Chương 24 Bàn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm , là thời gian mà mọi người ai ai cũng đã chìm vào trong giấc ngủ . Tại một căn nhà , thông qua cửa sổ tầng 3 , ta có thể thấy ánh đèn sáng trưng chiếu rọi qua mặt kính

Ngồi trong đó , trên chiếc bàn học , An đang cúi đầu xuống lầm lũi giải từng chồng bài tập của mình . Những chồng sách giải , dạng bài , nháp cứ chồng lên cao xung quanh cậu , giờ đây đã trở thành quá đỗi quen thuộc , thậm chí thành một nỗi ám ảnh

Đến nỗi mà nếu dọn cho mặt bàn trống không , cậu sẽ chỉ cảm thấy bứt rứt khó chịu vì sự trống trải này mà tức khắc đặt một chồng sách vở lên đó dù không cần dúng đến

Như mọi khi , An đang làm bài tập để trau chuốt vốn kiến thức của mình . Muốn giỏi thì phải học , còn muốn giỏi hơn người khác thì phải nỗ lực hơn họ, đó là những gì cha mẹ luôn truyền vào tai cậu

Trái với thằng anh chểnh mảng chỉ lo đàn đúm , An biết kì vọng cha mẹ của mình lớn lao đến nhường nào , và cậu không muốn làm họ thất vọng , thế là cậu học

Cũng như hôm nay , khi tinh thần đang tập trung vào những phương trình với chữ nhiều hơn số , tai cậu cũng bắt được một tiếng loạt xoạt của bụi cây

Mới đầu , cậu chỉ nghĩ đó đơn giản là gió thổi nên lập tức cho qua , nhưng tiếng xào xạc đó càng lúc càng nhiều , lại còn vô cùng mất tự nhiên , khiến cho cậu ta không khỏi phân tâm

-" Chả nhẽ là con mèo hoang hôm bữa ? "

An tự hỏi mà ngoái đầu ra ngoài cửa sổ nhìn , nhưng trời quá tối . Với phạm vi cách xa 10 mét , cậu không thể thấy rõ bất cứ thứ gì cả

-" Chỉ là một con mèo thôi , không có gì phải bận tâm cả "

Tự chấn an bản thân như thế , nhưng trong thân tâm cậu ta bắt đầu cảm nhận được sự bất an của bản thân . Sự bất an đối với một bí ẩn rùng rợn mà chỉ được giải đáp bằng một câu trả lời qua loa , không thoả mãn chỉ khiến cho nỗi bất an đó nồng đậm hơn

An không tự kiềm chế bản thân được , mà cứ bất giác lại quay đầu ra nhìn về phía bụi cây trồng sân nhà hàng xóm ai

Nhà cậu ta chỉ có 3 cái máy quay camera , trong khi 2 cái đã được gắn ở trước và cửa sau của căn nhà rồi . Tuy nhiên , camera cũng không thể nhìn ở phạm vi quá xa , mà lại tập trung vào những gì xảy ra ở gần hơn . Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu có người đứng ở xa theo dõi An thì máy quay cũng không đời nào bắt được cả

Không chịu nổi sự lo lắng này , An lấy chiếc đèn pin ra rồi soi thẳng về phía bụi cây , miệng hét lớn :

-" Ai núp ở đó ? Đi ra đây ! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát "

5 phút trôi qua , cái bụi cây vẫn nằm yên như tảng đá , không chút xê dịch nào

-" Chắc là mình lại tưởng tượng rồi "

Chắc mẩm như vậy , An mới tắt đèn pin đi rồi để lên bàn . Ngay lập tức , một cái bóng đen từ trong bụi cây bay vụt ra ngoài rồi lẩn khuất vào trong bóng đêm

Cảnh tượng đó toàn bộ đã bị mắt An bắt được

Cậu ta cảm thấy toàn thân mình bủn rủn , không còn một chút sức lực . Cơn nổi da gà cứ liên tục chạy dọc qua da cậu ta , tê tê như điện giật

An thấy sợ hãi

Cậu ta lập tức kéo rèm xuống , rồi lùi nhanh ra khỏi cửa sổ . Cậu ta không muốn ở gần chỗ này thêm nữa

Chui vào trong chăn nhưng An không tài nào chợp mắt được

Nhỡ đâu thứ đó sẽ quay lại thì sao ? Không sao cả mình kéo rèm xuống rồi , nó sẽ không thấy gì đâu . Lỡ như thứ đó đột nhập vào thì sao ? Liệu thứ đó có đang ở trong nhà , đang ẩn nấp dưới hộc tủ ? Gầm bàn ? Khe giường không ?

Đây là một đêm không ngủ

....

-" Oáp ! "

Hoà vừa ngáp vừa uống chai sữa Milo , xong lại nói với Phú :

-" Cái kế hoạch đó của ngươi cũng không phải là quá tệ. Chỉ là làm như thế chả phải sẽ vô cùng thiếu thốn nhân lực ư ? Đám hình nhân gỗ đấy dù sao cũng đâu phải con người , nhận lệnh như nào thì làm y như đó thôi "

-" Việc đó không phải là vấn đề . Cái đó ta đã giải quyết được một phần rồi . Ngươi đã đem thứ đó qua nhà ta chưa "

-" Rồi , nhưng người cần mấy con gấu bông cũ giá rẻ như thế để làm gì ? "

-" Để làm việc chứ làm gì nữa . Vậy Marketing như nào rồi ? "- Phú gặm chiếc bánh mì pate trong tay rồi hỏi

-" Nhiều nhất ta có thể làm là in tờ rơi . Muốn quảng bá trang web cần nhiều tiền vốn , không phù hợp với  chúng ta lúc này "

-" Thế đã có bản mẫu chưa ? "

-" Rồi . Tí vào lớp ta lấy ra cho ngươi xem "

Đánh chén bữa sáng xong xuôi , hai người họ mới quay trở lại lớp , vẫn tiếp tục trò chuyện trên suốt quãng đường

-" Vậy còn chuyện giá cả thì ngươi tính thế nào? "

-" Ta đã thử tham khảo rồi , và đây là tổng kết lại của ta . Mức giá chia thành 3 cấp độ : cơ bản , hạng trung và hạng VIP "

Hoà cầm cuốn sổ lên xem xét một lát , rồi mỉm cười quay ra với Phú

-" Phú này , ta nghĩ phi vụ này sẽ thực sự thành công đó . Và ngươi biết điều tuyệt vời nhất là gì không ? "

-" Là gì ? "

-" Là chúng ta chưa tới 18 tuổi , tức là không thuế AHAHAHAHA . Đến khi đó tuy sẽ hơi phiền phức tí nhưng ta sẽ thuê một tay luật sư đến tư vấn sau "

-" Hả ? Nhưng ta chỉ làm cái này trong mấy tháng kiếm chút tiền thôi mà "

Hoà tiến tới vòng tay quanh vai Phú , tay kia đưa về phía trước liên tục vẽ vào không khí

-" Phú này . Ngươi hãy thử tưởng tượng viễn cảnh đó đi . Tập đoàn triệu đô Phú và Hoà , với việc duy nhất chúng ta phải làm là nằm dài ra chờ tiền của bọn nhân viên làm ra đổ vào túi . Đó không chỉ là chục triệu đâu , mà còn là trăm triệu nữa "

" Sau đó , công ty chúng ta sẽ tiếp tục phát triển đều đều cho đến năm chúng ta 60 tuổi . Khi đó cũng là lúc mà tên tuổi tập đoàn Phú và Hoà đã là được khắc sâu vào trong tâm trí người dân , khi mà việc xuất hiện trên trang nhất mặt báo đã không phải là điều bất ngờ "

" Rồi , khi chúng ta lên tới đỉnh cao nhất , lục đục nội bộ cũng xuất hiện . Ngươi và ta cãi nhau vì mâu thuẫn trong cách làm việc , khiến cho công ty bị chia làm 2 phe đối lập . Khi mâu thuẫn giữa 2 phe lên tới đỉnh điểm , người của cục thuế sẽ xuất hiện và bắt cả hai chúng ta đi vì tội trốn thuế . Sau đó chúng ta sẽ lãnh án 12 nằm trong tù được phép ân xá , gia đình xa lánh , không bạn bè , cô độc , cuối cùng chết vì bệnh tật trong phòng giam lạnh lẽo . AHAHAHAHAHA "

-" ...... Công ty Phú và Hoà ? "

-" Đúng rồi , không thích sao ? "

-" Trước hết , nếu ta thật sự mở công ty , ta sẽ đặt tên nó là Takodachi "

-" Wibu "

-" Kệ ta "

Hai thằng bước vào lớp . Ngay khi đám bạn cùng lớp thấy mặt thằng Hoà , không khí tĩnh lặng trong giây lát , rồi họ lập tức cười ồ lên như chợ vỡ

Hoà mặt tỏ vẻ thông thái mà gật gật đầu , tay vuốt vuốt chùm râu to tổ bố ở dưới cằm mình

-" Giới trẻ ngày nay chả biết tôn trọng bề trên gì cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro