Chương 42 Tình hình nguy cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Có chuyện gì vậy Phú ? Tự dưng chạy đi đâu đấy ? "

Phú dường như không nghe thấy câu hỏi của An , hắn chỉ cúi gằm đầu xuống chạy thẳng một mạch . Hoà chạy theo sau vừa thở hồng hộc vừa nói

-" Ngươi nhìn mà không hiểu à ? Cái nhẫn báo động tức là có biến rồi đó "

-" Thế ông ấy đang chạy đến chỗ khách hàng à ? Không , hai ông làm gì đã có khách hàng nào đâu chứ "

-" .... Đó là của con Thảo "

Chạy đến nơi phù hợp , Phú móc vội đám mây ra từ trong áo của mình rồi không nói không rằng mà leo lên

-" Ngươi nếu sợ thì không cần đi theo đâu "

Hoà nói trong khi cũng đồng thời móc ra đám mây của mình

-" Không ! Tôi cũng đi cùng . Dù sao tôi cũng đã là một thành viên của công ty rồi . Không thể cứ thế mà trơ mắt nhìn chứ ? "

Hoà không thèm hỏi thêm gì nữa mà lập tức nói

-" Leo lên đi "

Hai đám mây bay vút thẳng lên trời với tốc độ chóng mặt . Chúng bay vút gần như là dựng thẳng đứng lên trời , cho đến khi từ trên cao nhìn xuống có thể thấy lí nhí nhà dân mới đổi sang bay thẳng

-" Phú này , bây giờ cũng không cần điều khiển mây bay hay gì nữa mà cứ để nó bay như này là được rồi . Vậy , ngươi có định nói cho ta chuyện gì đã xảy ra không ? "

Ánh mắt Phú chăm chăm nhìn về phía trước , bắt đầu giải thích

-" Con Thảo đi theo đoàn , không hề tách ra hay đi lạc gì cả . Thế mà vẫn có kẻ dám tấn công lớp nó . Ông thầy đã cố chặn tên đó lại nhưng không được . Ông ấy bị đánh bất tỉnh . Những người khác và bảo vệ cố ngăn chặn tên đó lại nhưng gã có đồng bọn , và bọn chúng không e ngại việc tấn công . Bây giờ nơi đó đang vô cùng hỗn loạn , có một ông chú bảo vệ đang cố bảo hộ đám nhóc ra khỏi nơi này , nhưng xem ra mục tiêu của bọn bắt cóc là lũ trẻ "

-" Bọn chúng có vũ khí không ? Chả nhẽ lại là đám tội phạm bắt cóc tống tiền ? "

-" Không . Bọn chúng cứ như thể là ..... quái vật vậy "

-" Quái vật ư ? Thật không ? "

Hoà và An đồng thời thốt lên cùng một câu nói , nhưng giọng điệu của hai người lại rõ ràng trái ngược nhau . Của Hoà là sự hào hứng trước những điều mới lạ , cảm giác tò mò xen lẫn thích thú tràn đầy nhiệt huyết . Còn An lại là lo lắng xen lẫn e dè , nửa tin nửa ngờ cùng với chút sợ hãi

-" Sao ngươi lại nói vậy ? "

-" Vì thứ được miêu tả là da đen ngòm xù xì , thân hình lúc đầu chỉ như một người bình thường mà bất ngờ trở lên to lớn đột biến . Khoác áo choàng nâu cùng đeo mặt nạ lên không rõ hình dáng thực"

-" Vậy đám trẻ sao rồi ? "

-" Đang bỏ chạy , ông bảo vệ thì đang cố câu giờ .... "

Phú nhắm mắt lại

-" Ông bảo vệ cũng bị hạ rồi . Đám trẻ bắt đầu chạy tán loạn cả lên , một số đứa bị tóm "

-" Ra lệnh cho Vệ sĩ mini tấn công đi chứ ! "

-" Vệ sĩ mini đang chống trả đây , nhưng thứ đó quá mạnh , chỉ cầm cự đủ 2 phút cho đám trẻ chạy trốn thôi "

-" Chết tiệt ! Vậy chúng ta còn bao lâu nữa ? Chúng ta liệu có kịp không ? " - Hoà nhíu mày hỏi , giọng điệu bất an khi mà lúc này , gã ta bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc

-" Hi vọng là vậy "

....

Rầm !

Con cánh cụt nhồi bông xinh xắn mà Phú tặng cho Thảo giờ đây đã rách rưới vô cùng . Một bên cánh chim mập mạp đã đứt ra , để lộ cánh tay gô cứng rắn của Vệ sĩ mini núp sau đó

Vệ sĩ mini khó khăn bò dậy , để rồi phải ngày lập tức bị đá bổng lên trời . Cả thân thể nhỏ nhắn bị cú đá đầy quyền lực đó giáng tới như muốn rạn nứt ra , tiếng răng rắc nứt gãy của gỗ có thể nghe thấy bằng tại được

Đứng trước nó là một thân hình cao 2 mét 3 , tướng người to lớn như khỉ đột . Nếu ví đối phương như ngọn núi , Vệ sĩ mini chỉ như cây liễu nhỏ phất phơ tùy thời bị chặt rụng

Hiển nhiên , sự chú ý của thứ đó vốn không nằm trên Vệ sĩ mini . Gã vung chân đá nhẹ nó sang một bên rồi tiến tới đám trẻ

Thảo , dắt theo các bạn của mình , vừa chạy vừa khóc om xòm lên . Tuy nhiên , với tình cảnh hỗn loạn hiện giờ , liệu ai có thể ra ứng cứu đám trẻ ?

Tuy đám trẻ đã ra sức bỏ chạy , thế nhưng tốc độ của một đứa trẻ không thể so sánh được với một con quái vật . Chính gã cũng biết rằng chỉ vài bước chân là đã có thể tóm được đám trẻ trong tay , nhưng gã không làm thế , gã vẫn bình thản , chậm rãi , dường như là chờ đợi thứ gì đó

Uỳnh !

Vệ sĩ mini bay tới , nhấc bổng lên cả một khúc gỗ mà quật mạnh vào đầu của gã . Khúc gỗ lập tức vỡ tan làm đôi , vụn gỗ bắn từa lựa ra khắp nơi . Gã bình thản quay mắt nhìn về phía con chim cánh cụt bông đang ra sức chống cự đó , rồi khẽ co chân sút mạnh về phía đối phương

Thấy thế , chim cánh cụt gỗ lập tức phản ứng lại , né tránh đòn đánh một cách điệu nghệ . Chưa hết , nó cầm mảnh gỗ trong tay ném thẳng vào mặt đối phương

Đòn đánh yếu ớt , gã chỉ lấy tay gạt nhẹ ra là xong

Thế nhưng , chim cánh cụt bông đã lợi dụng giây phút lơ đãng đó mà biến mất khỏi tầm nhìn của gã . Tuy lợi thế về thể hình là nghiêng trời lệch đất , nhưng thế cũng không phải là tất cả

Cũng biết được đối phương muốn lợi dụng thân hình nhỏ nhắn của bản thân để đánh lén , tên quái vật không có biểu cảm nhiều , chỉ cúi thấp người xuống vận sức xuống đôi chân

Rầm !

Gã ta dồn sức bật nhảy một cú , mạnh đến nối khiến cho nền đất vỡ toang , tạo thành 2 mảnh lõm rõ rệt in hằn vết chân lên đó

Đám trẻ lúc này nối đuôi nhau chạy được một quãng xa . Thể lực của bọn nhóc tương đối yếu nên mới phải tạm dừng lại một lúc để nghỉ ngơi như này . Ngay khi tưởng chừng bản thân đã thoát nạn , đột nhiên khoảng trống ngay gần kề phát bỗng ra tiếng Oành ! kinh thiên động địa

Đất đá bay tán loạn , bụi đất mù mịt . Từ làn khói trắng bước ra một thân hình đồ sộ hung mãng

Đám trẻ hét lên một tiếng rồi quay đầu toan bỏ chạy . Gã thấy thế mới vươn cánh tay khổng lồ của mình tới . Chỉ cần lòng bàn tay của gã cũng đã là đủ để nắm gọn hộp sọ của bọn nhóc trong tay mình

Nhưng , ngay khi gã vừa tiến tới , Vệ sĩ mini đã lao đến , vung chân đá mạnh vào mặt của gã . Kẻ thù địch dường như đã dự đoán trước được điều này , gã đưa tay lên che chắn cho khuôn mặt mình

Cước của Vệ sĩ mini vung tới , như một đòn quất mạnh mẽ , lại chả khiến đối phương xê dịch chút nào

Gã vung tay đánh Vệ sĩ mini cái rầm xuống mặt đất . Nhìn thấy đối phương đang nằm thê thảm dưới mặt đất , gã đưa chân tới dẫm lia lịa lên người nó . Mỗi cú đạp dậm xuống , cả cơ thể của nó như muốn vỡ tan thành từng mảnh vụn , cho dù có được gia cố bằng bùa phép đi chăng nữa thì đây cũng đã là giới hạn rồi . Cảnh tượng này như thể voi dậm thỏ vậy

-" Bạn chim cánh cụt ! "

Con Thảo hét lên , định tiến tới lại gần chú gấu bông của mình . Vì con bé nhớ lời anh Phú dặn , tuyệt đối không được rời xa bạn thú nhồi bông dù có chuyện gì đi chăng nữa . Vệ sĩ mini để ý ra cô chủ đang chạy tới , miệng muốn thì thào hai tiếng " Chạy đi " nhưng câu chữ không phát ra thành lời

-" Con bé này ! Còn không chạy đi quay lại làm gì ? Bị điên à ! "

Một nhân viên bảo vệ nhanh mắt thấy được vội chạy tới bế phốc còn Thảo đang gào khóc um xùm lên , rồi quay lưng chạy thẳng

Chỉ còn lại tên quái vật , gã ta lúc này mới chậm rãi nhặt lên Vệ sĩ mini . Thân thể của nó giờ đây đã tàn tạ , vỡ vụn , không tài nào có thể nhận ra hình dáng ban đầu được nữa

-" Thứ này ..... cũng là ma thuật đen ư ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro