🔞 Rawoong • All over you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm nay, Hwanwoong hết lê bước ra phòng khách rồi lại vào bếp, tạt ngang phòng của mấy thành viên khác, nghịch ngợm vài món đồ họ bày trí cho đỡ chán, mà rốt cuộc tâm trạng chẳng khá hơn là bao.

Em ghét một mình. Sinh ra đã là con một, Hwanwoong thèm cảm giác có ai đó để quấn quýt đến mức đôi khi bị chê phiền phức. Hwanwoong mặc kệ, em sẽ vẫn bám dính lấy họ, vì em biết rồi kiểu gì họ cũng để em muốn làm gì thì làm thôi.

Nhưng hôm nay trời không đẹp chút nào.

Chẳng biết tại sao cả năm người bạn cùng nhà của em đều đi đâu hết lượt, khi em vừa tỉnh giấc thì chỉ thấy không gian lặng như tờ, cả căn nhà hoá tẻ nhạt lạ kỳ.

Hwanwoong nhấp nhổm không yên, đã gần nửa ngày rồi mà chẳng ai chịu về. Em cố gắng liên lạc, nhưng tất cả những gì em nhận được vỏn vẹn có một tin nhắn từ Seoho rằng đang đi xỏ khuyên cùng Geonhak và một cuộc gọi từ Dongju để nhóc ấy chắc chắn em vẫn ổn.

"Ừ, anh ổn mà, chỉ là ở nhà một mình thôi"

Ổn cái con khỉ ấy! Hwanwoong tự chửi chính mình sau khi cúp máy. Trong một thoáng, em muốn rút lời và mè nheo Dongju về nhà chơi với mình, song em đã không làm vậy. Dongju nói nhóc vừa về thăm bố mẹ và có ý định ở lại đêm nay, em làm sao nỡ ích kỷ đến thế.

Vậy là Hwanwoong bật dậy khỏi ghế sofa và quyết định lượn thêm một vòng nữa quanh nhà - việc mà em đã lặp lại đâu đó chục lần suốt ngày nay.

Hwanwoong chần chừ một lúc tại cửa phòng Youngjo và Geonhak, tay nắm cửa đã ấm hẳn lên vì bị giữ mãi không chịu mở. Thực tình, dường như chưa có nổi một lần Hwanwoong bước vào đây và nhìn ngắm kỹ càng. Không giống như phòng của Seoho và Keonhee, Hwanwoong ra vào đó như cơm bữa, thậm chí còn thuộc cả mấy chỗ đứa bạn đồng niên giấu đồ ăn vặt, thì phòng của hai người anh lớn kia lại khác.

Cũng có đôi lần Hwanwoong thò đầu vào gọi cả hai ra ăn cơm, hoặc đơn giản là nhanh chóng đi một mạch tới lay Youngjo ngủ ngày cày đêm dậy rồi trở ngược ra luôn. Tất cả còn đọng lại trong trí nhớ của em chỉ có kho tàng quần áo của Youngjo, cơ man tạ với đủ hạng cân của Geonhak và hầm bà lằng các thể loại đồ bày la liệt trên tủ đồ chung. Nói ngắn gọn, căn phòng là một mớ hỗn độn.

Em biết hai người họ quen thân từ lâu rồi, nhưng hợp nhau đến cả cái tính bừa bộn này thì quả thật em thấy tiền đình.

Ấy thế mà, trời xui đất khiến làm sao, hôm nay Hwanwoong lại tự dấn thân vào mớ hỗn độn đó. Đương nhiên căn phòng chẳng khác với ấn tượng của em là bao.

Vẫn la liệt tạ vứt ở góc phòng, quần áo cái rơi xuống đất, cái vắt trên thành ghế, chăn gối thì gấp qua loa, trông chẳng có tí gì là thật tâm muốn gọn gàng cả. Hwanwoong tức con mắt, bước tới dọn dẹp bằng hết, dù gì lúc này em cũng chẳng khác nào một kẻ có tất cả thời gian rảnh trên thế giới cả.

Kết quả sau một hồi hì hục của Hwanwoong khiến em đầy thoả mãn. Không phải sạch bong sáng bóng, nhưng chí ít đã bớt giống chuồng heo hơn rồi.

Trong không gian thoáng đãng, ánh mắt Hwanwoong mới va phải chai nước hoa nho nhỏ giữa năm, sáu chai full size to tướng khác trên kệ. Em biết món đồ này là của ai, vì Youngjo đã từng khoe với em về nó - chai nước hoa đầu tiên, cũng là duy nhất mà anh sở hữu cho tới giờ.

Hwanwoong đã khá bất ngờ. Với người dùng nước hoa thường xuyên như em thì thôi đi, nhưng Youngjo vốn không có thói quen sử dụng các sản phẩm có mùi lên cơ thể, anh thích hương thơm khuếch tán như các loại nến thơm, xịt phòng, hoặc mùi nước xả vải hơn, vậy mà lại đưa ra quyết định đó.

Bất ngờ hơn nữa, từ độ mua về, Youngjo cực chăm xài chứ không giống hứng lên mua rồi cả thèm chóng chán chút nào.

Mất một lúc lâu, Hwanwoong mới nhận ra mình đã cầm lấy và mân mê chai nước hoa từ bao giờ. Hwanwoong giật mình, vội vã đặt đặt lại món đồ về chỗ cũ trong lúc tim em đập loạn tùng beng nơi lồng ngực, như thể đống tế bào đang chạy giặc vậy. Tự dưng mấy ý nghĩ không đâu xuất hiện làm em vừa kích thích vừa xấu hổ.

Thực chất Hwanwoong từ lâu đã dõi theo Youngjo với ánh mắt vượt qua khỏi tất cả mọi sự ngưỡng mộ hay tình cảm anh em bạn bè để chạm đến một nấc cao hơn.

Là yêu.

Và mọi thứ bao gồm trong chữ 'yêu' đó.

Hwanwoong chỉ dám giữ trong lòng.

Làm cách nào em đào đủ can đảm để nói ra hết sự thật cho anh biết, rằng em muốn cả hai hơn là bạn, muốn được thân mật hơn cái ôm phấn khích mỗi lúc thắng game, hay vô số lần anh vuốt ve mái tóc và gương mặt em khi để em gối đầu lên đùi mình.

Em ước gì Youngjo cũng nghĩ về em như cách em luôn mơ mộng về anh từng phút từng giây.

Trong mông lung, Hwanwoong một lần nữa vơ lấy chai thủy tinh nhỏ nhắn, mở nắp và hít một hơi sâu thứ mùi quen thuộc mà dạo gần đây luôn vương trên cơ thể người đàn ông em thầm yêu. Cuối cùng không nhịn được bèn rón rén xịt lên mình.

Mặt mũi Hwanwoong nóng ran, em cảm nhận rõ cơ thể tựa lửa đốt, mọi giác quan đồng loạt trỗi dậy khi mùi hương quyến rũ gợi nhớ Youngjo kia bao bọc lấy em.

Vẫn không bằng Youngjo, nhưng Hwanwoong nào dám đòi hỏi gì hơn. Cho dù em có khao khát được anh âu yếm hằng đêm, thì cũng chỉ dừng ở một giấc mơ ướt át nào đó mà em phải cố hết sức để không đánh thức Dongju đang say ngủ ở giường dưới.

Hwanwoong sợ mình phá hỏng tất cả, đành âm thầm vật lộn với thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa dày xéo ấy, giấu tiệt chúng vào một góc riêng nào đó, tự mình run rẩy, thoả mãn bản thân giữa kích thích chồng lẫn lo sợ.

Ngay khoảnh khắc nhận thức được mình có 'phản ứng', Hwanwoong lập tức bỏ chạy về phòng. Em cố gắng chấn tĩnh cơ thể đang muốn vượt khỏi tầm kiểm soát, song, em chợt nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc quá đỗi. Bởi vì, chết tiệt, Hwanwoong khẽ rít lên qua hơi thở gấp gáp, Yeo Hwanwoong đần độn, tại sao mày lại đi xịt nước hoa lên cổ tay và ngực áo cơ chứ?

Hwanwoong khóc không thành tiếng, em càng quạt tay nhằm hạ nhiệt cho gương mặt đỏ bừng thì chỉ càng làm mùi hương toả ra rõ ràng hơn. Và em biết mình không ổn rồi.

Là do phòng tối hay tầm mắt dần mờ mịt, Hwanwoong cũng không chắc chắn nữa, tất cả em có thể ý thức được lúc này chỉ còn khoái cảm trong lúc mường tượng về Youngjo và tự xử. Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy ấn từng đốt vào bên trong chính mình, em chưa thể quen nổi dù đã từng thử làm vài lần trước đó; thích thì thích, nhưng màn dạo đầu luôn khiến em vừa mỏi vừa lo lắng. Hwanwoong hít vào thở ra gấp gáp y hệt lúc bị Geonhak bắt tập mấy bài tập cơ nặng đô. Hwanwoong cắn môi, tựa lưng lên hông giường, nhấp nhổm không yên nhằm né hơi lạnh từ sàn nhà, cố gắng chống lại phản xạ co cụm của cơ thể khi bị dị vật xâm nhập, thả lỏng hông, tách rộng hai chân để nhấn sâu thêm và cử động ngón tay trong nơi đang thèm khát kia, tay còn lại không ngừng xoa nắn chính mình.

Ý nghĩ thứ đang xâm nhập vào bên trong mình không phải của Youngjo chợt chạy ngang đầu Hwanwoong. Nó khiến em buồn lòng. Hwanwoong chẳng thể đếm nổi số lần bàn tay to lớn cùng những ngón thon dài ấy hiện hữu trong mộng tưởng, mân mê từng chút da thịt em đầy dịu dàng, còn em chỉ biết rấm rứt cắn chặt gối, tránh để thoát ra mấy tiếng kêu kỳ lạ chực chờ trong cổ họng.

Giá mà Youngjo ở đây và giúp em làm những thứ này thì tốt biết mấy. Em muốn anh hơn bất kỳ điều gì khác.

"Woong ơi?"

Hwangwoong cả kinh, cứng đờ người khi em khẳng định chất giọng vừa gọi tên mình không phải do em tưởng tượng, điều khiến em kinh hãi hơn nữa - nó thuộc về Youngjo, và ngày càng tới gần phía phòng em. Chân tay Hwanwoong vướng thành một mớ, em chỉ kịp kéo cạp quần lên, che đi cơn hứng tình của mình rồi chui tọt vào giữa đống chăn gối trên giường Dongju.

"Em vẫn ngủ hả bé ơi?"

Hwanwoong phát điên lên mất.

Youngjo không hay biết mình đang làm mọi thứ tệ hơn - chỉ bằng việc nói năng dịu dàng với em như thường lệ. Hwanwoong đương nhiên yêu chết cái cách tông giọng khào khào ấm áp đó gọi tên em, hay kêu em với bất kỳ biệt danh sến súa nào đó, nhưng không phải bây giờ.

Hwanwoong đang lên, và điều đó thật tệ.

Thân hình cao lớn với tay bật điện, chứng kiến một ổ chăn to đùng trên giường hơi phập phồng khiến anh phì cười. Dễ thương, Youngjo dằn xuống ham muốn nhào tới ôm 'em bé' nhỏ nhắn vào lòng mà cưng nựng, chậm rãi bước tới lay em dậy. Đáp lại anh không gì hơn ngoài sự im lặng.

Bản tính sốt sắng không cần thiết - hoặc một sự quan tâm quá đà cho người anh thích - trong Youngjo bắt đầu trỗi dậy. Anh vừa hỏi han dồn dập, vừa ra sức kéo tấm chăn đang trùm quá đầu Hwanwoong.

"Chúa ơi! Woong! Sao em đỏ lựng thế này? Người cũng nóng nữa!". Youngjo la lên.

Bàn tay nhỏ bướng bỉnh giữ chặt phần chăn bên dưới nhằm che kín bí mật đầy xấu hổ, mặc cho Youngjo một mực đòi em ngưng đắp chăn để hạ nhiệt. Đôi bên giằng co qua lại, Youngjo ngọt nhạt dỗ dành có, mà đe doạ không bao giờ mua trà sữa cho em nữa cũng có, nhưng Hwanwoong hôm nay lì lợm đến lạ. Có gì đấy không đúng ở đây.

Rồi Youngjo thốt nhiên phát hiện..

"Woong...dùng nước hoa...của anh đấy à?"

Trong một khoảnh khắc, Youngjo đã tự vả chính mình vì sự hưng phấn kỳ quái trào lên tận họng khi câu trả lời quá rõ ràng trên khuôn mặt đỏ tợn cùng biểu cảm hoảng hốt của Hwanwoong. Vậy là anh đã đúng.

Youngjo từng mường tượng hương thơm ấy tiệp trên da thịt em sẽ thế nào, cả trăm ngàn lần. Vốn dĩ các nhóm hương đậm không phải gu của Hwanwoong, thậm chí khi Youngjo khoe với em về chai nước hoa, em cũng chỉ ậm ừ nói nó khá hợp với anh chứ không buồn bàn luận gì nhiều.

Vậy mà giờ, một Yeo Hwanwoong không bao giờ để tâm tới những thứ nằm ngoài danh sách yêu thích, lại đang ướm lên da thịt một loại hương thơm ngược hẳn gu của chính mình.

Youngjo lắc lắc đầu, cố rũ bỏ đống suy nghĩ thiếu nghiêm chỉnh. Hwanwoong trông có vẻ sốt, và anh nghĩ điều đó đáng quan tâm hơn những ham muốn vốn bị đè chặt đang gầm gào trỗi dậy trong lòng.

"Người em nóng quá, em còn không biết mình sốt rồi hả Woong!"

Hwanwoong làm mọi cách có thể, song em vẫn chẳng thể né tránh được bàn tay to lớn của anh. Youngjo áp tay lên má, lên trán em kiểm tra nhiệt độ, thấy nóng ran lại càng la lối. Tình trạng cơ thể không ổn hiện tại của Hwanwoong cùng miệng mồm tía lia từ Youngjo khiến em bực mình. Vừa khó chịu vừa ấm ức, Hwanwoong gào lên trong sự ngỡ ngàng của anh lớn.

"Em chẳng sao hết! Tất cả đều tại anh thì có!"

Dứt lời, Hwanwoong dụng lực hất tay người kia, liều mạng bật dậy với mục đích phi thẳng vào nhà tắm, khoá cửa và tự giải quyết vấn đề của chính mình, rồi sau đó sẽ bịa bừa ra lý do vớ vẩn nào đấy cho Youngjo ngưng chất vấn em đi.

Ấy là Hwanwoong nghĩ thế, chứ ông trời đâu có dễ dàng để em qua vậy.

Ban nãy vì vội mà Hwanwoong chẳng để ý quần chỉ kéo vừa qua mông, gấu quần vì thế còn dài chấm gót, hại em giẫm phải rồi bổ nhào về trước. Hwanwoong nhắm tịt mắt, thầm nghĩ phen này vồ mặt xuống đất là rõ.

Nhưng em nhầm.

Sàn nhà thì không mềm. Và cũng chẳng thể có mùi của Youngjo được.

Thân hình nhỏ nhắn hốt hoảng bật dậy khỏi vòng tay người kia, vô tình ngồi hẳn lên bụng dưới của anh. Trước mặt em là gương mặt điển trai của người mình thầm yêu bấy lâu nay. Trong một thoáng, ánh mắt Youngjo có gì đó dao động. Rồi mũi anh bắt đầu chảy máu.

"Mũi anh chảy máu kìa!"

"Em lên à?"

Hai chất giọng, một trầm một bổng, gần như đồng thanh, nhưng nội dung lại chẳng hề ăn nhập.

Khoảng lặng diễn ra dài tưởng đâu một thế kỷ, trong sự bàng hoàng của cả hai. Bộ đồ ngủ mỏng tang chẳng thể che nổi sự thật mà Hwanwoong liều mạng muốn che giấu. Trước khi em kịp bỏ chạy, Youngjo đã tóm được tay em, kéo ngược về phía mình. Thân hình nhỏ nhắn vừa vặn ngã vào vòng tay ôm quen thuộc đầy âu yếm.

"Để..để anh giúp Woong được không...". Youngjo siết chặt thêm cánh tay đang đặt trên vòng eo mảnh khảnh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn là lớp quần áo giữa lưng Hwanwoong và bờ ngực vạm vỡ của anh. Hơi thở nóng ran, đứt gãy phả lên tai Hwanwoong, thiêu cháy thần trí chới với.

Hwanwoong mím môi không đáp, nắm khư khư mép quần, đùi khép chặt lại, co về phía ngực không muốn anh đụng vào nơi đó. Em biết rõ Youngjo không bao giờ bắt ép em đâu..

"Woong, ngoan, một lần này thôi"

...chỉ có em tự nguyện đầu hàng.

Phải rồi, em đã thua toàn tập. Thua trước người em yêu một cách triệt để. Sự dịu dàng ở Youngjo luôn là điểm yếu chết người với em, chẳng bao giờ em cưỡng nổi chúng.

Hwanwoong vứt đi chút lí trí cuối cùng, úp mặt vào lòng bàn tay đã bị phủ bởi ống tay áo dài thòng. Em dần duỗi chân, và Youngjo coi đó như một lời đồng ý.

Anh vòng một tay xuống dưới đùi Hwanwoong, nhẹ xốc thân thể mảnh mai lên, nhanh chóng khoanh chân lại rồi đặt em ngồi lọt vào đó. Những ngón tay thanh mảnh mơn trớn trên da em, lần này không còn là mơ nữa, Hwanwoong cảm nhận sự nhột nhạt râm ran tại mỗi nơi anh chạm qua dần mon men ra khắp cơ thể mình. Youngjo trượt tay qua cạp quần, lần tìm và giữ lấy Woong nhỏ, động tác tay mau lẹ như chính hơi thở đang vùi bên cổ em, dứt khoát trong từng nhịp chuyển động, khẽ xoa nắn rồi lại đưa lên hạ xuống.

Youngjo liên tục lặp đi lặp lại chúng với tiết tấu khác nhau, đẩy người nhỏ hơn tới giới hạn. Hwanwoong bị kích thích đến quay cuồng, tự mình làm và được người khác - còn là người mình thầm yêu - làm cho quả thực một trời một vực. Hwanwoong ưỡn căng người, thở dồn dập, tay bấu chặt lấy đùi Youngjo, móng tay thiếu điều muốn bấm rách lớp quần jean của anh - trước khi Youngjo cố ý siết tay, và Hwanwoong gầm lên trong cổ họng rồi giải phóng tất cả bức bối dang dở ban nãy.

Không gian một lần nữa bị xâm chiếm bởi im lặng. Có chăng lẫn thêm đâu đó chút hương vị ngại ngùng đầy dục cảm.

Youngjo thẫn thờ, qua đám tóc mai bết mồ hôi của người phía trước, nhìn rõ bàn tay mình dây đầy chất dịch và cảm giác dinh dính quá đỗi chân thực, lúc này anh mới tin rằng đây không phải một trong số hàng tá giấc mơ về em mà anh thường lạc vào hằng đêm. Anh nghe thấy rõ mồn một nhịp thở run rẩy của Hwanwoong trong lòng mình. Thân thể nhỏ bé run lên, em mềm xèo như cọng bún dính vào Youngjo, nhắm nghiền mắt.

Rồi Hwanwoong bất ngờ lấy tay che mặt. Em nức nở.

Youngjo đi từ trống rỗng tới ngạc nhiên, và dừng lại ở xúc cảm đau đớn nơi ngực trái. Người anh yêu hiếm khi rơi nước mắt, vậy mà giờ lại khóc tèm lem mặt mũi, tựa hồ chẳng kiểm soát nổi chính mình.

Em xấu hổ, em ghét anh đụng vào mình, em thấy ghê sợ anh, hay bất cứ lý do nào khác, Youngjo làm sao biết được nguồn cơn phía sau đó. Anh tự trách mình trong một phút cố chấp lại đòi hỏi em như thế.

"Woong đừng khóc". Lời xin lỗi nghẹn ứ nơi cổ họng, Youngjo im lặng khoá người phía trước về sát lồng ngực mình, gục đầu vào hõm cổ em. Hwanwoong ngớt khóc rồi, nhưng vài cơn nấc cụt vẫn khiến vai em run lên, nom bé nhỏ và đầy ấm ức trong vòng tay anh.

"Em ghét anh thế này". Hwanwoong bực bội hét lên, ấy mà dư âm trận khóc ban nãy khiến em lạc cả giọng, cuối cùng rót vào tai Youngjo lại thành âm sắc giận hờn ỉ ôi. "Em ghét anh tốt bụng với tất cả mọi người. Đây là thứ anh có thể 'giúp' cho bất kỳ ai sao?"

Youngjo bối rối trước 'cáo buộc' từ Hwanwoong, nhất thời không biết trả lời ra sao, chỉ ngớ ngẩn 'hả' một tiếng khiến chủ nhân của đôi mắt tròn xoe đang long lên giận dữ kia giãy khỏi vòng tay anh, xoay hẳn người lại, sấn sổ chất vấn. "Anh 'hả' cái gì? Điều này bình thường với anh tới mức không thèm chối cãi?"

Cổ áo Youngjo đã nhăn nhúm trong bàn tay bé nhỏ, còn Hwanwoong bận thở phì phì sau khi xả một tràng vào mặt người lớn hơn, lúc này Youngjo mới có cơ hội biện minh. "Không...anh không...đ-đây là lần đầu tiên anh 'giúp' người khác...mà không, thực ra anh-". Youngjo như gà mắc tóc, giọng cũng nhỏ dần, không dám nhìn thẳng vào mắt em. Đôi tay nhỏ bám trên bờ vai rắn chắc càng lúc càng bóp mạnh hơn, như một lời cảnh cáo trong im lặng rằng nếu anh dám dối trá thì chết chắc.

"Thực ra anh? Anh sao hả Youngjo? Thực ra đây là lần đầu và sẽ có những lần sau anh giúp bất kì ai cần à?". Đợi được người kia nói nốt câu cũng đến là sốt ruột, Hwanwoong buộc phải lên tiếng nhắc lại đoạn Youngjo đang bỏ lửng trong cáu kỉnh, mớm lời để anh điền nốt khoảng trống của sự ghen tuông xen lẫn hiếu kỳ.

"Không hề!". Youngjo hét lên. Có lẽ đây là lần hiếm hoi anh thấy việc hô hấp thật khó khăn. ".........anh chỉ 'giúp' mình em thôi. Vì-vì em là đặc biệt"

Chất giọng khào khào mỗi lúc một nhỏ đi, nhưng vẫn đủ để lọt vào lỗ tai đang dỏng lên của Hwanwoong. Hai mắt em mở to, vui sướng cùng hoài nghi vướng thành một mớ bòng bong nơi lồng ngực, người em yêu vừa nói rằng em 'đặc biệt'. Nghe nó quá đỗi khó tin. Em muốn tin, nhưng sợ tổn thương chính mình nếu như thật ra anh chẳng cùng suy nghĩ.

Youngjo đối diện đôi đồng tử to tròn soi rọi bóng hình mình, biết chẳng thể trốn tránh thêm, và đây cũng coi như cơ hội để chấm dứt thứ tình cảm mập mờ này. Được ăn cả, ngã về không.

"Woong, anh sẽ nói hết một lần, đừng ngắt lời, cũng đừng tra hỏi anh". Youngjo khép mi, hít một hơi thật sâu rồi rồi thở mạnh, hai mắt mở ra, đối diện với em bằng thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Anh yêu em"

Một lời khẳng định thẳng thắn, như cách Youngjo vẫn luôn bắt đầu khi quyết tâm làm bất kỳ việc gì. "Anh yêu em từ lâu rồi. Anh đã rất sợ tình bạn giữa chúng ta, thậm chí là cả nhóm rạn nứt nếu để lộ ra cảm xúc của bản thân dành cho em. Giờ thì anh lại vừa tự tay hất đổ tất cả...". Youngjo ngập ngừng. "...anh xin lỗi nếu làm em sợ, hay thậm chí chán ghét việc bị anh đụng vào đến mức phát khóc. Anh-"

"Em nói thế bao giờ?". Hwanwoong đột ngột ngắt lời người kia bằng tông giọng cao vút.

"Đã bảo em đừng có cắt nga-"

"Nín mỏ đi Kim Youngjo??"

Lúc này cả thân hình nhỏ nhắn đã nhổm hẳn dậy, lòng bàn tay vỗ bình bịch lên ngực anh đầy bực bội, đến cả phép tắc xưng hô cũng vứt béng ra sau đầu. "Ai mượn anh suy diễn em khóc vì chán ghét anh? Em khóc vì nghĩ đến cảnh anh sẵn sàng 'giúp' bất kỳ ai, và em cũng chỉ là một trong số đó chứ chẳng gì hơn". Hwanwoong thở hồng hộc, đầu mày nhíu chặt, bất mãn tràn hết lên đường nét xinh xắn trên gương mặt khi Youngjo bận ngây ra như phỗng. Em gằn giọng.

"Anh hiểu vấn đề chưa hả đồ chậm tiêu này!? Nghĩa là em cũng yêu anh chứ còn gì nữa mà anh cứ ngơ ngác thế hả!"

Youngjo chớp mắt vài lần trước khi Hwanwoong phải bật cười bối rối vì còn đang bận cáu bẳn dở thì người kia lại trưng ra bộ mặt lấp la lấp lánh như con cún bự nhìn em. Cực kì mừng rỡ. Cực kì phấn khích.

"Thật-thật luôn??"

Hwanwoong đảo mắt trước câu hỏi mà em vừa nói cho anh nghe đáp án. "Anh còn hỏi ngớ ngẩn thêm một lần nữa thì câu trả lời sẽ là không đấy"

Youngjo hiếm khi đỏ mặt, và Hwanwoong đột nhiên muốn lấn lướt anh một chút. Cạp quần bị kéo trễ quá mông, em ngồi xuống đùi anh, dần nhích sát về phía thân hình vạm vỡ tới khi vật nhỏ một lần nữa dựng đứng, ép giữa bụng mình và bụng anh, vừa vặn lúc cặp mông tròn toạ ngay đũng quần hơi cộm của người lớn hơn. Em lén cười trước khuôn mặt điển trai đang hoạ đầy vẻ kinh ngạc. Môi kề bên tai, Hwanwoong vờn đôi câu ngả ngớn.

"Em yêu anh đủ nhiều để tiến xa hơn cả thế này ấy"

Chàng vũ công chẳng mấy khó khăn trong việc khiến ai kia phải 'muốn' mình, chỉ bằng những cái lắc hông dẻo đến hút hồn. Cánh mông trần cọ lên vải quần jean ran rát, Hwanwoong ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng nỉ non. "Mông em rát lắm, Youngjo bỏ cái này ra được không?"

Youngjo chính thức bị thôi miên, làm theo mọi điều em nói, dù chậm chập nhưng ngoan ngoãn tháo cúc quần, kéo khoá xuống, để lộ ra nam tính đã ngóc đầu đang bị kìm lại trông đầy khó chịu phía sau lớp quần trong, trước sự hài lòng của người nhỏ hơn. Hwanwoong hơi dịch người ra sau, mắt vẫn nhìn anh khi tay dần mò xuống dưới, chạm tới thứ kia của anh. Mặc dù đã tưởng tượng ra viễn cảnh này hàng trăm ngàn lần, nhưng hiện thực bao giờ cũng khác biệt với mộng tưởng, và Hwanwoong thấy tim mình đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Chỉ hơi thở gấp gáp cùng phản ứng cơ thể của anh không bao giờ là đủ thuyết phục em hoàn toàn tin điều ấy, nhưng bàn tay to lớn đang ấp lên bàn tay em khiến em chẳng thể nghĩ khác. Đồng tử màu cà phê trong veo xoáy lấy em, giọng anh khàn đi.

"Anh cũng muốn em"

Hwanwoong đã chủ động trêu anh trước, và Youngjo nghĩ chừng ấy thời gian là đủ cho em đắc chí. Giờ thì dây cương cần được trở lại tay anh. Hwanwoong nhanh chóng ngã vào cái ôm của người kia,  từng cái chạm dần trở nên nóng bỏng hơn. Quấn quýt và đầy yêu thương.

Với Youngjo hay Hwanwoong, điều đang diễn ra đều giống như một giấc mơ, họ chỉ chắc chắn được thứ xúc cảm này chẳng phải mộng tưởng hằng đêm, khi sự mơn trớn trên làn da trần quá đỗi chân thật.

Tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm, cả tiếng thì thầm giữa mưa hôn, chúng kết lại, đặc quánh và bao bọc lấy hai trái tim yêu đang đập mãnh liệt.

Những lời ngọt ngào Youngjo thường nói, lúc này rót vào tai Hwanwoong nghe thật khác.
Khác vì mọi thứ đã quá rõ ràng, em chẳng còn phải sợ mình ngộ nhận. Khác vì lúc này họ đang làm việc mà những cặp đôi vẫn làm.

"Youngjo ơi". Hai cánh tay trắng trẻo ôm lấy cổ người kia, rướn lên đặt môi hôn rồi cố nặn ra một câu hoàn chỉnh giữa tiếng rên rỉ hỗn loạn. "Yêu anh, em yêu anh"

Môi Youngjo kề bên tai em, chàng vũ công bé nhỏ cảm nhận được miệng mèo cong cong vừa kéo lên rồi, trước khi chất giọng khào khào ấm áp em yêu cất lên, như đệm bông êm ái cọ lên trái tim em.

"Anh cũng yêu em"

Chỉ bốn từ không có gì hoa mỹ cũng đủ khiến chàng vũ công cười toe, chẳng buồn che giấu hạnh phúc chảy tràn trên gương mặt.

Khoảnh khắc nỗi bất an ngự trị trong lòng Hwanwoong hoá bong bóng, vỡ tan rồi biến mất, em biết rằng có thể trông thật ngu ngốc, nhưng em sẽ sớm đánh cược tất cả tình yêu và niềm tin của mình vào người đàn ông trước mặt mà thôi.

Bởi Kim Youngjo mà em yêu bấy lâu cũng yêu em. Và thế là đủ.

-------end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro