CHƯƠNG 293-295

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 293 : THỰC RA ANH ẤY YÊU SÂU ĐẬM


" Mẹ anh, tuy ở trong một gia đình giàu có, nhưng bà ấy không hề vui vẻ gì, đặc biệt là sau khi bọn anh lớn lên, bà ấy ngoài việc cùng những người giàu có khác chơi mạt chược, đi thẩm mỹ, đi dạo, thì chẳng còn có việc gì để làm cả, thậm chí muốn đi du lịch, đều là vì bọn anh không có ai ở bên cạnh bà ấy, nên bà đã tự đi. Bố anh thì càng không có thời gian ở bên cạnh bà, sau này mẹ anh đi tham gia một lớp học cắm hoa, trên đường trở về nhà, đã bị bọn côn đồ bắt cóc đi, nhà anh tuy đã giao nộp cho bọn chúng tiền để chuộc người, nhưng bà vẫn bị bọn chúng giết chết....Sau này, tuy anh đã khiến cho lũ côn đồ đó sống không bằng chết, nhưng chẳng bao giờ có thể mang mẹ anh quay về được..." Lạc Mộ Thâm từ từ cúi đầu, giọng nói tràn đầy bi thương.

Tôi cuối cùng mới biết, thì ra mẹ của Lạc Mộ Thâm đã mất đi như thế, chắc là, những gì đã phải trải qua, đã khiến những nỗi đau in hằn lên trái tim của Lạc Mộ Thâm trong suốt thời gian qua rồi ?

" Sau khi mẹ anh mất đi, nhà anh cũng không công bố nguyên nhân bà mất, chỉ là nói do tai nạn bất ngờ, thế nên, em biết đấy, cuộc sống trong những gia đình giàu có cũng có rất nhiều chuyện không biết làm thế nào cả, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy màu hồng, nhưng cũng có thể bên trong đó chỉ toàn là nước mắt." Lạc Mộ Thâm tiếp tục nói.

Tôi gật đầu, tôi hiểu, đây là để duy trì bảo vệ vì cái vỏ bọc hào nhoáng bên trong những gia đình giàu có mà thôi.

Ví dụ như rất có rất nhiều những nữ minh tinh xinh đẹp, gặp bệnh nguy kịch, mặc dù bị cánh phóng viên chụp được ảnh đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bọn họ vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nói : Bản thân không hề có bệnh tật gì cả, chỉ là các trang báo đưa tin không chính xác thôi.

Thực ra, những lí lẽ đều là giống nhau cả. Ai chẳng muốn người khác chỉ nhìn thấy những mặt tốt đẹp của mình.

" Trong nhà anh, bố anh rất thích nuôi dưỡng sâu độc bằng cái đạo lý ấy, nhà anh có ba anh em, ai dường như cũng đã được ông ấy nuôi thành một con sâu ác độc nhất. Bố anh rất cầu toàn, ông ấy yêu cầu con trai của mình phải thật xuất sắc, đưa sự nghiệp phát triển của mình đến một trình độ cao nhất. Còn, con trai có hạnh phúc hay không, ông ấy không quan tâm!" Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

Tôi cảm thấy toàn thân của mình đã run lên cầm cập.

Dưỡng độc ? Nuôi dạy con trai cũng giống như nuôi sâu độc sao?

" Bên trên anh còn có hai anh trai, " Lạc Mộ Thâm đưa đôi mắt đẹp của mình sang nhìn tôi, " Anh là người con thứ ba, dưới anh còn có một chú em, như vậy em biết, tại sao bây giờ trong tập đoàn Lạc Thị, anh lại là người điều hành không ?"

Tôi nhìn anh ấy, khẽ lắc lắc đầu : " Bởi vì anh giỏi nhất ?"

" Không phải, anh là người vô tình nhất, ác độc nhất, con người anh trước đây, chính là một con sâu hung tàn và vô tình nhất, anh không có bất kỳ một yếu điểm nào, anh không có bất kỳ một thứ gì đáng được để anh quan tâm lưu ý đến,." Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói, " Anh không quan tâm đến bất kỳ một thứ tình cảm nào, vì thế, anh luôn lạnh lùng, có thể ra tay triệt hạ bất kỳ một ai, thế nên, anh đã có được lòng tin tuyệt đối từ bố anh, anh là người giống ông ấy nhất, vì thế, bây giờ anh mới là người đứng đầu của Lạc Thị."

A ?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, luôn biết rằng nhà giàu luôn rất phức tạp, nhưng từ những lời Lạc Mộ Thâm nói, tôi mới biết được đúng là cuộc sống trong những gia đình ấy quả thực phức tạp vô cùng.

Thậm chí có thể nói là luôn phải lo lắng, vì trong đó chứa đầy sự hiểm nguy.

" Dẫu rằng anh có thể nghĩ rằng anh có thể hoàn thành giao phó của Tử Gia, cố gắng yêu thương em, cố gắng chăm sóc em, anh cũng sợ, " Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy lưu luyến ," anh sợ một khi em trở thành người phụ nữ của anh rồi, một khi trở thành người anh yêu thương nhất rồi, thì lúc đó anh sẽ có yếu điểm, anh sẽ không phải là người không thể không bị đánh bại nữa, điều khiến anh lo sợ nhất đó là, anh sợ vì anh mà em phải chịu tổn thương nào đấy, lúc đó, anh nghĩ, có lẽ làm dâu trong một gia đình bình thường thì thích hợp với Nhụy Tử hơn, vì thế lúc đó anh nghĩ, anh phải tìm cho em một người có thể làm cho em được bình an hạnh phúc đến cuối cuộc đời, như thế mới toại nguyện được giao phó của Tử Gia, đúng vậy, lúc đó là anh nghĩ như thế đấy, anh không phải chỉ nghĩ đến bản thân mình, anh chỉ là muốn em có được một hạnh phúc bình dị nhất."

Anh ấy nhìn tôi, ngữ khí rất chân thành như thế, thâm tình như thế đấy.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra được nỗi khổ tâm của Lạc Mộ Thâm.

Rút cuộc tôi cũng đã hiểu được những điều thầm kín Lạc Mộ Thâm giấu trong lòng bao lâu nay.

Anh ấy không phải không thích tôi, mà là, rất rất thích tôi, rất yêu tôi, sợ tôi vì anh ấy, mà phải chịu tổn thương.

Anh ấy sợ không thể dành cho tôi một cuộc sống bình yên thoải mái nhất, thế nên, anh ấy hi vọng sẽ có thể tìm ra được một người thay thế anh ấy yêu thương tôi.

Nước mắt tôi cứ thế trào ra rồi.

Đúng vậy, tôi đã hiểu lầm anh ấy rồi. Tôi chỉ lấy tâm lý của một cô gái để suy đoán tình yêu sâu đậm của người đàn ông này, trong lòng tôi đơn giản chỉ có yêu và ghét, ngoài tình yêu ra, thì chỉ là căm ghét, hận thù.

Nhưng tôi lại không biết rằng, thực ra anh ấy cũng giống như Tử Gia, yêu tôi bằng một tình yêu chân thành và sâu đậm nhất.

Tôi chẳng còn không chế được cảm xúc của mình, gục đầu vào Lạc Mộ Thâm, khóc nức nở.

" Anh Đại Thâm, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Anh vì muốn tốt cho em. Em không trách anh nữa, sẽ không oán trách anh nữa đâu. Em không trách anh lừa dối em, đùa giỡn em, trên thực tế, em....em chỉ là cảm thấy khó chịu trong lòng, nếu em không oán trách anh, em sợ em sẽ không thể chịu đựng được tiếp, thực ra đó cũng chỉ là em tự tìm cho mình một lí do mà thôi. " Tôi lau nước mắt nói.

Lạc Mộ Thâm ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng tôi, bàn tay to lớn của anh ấy, vẫn ấm áp như thế, khỏe khoắn như thế, trong vòng tay ấm áp của anh ấy, tôi cảm thấy mình đang rất hạnh phúc.

Cho dù sau này có đi về đâu, nếu có được một người đàn ông như thế này, một người đàn ông tài giỏi, yêu tôi bằng một tình yêu chân thành, thì có lẽ đó chính là một hạnh phúc mà tôi mong chờ rồi ?

Trái tim tôi bị niềm hạnh phúc đó dồn tới, khiến cho nước mắt cứ rơi ra không ngừng, lần này, đúng là những giọt nước mắt hạnh phúc rồi.

Đau khổ, khó chịu, uất ức trong một thời gian dài như vậy, dường như mọi thứ giống như có một cơn mưa lớn cuốn trôi đi tất cả rồi, và...sau cơn mưa trời lại sáng.

Đúng thế, trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy trái tim mình đã tươi sáng lên rồi.

" Em rời xa anh, anh mới hiểu ra, những ngày không có em, thực sự rất chán nản và khó chịu, không nhìn thấy nụ cười của em, không nghe thấy giọng nói của em, cảm giác như thế giới này đều trở lên u tối, hiu quạnh, cuối cùng anh cũng đã hiểu tại sao Tử Gia tại sao lại yêu em đến như vậy. Tương tư nhớ em trong một thời gian dài, cảm giác đó như muốn bào mòn trái tim anh, anh ăn không ngon ngủ không ngon giấc, mỗi ngày trong mắt đều là hình bóng của em, nhưng cứ đưa tay ra, thì em lại chẳng còn bên cạnh anh nữa, tiểu nha đầu này, em có biết cảm giác đó không ? Lúc đó anh mới biết mình đã xong rồi, xong hẳn rồi, trái tim của anh đã bị em lấy đi, và không bao giờ có thể lấy lại được nữa, anh cũng hiểu ra, dù anh có cố gắng mạnh mẽ đến mấy đi chăng nữa, thì không có em ở bên cạnh, mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Vì thế, anh mới chạy đi khắp mọi nơi để tìm em, anh muốn tìm được em, muốn đưa em quay lại về bên cạnh anh, điều anh nghĩ đó là, không cần trời đất cũng được, nhưng anh phải có em ở bên cạnh anh." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.

Cuối cùng tôi không còn kìm nén được nữa, tiếng khóc càng lớn hơn.

Những lời nói của anh ấy, chẳng phải là những gì tôi chờ đợi, tôi muốn nghe sao ?

Biết bao nhiêu đêm, tôi mơ tưởng anh ấy sẽ ôm tôi như thế này, rồi nói với tôi, anh ấy cần tôi, anh ấy sẽ mãi mãi giữ tôi ở bên cạnh anh ấy, anh ấy sẽ mãi mãi yêu tôi, bây giờ, những mơ ước đó thực sự đã thành hiện thực rồi.


CHƯƠNG 294 : YÊU ANH LÀM EM DŨNG CẢM

Tôi khóc xấu xí, nước mắt nước mũi đều đã chảy ra, lại một lần nữa ướt đầm đìa mặt mũi, tôi phát hiện ra, tiểu thuyết ngôn tình quả nhiên là lừa dối mọi người, chẳng phải đã nói mà ? Nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình khóc thì luôn như hoa lê rơi trong mưa, tôi cũng thấy thế, nhân vật dù khóc nhưng vẫn rất thanh tú xinh đẹp, nhưng sao tôi khóc thì lại xấu xí như thế chứ ?

Mỗi lần tôi khóc, nhìn thấy cái bộ dạng xấu xí của mình trong gương, thực sự chỉ muốn tự đấm vào mặt mình một cái.

Nhìn tôi khóc nước mắt ướt đẫm, Lạc Mộ Thâm thương xót lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa, từ từ lau những giọt nước mắt nước mũi trên mặt tôi, anh ấy vừa lau vừa thương tôi nói : " Nhụy Tử, anh xin lỗi, đừng khóc nữa, khóc sắp thành con mèo xấu xí rồi đấy."

Tôi vẫn khóc, Lạc Mộ Thâm, anh biết không, những ngày vừa qua không có anh ở bên cạnh, em đã phải trải qua những gì không, có thể nói là đó là những ngày đen tối nhất, có thể nói là sống không bằng chết.

Thậm chí, hằng ngày nằm lên giường, em chỉ muốn mình không phải thức dậy nữa, bởi vì mỗi lần thức dậy, em vẫn nhớ tới hình ảnh của anh, và cứ bị cảm xúc của mình dày vò như thế.

Thực sự em đã chịu đựng đủ rồi.

Tôi cầm lấy chiếc khăn mùi xoa trong tay của Lạc Mộ Thâm, rồi nhoáng nhoàng tự mình lau mặt, rồi lại cười, kiểu bộ dạng vừa khóc vừa cười này, chắc là ai nhìn thấy cũng đều tưởng rằng tôi bị tâm thần mất.

Thực ra, cũng chỉ là trong lòng tôi đang cảm thấy hạnh phúc thôi mà được không ?

" Nhụy Tử, xin lỗi em, anh vốn dĩ sợ làm em bị tổn thương, nhưng cho dù anh có làm thế nào đi nữa, thì vẫn là làm tổn thương em, cũng là tổn thương chính anh, và càng làm tổn thương Tử Gia trên thiên đàng." Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài nói.

" Sao có thể như thế được ?" Tôi chớp chớp mắt, " Lạc Mộ Thâm có phải anh nghĩ ngợi quá nhiều rồi không ?"

Lạc Mộ Thâm chớp đôi mi dài, lặng im không nói gì.

" Em nghĩ Tử Gia không biết anh Đại Thâm thích em, nếu cậu ấy biết, cậu ấy cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối thôi, chắc chắn cậu ấy sẽ vui mừng khi chúng ta được ở bên cạnh nhau." Tôi khẽ nói, tôi giúp anh ấy khơi mở điều đầu tiên anh ấy còn canh cánh trong lòng.

Tuy rằng đây không phải điều chủ yếu anh ấy còn phải nghĩ tới, nhưng tôi biết, nó đã khiến cho Lạc Mộ Thâm phải khổ sở trong một thời gian dài rồi.

" Còn anh sợ nếu em là người phụ nữ của anh rồi, em sẽ phải chịu tổn thương nào đó ? Lạc Mộ Thâm, em nói cho anh biết rằng, em không sợ đâu, em không sợ bất kỳ một ai, em sẽ rất dũng cảm, em muốn cho mọi người thấy, thực ra vợ của Lạc Mộ Thâm không hề đơn giản một chút nào." Tôi nhìn vào đôi mắt vẫn còn nặng trĩu đó của Lạc Mộ Thâm, trịnh trọng nói.

" Nhụy Tử, em có chắc chắn không ? Nếu sau này em thực sự ở bên anh rồi, có thể sẽ phải chịu rất nhiều nguy hiểm và sợ hãi. Thế giới này nó không yên bình và an toàn như em nghĩ, có thể phía trước chính là thác nước nguy hiểm đấy, cũng có thể sẽ tồn tại những kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối chờ cơ hội để hãm hại chúng ta, cũng có thể rất nhiều người sẽ gài bẫy sau lưng chúng ta, cũng có thể những người chúng ta cho rằng họ rất tốt, nhưng thực ra lại muốn chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về chúng ta...." Lạc Mộ Thâm nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói.

" Đương nhiên là em chắc chắn." Tôi cười nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Lạc Mộ Thâm, rồi vui vẻ nói : " Anh Đại Thâm, em đã từng nói rồi, yêu anh làm cho em dũng cảm hơn, trước đây em nghĩ rằng em dũng cảm bước về phía anh một bước, thì anh sẽ bước 99 bước còn lại về phía em, giờ đây, em muốn nói, nếu như anh bước về phía em một bước, thì em sẽ bước 99 bước còn lại về phía anh."

" Nhụy Tử... ..." Lạc Mộ Thâm ôm chặt lấy tôi trong vòng tay, cái ôm của anh ấy thật ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của anh ấy khiến tôi thấy mình thật hạnh phúc.

Tôi ở trong vòng tay anh ấy, rất lâu rất lâu, ánh sáng ngoài kia rất rạng rỡ, óng ánh chiếu lên cơ thể hai chúng tôi, tôi cảm thấy trái tim mình lúc này tràn đầy ánh sáng và niềm tin.

Nếu như có người chụp lại hình ảnh của hai chúng tôi lúc này, thì đó chắc sẽ là một bức ảnh rất rất ngọt ngào đây ?

Tôi rất vui, bởi vì, đây là lần đầu tiền tôi có được vui bên cạnh người mình yêu thương, lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình đã có được anh ấy, lần đầu tiên, cảm thấy anh ấy yêu tôi đến như vậy.

Chỉ cần có tình yêu, tôi sẽ không bao giờ lùi bước, cho dù thế giới này có đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng không sợ bất kỳ một điều gì cả.

" Anh đã khỏi ốm chưa ?" Tôi nhẹ nhàng sờ lên trán của Lạc Mộ Thâm, " Lần trước thấy anh sốt cao lắm."

" Có em, bệnh gì cũng khỏi được thôi." Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười, " Nhưng mà, khi anh nhìn thấy em đang ở cạnh Dạ Thiên Kỳ, thực sự anh thấy cơn ghen của mình như muốn bùng phát. Cảm thấy cả thế giới này trở lên u tối, cảm giác như bản thân mình chẳng còn gì nữa cả, có khi những người ăn xin bên đường còn giàu có hơn anh. Thật đấy, đó chính là lần đầu tiên anh nếm trải được cơn ghen của mình, tất cả chỉ là vì em đấy."

Mặt tôi đỏ bừng lên rồi.

" Anh Đại Thâm, thực ra, em và Dạ Thiên Kỳ, chẳng có gì cả, em thực sự cảm thấy rất có lỗi với anh ta, bởi vì, anh ta rất tốt với em, lòng tốt của anh ta dành cho em là chân thành, không giống như những gì anh nghĩ, chắc chắn anh ta không có mục đích gì ở em cả, anh ta cũng đã thú thật với em, trước đây đúng là không có ý gì với em cả, nhưng về sau này, anh ta đã thích em thực lòng, em đã từng rất cảm động với những tình cảm chân thành của anh ta, thế nhưng, bởi vì trong trái tim em luôn có anh, nên em đã không đón nhận anh ta, em nghĩ đón nhận anh ta, thì đều không công bằng cho cả anh ta và em, thế nên, em chỉ luôn coi anh ta là một người bạn." Tôi rất nghiêm túc nói.

" Haizz, xem ra sau này anh không dám không tốt với em rồi, nếu không tên Dạ Thiên Kỳ đó sẽ cướp em đi bất cứ lúc nào mất ? Anh sẽ luôn yêu thương em, để em chẳng bao giờ có thể rời xa anh một lần nữa được." Lạc Mộ Thâm nói, trong đôi mặt đẹp đó lộ ra vẻ gì đó nguy hiểm.

" Đúng đấy, anh phải yêu thương em thật nhiều vào đấy." Tôi cười gian giảo nói.

" Tiểu nha đầu, sau này đừng có nhòm ngó đến thằng nào khác đấy." Lạc Mộ Thâm nghiêm mặt nói.

" Cái này là lời em nói với anh mới đúng chứ ? Sau này anh Đại Thâm mà còn qua lại với cô minh tinh nào, nếu như bị em phát hiện ra...cắt...." Tôi đưa tay lên cổ làm động tác cứa cổ nói.

" Trời, trước đây anh chỉ là chời bời thôi, nhưng từ sau khi gặp em, anh không còn như thế nữa." Khuôn mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm bỗng nhiên bừng đỏ.

" Thế ạ ? Em nhớ hồi đó anh còn bắt em đi mua cho anh bao cao su nữa đấy, không biết, cuối cùng sau này anh có dùng đến không đấy ?" Tôi vờ tức giận hỏi.

" Đương nhiên là không dùng rồi." Lạc Mộ Thâm rất chắc chắn nói, " Sau đó anh không bao giờ dùng nữa, một lần cũng không."

" Hả ? Bây giờ anh không bao giờ dùng bao nữa à ?" Tôi cố ý tỏ ra kinh ngạc biến sắc nói, trong bụng tôi thì vẫn cười thầm ha ha, tôi đang đùa giỡn với gã này một chút!

Lạc Mộ Thâm dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào mũi tôi : " Em đừng có nói như thế được không ? Sau khi anh quen em, anh luôn yêu cầu bản thân mình phải luôn biết điểm dừng, bởi vì anh cảm thấy những cô gái đó thực sự chẳng có chút gì đặc biệt cả ? Thế nên anh cai rồi, vì thế lần trước tại làm sao trong buổi tiệc của Vương Kim Đào anh lại nói đùa rằng bản thân anh vẫn còn là trai tân đấy ? Chính là vì điều này."

" Ha ha." Tôi cười lớn.

" Nhưng mà, bao cao su đó đúng là dùng rất tốt, rất thoải mái, có thể dùng cùng em có được không ? Sau này cứ thử xem ? " Lạc Mộ Thâm cười.

" Anh mơ à, nói rồi, anh vẫn còn đang trong thời gian thử việc, có thể chuyển thành chính thức hay không thì chưa chắc, trong thời gian thử việc, em vẫn phải giữ tấm thân ngọc này." Tôi cười nghiêng đầu dựa vào Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm đưa cánh tay ra, ôm lấy tôi thật chặt, khoảnh khắc đó, tôi mãn nguyện lắm lắm.

... ...


CHƯƠNG 295: XIN HÃY QUÊN RẰNG ANH VẪN CHỜ EM

Tôi đi vào biệt thự của Dạ Thien Kỳ, một quản gia nhìn vẫn còn trẻ bước ra chào đón: " Cô Tô phải không? Có phải cô vừa gọi điện đến phải không?"

" Vâng." Tôi ngước mắt lên hỏi, " Dạ Thiếu gia có nhà phải không ạ?"

" Có, Dạ tiên sinh đang ở phòng làm đồ gốm, cậu ấy nói nếu như cô đến thì cứ đi thẳng vào đó!" Vị quản gia đó nói.

" Vâng. Làm phiền chú dẫn đường." trong lòng tôi mang đầy cảm giác thấp thỏm không yên.

Tôi là đến nói rõ với Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ, tôi bây giờ đã đón nhận Lạc Mộ Thâm, đã quay về bên Lạc Mộ Thâm, tôi không thể đón nhận sự chăm sóc của anh nữa.

Tôi cũng không thể dựa vào anh ta được, như thế là không có đạo đức.

Anh là một người xuất sắc như thế, kiêu ngạo như thế, tôi không thể để anh hiểu lầm như thế, không thể để anh có một chút ảo tưởng, như thế là không công bằng đối với anh, cũng khiến tôi cảm thấy mình hèn hạ.

Không biết Dạ Thiên Kỳ có thất vọng hay không, sẽ tha thứ cho tôi không?

Anh sẽ có phải sẽ rất đau lòng không? Sẽ nổi giận lôi đình với tôi không?

Tim của tôi như đang mắc nghẹn lại giữa cổ họng vậy.

Tôi biết mình may mắn khi nhận được sự yêu thương của Dạ Thiên Kỳ, nhưng chuyện tình cảm, thật sự không thể miễn cưỡng được.

Tôi không thể lừa dối trái tim mình, càng không thể lừa dối Dạ Thiên Kỳ.

Anh ta là một người đàn ông rất tốt rất tốt, anh ta có lẽ sẽ hợp với người con gái tốt hơn.

Tôi tin ông trời trước sau sẽ luôn che chở cho anh ta.

Vị quản gia dẫn tôi đi qua hành lang đầy tính nghệ thuật của căn biệt thự ba tầng, lên đến tầng trên cùng, đó là một căn phòng mang đầy không gian nghệ thuật, tôi nhìn thấy bên trong là các tác phẩm đồ gốm, có nhân vật, động vật, có phong cảnh.

Chỉ là, có tác phẩm đã thành hình, có tác phẩm vẫn đang trong quá trình tạo hình bùn.

Dạ Thiên Kỳ đang ngồi trước máy làm gốm, anh ta mặc một chiếc tạp dề màu xanh nhạt, mang bao tay, đôi tay dài đang xoay chuyển theo trục của chiếc máy làm gốm, thần thái của anh ta, vừa yên tĩnh vừa cẩn thận.

Không giống dáng vẻ hung hăng càn quấy của trước đây, cười đùa cượt nhả, vẻ mặt hăm hở như hai con người khác nhau.

Tôi mới biết, Dạ Thiên Kỳ, cũng có lúc lại tĩnh lặng như thế.

Vị quản gia đó sau khi đưa tôi đến cửa thì đi ra ngoài, tôi đi vào phòng làm gốm, ngồi im lặng bên cạnh Dạ Thiên Kỳ, nhẹ nhàng nhìn anh ta làm gốm.

Có lẽ, bây giờ, tôi thật sự không biết mở mồm nói gì với anh ta.

Tôi nhìn thấy một hình người nhỏ trong tay anh ta, anh ta dùng tay cẩn thuật chạm khắc ngũ quan, thần thái của anh ta cẩn thận tỉ mỉ như thế.......

Tôi quả thật nhẫn không nổi rồi.

" Dạ Thiên Kỳ......." tôi nhẹ giọng nói, " Tay của anh chưa khỏi hẳn, tại sao lại sờ vào bùn thế? Nếu như bị nhiễm trùng thì làm thế nào?"

Dạ Thiên Kỳ đặt hình người nhỏ vừa làm xong đó xuống, thở dài nói: " Nếu như thật sự nhiễm trùng hay cảm lạnh cũng được, chết đi có phải tốt không, chết đi sẽ không buồn và đau lòng nữa."

Tôi lần đầu tiên nhìn thấy trên khuôn mặt vui vẻ đó nét đau thương và thất bại......

" Dạ Thiên Kỳ........." Tôi nuốt miếng nước bọt, muốn cố gắng nói nhưng cảm thấy cổ họng như có gì chặn lại, không biết nên nói trước câu nào mới được.

" Anh biết rồi." Dạ Thiên Kỳ nhẹ giọng nói, " Vương Kim Đào đã nói cho anh tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay rồi. Ông ta nói nhìn thấy em và Lạc Mộ Thâm sống chết cận kề nhưng vẫn nghĩ đến nhau, Lạc Mộ Thâm liều mạng cứu em thế nào, em cũng lại tự nguyện chết cùng Lạc Mộ Thâm. Anh biết, có lẽ thật sự không thể xoay chuyển được gì nữa rồi."

Tôi ngạc nhiên, anh ta đã biết rồi? Vương Kim Đào đã nói có anh ta hết rồi sao?

Dạ Thiên Kỳ quay người nhìn tôi, đôi mắt đẹp đó của anh ta vừa to vừa sáng, giống như hằng tinh sáng nhất trên bầu trời vậy.

Anh ta cố gắng nở một nụ cười tinh nghịch, cười nói: " Thực ra, thật sự nên trách anh, là anh không để ý kỹ em, tại sao anh lại có thể để em đến Vương Thị một mình chứ, cho nên mới cho Lạc Mộ Thâm cơ hội, cho anh ta cơ hội là anh tự không cho mình cơ hội nữa rồi. Ha ha."

Lời nói của anh ta khiến tôi cảm thấy chua xót, tại sao tôi cảm thấy lời nói này là Dạ Thiên Kỳ đã phải nhẫn nhịn những đau thương trong lòng mà nói chứ?

" Dạ Thiên Kỳ, tha thứ cho tôi, anh là một người tốt, anh đốt tốt với tôi, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng, nhưng tôi không thể bắt ép được trái tim mình, tôi thật sự rất thích Lạc Mộ Thâm, hôm nay, tôi và Lạc Mộ Thâm đã mở lòng mình, tôi và anh ấy đã quay về bên nhau. Hai người không thể không có người kia." Tôi nhẹ giọng nói, khi nói ra câu nói này, tôi thật sự rất muốn khóc.

Dạ Thiên Kỳ tốt với tôi như thế, coi tôi như châu như ngọc, nhưng cuối cùng tôi vẫn phụ lòng anh ta.

Dạ Thiên Kỳ bình thản cười: " Nhuỵ Nhuỵ, anh biết, trên con đường tình yêu, hai người thì vừa đủ, ba người thì quá chật, bao giờ cũng sẽ có người bị chèn ra. Cũng chính là nói, dù cho anh có làm gì nữa, dù cho anh có đối với em thế nào, nhưng không bằng một nụ cười của Lạc Mộ Thâm đối với em có đúng không?"

Tôi do dự một lát, nhẹ nhàng gật đầu, tôi biết, tôi làm thế này thật sự quá tàn nhẫn.

Đặc biệt là đối xử tàn nhẫn với Dạ Thiên Kỳ như thế.

" Nhuỵ Nhuỵ, em chắc chắn, em ở cùng Lạc Mộ Thâm, nhất định sẽ hạnh phúc không?" Dạ Thiên Kỳ cẩn thận hỏi.

" Sẽ hạnh phúc, chúng tôi sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực. Tôi và anh ấy sẽ hạnh phúc." Tôi nhẹ giọng nói.

" Được, vậy thì em hãy nỗ lực lên, nhưng anh vẫn sẽ chờ em." Dạ Thiên Kỳ đột nhiên nói.

A?

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta, ở tình thế này, anh ta vẫn nói đợi tôi sao?

" Đúng thế," Dạ Thiên Kỳ cười nhẹ nghiêng nghiêng đầu, " Nhuỵ Nhuỵ, con người anh rất cố chấp, người và vật khi đã được anh để ý, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ, anh sẽ không dễ dàng nói bỏ cuộc, nhưng tại vì anh thích em, anh sẽ không khiến em buồn, dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp em, chỉ là sợ em đau lòng, anh sẽ nhìn, nhìn xem em có thật sự hạnh phúc khi ở cùng Lạc Mộ Thâm không? Em đi đi, nhưng anh vẫn luôn ở chỗ cũ chờ em, đợi em đi mệt rồi, em quay đầu lại, em sẽ phát hiện, anh vẫn luôn ở chỗ cũ chờ em...... Em có thể cướp được, anh vốn dĩ vẫn luôn có dự định cướp em, anh cũng có năng lực và sức mạnh đó, nhưng anh phát hiện là, em từ đầu đến cuối chưa từng cho anh cơ hội, nói ra thì thật buồn cười, Nhuỵ Nhuỵ, anh cảm thấy em thật không công bằng với anh, giống như là nhân vật nam chính thứ hai vậy, người nữ chính lúc nào cũng cho anh ta một chút cơ hội, dù cho là không được như ý nhưng tạm thời có thể cho anh ta cơ hội làm bạn trai một lúc cũng được, nhưng Nhuỵ Nhuỵ, em từ đầu đến cuối chưa từng cho anh cơ hội, em trước sau chưa từng cho anh bất cứ ảo tưởng nào......."

Giọng nói của anh ta rất nhẹ rất nhẹ, gần như là nghẹn ngào mà nói vậy.

Nước mắt tôi gần như đọng vòng quanh khoé mắt rồi, tôi biết, người kiêu ngạo như Dạ Thiên Kỳ nói ra những lời này, phải bỏ ra biết bao nỗ lực.

" Anh Thiên Kỳ." Tôi lần đầu tiên thốt ra lời nói gần gũi như thế.

" Anh Thiên Kỳ, đừng đợi em nữa, em không đáng để anh đợi, tại vì tim em mãi mãi thuộc về một người rồi, đối với anh mà nói như thế không công bằng, anh có quyền lợi được hạnh phúc, có quyền lợi có hạnh phúc của mình." Tôi chăm chú nói.

Dạ Thiên Kỳ cúi đầu xuống: " Em đi là quyền lợi của em, anh cũng có quyền lợi của mình là chọn lựa hay đợi chờ, Nhuỵ Nhuỵ, em có thể quên là anh đang đợi em."

Tôi cuối cùng nhịn không nổi, nước mắt trào ra.

Hình người trong tay Dạ Thiên Kỳ đưa đến trước mắt tôi, tôi cúi đầu nhìn, hình người nhỏ bằng gốm đáng yêu tinh xảo đó lại chính là hình dáng của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro