CHƯƠNG 387-389

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 387: AI DÁM ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TÔI

" Xin hỏi Lạc Tổng, cô Tô Tư Nhụy có hút thuốc phiện không? Lạc Tổng có biết hay không? Cô ấy ở trong bãi đỗ xe rốt cuộc là đang mua thuốc phiện hay là tiêu thụ thuốc phiện, anh có biết không? Nếu như anh không biết, thế thì vợ tương lai của anh có liên quan đến thuốc phiện, anh có còn yêu cô ấy không?"

......

" Xin hỏi Lạc Tổng, cô Tô Tư Nhụy là vợ tương lai mà anh công khai thừa nhận, nghe nói Lạc Tổng hết sức yêu chiều cô Tô, nhưng tại sao cô Tô lại có liên quan đến hàng cấm chứ? Có phải vì Lạc Tổng công việc quá bận mà không quan tâm đến cô ấy, cho nên, cô Tô mới tìm thuốc phiện để giải tỏa buồn bực?"

" Lạc Tổng vừa thừa nhận đồng thời tuyên bố vợ tương lai của mình là cô Tô Tư Nhụy, đồng thời nói sắp kết hôn, giờ cô Tô trong tình hình này, Lạc gia lại là gia đình danh gia vọng tộc, một trong những gia đình giàu có, Chủ Tịch Lạc có đồng ý cho người con gái có liên quan đến hàng cấm mà bước chân và nhà họ Lạc làm con dâu không?"

.........

Các loại câu hỏi đưa ra, gần như bao vây khắp người Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm cũng chẳng thèm nhìn những tên phóng viên cuồng loạn đưa ra câu hỏi đó, nếu như có khả năng, anh ấy thật sự rất muốn bịt hết mồm của những tên phóng viên đáng ghét này.

Nhưng anh ấy cũng chẳng buồn để ý bọn họ.

Trong lòng anh ấy bây giờ điều lo lắng nhất chính là Nhụy Tử bây giờ như thế nào rồi.

Nhưng, bọn người này vây quanh lấy mình, quả thật tiến không được lùi cũng chẳng xong.

Cát Vân toát mồ hôi lạnh từ khi cô ấy biết tin tức này. Là thư ký bên cạnh Lạc Mộ Thâm mấy năm nay, cô ấy quả thật quá rõ sự im lặng của Lạc Mộ Thâm lúc này là đoạn mở đầu cho cuồng phong bão táp, mỗi một đường nét nhíu lại trên khuôn mặt anh ấy đều hiện rõ nội tâm anh ấy đang phải kìm nén sự tức giận buồn bực lớn như thế nào.

Cô ấy cũng biết Lạc Mộ Thâm rốt cuộc yêu Nhụy tử nhiều như thế nào. Bây giờ, anh ấy lo cho Nhụy Tử biết bao nhiêu.

Trong mắt Lạc Mộ Thâm lúc này giống như có lửa đang cháy bùng bùng. Có lẽ, một giây sau thôi, anh ấy sẽ giơ nắm đấm của mình vào mặt mấy tên phóng viên đó.

Anh ấy cau mày lại, Cát Vân bị dọa cho đến nỗi tim run rẩy như muốn phát bệnh.

Nếu như Lạc Mộ Thâm thật sự giơ nắm đấm vào những phóng viên này, thì sự việc càng trở nên phức tạp hơn, ngày mai trên báo đài sẽ giật tít chính là: tổng giám đốc của Lạc Thị là Lạc Mộ Thâm cáu giận đánh phóng viên vì bảo vệ cho bạn gái có liên quan đến thuốc phiện của mình? Chuyện này là thế nào? Lẽ nào có tiền là có thể làm xằng làm bậy sao?

Thế thì, không nghĩ cũng biết ảnh hưởng đến Lạc thị như thế nào.

Là thư ký của Lạc tổng, Cát Vân biết mình nên bước lên trên.

Cát Vân vội vàng cất cao giọng nói với đám phóng viên vây quanh: " Các vị, xin nhường bước, việc lúc này còn chưa có kết luận, xin mọi người đừng suy đoán vội, cô Tô nhất định là bị người khác hãm hại, nếu như các vị viết linh tinh, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền lợi truy xét pháp luật của các vị, tôi khuyên các vị nên biết giữ mồm của mình. Cái gì nên nói hẵng nói, nên viết hẵng viết, không nên nói không nên viết những điều mà suy đoán không đúng!"

Cát Vân làm việc sáu bảy năm bên cạnh Lạc Mộ Thâm, bây giờ cũng là dày dạn sương gió rồi, là người phụ nữ hết sức quyết đoán. Đó không phải là một chiếc bình hoa đơn giản.

Là trợ lý của Lạc Mộ Thâm, cô ấy đương nhiên biết Lạc Mộ Thâm và Tô Tư Nhụy quen biết thế nào. Cũng hiểu rõ vị trí của Tô Tư Nhụy trong lòng Lạc Mộ Thâm, Lạc Tổng, là thật sự rất thích rất thích Tô Tư Nhụy, hơn nữa Cát Vân cũng cực kỳ quý Nhụy Tử, thích dáng vẻ đáng yêu của cô ấy.

Cho nên, Cát Vân không tin Tô Tư Nhụy có liên quan hay hút thuốc phiện.

Dù sao làm người phụ nữ của Lạc Mộ Thâm, không phải là đơn giản, bao nhiêu cặp mắt dò xét, vốn dĩ không giống những quý phụ nhà giàu khác, mỗi ngày đi du lịch, làm đẹp thẩm mỹ, đánh bài là xong.

Vừa nghĩ đến đây, Cát Vân cảm thấy may mắn vì không được Lạc Mộ Thâm thích.

Mặc dù Lạc Mộ Thâm không mở mồm, nhưng giọng nói của Cát Vân vẫn làm khiếp sợ những phóng viên đó, Lạc Mộ Thâm mặt không biểu cảm đi ra từ trong đám người đáng ghét đó, ra khỏi sân bay, bên ngoài, một chiếc Rolls-Royce màu vàng kim sang trọng đã chờ sẵn ở đó, Lạc Mộ Thâm và Cát Vân đi vào trong xe. Chiếc Rolls-Royce khởi động rời khỏi sân bay.

Những tên phóng viên đó đành phải lùi lại, không thể chạy đuổi theo chiếc xe đó được? Bọn họ cũng nhanh chóng lên xe, đuổi theo xe của Lạc Mộ Thâm.

Trên xe, Lạc Mộ Thâm cau mày đăm chiêu, cứ nghĩ đến Nhụy Tử bây giờ đang ở trong đồn cảnh sát, trong lòng anh lại thấy run rẩy và xót xa, anh không hiểu, tại sao chuyện này lại xảy ra, Nhụy tử sao có thể chịu được chứ?

Mặc dù sau khi anh biết được tin tức, ngay lập tức đã cử luật sư Hàn kinh nghiệm dày dạn, nhưng anh vẫn lo lắng.....

Rốt cuộc là ai đứng đằng sau âm mưu hãm hại Nhụy Tử chứ?

Mày dám xúc phạm người có quyền thế lớn? lại còn dám động vào người mà tao yêu thương nhất sao?

Anh khẽ khép mắt lại.

Việc này, bây giờ đã trở nên phức tạp, anh tin Nhụy tử là bị vu oan, nhưng, dù cho Nhụy Tử bị oan đi nữa, thì ảnh hưởng của việc này thực sự rất lớn.

Không được, nhất định phải giải oan cho Nhụy tử. không thể để việc này ảnh hưởng đến cô ấy.

Lạc Mộ Thâm suy nghĩ trong đầu, kẻ đứng sau đó rốt cuộc là nhằm vào mình, hay là nhằm vào Nhụy Tử?

" Lạc Tổng. Tiểu Tô bình thường sống quy tắc như thế, giữ mình trong sách, không có lý gì đột nhiên lại hút ma túy, cô ấy không có thói quen xấu như thế. Chắc chắn là có người đang hãm hại cô ấy." Cát Vân khẽ nói.

Lạc Mộ Thâm vẫn nhíu mày suy nghĩ, anh đương nhiên tin Nhụy Tử là bị hãm hại, điều này anh vẫn luôn lo lắng, anh vẫn luôn lo mình không thể cho Nhụy Tử một cuộc sống hạnh phúc bình lặng, giống như mẹ của mình vậy, trở thành dâu của Lạc Thị, sung sướng có, nhưng điều không may có thể đến bất cứ lúc nào.

" Sáng hôm nay, Chủ tịch Lạc còn gọi điện đến, nghe giọng nói của ông ấy qua điện thoại hết sức tức giận." Cát Vân khẽ nói.

Lạc Mộ Thâm hừ một tiếng lạnh lùng, đương nhiên, bố của mình chắc chắn sẽ tức giận, ông ta hận không thể moi được khuyết điểm của Nhụy Tử, lần này, ông ta toại nguyện rồi có phải không?

" Mời đoàn luật sự giỏi nhất biện hộ cho Nhụy Tử. đồng thời bắt đầu thu thập chứng cứ." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.

" Vâng, Lạc tổng.Luật sư Hàn đang tìm chứng cứ rồi, nhưng bây giờ tương đối khó đó là, việc của Tư Nhụy xảy ra tại hầm để xe, có thể chứng minh được sự trong sạch của Tư Nhụy quan trọng nhất là camera ghi lại đã bị xóa sạch hoàn toàn, người phụ trách của hầm gửi xe cũng không biết tại sao, như thế, rất khó tìm!" Cát Vân nói.

Lạc Mộ Thâm mười ngón tay giao nhau, hai tay chống dưới cằm, như có lửa đang cháy trong mắt vậy.

Kẻ hãm hại Nhụy Tử chắc chắn là đã chuẩn bị kỹ lưỡng!

" Bây giờ trên báo đài đã ầm ĩ lên rồi, đến cổ phiếu của Lạc thị cũng bị xuống dốc theo." Cát Vân tiếp tục nói.

" Cát Vân, nói với bên báo đài tin tức, việc này tôi nhất định sẽ xử lý." Lạc Mộ Thâm nói: "để tất cả báo đài đem tin viết bài Nhụy Tử liên quan đến thuốc phiện biết, lời của tôi : ai động đến người của tôi, tôi sẽ cho hắn phải trả giá gấp bội lần."

Nghe thấy lời nói sắc lạnh của vị tổng giám đốc, nói ra lời uy hiếp đáng sợ, bao gồm cả nỗi hận thù, đến Cát Vân cũng phải run sợ. Xem ra, Lạc Mộ Thâm sẽ dốc sức bảo vệ Nhụy Tử rồi.

" Nộp tiền bảo lãnh cho Nhụy Tử ra trước," Lạc Mộ Thâm nói, " Tôi phải đi gặp Nhụy Tử."

Cát Vân vội vàng nói: " vâng, Lạc Tổng."

Lạc Mộ Thâm quả thật rất mong được gặp Nhụy Tử, tại vì, anh sợ cô ấy ở trong phòng giam đồn cảnh sát sẽ sợ hãi.


CHƯƠNG 388: DẠ XOA VÀ MÈO ĐEN

Dạ Thiên Kỳ lái xe đến bãi đất trống khu vực ngoại thành. Anh ấy xuống xe, quả nhiên nhìn thấy một nhóm thanh niên đang tụ tập ở đó, mỗi người đều đang ngồi trên chiếc xe cỡ lớn.

Động cơ của bọn họ khi khởi động, âm thanh vang ầm trời, cách xa vẫn có thể nghe được.

Còn một vài người đang lái xe moto lượn vòng quanh?

Xem ra đây cũng là nhóm đua xe có cùng sở thích, thực ra Dạ Thiên Kỳ cũng là một tay chơi có sở thích đua xe.

Dạ Thiên kỳ vốn dĩ vừa nhìn thấy đua xe là đã không kìm được hưng phấn rồi.

Nhưng bây giờ, vì nguyên nhân của Nhụy Tử, anh ấy phát hiện mình không còn hứng thú nữa.

Lần này anh ấy đến, muốn tìm một người.

Ánh mắt anh ấy băn khoăn nhìn trong những người trẻ đó.

Dạ Thiên Kỳ mắt sắc, quả nhiên nhìn thấy người đó trong đám thanh niên đội mũ sắt đó, biệt hiệu của anh ta là mèo đen, anh ta mặc bộ quần áo thi đấu đua xe mày tím nhạt, mũ sắt màu trắng, thân thể khỏe mạnh cao ráo càng toát lên vẻ hào phóng. Đôi mắt màu hoa lan tím nhạt đó dù cho ở đằng sau chiếc mặt nạ bảo hộ vẫn không làm mất đi thần thái của anh ta.

" Mèo đen." Dạ Thiên Kỳ tiến đến gần chỗ anh ta.

Thực ra, mèo đen vốn dĩ là đối thủ ở mỗi kì đua xe của Dạ Thiên Kỳ, giữa hai người bọn họ vua không gặp vua, ai cũng không phục ai.

Dạ Thiên Kỳ trước nay chưa bao giờ ngờ lại có một ngày mình phải đến nhờ vả mèo đen.

Nghe thấy giọng nói của Dạ Thiên Kỳ, mèo đen quay đầu lại, anh ta không bỏ mũ sắt xuống, chỉ là mở mặt nạ ra, để lộ đôi mắt màu tím nhạt đẹp đẽ đó.

Trên mặt là nụ cười tự nhiên phóng khoáng.

Mèo đen thực ra cũng là một thanh niên đẹp trai.

Đôi mắt màu hoa lan tím đó......không phải thứ mà rất nhiều người muốn mà có được.

Trong đôi mắt đó là sự giao thoa giữa gian xảo, quang minh chính đại và sự phức tạp của tác phong không đúng đắn.

" Dạ xoa?" Mèo đen nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, anh ta sững sờ giây lát, nhưng trong chớp mắt, trên môi đã nở ra nụ cười cao ngạo, " Thật là khó tin, Dạ xoa đến tìm tao sao?"

" tao đến nhờ mày một việc. Việc này, chỉ có mày mới giúp được!" Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.

" Ồ, không ngờ đấy, Dạ xoa đến nhờ tao giúp việc sao? Tao đang nằm mơ à, hay là ảo giác?"

Mèo đen khẽ mỉm cười, đôi chân dài ngồi trên xe moto, dáng vẻ sắc bén và phóng khoáng, giống như một tấm kính thủy tinh sắc nhọn hằm hằm đâm vào mắt của Dạ Thiên Kỳ.

" Dạ xoa, dù cho mày nhờ tao giúp mày, mày nghĩ là tao chắc chắn sẽ giúp mày sao? Mày coi mèo đen tao là loại người gì thế?" Mèo đen lạnh lùng nói.

" Coi như mày cứu tao, được không?" Dạ Thiên Kỳ bình thản nói.

Mắt mèo đen nhìn Dạ Thiên Kỳ, cười cười: " Ôi, con dạ xoa này làm sao thế? Dạ xoa mạnh mẽ kiêu ngạo như thế, bây giờ cũng có thể đi cầu xin người khác giúp sao? Tao thật nghi ngờ ngày tận thế của thế giới sắp đến rồi sao. Được thôi, dạ xoa đã mở mồm, mèo đen tao không thể không giúp, có điều, mày cũng biết quy tắc của tao, nếu muốn tao giúp mày, nhất định phải thắng tao. Đấu một trận? nếu như mày thắng, tao sẽ giúp mày vô điều kiện, nếu như mày thua, cút đi chỗ khác cho tao!"

Ánh mắt khiêu khích của hắn ta nhìn Dạ Thiên Kỳ.

Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng cười: " Rất đúng lúc, thi gì tao cũng sợ trừ đua xe thì tao không sợ, mày nói đi, thi cái gì? Tùy mày, mày nói đấu cái gì thì đấu cái đó."

Đôi mắt đẹp của mèo đen đó nhìn Dạ Thiên Kỳ, hắn ta cười ha ha nói: " Thật là khí phách đàn ông mà? Tao thật sự rất tò mò dạ xoa rốt cuộc vì ai imà lại liều mình thế, không phải vì một người phụ nữ đấy chứ?"

Dạ Thiên Kỳ bình thản nói: " Là vì một người phụ nữ thì sao nào? Mèo đen, đừng nhiều lời nữa, đừng để lỡ thời gian, thời gian của tao rất gấp, chấp nhận lời mày nói, nếu như tao thắng, mày phải giúp tao."

Mèo đen cười rất vui vẻ: " Ồ, thật nhìn không ra, Dạ xoa của chúng ta lại là một kẻ lụy tình cơ đấy, thật là tình sâu nghĩ nặng, tao thật muốn chúc mừng người con gái đó, có một dạ xoa vì cô ta mà chết, được thôi, tao đồng ý mày, nếu như mày còn sống."

Trong con ngươi màu hoa lan tím sâu xa đó lóe lên ánh nhìn nham hiểm.

Dạ Thiên Kỳ bình tĩnh nhìn mèo đen, " Thi cái gì?"

" Chạy việt dã!!!" Mèo đen nói qua loa.

Dạ Thiên Kỳ cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, bình thản nói: " Được, tùy mày!"

Mèo đen giơ tay chỉ thị, thuộc hạ của hắn mang đến một chiếc moto, mèo đen mỉm cười: " Mày có thể thử chiếc xe này."

Dạ Thiên Kỳ nhảy lên chiếc moto, khởi động động cơ xe, trong tiếng gầm rú cực lớn, anh ấy nhanh chóng thử chiếc xe này, rất tuyệt, cảm giác máy móc và tay lái cực kỳ tốt, rất giống chiếc xe của mình.

" Nếu như cảm thấy không thoải mái, tao có thể đổi cho mày, xe ở đây tùy mày chọn, kể cả chiếc xe của tao." Mèo đen cười vỗ vào xe của mình.

" Không cần đâu, chiếc này là được rồi." Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.

" Được, chúng ta thi chính là, bay qua chỗ vực sâu đó." Mèo đen dùng tay chỉ về phía trước, Dạ Thiên Kỳ thuận theo tay của hắn ta chỉ, không kìm được hít một hơi thật sâu, cái vực sâu rộng khoảng ba mươi mét hiện ra trước mắt, bên dưới không nhìn thấy đáy của vực sâu.

" dám không?" Mèo đen hất hất đầu, " nói thật, tao cũng chưa bay qua vực đó, nếu như mày hối hận, có thể đưa ra lời rút lui ngừng trận đấu này bất cứ lúc nào."

Dạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn hắn ta, bình tĩnh nói: " Chỉ cần mày có thể bay qua, tao nhất định có thể, nếu như tao không thể, thì cùng nhau chết dưới đáy vực, có thể làm bạn đồng hành dưới suối vàng. Nhưng nếu như tao bay qua được, mày nhất định phải giữ đúng lời hứa, giúp tao một việc!"

Mèo đen hài lòng nhìn Dạ Thiên Kỳ, khẽ gật đầu: " tao luôn cho rằng mình là kẻ không sợ chết, thực ra mày còn hơn tao, nào! Chỉ cần mày bay qua được, mèo đen tao đồng ý giúp mày!"

Hắn ta quay người ngồi trên chiếc xe của mình, khởi động động cơ vang xa, hòa lẫn với tiếng động cơ xe mà Dạ Thiên Kỳ ngồi.

Dạ Thiên Kỳ khẽ ngẩng đầu, nhìn lên trời xanh, mây trắng, trong không trung xuất hiện khuôn mặt trong sáng đáng yêu của Nhụy Tử.

Nhụy Tử, em đợi anh nhé, anh nhất định phải giúp em ra, vì em, chết cũng cam lòng!

Anh ấy quay đầu lại, nói với mèo đen một tiếng: " Có thể bắt đầu rồi."

Mèo đen mỉm cười, gật gật đầu với Dạ Thiên Kỳ, hai người đột nhiên cùng lúc lao về phía trước, hướng về phía vực sâu đó.

Xe moto của Dạ Thiên Kỳ và mèo đen gần như cùng lúc lao đến phía ngăn cách đó, nhưng, khi chiếc xe của Dạ Thiên Kỳ lao lên không trung, xe của mèo đen quay một góc 90 độ ở chỗ mép dốc đó, chiếc xe nằm ngang bên vực sâu, phanh xe gấp làm chỗ mép vực đó bụi bay mù mịt.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm, mèo đen lại đột nhiên bỏ thi giữa chừng, còn Dạ Thiên Kỳ vẫn chọn lựa tiếp tục.

Khi Dạ Thiên Kỳ đang trong không trung, phát hiện mình phạm phải một sai lầm, con đường mình đi mặt đường không bằng phẳng, nó có một góc rất nhỏ với mặt nước.

Do đó, khi Dạ Thiên Kỳ và mèo đen lao trên đường đến mép vực, cũng vẫn giữ được góc nhỏ đó.

Có lẽ mèo đen cũng ý thức được vấn đề này, hắn ta quả quyết chọn dừng xe ở chỗ dốc cao đó, nhưng Dạ Thiên Kỳ không biết sợ vẫn tiếp tục hành trình phía trước.


CHƯƠNG 389: KHÔNG ĐƯỢC BẢO LÃNH

Dạ Thiên Kỳ thật sự quyết rồi, anh tuyệt đối không cho phép mình thua, hơn nữa đây cũng là vì Nhụy tử.

Anh ấy biết, nếu như có được sự giúp đỡ của mèo đen, Nhụy Tử sẽ bình an.

Tất cả mọi người đều che miệng lại, không dám hét lên tiếng.

Nhưng, đợi bánh trước xe của Dạ Thiên Kỳ đến dốc cao đó, độ cao của gầm bánh xe trước của anh ấy thấp hơn 1cm so với bên sườn dốc, cũng chính là nói, trong 0.01 giây phía dưới, sẽ có xe và người chết thảm hại ở dưới đó.

Dạ Thiên kỳ nghiến chặt răng lại, nhắm nghiền mắt, đành phải nghe số trời đợi sự va chạm kinh thiên động địa đó.

" Bụp....." Bán trước của xe moto đã phát sinh va chạm với mép vực.

" vĩnh biệt em, Nhụy Nhụy....." trong lòng Dạ Thiên Kỳ nói.

Cú va chạm đó, khiến lò xo giảm xóc của bánh trước chiếc xe moto việt dã đó trong khoảnh khắc co lại nửa thước, nhưng cũng chính là nửa thước cứu mạng này, khiến bánh trước chiếc xe nhấc cao độ cao, " soạc" một tiếng, chiếc xe moto mang theo lực quán tính bay sang phía bên kia của vực sâu, giống như con ngựa hoang tuột dây cương vậy, bay về phía trước hơn hai mươi mét, mới từ từ rơi xuống đất.

Dạ Thiên Kỳ nằm trên đất một lúc, mơi mệt nhọc bò dậy, anh ấy nhìn mèo đen : " Mèo đen, tao bay qua rồi, mày phải giúp tao, mày phải giữ đúng lời hứa với tao!"

Mèo đen ở phía bên kia dốc dùng đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Kỳ, trầm lặng rất lâu, hắn ta đi đường bộ thong thả, chầm chậm đi về phía Thiên Kỳ.

Hắn đưa hai tay về phía Dạ Thiên Kỳ, bình thản nói: " Mày cũng phát hiện góc này phải không? Tao cũng phát hiện ra, có điều, tao cho rằng mày cũng sẽ dừng xe, nhưng không ngờ mày lại liều mạng đi vào con đường chết."

Dạ Thiên Kỳ nhìn mèo đen, khẽ mỉm cười: " Đừng quên lời hứa của mày."

Mèo đen gật gật đầu: " yên tâm, thua là thua, nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời, tao sẽ không thất hứa, Dạ Thiên Kỳ, mày cần tao giúp gì?"

Hắn ta nhẹ tháo chiếc mũ chụp đầu ra, vuốt nhẹ mái tóc, trong đôi mắt màu tím hoa lan đó ánh lên ánh hào quang của con người quang minh chính đại......

......

Cùng lúc đó, về phía Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm vốn dĩ muốn bảo lãnh cho Nhụy Tử ra, nhưng đến việc vào thăm cũng không để cho vào.

Nhưng, tình thế đã vượt ngoài dự liệu của Lạc Mộ Thâm.

Tại vì thân phận đặc biệt của Tô Tư Nhụy, việc này đã bị lan đi khắp nơi, bây giờ, gần như tất cả mọi người đều biết việc Nhụy Tử có liên quan đến thuốc phiện rồi.

Cho nên, dù cho Lạc Mộ Thâm bây giờ muốn bảo lãnh cho Nhụy Tử ra cũng rất khó. Lạc Mộ Thâm nếu như không cẩn thận sẽ bị người ta nói thành lạm dụng chức quyền để bao che cho phạm nhân, như thế, ảnh hưởng đối với Lạc Thị không hề nhỏ.

Tại vì đây không phải vụ án bình thường.

Trong phòng khách của sở công an.

Mỗi góc trong phòng đều có ánh đèn trắng như con mắt sắc nhọn, ánh đèn sáng đó chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Lạc Mộ Thâm, cánh tay của Lạc Mộ Thâm để lên thành ghế, trên khuôn mặt lạnh lùng đến một chút động cũng không có, anh ấy đang ngồi chính diện với giám sát điều tra vụ việc này là Cố Tuyết Phong.

Cố Tuyết Phong thực ra rất phấn khởi, tại vì bây giờ ông ta đang cần tìm được đáp án, để giữ chắc vị trí của mình.

Xác thực việc Nhụy Tử khiến ông ta rất vui, nếu như thật sự có thể định tội Tô Tư Nhụy, thế thì coi như ông ta đã lập được công lớn. Đây quả thật là làm cho mình miếng bùa phòng thân rồi, mặc dù ông ta có bệ đỡ đằng sau, nhưng việc thăng chức của mấy năm này đều có người khác nói xấu sau lưng, ông ta cần một thẻ bàng miễn chết để đeo cho mình, như thế, ai dám nói gì mình chứ? Hơn nữa đã có người chào hỏi với mình, giao dịch rồi, việc của Tô Tư Nhụy lần này, ông ta đắc danh lại đắc lợi.

Mặc dù ông ta đã suy xét lần này do như thế mà đắc tội Lạc Mộ Thâm, nhưng cứ nghĩ đến lợi ích mình phải đạt được, ông ta cũng chẳng thèm để ý. Hơn nữa đây cũng là người cấp cao hơn chỉ thị mình, mình cũng coi như tuân lệnh mà làm việc thôi.

Cho nên, Dạ Thiên kỳ nói không sao, Cố Tuyết Phong chính là người phía cảnh sát nhận lệnh phải triệt để xử tử Tô Tư Nhụy!

Cần phải làm bên chính nghĩa, trong phía cảnh sát không có con sâu làm rầu nồi canh?

Hơn nữa, bây giờ dư luận đã như thế rồi, mình nhất định phải thuận theo dư luận mà làm, phải định tội Tô Tư Nhụy là quan trọng nhất.

Cho nên, ông ta bây giờ thật sự rất hưng phấn.

Cho nên, khi Lạc Mộ Thâm đưa ra ý muốn bảo lãnh cho Tô Tư Nhụy, ông ta lập tức từ chối.

" Xin lỗi, lạc Tổng, Tô Tư Nhụy phạm tội có liên quan đến ma túy, trước mắt chúng tôi đang điều tra cô ta có phải liên quan đến một tên trùm sỏ buôn bán ma túy ở Vân Nam không, cho nên, phía trên ra chỉ thị, không được phép bảo lãnh." Cố Tuyết Phong dương dương đắc ý nhìn Lạc Mộ Thâm, ngữ khí hùng hồn nói.

" Cái gì?" Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn ông ta.

" Lạc Tổng là nhân vật kiệt xuất, có tiếng trong thế giới thương nhân, giậm chân một cái, không chỉ ở thành phố a, kể cả Châu Á, hay trên thế giới cũng phải run rẩy, nhưng Lạc tổng, dù cho anh có tiền, cũng không nên coi thường pháp luật chứ? Cảnh sát chúng tôi, pháp luật của chúng tôi, vì nhân dân phục vụ, không phải vì lạc tổng mà phục vụ đâu." Cố Tuyết Phong cười nói.

Ông ta nói hết sức chính nghĩa, quả thật khiến Lạc Mộ Thâm bị ép về phía coi thường pháp luật.

Lạc Mộ Thâm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta múa mép.

Cố Tuyết Phong cười nói: " Thật là đau đầu, anh nói tôi nên gọi anh như thế nào mới được? Lạc tổng? Hoặc là- - Lạc tiêng sinh? Thân phận của anh thật là phức tạp! Có điều, tuổi tác thế mà đã có thành quả lớn như thế này, thật sự rất lợi hại. cô Tô Tư Nhụy nghe nói là vị hôn phu của anh phải không, cô ta phạm tội, anh đương nhiên bây giờ rất sốt ruột, cái này, tôi hết sức thông cảm, có điều, Lạc Tổng có bản lĩnh, giết người cũng là phạm pháp, liên quan đến ma túy cũng phải cắt cổ rồi."

Lạc Mộ Thâm khẽ động đôi lông mày mấy lần, nhếch khóe miệng nói: " Nghe ý của ông, là đã kết tội Tô Tư Nhụy buôn bán ma túy rồi sao?"

" Có lẽ là tương đối rồi?" Cố Tuyết Phong cười nói, " người chứng vật chứng đã có, chỉ cần một chút chứng cứ, chúng tôi có thể luận tội của Tô Tư Nhụy rồi."

Lạc Mộ Thâm nắm chặt bàn tay, đốt xương của anh ấy gần như phát ra những âm thanh " rắc rắc".

Trên khuôn mặt tuấn tú đó, tĩnh mạch gần như sắp nổi ra rồi, nếu như thật sự Nhụy tử bị kết trọng tội, thế thì mình cũng không muốn sống nữa.

Nghĩ đến đây, Lạc Mộ Thâm trầm mặt xuống: " Giám sát Cố, ông thật sự vuốt mặt không nể mũi rồi, ông không nghe ngóng xem Lạc Mộ Thâm là người như thế nào sao?" trong giọng nói của anh ấy mang đầy nguy hiểm.

" Tổng giám đốc Lạc quả nhiên là anh tài kiệt xuất, anh đang uy hiếp tôi sao, tôi không sợ đâu. Đây dù sao cũng là xã hội pháp chế, tôi phải xem xem Lạc tổng một tay vá trời của chúng ta có phải là coi pháp luật như trò chơi không?" Cố Tuyết Phong cố tình nói.

" Giám sát Cố, tôi chỉ cần bảo lãnh Tô Tư Nhụy, các ông thu thập chứng cứ thì có thể đi thu thập chứng cứ, có mâu thuẫn gì không? Ông là đang đối phó với tôi sao?" Lạc Mộ Thâm hừ một tiếng lạnh lùng.

" tổng giám đốc Lạc, làm người cũng đừng nên quá hống hách, tôi đã nói rồi, đây dù sao là một xã hội pháp chế." Cố Tuyết Phong vừa nói, vừa dùng ngón tay gõ xuống bàn, lông mày khẽ nhếch lên nhìn Lạc Mộ Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro