Chương 40 Ký ức mờ mịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã gần lên tới đỉnh . Sau khi dành cả sáng để chơi đùa , 3 cậu con trai bụng ai nấy cũng đều đói meo hết cả . Thế là , cả 3 người bọn họ cùng nhau quyết định xem nên đi ăn gì

-" Tôi thì ăn gì cũng được "- An nói

-" Cứ tự nhiên đi , dù sao bữa nay ta bao cho "- Phú thản nhiên nhún vai

-" Nếu thế thì để ta chọn quán . Hay là đi ăn thịt nướng ..... A đau ! "

Hoà đang nói dở bỗng nhiên la toáng lên vì đau . Gã đưa tay xoa xoa phần da vẫn còn hơi nhói nhói do bị cấu , mắt thì hăm he mà lườm Phú

-" Ăn bánh mì chảo đi . Ta biết quán bánh mì chảo ngon phết , giá lại còn hợp lí nữa "

-" Quán ở bên ngoài á ? Chỗ nào vậy ? "

-" Không , ở trong này luôn . Mới mở luôn mà , ta với thằng Hoà vào đấy ăn mấy lần rồi . Chỗ đấy ngon phết đó , đúng không Hoà ? "

-" Không hẳn , sốt hơi nhạt , đã thế khoai tây chiên còn bị ỉu chứ không giòn "

-" Mồm thằng này nói ra không đáng tin đâu An , nó kén ăn phát khiếp đi được ấy . Mấy món như thịt lợn luộc , gà luộc , thịt lợn quay nó đều chê không ăn , bảo chán . Đúng là đỏng đảnh như tiểu thư vậy "

-" Còn ngươi thì cái gì cũng bỏ vào mồm được ! "

Bất chợt , Phú quay về phía An

-" Mà , vừa nãy ta thấy kĩ năng ném rổ của ông chuẩn bài phết đó . Ném gần như không chệch cú nào luôn , tư thế thì khỏi phải nói . Chụt ! " ( Phú hôn gió kiểu đầu bếp )

-" Ừm ! "

An không biết phản ứng lại thế nào khi được người khác khen như này nên chỉ có thể ậm ừ , còn mặt lại tỏ vẻ ngượng ngùng

-" Ta thấy ném cũng bình thường , thua kiểu ném hất nước của ta "- Hoà nói

-" Khi nào rảnh lại đi chơi bóng rổ với bọn tôi không ? Với khả năng ném của ông , đội của chúng ta sẽ là bất bại . Đảm bảo cho đám con trai lác mắt luôn . Giờ tôi chỉ cần kiểm tra xem kĩ thuật ông thế nào nữa là xong "

-" Nhưng tôi chỉ biết ném thôi , không biết làm các thứ khác dâu "

-" Còn ta thì sao ? "- Hoà chỉ tay về chính mình

-" Ngươi thể lực yếu , kĩ thuật bình thường , ném hên xui , được cái nhảy khá cao . Nên ngươi trung thành với bắt bóng bật bảng và kèm người không cho ném là được rồi "

-" Thể lực ta yếu, nhưng chắc chắn phải hơn con gà công nghiệp này chứ ? "- Hoà chạy tới quàng tay quanh cổ của An

-" Thế á ? Có dám so găng không ? Xem thể lực thằng nào yếu hơn "- An có chút nóng máu sau khi bị Hoà khích đểu

-" Chơi thì chơi ! Ta sợ ngươi à ? "

Hai thằng không nói không rằng lập tức lao sầm về phía đối phương , rồi dang tay ra ôm chặt lấy người của đối thủ . Rồi , bắt chước các đô vật , họ bắt đầu ra sức đẩy ngã đối phương

Người đi ngang qua đều tự giác tránh sang một bên , tuy không nói gì nhưng ánh mắt phán xét của bọn họ đã tố cáo tất cả . Phú lúc này chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ

Sau một lúc , Hoà dần mất đi lợi thế và đang bị An áp đảo

-" Đây là tất cả những gì ngươi có ư ? "- An vừa cười vừa thở ra một cách gấp gáp

-" Ta chỉ đang nhường ngươi thôi ! Nhìn đây ! "

Hoà dồn sức của toàn bộ cơ thể về phía gót chân mình mà ra sức đẩy . Thế nhưng , lúc này gã mới phát hiện ra là cả cơ thể của An như một cây cột đồng , mặc cho gã có ra sức đẩy đến mấy cũng chẳng hề xê dịch một li một tí tẹo nào

-( Đây không phải là do thằng An đột nhiên mạnh lên , mà là do mình đang mất sức ? Chết tiệt ! ) Hoà nghĩ thầm

Nhận thấy lực đẩy của Hoà càng lúc càng yếu , An lập tức chủ động tấn công , không để đối phương có thời gian nghỉ ngơi hồi sức

-" Mệt rồi phải không ? Ngươi chết rồi Hoà ơi "

-" Chết tiệt ! Sao ngươi ôm ta chặt như vậy ? Bỏ tay ra ! Ngươi là gay à mà lại đi ôm ta "

-" Ngươi cũng đang ôm ta đó . Chịu thua đi ! "

Rầm !

An đẩy Hoà ngã nhào ra đất . Hai cậu con trai mồ hôi mồ kề nhễ nhại nằm lăn lông lốc ra giữa hành lang của khu trung tâm thương mại , thu hút ánh nhìn của biết bao con mắt hiếu kì . Quần áo của họ chả mấy chốc đã đầy bụi bẩn

Tuy vậy , hai người họ dường như chẳng mấy bận tâm

-" Chết tiệt . Là do ta chơi từ sáng đến giờ nên quá mệt thôi . Trước khi ngươi đến ta với thằng Phú có solo qua 10 hiệp bóng rổ rồi , nếu không mới không thua như này ! "

-" Đừng cố chấp làm gì , đứng dậy đi , quần áo bẩn hết giờ "- An đưa tay tới cho Hoà nắm lấy

Hoà thấy vậy mới nhắm mắt lại , hai tay chống đất mà ngồi nhổm dậy

-" Trận này coi như là hoà , khi nào khác chúng ta sẽ tái đấu "

-" Tại sao ngươi phải cố chấp thế chứ hả Hoà " - An bất đắc dĩ thở dài

-" Bởi vì ngươi chắc chắn sẽ rêu rao toàn trường chuyện ta thua ngươi ! Rồi mọi người sẽ chỉ trỏ ta và bảo ' Nhìn kìa , thằng kia còn yếu hơn cả một tên mọt sách kìa ' "

-" Đừng gọi ta là mọt sách "

-" Đấy ! Thấy chưa , ngươi còn không thèm phủ nhận . Thôi , quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn , hẹn ngày tái ngộ "

-" Chơi bẩn vừa thôi "- An huých vào vai Hoà , khiến gã loay hoay kém chút nữa là ngã

-" Kệ ta "- Hoà huých ngược lại An, nhưng chỉ như muỗi đốt

Hai thằng cứ huých qua huých lại đối phương cho đến khi tới được chỗ Phú đang ngồi . Nhận thấy sự khác lạ của thằng bạn mình , Hoà mới hỏi :

-" Ngươi làm sao vậy ? Ốm à ? "

Phú lúc này đang ngồi trên chiếc ghế nhựa công cộng , cúi gằm đầu xuống , hai tay lòng bàn tay ấn mạnh vào lồng ngực mình , khắp mặt hắn tràn đầy mồ hôi

-" Không , chỉ là .... Vừa nãy , ta nhìn thấy một người . Quen lắm , nhưng ta không nhớ được đó là ai . Chỉ biết là , vết sẹo của ta sau đó lại đau dữ dội thôi "

-" Ai ? Ngươi nhìn thấy ai cơ ? Miêu tả đi , trông như thế nào , để ta bắt tên đó lại "

Trong khi Hoà đang loay hoay nhìn tứ phía , An thì ngồi cạnh hắn lo lắng hỏi

-" Vết thương có nghiêm trọng không ? "

-" Không . Chỉ là cảm giác đau nhói này mơ hồ quá . Nó đau nhưng không phải do cơ thể tổn thương hay gì cả , cứ như là một cơn đau vô hình vậy "

Phú xoa xoa ngực mình một lúc lâu rồi lắc đầu :

-" Mà cũng không sao đâu , tôi cũng đỡ nhiều rồi "

-" Vậy người mà ngươi thấy là ai ? Chả nhẽ là kẻ thù ám hại ư ? "

-" Người đó mặc toàn thân là đồ đen , nhìn trịnh trọng và lịch sự lắm . Cao sấp xỉ ta , kém một chút , tầm mét 7 . Tuổi thì cũng tầm khoảng 16 17 gì đấy thôi . Không hơn 20 được "

-" Mặt mũi trông như thế nào ? "

-" Không biết , nói đúng hơn thì là không thấy được "

-" Hả ? Chả nhẽ tên đó lại đeo kính râm và đeo khẩu trang ư ? "

-" Không phải , mà là do tên đó để tóc mái dài kinh khủng , che kín gần nửa khuôn mặt . Đặc điểm nổi bật có lẽ là phần cằm của tên đó tương đối đẹp , y như người mẫu . À , phần tóc mái của tên đó ở chính giữa có một chỏm tóc dài hơn cả , nhìn lệch và ngứa mắt lắm , nhiều lần đã bảo cắt đi rồi ..... "

-" Cái gì ? "

-" ....... Cái gì cơ ? "

-" Ông vừa bảo ' nhiều lần bảo cắt đi " rồi đấy "

-" ...... "

Tại sao mình lại nói vậy nhỉ ? Cứ như là buột miệng nói ra vậy

-" Có khi nào ông đã từng quen với tên đó không ? Tỉ như là bạn thuở nhỏ chơi thân với nhau , xong trong lúc đùa nghịch vô tình làm rạch một vết sẹo trên ngực . Cuối cùng do lâu năm không gặp lại nên giờ đây khi thấy mặt nhau mới dẫn động đến ký ức và cảm giác khi đó trong vô thức   "

-" Không thể nào ! Phú là bạn ta từ nhỏ , mà ta còn chả nhớ bọn ta có chơi với thằng nào như thế bao giờ , phải không hả Phú ? "

-" Nếu thật sự có thì chúng ta cũng chả nhớ được , bởi vì lúc đó đã là lâu quá rồi . Hoà này , trước kia lúc đi tắm bể bơi , ngươi nhìn ngực ta có bao giờ thấy vết sẹo ở đó không ? "

-" Ở bể bơi ta nhìn ngươi làm gì ? Mà nếu có ta cũng chả ngắm ngực ngươi cả , cho nên cũng sẽ khó mà phát hiện ra vết sẹo đó . Chỉ trừ khi ta thực sự chăm chú nhìn vào đó , như lúc ngươi để lộ cơ ngực ra thì ta mới nhìn vào vậy "

Phú bóp môi trên

-" Lại nói , vết sẹo này chỉ bằng ngón út , khá nhỏ . Mà trải nghiệm đau đớn vừa nãy không thể nào có được chỉ từ một vết cắt thông thường cả "

-" Mà nói nhiều quá rồi đó , chi bằng bắt luôn hung thủ rồi hỏi một thể chả phải nhanh hơn à ? Đằng này cứ lảm nhảm suốt thành ra nó đi từ đời nào rồi " - Hoà lắc lắc đầu

-" Có lẽ cũng không sao đâu . Khi ấy tên đó vô tình lướt qua ta cũng chả có phản ứng gì , như thể là người lạ vậy . Cho nên ta nghĩ tốt nhất vẫn để vụ này trôi đi "

-" Ngươi không tò mò muốn biết sự thật ư ? "

-" Muốn , tất nhiên là muốn rồi . Nếu có cơ hội thoả mãn sự tò mò của mình thì ai lại không muốn đi chứ . Nhưng nghĩ lại thì , hiện giờ việc đó có quan trọng đến vậy không ? . Nếu cơ hội đã qua , vậy thì ta cũng không cố chấp để làm gì cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro