Chương 52 Ngày xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Phú xuất viện tới , Hoà và An cùng đến chào đón hắn . Tuy hắn đã nói rằng đây chỉ là một việc nhỏ , thế nhưng hai thằng bạn nhất quyết đòi đến bệnh viện để đưa hắn đi , miệng nói là có bất ngờ lớn dành cho hắn

Thế là Phú vừa đi vừa nhảy chân sáo trên cái chân vừa lành đó . An thấy thế mới nhắc hắn

-" Ông cẩn thận cái . Bác sĩ cũng bảo là cần một thời gian trước khi có thể hoạt động mạnh lại được "

-" Và họ cũng là người đã dự đoán tôi phải 4 tuần mới khỏi , và nhìn thử xem nào . Ngày ta xuất viện , mấy ông bác sĩ cũng kinh ngạc lắm , nhưng chả thể làm gì được . Có một ông nhìn như sắp trói tôi lại rồi lôi vào phòng thí nghiệm vậy

Nói xong , Phú còn đánh bật nhào lộn một vòng giữa không trung . Hoà thấy vậy liền trầm trồ

-" Wow , ngươi học được trò này lúc nào đấy ? Được phết nhỉ . Làm lại một lần nữa đi "

-" Phải để sau . Ngươi rốt cuộc đang dẫn ta đi đâu vậy ? Có phải là đi ăn không ? "

Xuất viện xong , Phú cũng có chút mong đợi về một cuộc đi ăn gần đó, nhưng Hoà vẫn chả có ý gì là muốn lộ ra cả . Nghĩ nghĩ một hồi , Phú mới hỏi

-" Vậy công việc làm ăn như nào rồi ? "

-" Thuận lợi lắm . Ta kiếm được kha khá khách hàng xộp , họ sẵn sàng chi tiền trả trước cho mấy tháng liền , thành ra tiền mới đến nhanh như vậy . Mỗi tội theo ta thấy , số lượng yêu cầu của chúng ta vô cùng cao , trong khi đó lượng Vệ sĩ mini lại không đủ đáp ứng . Nên ta nghĩ ngươi có thể sản xuất thêm không ? Ta còn mấy phần hợp đồng đang chờ đó "

Phú nghe vậy mới lắc đầu

-" Không được . Làm ra một Vệ sĩ mini không phải là dễ , vô cùng tốn thời gian và nguyên liệu . Hơn thế nữa là nếu số lượng Vệ sĩ mini quá cao thì sẽ ngoài tầm kiểm soát , ba người chúng ta làm sao lo được hết ? Cho nên , ta khuyên là cứ an ổn với những gì mà mình đang có đi "

-" Nhưng .... "

Hoà có vẻ không phục , nhưng gã lại rất coi trọng Phú từ sâu trong thâm tâm nên cũng không phản bác gì thêm , chỉ cúi gằm đầu mà cuốc bộ

An lúc này mới tiến tới nói chuyện với hắn

-" A ! An . Quên không hỏi , cảm giác điều khiển Đám vệ sĩ mini thế nào ? Có thuận lợi không ? Không gặp rắc rối nào chứ ? "

-" Thứ này đúng thật sự là vô cùng kì diệu , tôi không thể nào giải thích được nó cả , thật sự là quá phi thường "

-" Vậy thì có rắc rối gì không ? "

-" Không hẳn , sau một thời gian thì tôi cũng đã làm quen được với việc cứ nửa đêm là chiếc nhẫn lại thông báo có kẻ đột nhập rồi "

-" Thực ra ngươi cứ để cho bọn nó tự động điều khiển là được , chứ làm gì có ai rảnh mà nửa đêm lại bật dậy vì một con mèo chạy ngang qua cơ chứ "- Hoá nói xen vào

-" Đã làm thì làm cho trót thôi "

Hôm nay là một buổi nắng đẹp , với từng tia nắng nhẹ hắt lên tóc hắn . Một ngày đẹp trời và mát mẻ với các làn gió dịu nhẹ cứ trêu đùa với da mặt hắn , khẽ lướt qua như một cái vuốt nhẹ lên má đầy khêu gợi . Sáng Hà Nội , nhưng không gian lại thiếu cái tấp nập náo nhiệt của một chốn đô thị đông người . Đó là đương nhiên , bởi vì nơi họ đang đi đến phải luồn lách sâu vào các con ngõ nhỏ vắt vẻo , nơi mà đường đi chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy lách qua nhau thật cẩn thận

-" Trời đẹp thật , mà sao tôi cứ có cảm giác thiếu thiếu ý nhỉ ? "

-" Ý ông là sao ? "

-" Đường vẫn đông xe cộ , xe máy vẫn tấp nập đi lại , nhưng toii có cái cảm giác không đúng .... "

Phú đưa mắt nhìn lên các vỉa hè của các dãy nhà dọc ven đường

-" Trẻ con đâu hết cả rồi ? Bình thường lúc này cũng phải có mấy thằng nhóc chạy loanh quanh ở trước thềm nhà chứ ? Tại sao mấy cái vỉa hè đều vắng hết thế này ? "

An nghiêng đầu nhìn Phú , chớp chớp mắt hỏi

-" Ông không biết à ? "

-" Biết gì cơ ? "

-" Trên tin tức đó . Đã có một tin đồn được lan truyền rộng rãi rằng cái Giáo phái mà chúng ta vừa đánh ấy , đa phần chỉ ngắm tới trẻ em . Cho nên các gia đình đều sợ con em mình bị bắt cóc nên cấm tiệt bọn con nít ra khỏi nhà "

An tiếp tục

-" Tuy nhiên , vẫn có người lớn bị mất tích , cho nên tin đồn đó không xác định được là đúng hay sai . Nhưng vì số nạn nhân là trẻ con mà bọn chúng bắt cóc vẫn khá cao , cho nên người ta đề phòng là tốt nhất "

Phú nghe vậy mới gật đầu , nguyên do là vậy . Thế nhưng hắn lại cảm thấy chỉ vì đám trẻ con không được ra khỏi nhà cũng không thể tạo thành được cái không khí nặng nề ảm đảm bao trùm qua từng con ngõ như này được

Lắc lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đi , hắn lúc này cũng đã đến được nơi mà Hoà chỉ . Trước mắt bọn họ là một căn nhà nhỏ hai tầng , với thiết kế bề ngoài y như một căn nhà trọ

-" Đây là .... "

-" Ta mới mua đứt chỗ này từ một tay chủ trọ . Nghe bảo địa thế không hợp gì gì đó nên giá nhà giảm , thành ra ta lấy luôn . Vào xem đi "

Vừa chỉ , Hoà vừa giới thiệu cho hắn :

-" Căn nhà tuy chỉ có hai tầng bốn phòng , nhưng đảm bảo sạch sẽ tiện nghi rộng rãi . Phòng đầu tiên đương nhiên là nơi để thư giãn rồi . Chúng ta có một cái giường , tivi , PS4 , ..... "

-" Đợi chút đợi chút , Hoà , ngươi nói là ngươi mua chỗ này ? Làm thế nào ? Bằng tiền ở đâu ra ? "

-" À , chỉ là chúng ta kí được hợp đồng với một ông khách khá là sộp thôi . Người ta là một doanh nhân nổi tiếng , có tiền , lại đang bị kẻ thù nhắm vào nên thưởng cho bọn ta kha khá cũng không phải là điều gì đáng kinh ngạc , phải không ? "

-" Đúng thế à An ? " - Phú quay về phía An và hỏi cậu ta

An bị Phú bất ngờ hỏi thăm đột nhiên trở nên lúng túng đến kì lạ trước một câu hỏi quá đỗi đơn giản như vậy

-" À ừ đúng đúng "

Ánh mắt Phú nhìn hai người họ hơi nheo lại . Nhìn thấy phản ứng đó của hắn ta, Hoà và An đồng thời cùng chột dạ . Hoà cảm nhận được tình thế nguy cấp , gã mới tiến tới và bắt đầu " mua chuộc " thằng bạn mình

-" Phú , đứng ngoài này làm gì . Vào chơi một ván game đi . Có nhiều game lắm , cho ngươi tha hồ chơi . Lại nói , cái giường này ta sắm đúng theo khẩu vị của ngươi rồi đó , đệm siêu mềm và chăn vải "

Phú khẽ nghiêng đầu , mỉm cười :

-" Vậy thì cả đám cùng chơi đi chứ sao lại bảo ta chơi ? Vào hết đi . Mà có Injustic không đó ? "

-" Có ! Vào đi "

Ngay khi Phú vừa bước vào , An thấp thỏm đi tới bên cạnh Hoà , thì thầm khẽ vào tai gã ta :

-" Đừng nói là bị lộ rồi đấy nhé ? "

-" Yên tâm , không lộ được . Chỉ cần ngươi cứ giữ bình tĩnh là ổn thôi "

-" Nhỡ Phú phát hiện ra là chúng ta đang ... "

-" Suỵt ! "

Hoà chu môi suỵt một tiếng dài , tay bịt lấy miệng của An mà cau mày nói :

-" Ngươi có biết ta đã bỏ ra bao nhiêu cho những thứ này không ? Từ khi còn rất nhỏ , ta đã muốn bản thân mình sở hữu một trụ sở bí mật , nơi mà ta có thể thoải mái chơi game đủ mọi loại game bạo lực, thức xem phim thâu đêm mà không sợ bị quấy rầy , một lãnh địa chỉ cho riêng mình ta , và cả thằng Phú . Nhưng ta vốn biết những mong ước này sẽ chỉ là tầm thường vô vị dưới cái nhìn của một tên Hoà người lớn nhạt nhẽo . Vì lẽ đó , ta phải bất chấp tất cả mọi thứ , dù đó có là lừa thằng bạn chí cốt của mình . Và ngươi hãy nhìn đi , chúng ta chỉ còn kém cái đích đó một chút xíu nữa thôi "

-" Đó là lí do ngớ ngẩn nhất mà ta từng nghe thấy "

-" Đúng vậy , ngươi có thể thấy ngớ ngẩn , nhưng nó quan trọng đối với ta là đã quá đủ rồi . Sao ta cần ngươi phải chấp thuận cơ chứ ? Chỉ cần ngươi hợp tác và im lặng là được "

An gạt tay Hoà ra :

-" Nhưng sử dụng Vệ sĩ mini để làm lính đánh thuê cho các băng đảng ư ? ..... Điều này ... "

-" Suỵt ! Không nói ra thì không ai biết đâu . Làm gì có ai biết được khách hàng cần được bảo vệ lại là một tay xã hội đen cơ chứ ? Và cũng làm gì có ai biết được là sẽ có nhiều người muốn đòi mạng khách hàng của mình đến vậy ? Chúng ta vẫn đang làm việc của mình đấy thôi , ngươi không thể cứ thế mà phân biệt đối xử với khách hàng được . Ai cũng có quyền được bảo vệ hết "

-" Nhưng chả phải ngươi đã từng nói trong đoạn quảng cáo là ... ":

-" Hoà , An ! Có vào chơi không này ? Mở máy lâu quá rồi "- Phú nằm dài trên giường , lưng tựa lên một chồng gối mà gọi với ra

-" Đây ! Đang vào ngay đây "

Trước khi đi vào , Hoà còn quay mặt lại cảnh cáo An lần cuối rồi mới quay trở lại phòng

-" Nên nhớ , chính ngươi cũng đang tiêu những đồng tiền đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro