Chương 22 Hiểu lầm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bậc cầu thang nơi vắng người qua lại , An hai tay túm lấy cổ áo của Hoà lên đẩy cậu ta vào tường và hỏi một cách hung dữ

-" Ngươi đã làm gì hả ? "

-" Bình tĩnh nào An , tôi cũng vừa mới lên lớp thôi "

-" Nhìn phản ứng của mấy bạn trong lớp rồi đó , không phải giấu nữa . Nhanh nói ngay ngươi đã làm cái gì "

-" Được rồi , thả ta ra đã chứ "

An lúc này mới buông lỏng tay ra . Hoà rút từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình , vừa nhấn vừa nói

-" Ngươi còn nhớ hôm trước , khi ta rủ ngươi đi ăn bữa cơm giảng hoà không ? Khi đó , sau khi ăn xong xuôi , ngươi bỗng cảm thấy buồn ngủ , thế là ta phải vác ngươi về nhà "

-" Chả nhẽ , ngươi lại .... "

-" Đúng vậy đó , tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta . Ngươi sẽ phải trả giá vì đã động vào ta . Hãy nhìn vào đây ! "

Hoà giơ điện thoại thẳng vào mặt . Trước mặt cậu ta , đó là hình ảnh Hoà nằm trong chăn , nửa thân trên không mặc gì mà chu môi chụp ảnh selfie . Nằm bên cạnh gã là An lúc này vẫn đang ngáy khò khò

-" Cái .... "

-" Aha ! Ta đã bắt thóp được ngươi rồi . Với tấm ảnh này được đăng lên group lớp , giờ thì ai cũng sẽ nghĩ rằng ngươi là gay "

-" Cái quái gì vậy ? Chả phải thế này thì đồng nghĩa với việc ngươi cũng là gay sao ? "

-" Làm gì có "

-" Có ! "

-" Ngươi không hiểu rồi . Trong ảnh này , ta là người chủ động chụp ảnh . Còn nữa , với cách tạo dáng của ta , ai cũng nghĩ ta là Công còn ngươi là một thằng Thủ "

-" Thì sao ? "

-" Thì sao ư ? Thì nghĩa là ta không phải gay chứ còn cái gì nữa ? Ngươi đã bao giờ thấy một thằng Công gay bao giờ chưa ? "

An đờ mặt ra một lúc lâu rồi gầm lên

-" Ngươi đang nói cái QUÁI gì hả ? "

-" Ý ngươi là sao ? "

-" Cả Công và Thụ đều là gay hết "

-" Dốt , Thủ là gay bởi vì nó nằm ra để người khác ' thông ' nó . Còn Công vẫn dùng hàng của mình thì sao tính là gay được ? "

-" Ôi trời ơi " - An bụp mặt không thể tin nổi . Một phần vì phát ngôn của thằng Hoà , một phần vì thanh danh bản thân đã bị hủy hoại trong nháy mắt

-" Ngươi không tin ư ? Được , nhìn đây

Hoà mở mục danh bạ ra rồi nhấn gọi điện cho Phú . Một lúc sau , hắn mới nhấc máy lên trả lời

-" Gọi cái gì đấy ? Lên lớp nói không phải nhanh hơn à ? "

-" Phú , hỏi nhanh phát . Có phải là gay không khi ngươi để một thằng đực rựa ' đục lỗ ' mình ? "

-" Gay "

-" Đấy , bảo rồi . Thế đó có phải là gay không khi ngươi chủ động đi ' đục lỗ ' thằng khác ? Nên nhớ rằng hành động ' đục lỗ ' này cũng gần tương tự với .... "

-" Gay "

-" Khoan đã Phú , ngươi không hiểu rồi . Để ta giải thích lại cho ngươi .... "

-" Không quan trọng , ngươi ' đục lỗ  ' một thằng con trai , ngươi là gay . Nếu hết rồi thì cúp máy đây "

Cánh tay của Hoà buông thõng xuống , ánh mắt cậu ta trở lên mờ mịt , khó tin

An ôm đầu nỉ non :

-" Không thể tin được , mọi người ai cũng sẽ nghĩ ta là gay "

-" Tệ hơn nữa là , mọi người ai cũng sẽ nghĩ ta là gay "- Hoà bồi thêm vào

An dừng lại , nhìn về phía Hoà rồi xách cổ áo gã lên

-" Nghe đây , ngươi phải lập tức đi nói với mọi người rằng tất cả chỉ là một trò đùa nhỏ . Còn nếu không , ta thế ta sẽ đấ .... "

-" Được thôi "

-" Hử ? "

An có chút bất ngờ khi Hoà đồng ý cái rụp luôn như vậy

-" Nhanh lên . Không có thời gian để lãng phí cả , trước khi tin tức này truyền sang lớp khác . Nếu không muốn cứu vãn cũng khó khăn " - Hoà gấp gáp lôi kéo An theo mình

An có chút không hiểu . Rõ ràng người bị hại ở đây là mình , Hoà là thủ phạm , sao bây giờ cả hai đều thành kẻ bị hại rồi ?

...

Đứng trên bục giảng , Hoà bắt đầu hẵng giọng nói :

-" Tôi có điều muốn nói . Bức ảnh đó thật ra vốn không nên gửi vào trong group lớp, nhưng tôi đã gửi nhầm . Tất cả chỉ là một nhầm lẫn tai hại "

-" Đó là do bức ảnh ấy vốn nên là bí mật giấu hai người phải không ? Đừng lo, không cần phải giấu diếm đâu , bọn tôi đều ủng hộ hai người mà "- một bạn học nói

-" Không phải là thế ! Ý tôi muốn nói là .... Quan hệ giữa bọn tôi không phải như mọi người nghĩ "

-" Đừng lo , bọn tôi biết cả rồi "

-" Hiểu lầm hết rồi . Thực ra bức ảnh đó .... Là có người cố ý dàn xếp bọn tôi trông như vậy để vu oan "

-" Cái gì ? "

Đám đông nhìn nhau bối rối . Hoà tiếp tục múa lưỡi

-" Lúc đó tôi tưởng giường không có ai nên mới cởi áo rồi trèo lên ngủ , không biết là có người đã xếp sẵn An đang ngủ ở dưới chăn . Mọi người sẽ nhìn kĩ lại sẽ thấy , khi mà cái camera ẩn chụp ảnh , tôi lúc đó đã vô tình tạo dáng như này đây . Đều là cái bẫy cả "

-" ... "

An đẩy Hoà ra

-" Thôi ngươi tránh ra một bên cho ta nhờ . Nói chả đâu vào đâu cả . Được rồi mọi người nghe này , tất cả chỉ là một trò chơi khăm của thằng Hoà thôi , không có gì đặc biệt cả "

An nói năng lưu loát , chỉ trong thoáng chốc đã thuyết phục được tất cả mọi người . Và sau đó , khi lục lại bức ảnh này , đám con trai mới cười ồ lên

-" Ra vậy , ra vậy "

-" Sao ông không nói sớm ? "

-" Ahahahaha , chắc chắn là ông Hoà là thủ phạm đầu têu của mấy trò như này rồi . Chơi bọn tôi một vố lớn đấy "- thằng Minh phì cười

-" Đúng vậy , thế nên ... "

-" Mà dù sao bức ảnh này cũng đang nổi trong group trường đó "

-" Cái gì ? "

An hô to không thể tin nổi . Nam sinh tiếp tục nói

-" Đừng lo , có phải thật đâu mà sợ . Mọi người bình luận hài hước lắm , xem đi "

An thấy thế cũng bình tĩnh lại . Cậu ta chỉ lườm Hoà một cái cảnh cáo rồi lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình

Thật may là hiểu lầm được hoá giải một cách dễ dàng , chứ nếu để chuyện này lan truyền ra nữa , từ rày cậu ta khỏi kiếm bạn gái luôn

Hoà cũng quay về chỗ ngồi của mình , nhưng mặt mũi lại vô cùng đăm chiêu

Phú lúc này mới đi vào , dù ngồi cách nhau 2 chiếc bàn nhưng hắn có thể cảm nhận được không khí khác lạ giữa hai thằng , thế là hắn tiến tới và hỏi :

-" Ngươi lại bày trò phá hoại gì nữa đây ? "

-" Ơ Phú ? Sao ngươi lại nghĩ là ta ? "

Phú ném cho Hoà một cái ánh mắt , như thể muốn nói rằng " Thật ư ? Ngươi còn chối ư ? Lồ lộ ra rồi kia kìa " . Rất hiển nhiên , Phú kết hợp những gì thằng Hoà đã nói cũng như bầu không khí ngày hôm nay và rồi nhanh chóng cho ra kết luận như này

-" Ừ thì ta có làm , nhưng kết thúc thì chả đâu vào đâu cả "

-" Thế còn quả báo thì sao ? Thường đến sau khi ngươi bày trò lắm "

-" Lại là mê tín "

-" Không phải mê tín , mà gần như là chắc chắn rồi "

-" Kết thúc yên bình như này thì lấy đâu ra hậu quả cơ chứ ? Xui xẻo lắm thì có mấy thằng tưởng thật , thế thôi "

-" Tưởng thật ? Ta đã bỏ lỡ chuyện gì vậy ? Kể xem nào "

Hoà cũng không thèm giấu diếm mà kể tuốt tuồn tuột hết ra . Nghe xong , Phú mới ôm bụng cười nức nở

-" Ahahahaha , cái kế hoạch đần độn gì thế này ? Ngươi nghĩ ra đó à ? "

-" Im đi , chỉ vì một sơ suất nhỏ thôi  . Mà cuối cùng tất cả cũng kết thúc nhanh chóng , ta còn thấy có chút thất vọng cơ . Cứ tưởng mọi chuyện sẽ rùm beng hết cả lên cơ chứ "

-" Biết đâu đấy , có khi chuyện này cũng sẽ không kết thúc nhạt nhẽo như vậy đâu  "

-" Đừng có rủa ta "

-" Mà ngươi sau vụ này sẽ từ bỏ  việc trả đũa thằng An chứ ? "

-" Không , sao ngươi hỏi vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro