. Cô út cũng vậy, cô sẽ đợi, đợi người anh hùng đó xuất ngũ. Để cùng nhau hát khúc tình ca quen thuộc, để có thể dựa vào bờ vai đó lần nữa, có thể tận hưởng cái ôm ấm áp lần nữa. Dù vật đổi sao dời, lòng người con gái thủy chung thì vẫn không bao giờ thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro