Chương 26 Mở hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến cuối tuần , nhưng không một đơn đặt hàng nào được chuyển tới . Chán nản ngồi trên bàn , Hoà đập mạnh tay xuống bàn than thở :

-" Rác ! Video đăng lên không có nổi một trăm view , phần bình luận thì trống không "

Phú ngồi một bên đề xuất :

-" Hay là chúng ta thuê mấy tay youtuber với tiktoker đang nổi đến PR ? "

-" Không có tiền thì ai chịu làm việc cơ chứ . Thế mới thấy tiền vốn quan trọng thật "

-" Nếu thế thì chỉ còn cách đi làm thêm thôi . Bác ta đang có tiệm bún mở vào cuối tuần ấy ? Lương trả cũng không tính là thấp "

-" Phú ! Phú ! Nhìn ta này . Ngươi nghĩ chúng ta lập ra công ty này để làm gì ? Để không làm việc mà vẫn có tiền . Chúng ta không thể chỉ vì mấy trắc trở ban đầu mà bị lung lay được . Hãy tin ta , chả mấy chốc mà cơ hội sẽ đến "

Phú cảm thấy lời của Hoà có chút sai sai nhưng cũng không nghĩ nhiều . Hắn cầm tờ poster lên và nói với Hoà :

-" Vậy chí ít thì ngươi cũng giúp ta đi quảng bá công ty đi chứ "

Hoà lười nhác đồng ý rồi đi theo Phú . Giờ ra chơi , hai người họ một người cầm poster công ty một người cầm điện thoại đang trình chiều video mà tiếp cận từng học sinh một

-" A ! Minh à ? Ngươi muốn dành chút thời gian ra không ? "

Minh đang hì hụp gói mì ngoài căng tin thì bỗng nhiên bị hai tên đó áp sát . Không kịp phản ứng , gã chỉ có thể gật đầu đồng ý

Hoà nhanh chóng bật video quảng cáo lên rồi đưa cho Minh xem , xong lùi lại đứng cạnh Phú mà yên tĩnh chờ đợi . Video kết thúc , Hoà và Phú tiến tới đưa poster cho đối phương xem , mình nói liên miên :

-" Không những vậy , nếu ngươi đăng ký ngay bây giờ. Ngươi còn có cơ hội được mặc chiếc áo phông do chính tay ta thiết kế "

Hoà rút ra một chiếc áo phông trắng được in chình ình lên đó logo của công ty Phú và Hoà , bên dưới còn có chữ kí của cả 2 người họ

-" Thế nào ? Quá lời rồi đúng không ? Đây , hãy tham khảo bảng giá của từng mức dịch vụ đi "

Minh vội xua tay

-" Thôi thôi , ta không có nhu cầu "

-" Thế nhưng ... "

-" Nhanh biến đi , rặt mấy thứ vớ vẩn "

Hoà bực dọc quay lưng bỏ đi , không quên quay về phía gã buông lời khích bác

-" Rác ! Nếu ngươi bị trộm đột nhập thì đừng có hối hận đó "

-" Nếu thế thì đã có cảnh sát và tuần tra làm việc rồi , không đến phiên các ngươi "

Bỏ đi , Hoà lẩm bẩm với Phú

-" Ngươi có tin nổi không ? Mới mở hàng ra mà đã như vậy rồi "

-" Thôi tiếp tục đi , vẫn còn nhiều người "

-" Ngươi thế là không hiểu rồi . Mở hàng mà gặp xui xẻo mà bị như thế thì sẽ ảnh hưởng cả ngày hôm nay , nên người ta mới phải đốt phong long . Ở đây không có phong long, ta vẫn nghĩ là nên để mai hẵng làm "

Biết thừa ý định của Hoà , Phú thò tay tới tóm gã lại trước khi gã kịp bỏ đi

-" Ở lại làm tiếp đi . Chúng ta nếu cứ thế này thì bao giờ mới có khách hả ? "

Hai người họ tiếp tục lặp lại hành động PR công ty này cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã kết thúc vang lên , mà hai người họ vẫn chưa kiếm được khách nào , mới lủi thủi quay về lớp

-" Thấy chưa ? Ta đã bảo rồi . Mở hàng xui thì làm tiếp cũng chả có ý nghĩa gì cả "

Phú im lặng một thoáng rồi nói

-" Sáng Chủ Nhật .... Ngươi có rảnh không ? "

Nhận ra ý đồ của Phú , Hoà lắc đầu nguây nguậy

-" Không được, lúc đó ta còn phải đi học thêm , xong rồi còn phải dọn nhà , quét phòng , rồi .... "

-" Làm phó chủ tịch thì cũng phải có trách nhiệm với công ty chứ . Thế nên định sẵn 8 giờ sáng ở trung tâm thương mại Vincom đó "

-" Khôngggggggggggg !!!!!!!!!!! "

Hoà ôm mặt kêu rên , còn Phú chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ ngồi của mình . Đưa mắt nhìn một vòng quanh tổ của hắn , Phú chỉ biết chẹp miệng một cái

-" Hôm nay tổ mình trực nhật đúng không nhỉ ? Sao lớp vẫn còn bừa bộn , bảng thì chưa lau vậy ? Ông An đang làm gì mà sao không đốc thúc bọn nó đi "

Trước mắt hắn , mấy tên tổ viên có vẻ chả nhận thức ra việc này . Bọn họ chỉ đang mải mê trò chuyện cười đùa rôm rả khi mà bản thân không còn bị tổ trưởng kiểm soát nữa

-" Mà dạo này sao thằng An hay ngủ gật thế nhỉ ? Mấy ngày nay ngày nào nó cũng lên lớp rồi ngủ rồi , thành ra bị thầy cô mắng suốt "

Thế là Phú mới tiến lên chỗ ngồi của An . Đến nơi , hắn im lặng nhìn thằng An đang gục xuống bàn ngủ trong thoáng chốc rồi mới lay nhẹ vai cậu ta

-" Dậy đi An , hôm nay tổ mình trực nhật ấy "

An mơ mơ màng màng thức dậy , mở đôi mắt thâm quầng lên nhìn hắn một lát rồi cười

-" Vậy ông bảo bọn nó trực nhật dùm tôi nhé ? Chứ bây giờ tôi buồn ngủ quá rồi "

Nói xong , không đợi hắn đáp lại , An tiếp tục vùi đầu vào tay mà ngủ . Phú gãi gãi đầu trong thoáng chốc rồi chỉ nhún vai không nói gì thêm

.....

Nhìn lấy An lại một lần nữa bị giáo viên bộ môn nhắc nhở , Phú mới hé mắt sáng liếc Hoà

Hoà lúc này bộ dạng vô cùng vô tư chống tay sau đầu mà tận hưởng từng khoảnh khắc An bị rầy la này , như thể gã đang tham dự một buổi nhạc kịch

-" Hoà , nói thật với ta đi . Ngươi là thủ phạm đứng sau trò này phải không "

-" Có thể ta là , có thể ta không "

Phú nghiêm mặt lại . Giờ đây gương mặt hắn lạnh như băng , khiến người nhìn vào không rét mà run . Hoà thấy hắn làm ra cái biểu cảm đó mới giật thốt lên , lắc đầu xua tay

-" Không phải là ta . Nếu ta rảnh rỗi mà nửa đêm bày trò khiến Ăn mất ngủ như vậy thì chính ta cũng bị mất ngủ đấy chứ . Nhưng ngươi có thấy ta ngủ gật không ? "

-" Ngày nào ngươi chả ngủ gật ? "

-" Nhưng đây là khác nhau . Ngươi nhìn mắt ta đi , có thâm quầng lên như thằng An không ? "

-" Nếu vậy thì tại sao ? "

-" Chỉ có thể hỏi nó thôi . Với bản tính thằng này thì chắc đang thức đêm để ôn tập cho kì thi nào đó rồi. Chậc chậc , thật chả hiểu nổi suy nghĩ của mấy thằng ' học bá ' nữa "

Nói xong Hoà tiếp tục tận hưởng khung cảnh trước mắt , cho dù gã không phải là thủ phạm đi chăng nữa nhưng những cái biểu hiện thế này chỉ khiến gã không bao giờ thoát ra khỏi diện tình nghi thôi . Dù rằng những lời gã nói đáng tin thật

-" Vậy thì tí ngươi cùng ta đi hỏi nó "

-" Gì vậy ? Ngươi tính giúp thằng An à ? Nếu thế thì tuỳ thích , chỉ là trừ ta ra thôi . Thằng An bị mắng ta vui còn chưa kịp mà "

-" Không , ngươi cũng phải đi cùng với tư cách là phó chủ tịch để quảng bá cho danh tiếng của công ty chúng ta "

-" Ta từ chối , việc này thì có liên quan gì tới công ty cơ chứ ? "

-" Ngươi thử nghĩ xem . Giúp An xong xuôi , chúng ta có thể mượn nhờ nó để truyền bá danh tiếng của công ty ta . Ngươi thử nghĩ đi , vì tương lai nằm dài cũng có tiền thì chút này có đáng là gì ? "

Hoà cúi gằm mặt đầu tranh nội tâm quyết liệt , nghe thấy kết quả thì cũng động lòng ghê gớm lắm . Nhìn cảnh này , Phú chỉ biết xin lỗi thầm trong miệng

Phú không tin là một mình thằng An có thể giúp đỡ truyền bá công ty bọn hắn , dù sao hắn chưa từng thấy An có quá 5 người bạn quen biết . Thế nhưng , nếu không nói như vậy thì hắn thật sự không biết lôi kéo thằng Hoà vào kiểu gì

Thực sự chỉ có thể thầm xin lỗi nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro