Chương 54 Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Trước hết , để ta làm rõ một điều . Cái hầm ngục này không phải như các ngươi tưởng tượng . Nó thực chất là một bài kiểm tra được đặt ra để xem người bước vào nó có xứng đáng hay không . Thành công tiếp nhận bài kiểm tra này thì sẽ được ban thưởng một kiện bảo vật , chỉ đơn giản như vậy thôi . Độ khó càng cao thì bảo vật kiếm được càng quý giá "

-" Vậy có phải là mấy món đồ của ông cũng đều kiếm được từ đó không ? "

-" Đương nhiên . Ngươi nghĩ ta có được cái viên ngọc nghe hiểu tiếng động vật kiểu gì ? "

An gật gù

-" Vậy theo như ông kể , điểm danh lại thì những món ông kiếm được trong đó là Dây chuyền gọi hồn , Viên ngọc giao tiếp với thú vật , Giày Miêu Tặc , Thanh kiếm đó . Còn gì nữa không nhỉ ? "

-" Thế còn cái quyển sách ma quái đó thì sao ? Phú từng bảo nguồn gốc nhặt được nó là ở trong một thư viên đấy "

Phú im lặng một hồi lâu sau rồi mới nói

-" Ta cảm giác rõ ràng là sau đó còn có rất nhiều chuyện xảy ra , nhưng không thể nhớ được tí gì . Chuyện duy nhất có thể khẳng định là quyển sách ấy chắc chắn là phần thưởng cho ta sau khi tham gia một hầm ngục "

-" Có lẽ sau này ngươi sẽ từ từ nhớ ra thôi "

-" Có lẽ vậy , chắc là bài kiểm tra đó kinh khủng đến mức mà ta quên đi , hoặc là đơn giản đến mức làm ta chả thèm chú ý đến . Mà thôi , chuyện đó để sau . Giờ vào phần chính đây này . Hiện tại hình nhân gỗ của ta đã tìm ra được hai hầm ngục xuất hiện ở gần đây "

-" Cái gì cơ ? "

Hoà và An đồng thời trồi dậy la lớn

-" Những hầm ngục kiểu này thường xuyên xuất hiện dưới dạng một đồ vật bình thường , chỉ đến khi có người tới gần mới lộ nguyên hình ra . Các hình nhân gỗ đã xác định được hai cái . Cái đầu tiên là thuộc dạng cánh cổng , sẽ chỉ biến mất sau khi người tham gia hoàn thành bài kiểm tra , ra vào thoải mái , người ngoài nhìn vào không phát hiện ra được . Còn cái thứ hai là .... "

Phú nói bằng chất giọng nghiêm túc

-" Là loại đi vào thì sẽ không đi ra được . Một hình nhân gỗ tiến lại gần đã bị cuốn vào gần như là ngay lập tức , không có dấu hiệu phản hồi nào . Các ngươi có hiểu điều này đồng nghĩa với cái gì không ? "

-" Ừm ..... Nguy hiểm hơn ư ? "

-" Đúng vậy . Không thể do thám được , không thể bỏ cuộc được , không thể chuẩn bị trước được . Nó có thể là bất cứ thứ gì . Nhưng , điều đó cũng đồng nghĩa với việc bảo vật trong đó sẽ càng cao cấp hơn "

Hoà nghe vậy chỉ có thèm nhỏ dãi , dường như mấy lời cảnh cáo của Phú chỉ như nước đổ đầu vịt đối với gã . Thế là gã trịnh trọng nói

-" Ta hiểu . Vậy ngươi muốn bọn ta mỗi người chọn một trong hai hầm ngục này đúng không ? "

-" Nghe thì biết cái hầm ngục thứ hai nguy hiểm lắm . Vậy có phải là người chọn hầm ngục thứ hai sẽ đi cùng với ông , đúng không ? "

-" Đương nhiên . Nếu ông hối hận thì có thể rút lui , An à . Việc này không bắt buộc đâu "

Hoà che miệng khúc khích cười khiến cho An mặt đỏ tía tai . Cậu ta cắn răng nói

-" Thằng Hoà có gì mà tôi không làm được chứ ? Tôi chọn hầm ngục thứ hai "

-" Ấy ấy chậm thôi . Ta chọn trước rồi "

-" Ngươi ? Ta chỉ sợ vào đó xong chưa đi được ba bước ngươi đã đái ra quần , năm bước thì trực tiếp lăn ra khóc rồi "

-" Khinh ai đấy ? Phú , chọn ta đi . Chúng ta là bạn thuở nhỏ mà ~~~~ Ngươi sẽ không chọn thằng An thay vì ta chứ ? "

-" Ta không biết nữa , các ngươi tự giải quyết với nhau đi "

Phú nói xong liền đắp khăn lên mặt rồi làm ra vẻ mình đang ngủ , hoặc cũng có thể là hắn ngủ thật . Hoà và An lúc này không ai chịu thua ai , cãi nhau ầm ĩ cả lên như vợ và mẹ chồng

-" Ngươi chạy được 10 phút trong đó đã là mừng rồi "- An tấn công vào điểm yếu thể chất của Hoà

-" Ngươi thì có khác gì ta cơ chứ ? Hai thằng bằng nhau "

-" Ta có tư duy giải đố . Bàn về suy luận thì tùy ta không được như Sherlock nhưng cũng dư sức hơn ngươi chứ "

-" Ta có các mẹo vặt hữu dụng thực sự . Ngươi biết mở khoá bằng cái móc không ? Biết tạo ra lửa mà không cần diêm không ? "

-" Ngươi nhát gan! "

-" Ngươi cũng nhát ! "

Tranh cãi một hồi vẫn chả đi về đâu , hai người mới quyết định để cho Phú phân định

-" Ta chọn ư ? "

-" Đúng rồi đó . Chứ bọn ta dù có bàn bạc đến mấy đi chăng nữa cũng chả thể nêu quyết định được "

-" Nhưng nếu là ta chọn thì thể nào cũng có thằng lèo nhèo ' Oe oe , Phú làm việc bất công quá oe oe ' "

Vừa nói nhại giọng , Phú vừa làm biểu cảm trẻ con nhăn mặt khóc

-" Không sao , tôi tin tưởng ông "

-" Đúng vậy , dù ngươi có lựa chọn sai lầm đi chăng nữa . Ta cũng biết là rồi ngươi cũng sẽ lại chọn ta mà thôi "

Hoà chắp tay cười biểu cảm đắc thắng , thậm chí mức độ tự tin như này khiến An cảm thấy có phần bất an . Cậu ta chỉ tự chấn an bản thân mình rằng Phú sẽ không thiên vị thằng Hoà đâu

-" Được rồi . Các ngươi mỗi người có một phút để trình bày rằng tại sao ta nên chọn ngươi để đi vào hầm ngục "

-" Hả ? "- An ngẩn người

-" Quảng cáo bản thân đi . Bắt đầu với ông trước vậy "

-" À , ừm ..... "

An bắt đầu trình bày một cách logic hoàn chỉnh về nguyên do tại sao Phú nên đi cùng cậu ta , trong đó có các nguyên tố như là tính tương thích , khả năng học hỏi , sự phối hợp và bù đắp lẫn nhau khi mà An có thể giải các câu đố đòi hỏi khả năng suy luận cao trong khi Phú sẽ giải quyết những việc tay chân nặng nhọc

Nói xong , An còn quay qua đâm chọt Hoà bằng cách liệt kê một loạt các thiếu sót mà Phú sẽ gặp phải khi chọn gã ta

Bài trình bày của An không dài nhưng tính thuyết phục thật sự cao , không hổ danh là lớp phó học tập của lớp . Đến lượt Hoà , gã chỉ hừ mũi một cái đầy vẻ khinh thường . Phú nghe hai thằng trình bày xong , khăn vẫn đắp chên mặt , mới ra câu hỏi tiếp theo

-" Tiếp theo , các ngươi hãy nói lí do vì sao mình muốn được vào hầm ngục đi . Nên nhớ , đây không phải là đi dã ngoại , mà là những thử thách kiểm tra chính bản thân các ngươi "

Người đầu tiên trả lời là An , cậu ta không nghĩ ngợi nhiều mà nói thẳng

-" Để thoả mãn trí tò mò của mình về thế giới , và thử thách bản thân mình "

-" Đấy không phải là lí do . Đấy là ngươi chỉ đang thoả mãn ham muốn của bản thân mình thôi ! "

Phú lấy tay nhẹ nhàng đung đưa trên mặt nước :

-" Thế thì có gì sai cơ chứ . Muốn bảo vệ gia đình , muốn làm giàu , muốn trả thù , muốn khám phá , tất cả đều là để thoả mãn ham muốn của bản thân mình hết . Có thể bây giờ ông vẫn còn mơ hồ , nhưng biết đâu mà nhờ nó , ông sẽ khám phá ra một mục tiêu mới của bản thân mình mà trước giờ chưa từng nghĩ tới thì sao ? "

An chỉ im lặng gật gù , trong khi Hoà khẽ hắng giọng:

-" Ta muốn sức mạnh , để nghiền nát kẻ thù "

Nghe vậy , An mới bất ngờ thốt lên

-" Hoà này . Ta tưởng ngươi sẽ nhuốm mật vào lưỡi mình y như cái cách mà ngươi thuyết phục ta cơ . Chí ít thì ngươi cũng phải vẽ ra một cái mục đích cao cả nào đó chứ ? Thế này chả giống ngươi gì cả "- cậu ta cười cười , tự nhủ mình đã thắng chắc rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro