Trà Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết hôm nay thật ảm đạm, từ lúc bình minh tới giờ bầu trời cứ khư khư trên mình chiếc áo xám xịt cũ kĩ. Tôi vẫn như thường lệ, đôi chân dạo bước trên con hẻm nhỏ đến quán quen. Con đường với những bức tường rêu phong cổ kính làm tôi thấy thoải mái đi ít phần, nó làm bản thân trong chốc lát quên đi được tiếng kèn xe ồn ào nơi phố thị.

Tôi bước vào quán, tiếng chuông báo hiệu leng keng vui tai lại vang lên. Tôi bước đến nơi chiếc bàn yêu thích nhất ngay cạnh cửa sổ, như thường lệ kêu một tách trà nóng, thức uống làm tôi thoải mái sau một ngày làm việc uể oải

Tôi ngồi ngấm những chùm tử đằng trong khi đợi trà mang ra, tự nghĩ rằng những bông hoa ấy tuyệt mỹ làm sao. Tôi đã từng đọc rất nhiều sách về loại hoa này, nó cũng là một nguồn cảm hứng cho các nhà văn thêu dệt lên những câu chuyện mộng mơ , tình cảm. Cũng đúng thôi, ý nghĩa của nó hay đến mức khi người ta nghe đến liền thấy ấm lòng. Tôi nhớ không lầm đó chính là "tình yêu vĩnh cửu".Còn có những cặp đôi hẹn thề phải cùng đến nơi có tử đằng nở đẹp nhất, để mà cùng nhau ngồi kể về những chuyện mộng mơ, hứa với nhau thành lời sâu đậm. Thật ra lúc trước tôi cũng tin, nhưng bây giờ chắc không còn nữa, đến với nhau hay không là tùy duyên thôi....

Tử Yên- cô phục vụ nhỏ bé, đáng yêu tôi quen khi nhiều lần đến quán đang cầm tách trà bước gần lại tôi , cùng trên môi là một nụ cười tinh nghịch. Cô bé đặt tách trà xuống, rồi tự nhiên ngồi đối diện tôi,hỏi han vài điều quen thuộc

"Hôm nay của chị thế nào?"

Tôi nhìn cô bé, rồi lại mỉm cười. Đùa với em một câu.

"Vẫn mệt như thường lệ.. "

Tử Yên bễu môi, dựa vào ghế nhìn tôi bằng cặp mắt khinh khỉnh, tôi biết em cũng đang đùa thôi. Con bé đó còn trẻ con lắm.

"Lúc nào chị cũng bảo vậy.Có ai mệt mà đi bộ cả mấy phút đến đây chỉ để uống một tách trà nóng không. Thà là về nhà tự làm một tách, vừa xem TV vừa uống coi sướng hơn không?"

Tôi nhấp một ngụm trà nhỏ, cười vui vẻ nhìn em rồi lại nói.

"Nếu chị chỉ đơn giản thích uống trà thì chị đâu cần tốn công lặn lội cả cây số đến đây. Chỉ là..."

Tôi ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không. Biểu cảm của tôi làm Tử Yên sinh nghi, cô bé nhìn tôi rồi lại hỏi.

"Chỉ là...?"

Tôi nhìn lên , quyết định không nói. Những thứ có thể quên cũng phải quên, đừng đào bới nó lên mãi rồi lại tự đau lòng. Những đóa lưu ly chớm nở thật đẹp nhưng rồi cũng sẽ lụi tàn, cũng như tôi và anh từng đậm sâu, nhưng vì lối đi riêng của cả hai mà dần xa cách rồi cũng dần trở nên xa lạ. Thôi thì là người dân ngược lối. Nhưng đôi khi tôi cũng thấy bản thân thật sự quá nực cười, bao thói quen , bao nhung nhớ dường như đã quên được rồi...nhưng có mỗi loại thức uống anh thường mua cho lại không thể nào quên được. Thật may vẫn còn nhớ địa chỉ của quán này, để còn có thể ngồi nhâm nhi lại hương vị quen thuộc

"Chỉ để kết thúc một ngày đầy thị phi bằng cách này sẽ làm chị thoải mái hơn thôi..!"

Nói vậy cho qua chuyện. Tôi lại nâng tách trà lên bằng hai tay, ngửi đi ngửi lại mùi hương nhè nhẹ rồi tự nhủ " đến lúc nhấm mắt chôn sâu lại một thời thương nhớ rồi..!"

---------------

Một đoạn ngẫu hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro