CHƯƠNG 405-407

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 405 : CON RỂ GẶP MẸ VỢ TƯƠNG LAI

Tôi như thế, Lạc Mộ Thâm liền hiểu ra, anh ấy cười, chuyển chủ đề.

" Là chú hay là ông thích chăm sóc hoa đấy ạ ? nhiều hoa thế này, bình thường để chăm sóc chúng chắc cũng mất nhiều thời gian lắm phải không ạ ?" Lạc Mộ Thâm cười nói.

Nhắc tới chăm hoa, ông nội tôi liền hứng khởi tinh thần : " đó là do ông chăm, bình thường không có việc gì, nên dành thời gian chăm sóc một vài gốc hoa bụi cỏ, cho đỡ nhàm chán, cũng giúp cải thiện được môi trường."

" Vâng ạ, đấy đúng là một thói quen tốt, cháu vốn dĩ cũng rất thích trồng và chăm sóc hoa, nhưng cháu cứ chăm là hoa lại chết, thế nên, sau này cháu phải học hỏi ông cách chăm sóc hoa mới được." Lạc Mộ Thâm kính cẩn lễ phép nói.

Tôi thầm giơ ngón cái biểu thị like trong lòng, được đấy, Lạc Mộ Thâm, đúng là giấu tài đây mà, ở cùng anh mấy tháng nay, mà sao chưa bao giờ thấy anh nói năng nịnh nọt người khác hay đến như thế!

Những lời nói này, đúng là đã kéo anh lại gần gũi với gia đình tôi hơn rồi.

" Được, sau này ông sẽ dạy cháu cách chăm hoa như thế nào, không phải nói quá, về mặt chăm sóc hoa, ông có thừa kinh nghiệm rồi." Ông nội tôi liền đắc ý nói.

" Vâng, sau này cháu sẽ chăm chỉ học hỏi ông, chúng ta có cơ hội. Sau này sẽ là người một nhà rồi." Lạc Mộ Thâm cười nói, một người khi đứng trước mặt người khác là một tổng giám độc bá đạo, lạnh lùng, nhưng trong lúc này lại là một hình ảnh kính cẩn lễ phép của một người hậu bối.

Bà nội tôi im lặng không nói gì, bà luôn đưa đôi mắt đã có chút lão hóa của mình nhìn kỹ càng Lạc Mộ Thâm, một hồi lâu, bà mới mở miệng nói : " Tiểu Lạc à, cháu đúng là bạn trai của Nhụy Nhụy à?"

" Vâng ạ, cháu chính là bạn trai của Nhụy Nhụy," Lạc Mộ Thâm vội quay về phía bà nội nói, " hơn nữa, cháu rất mong sẽ có thể cùng Nhụy Nhụy đi tới hôn nhân. Cháu rất thật lòng ạ, lần này về thăm nhà, cháu cũng muốn nói ra thành ý của cháu."

Anh ấy nói rất quả quyết.

Là ảo giác sao?

Tôi nhìn thấy rõ bố mẹ ông bà nội tôi dường như quá bất ngờ, toàn thân còn đang run lên.

Bất ngờ đến mức như thế sao?

" À, à, Tiểu Lạc... ..., cháu làm việc ở đâu thế?" Bà nội tôi nghĩ một hồi lâu mới nghĩ ra câu hỏi như thế.

" Dạ, cháu đang làm việc tại một công ty về máy móc thiết bị y tế, làm phân tích máy móc thiết bị ạ." Lạc Mộ Thâm cười nói, nhìn nụ cười tươi sáng rạng ngời ấy, thực sự rất đẹp. Đồng thời, anh ấy rất lễ phép, anh ấy không bộc lộ ra ngoài mình là người rất có tiền, hay là một vị tổng giám đốc của một tập đoàn lớn trong lời nói của mình, tôi biết anh ấy sợ sẽ tạo áp lực cho gia đình tôi.

Trước đây tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cười với một nụ cười tươi sáng rạng ngời như thế này, trước đây đều là lạnh lùng bá đạo. Tôi cảm thấy có gì đó không quen, haha.

Bố tôi lẩm bẩm nói : " Thiết bị phi hành? cháu là làm trong cục hàng không à? vậy có phải thiết bị phi hành thần lục, thần thất, thần bát, thần cửu đều là do công ty cháu sáng chế ?"

Tôi và Lạc Mộ Thâm thiếu chút nữa thì phì lên cười, bố à, tuổi của bố cũng đâu có lớn lắm, bố cũng thật là khéo chuyển chủ đề đấy chứ ?

" Không phải không phải, là phân tích thiết bị, tức là kiểm tra đo lường hàm lượng vi lượng kim loại. Ví dụ như đo lường hàm lượng thuốc trừ sâu còn sót lại trong đất, đo lường hàm lượng chì trong máu trong các bệnh viện ạ." Lạc Mộ Thâm cố gắng giải thích.

Mẹ tôi liền kéo mạnh ống tay áo của bố tôi.

" Đúng rồi, lần này cháu tới thăm nhà, cháu có một chút quà nhỏ biếu ông bà và cô chú, cũng là để thể hiện tấm lòng của cháu ạ." Lạc Mộ Thâm liền xách những túi quà đưa cho từng người trong gia đình tôi.

Trước đây tôi cũng đã nói trước cho Lạc Mộ Thâm biết khi mua quà cho bố mẹ tôi, nhất định không được mua những món quà quá đắt tiền, người nhà tôi cũng chỉ là những người nông dân bình thường, họ không biết những món quà anh ấy mua là của hãng nào hay nhãn hiệu gì, nếu như mua rồi, họ cũng không biết phải dùng chúng thế nào, thế nên, tôi cương quyết yêu cầu Lạc Mộ Thâm chỉ mua cho bố mẹ tôi những món quà đơn giản là được rồi.

Trong những túi quà này, có mua cho mẹ và bà nội tôi một chiếc áo da chồn, mua cho bố tôi một tút thuốc lá và mua cho ông nội tôi một hộp trà ngon nhất, tôi nghe nói vị trà đó rất đặc biệt.

Tôi thấy bố mẹ và ông bà tôi rất bất ngờ về những món quà này, tôi khẽ thở dài trong lòng, tôi biết Lạc Mộ Thâm vì chuẩn bị những món quà này, nên đã rất vất vả, đã cố gắng mua những món quà bình thường nhất, nhìn sẽ không biết là nhãn hiệu gì, nhưng đối với người nhà tôi mà nói, những món quà này vẫn có gì đó quá xa xỉ.

Mẹ tôi và bà tôi vuốt chiếc áo da chồn rất đẹp đó, mẹ tôi nói : " Tiểu Lạc, cháu tốn kém quá rồi, cô và bà đây cũng lớn tuổi rồi, mặc chiếc áo quý giá như thế này, sao được chứ ? mặc chiếc áo đắt như thế này để đi chợ mua rau sao? như thế còn bị người khác nhìn vào lại cười cho ấy chứ?"

Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói:" Nhụy Tử vẫn luôn nói muốn mua cho cô và bà nội một chiếc áo như thế, cháu đây cũng là giúp Nhụy Tử thực hiện mong ước của mình mà thôi."

" Cái cậu này, đúng là hoang phí quá." Mẹ tôi thở dài nói.

" Phải đấy, đúng là hoang phí quá." Bố và ông nội tôi cũng nói như thế.

Tuy họ nói như vậy, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy niềm vui và vẻ thích thú trong ánh mắt của họ.

Thực ra, con người đều như thế, bạn và tôi đều là con người, được người khác dành tặng cho mình một món quà quý giá như thế, sao có chuyện không vui chứ?

Người nhà tôi cũng vậy, họ dù sao cũng là con người.

Tôi nhìn thấy trên gương mặt bố mẹ tôi là sự rạng rỡ như bông hoa mùa xuân.

" Tiểu Lạc, cháu tốn kém quá." Bố tôi nói.

" Không tốn kém, hiếu thuận tiền bối, là việc nên làm ạ." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.

" Nhụy Nhụy, mau đi rót trà cho Tiểu Lạc, Tiểu Lạc từ lúc vào, đến miếng nước còn chưa được uống, cái con bé này, chỉ biết ôm cốc nước đứng đó một mình uống à. Đúng là không có phép tắc gì cả." Mẹ tôi liền quát mắng tôi.

" A?" Lúc này tôi mới phát hiện ra là chưa lấy nước cho Lạc Mộ Thâm uống.

" Cháu tự lấy được rồi ạ." Lạc Mộ Thâm cười nói, " Nhụy Tử cũng rất mệt rồi, để cô ấy ngồi nghỉ một chút ạ."

Vốn dĩ tôi cũng định đứng dậy, nhưng anh ấy ấn tôi ngồi xuống : " Bình nước lọc ở đâu cô ơi ?"

Mẹ tôi xòe bàn tay nói : " Tiểu Lạc, nhà cô không quen dùng máy lọc nước, luôn cảm thấy nước lọc có mùi vị gì đấy, thế nên, nhà cô lúc nào cũng đun sẵn một phích nước ấm, không biết cháu có uống quen không?"

" Không sao, cháu uống quen, uống quen ạ." Lạc Mộ Thâm liền vội nói, " phích nước ở đâu ạ?"

" Để cô lấy cho cháu." Mẹ tôi nói.

" Không cần, không cần đâu ạ. Cháu tự lấy được rồi, cô ngồi đi." Lạc Mộ Thâm vội nói.

" Mẹ, mẹ cứ ngồi đi, đừng có coi anh ấy như người ngoài như thế, để anh ấy tự đi lấy cũng được mà." Tôi cười nói.

" Mau đi, sao con lại để khách tự đi lấy nước như thế, mau lấy nước cho Tiểu Lạc đi." Mẹ tôi đá nhẹ tôi một cái nói.

Tôi đành phải đứng dậy: " nào, Tiểu Lạc, em giúp anh lấy nước."

Tôi đưa Lạc Mộ Thâm vào phòng bếp, rót cho anh ấy một cốc nước đầy, quay người đưa cốc nước cho Lạc Mộ Thâm, tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài một tiếng nói: " vẫn còn hồi hộp quá."

" Anh thể hiện tốt lắm mà." Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm.

" Lúc nào cũng sợ người nhà nhà em không thích anh." Lạc Mộ Thâm khẽ cau mày nói.

" Sao có thể thế được ? anh đẹp trai như thế này cơ mà." Tôi cười khẽ đưa chân đá đá vào chân của Lạc Mộ Thâm nói.

" Liệu đẹp trai có phản tác dụng không ?" Lạc Mộ Thâm đùa giỡn nói, anh ấy cố ý tỏ vẻ đau khổ, " anh cũng biết anh quá đẹp trai rồi, hay là anh đi phẫu thuật thẩm mỹ, làm xấu trai đi đôi chút nhỉ ?"


CHƯƠNG 406: NHÀ CHÁU BỊ PHẠT VÌ SINH NHIỀU CON PHẢI KHÔNG

" Cái này, anh nghĩ nhiều rồi." Tôi cười nói.

Miệng tôi nói như thế, trong lòng cũng đang lăn tăn, ấn tượng của người nhà tôi với Lạc Mộ Thâm rốt cuộc là như thế nào?

Lạc Mộ Thâm này sáng lạn như thế, thu hút ánh nhìn của mọi người, anh ấy có thể dễ dàng khiến tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, cả đời ông bà bố mẹ tôi, cuộc sống trong cái huyện nhỏ của thành phố này, nhìn thấy cũng chỉ là người bình thường, Đường Nhiên hồi đó, cũng đã khiến bọn họ ngạc nhiên rồi, huống chi là Lạc Mộ Thâm........

Tôi lắc nhẹ đầu, có lẽ tôi cũng nghĩ nhiều rồi?

Bố mẹ của tôi thấy người mà con gái mình thích, làm bố mẹ còn có thể phản đối sao? Hơn nữa Lạc Mộ Thâm thế này khiến người bình thường được gặp cũng như mở cờ trong bụng, mát ruột mát gan vậy.

Tôi đang nghĩ thì mẹ tôi gọi: " Nhụy Nhụy, còn chưa rót xong nước cho Tiểu Lạc à?"

Tôi cuống quýt nói : " Xong rồi ạ xong rồi ạ."

Tôi khẽ nói với Lạc Mộ Thâm: " Tóm lại, anh cố gắng bình thường dân dã, đừng để bố mẹ em cảm thấy khoảng cách giữa anh và người nhà em xa quá là được. Đừng tỏ ra lạnh lùng, phải cố gắng thân mật dễ gần, cố gắng suồng sã, đúng, giữ bộ dạng như lúc nãy là được rồi."

Lạc Mộ Thâm thông minh gật đầu: " Anh biết rồi, yên tâm, anh sẽ biểu hiện tốt. Bà chủ, em cứ nhìn mà xem." Anh ấy bây giờ cũng gọi tiếng Đông Bắc của tôi, cũng biết đùa cơ đấy.

Lúc này tôi mới đẩy Lạc Mộ Thâm đi ra tiếp tục nói chuyện với bố mẹ tôi.

" Tiểu Lạc à, bố mẹ cháu sức khỏe có tốt không?" Ông nội tôi hỏi.

" Bố cháu sức khỏe rất tốt, mẹ cháu đã qua đời bảy năm trước rồi ạ." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

" Ồ, thật ngại quá, nhắc đến việc đau lòng của cháu rồi." Bố tôi vội nói.

" Không sao ạ." Lạc Mộ Thâm mỉm cười nói, " rất nhiều việc đau lòng, cũng đều phải đối diện. Mẹ cháu ở trên thiên đường, cũng coi là một việc tốt."

" Bố cháu làm việc gì thế? Đã về hưu chưa?" bà tôi hỏi.

Tôi suýt sặc nước, trời đất ơi, bà của cháu ơi, bà hỏi Lạc Kiến Ba nghỉ hưu chưa ư?

Tôi vội cầm lấy tờ tạp chí trên bàn che mặt mình lại, đột nhiên phát hiện trang bìa của tờ tạp chí đó lại là Lạc Kiến Ba, chỉ nhìn thấy bố của Lạc Kiến Ba giống như người mẫu nam đang tạo tư thế vậy, khuôn mặt mang đầy ma lực đó quả thật có thể khiến không ít phụ nữ hám sắc phải nghiêng ngả.

Tôi không thể nhịn được nữa, ngụm nước từ trong miệng tôi phụt ra, tôi ý thức dùng cuốn tạp chí đó chắn, nước theo quán tính đập ngược trở lại bắn đầy mặt tôi.

" Nhụy Nhụy, con sao thế? Thì bộ dạng chân tay luống cuống của con kìa, sau này nếu như đến nhà Tiểu Lạc gặp phụ huynh thì con làm thế nào? Thật là hậu đậu mà." Mẹ tôi vừa mắng tôi, vừa thuận tay đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

Tôi nhanh tay đón lấy tờ khăn giấy đó mà lau sạch nước ở mặt mình, nhân tiện xì nuocws mũi để che giấu những bất an của mình. Tại vì xì nước mũi hơi mạnh, tai của tôi ù đi, thậm chí mất đến mấy giây cũng không nghe thấy gì.

" tiểu Lạc à, trong nhà ngoài bố ra, còn có ai nữa?" Ông nội tôi hỏi giống như tra hộ khẩu vậy.

" Còn có bà của cháu, cháu còn có hai anh trai, một em trai ạ." Lạc Mộ Thâm nho nhã lễ phép nói, tôi không thể không phục Lạc Mộ Thâm, anh ấy diễn quá lưu loát.

Dáng vẻ anh ấy lúc này, thật sự khiến người khác khó có thể liên tưởng được thời gian đầu khi tôi mới gặp anh ấy, thái độ ngạo mạn, khinh khỉnh.

Bây giờ anh ấy lễ phép biết điều, đúng như vẻ hồi hộp khi gặp bố mẹ vợ lần đầu vậy.

" Cái gì? Cháu còn có ba anh em trai nữa sao?" Bà nội tôi há miệng ngạc nhiên, vội đưa ngón tay ra đếm, " Không đúng mà, Tiểu Lạc cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

" Cháu năm nay hai mươi bảy tuổi." Lạc Mộ Thâm cười nói.

" Nếu hai bảy tuổi, thế thì nên có kế hoạch sinh đẻ chứ? Nhà cháu là vượt quá rồi phải không? Hơn nữa là vượt quá tận ba con? Có phải bị phạt rồi không?" Bà nội tôi nói, " Nếu không, nhà cháu là hộ khẩu nông thôn đúng không? Hình như nông thôn có thể sinh nhiều con. Bây giờ sinh đôi cũng bị phạt đấy, nếu như không phải kế hoạch sinh đẻ, Nhụy Nhụy có lẽ còn có em nữa đấy."

Trên mặt bà nội tôi hiện lên nét buồn bi ai. Bà vẫn luôn hoài niệm đứa cháu trai bị kế hoạch sinh đẻ đưa đi rồi.

" Phụt...." Ngụm nước nữa của tôi lại bị phụt ra, còn bị ho sặc sụa.

Bà của cháu ơi, Lạc gia còn phải tuân thủ kế hoạch sinh đẻ sao? Dù cho sinh quá mà bị phạt, gia đình giàu có đại gia này còn sợ bị phát sao?

Mẹ tôi lườm tôi một cái: " Nhụy nhụy, con sao thế? Tại sao ở bên ngoài một thời gian mà đến nước cũng không biết uống thế?"

Tôi vội làm tư thế chắp tay xin mẹ tôi đừng mắng tôi nữa.

" Vâng, nhà cháu anh trai cháu, cháu và em trai đều là sinh quá ạ." Lạc Mộ Thâm không hề tức giận, anh ấy cười nói, thật sự rất lễ phép, đến tôi cũng phải phục anh ấy.

" Ai ya, sinh quá ba con, thế đã bị phạt chưa?" Bà lại hỏi tiếp.

" Bị phạt rồi ạ." Lạc Mộ Thâm thuận theo lời bà mà trả lời.

" Thế có lẽ là phạt cũng không ít đâu. Ôi." Bà nội tôi hơi vẻ giận dữ nói.

" Dạ vâng, cũng không ít ạ." Lạc Mộ Thâm vẫn cười nói được.

" Thế thì gánh nặng gia đình nhiều quá! Có phải đi vay mượn không?" Bà nội tôi hỏi vẫn còn chưa xong.

Tôi vội lấy ra một hộp dầu cá New Zealand đưa cho bà nội tôi: " Nội, đây là thực phẩm chức năng Mộ Thâm mua biếu bà, bà phải nhớ ngày nào cũng phải uống, thứ này rất tốt, sau khi bà uống xong, sức khỏe sẽ dẻo dai, năm nay hai mươi, năm sau mười."

" Bỏ nhiều tiền ra mua thứ này làm gì thế? Gánh nặng gia đình tiểu Lạc rất lớn, cháu thật không hiểu chuyện." Bà nội tôi khẽ thở dài.

Tôi suýt nữa muốn ngất đi, tôi đoán bà nội tôi bây giờ đang nghĩ số tiền vượt quá sinh đẻ đến giờ nhà Lạc Mộ Thâm còn chưa trả hết ấy chứ?

" Bà nội, đây là tấm lòng của cháu. Cháu bây giờ công việc rất thuận lợi, khoản phạt đó cũng trả hết rồi, không phải gánh nặng kinh tế nữa, bà nội không phải lo lắng cho cháu." Lạc Mộ Thâm cười nói.

" Thanh niên các cháu, chính là phung phí, rất lãng phí, dù cho trả khoản phạt đó rồi, sau này kết hôn còn phải mua nhà sinh con nữa chứ." Bà nội tôi vẫn tiếp tục nói.

" Được rồi mà, bà giống như đang tra hộ khẩu vậy." Tôi cười cố gắng giải vây, tôi quả thật chịu không nổi người nhà tôi như đang điều tra Lạc Mộ Thâm vậy.

Nhà tôi là gia đình hết sức bình thường, họ làm sao có thể hiểu được cuộc sống nhà họ Lạc chứ?

Trên thực tế, bản thân tôi cũng không hiểu lắm.

Tôi bây giờ đang lo lắng, nếu như tôi thật sự lấy chồng, tôi sẽ sống một cuộc sống thoải mái chứ?

" Bố, mẹ, đừng hỏi nữa, con và tiểu Lạc đều đói rồi, có gì ăn được không ạ?" Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra chuyện khác để nói.

" Ai ya, cũng không biết các con về, chưa chuẩn bị gì cả, hay là mẹ đi mua ít đồ?" Mẹ tôi nói.

" Còn mau gì chứ? Các con vừa về, chúng ta ra ngoài ăn là được rồi." Bố tôi nói, " Tiểu Lạc, cháu thích ăn gì?"

" Cháu không kén đồ ăn đâu ạ, cái gì cháu cũng thích ăn, xem nhà mình thích ăn gì thì cháu ăn nấy ạ." Lạc Mộ Thâm nhanh nhảu nói, " Ông bà thích ăn gì ạ?"

" Ông bà già rồi, răng yếu lắm, ăn chút là được, xem cháu và Nhụy Nhụy, đặc biệt là cháu, cháu là khách mà!" Bà nội tôi nói.

Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm: " Tiểu Lạc, anh xem người nhà em thương anh thế, anh thích ăn gì nào? Mau nói ra đi, nhà em mời anh ăn."


CHƯƠNG 407: ANH ẤY THỂ HIỆN RẤT TỐT

Lạc Mộ Thâm nghĩ một lát: " Cháu thật không biết mình muốn ăn gì, cháu cũng không hiểu về nơi này lắm, không biết ăn gì ngon. Chú và cô cảm thấy có gì ngon dẫn chúng cháu đi ăn là được rồi ạ."

" Thế thì chúng ta đi ăn cân đầu ba não nhé." Tôi lập tức nói.

" Cân đầu ba não" là quán ăn rất đặc sắc của thành phố h chúng tôi, dùng một nồi to hầm các loại gân bò khoai tây, thịt bò trâu gì đó, còn có thể cho các loại rau khác vào, rất hấp dẫn.

Khi tôi ở thành phố A, cũng thường xuyên nhớ đến món ăn này, mặc dù thành phố a cũng có quán ăn gần giống như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy không ngon như quán gần nhà tôi.

Đến đó chúng tôi có thể ăn thịt bò gì đó, răng ông bà tôi cũng yếu rồi, có thể ăn các loại củ ninh nhừ, rau gì đó.

" Được mà, chỉ cần em thích ăn thì anh cũng thích." Lạc Mộ Thâm nói.

" Ưh, thế thì chúng ta đến quán ăn Cân đầu ba não nhé." Bố tôi nói.

Thống nhất ý kiến, chúng tôi mặc thêm quần áo rồi đi đến quán cân đầu ba não.

Sau khi Lạc Mộ Thâm mặc áo khoác xong, rất nhanh nhẹn tay trái dìu ông tôi, tay phải đỡ bà tôi.

" Ông, bà, đi từ từ ạ." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

Tôi vui vẻ nhìn Lạc Mộ Thâm, thật sự, Lạc Mộ Thâm làm rất tốt, biết cách thể hiện, dáng vẻ hiếu thuận đáng yêu đó, ai mà không thích chứ?

Tôi nhìn trộm ông bà tôi, trong mắt hai người mang đầy ý cười, đến những nếp nhăn trên mặt cũng như muốn cười theo, có thể thấy rõ, ông bà nội tôi rất hài lòng mãn nguyện với Lạc Mộ Thâm.

Tôi cảm thấy trong lòng cũng yên tâm phần nào, ông bà nội tôi là phụ huynh lớn trong nhà rồi, họ mà thích Lạc Mộ Thâm thì bố mẹ tôi cũng thích thôi.

Mẹ tôi và bố tôi cũng nhanh chóng thay xong bộ quần áo mới rồi xuống lầu, tôi nhìn thấy trên mặt hai người họ cũng niềm nở không kém.

Chúng tôi đang xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy cô Trương hàng xóm, cô Trương ngẩng đầu nhìn chúng tôi, cười nói: " Ôi, Nhụy Nhụy về rồi à?"

" Vâng, cháu nó về nhà ăn tết, cả nhà bây giờ cùng đi ăn cơm." Mẹ tôi cười nói.

" Nhụy Nhụy càng lớn càng xinh, bây giờ cao thế này rồi sao, không giống vẻ tròn trĩnh mũm mĩm hồi nhỏ." Cô Trương cười nói.

Mặt tôi hơi đỏ, cô Trương này, nhắc gì đến việc tôi hồi nhỏ mập mạp chứ.

Tôi liếc mắt sang nhìn Lạc Mộ Thâm, tôi nhìn thấy trên mặt Lạc mộ Thâm khẽ nở nụ cười, nháy mắt nhìn tôi trêu chọc.

" Ồ, đây là ai thế?" ánh mắt cô Trương lại tập trung vào người thanh niên dìu ông và bà tôi, cô ấy dường như mới phát hiện ra một đại lục mới vậy.

Tôi biết, ai nhìn thấy Lạc Mộ Thâm mà không phải ngạc nhiên sửng sốt chứ.

" Cậu thanh niên đẹp trai quá, sao mà giống minh tinh điện ảnh thế?" ánh mắt cô Trương chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Lạc mộ Thâm, gần như đờ người ra rồi.

" là bạn của Nhụy Nhụy nhà tôi." Bố tôi cười mát mặt nói, " Đúng thế, cậu thanh niên này cái gì cũng tốt, nhược điểm chính là đẹp trai."

" Ha ha, đẹp trai thì càng được dưỡng mắt mà, đứng cùng với Nhụy Nhụy, giống như đôi tiên đồng ngọc nữ vậy, thảo nào mà Nhụy Nhụy không thích con trai thứ hai nhà em, thì là ra có bạn trai đẹp trai thế này rồi." Cô Trương vẻ chua xót nói.

" Ôi, hì hì, cô Trương, cô đừng nói như thế, cháu luôn coi anh Bân Bân như anh trai mà." Tôi cười nói, cô Trương này luôn hy vọng có thể vun tôi với con trai thứ hai nhà họ, lần trước còn bảo mẹ tôi nói với tôi rồi, tôi không đồng ý, con trai thứ hai nhà họ béo như diễn viên Anh Đạt vậy, ngồi ở đâu cũng ngủ được, tôi sao mà thích nổi, không có cảm giác.

Tôi mặc dù yêu đương không quan trọng tiền, nhưng tôi cũng rất coi trọng cảm giác của mình.

Tôi vẫn hy vọng một nửa của tôi không đến nỗi nào, có điều, xem ra, Lạc Mộ Thâm thật sự vượt quá điều kiện của tôi rồi.

Nhà tôi và cô Trương nói chuyện vài câu, cả nhà xuống hẳn lầu, tôi hơi lo lắng, tại vì, tôi biết, chiếc xe mercedes- benz của Lạc Mộ Thâm dừng ở trước cửa.

Lạc Mộ Thâm nghĩ có khả năng nhà tôi sẽ đi ra ngoài, cho nên anh ấy sắp xếp người mua một chiếc xe ở thành phố h, đồng thời làm biển đăng kí xong xuôi cả rồi.

Tôi và Lạc Mộ Thâm xuống xe, rồi lái thẳng chiếc xe này về.

Lúc đó chưa nghĩ gì, nhưng bây giờ tôi hơi cảm thấy hối hận, chiếc Mercedes này, người bình thường nhìn cũng biết mà.

Quả nhiên, người nhà tôi vừa nhìn thấy chiếc xe thương vụ sang trọng đó, sững sờ ngây người ra.

Bố tôi cũng là lái xe lâu năm rồi, ông vẫn luôn thích chiếc xe New Passat lái sắp được mười năm của mình, bây giờ còn thường xuyên kể về chiếc xe New Passat sáng bóng đó, đến ruồi đậu trên đó cũng trượt ngã gãy chân.

Điều đó nói rõ ông cũng là người rất thích xe.

Ông vừa nhìn thấy chiếc xe này, không kìm được đi lên phía trước sờ sờ vuốt vuốt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: " Mercesdes, lại còn Mercesdes thương vụ nữa, chiếc xe này bao nhiêu tiền thế?"

Lạc Mộ Thâm đang định nói gì đó, tôi vội vàng lấp lời anh ấy nói: " Bố, đây là xe Lạc Mộ Thâm mượn của bạn anh ấy, mục đích là để cả nhà mình ra ngoài đi lại cho tiện. chiếc xe này không phải của anh ấy đâu ạ."

" Ồ ồ, thì ra là như thế." Bố tôi nói, " Tiểu Lạc, bạn cháu thật tốt, chiếc xe mới này, lại dám cho bạn mượn, nên biết người bình thường đều không cho mượn xe, tại vì xe và vợ giống nhau, đều không thể cho mượn."

Mẹ tôi lập tức huých bố tôi một cái, cười nói: " Tiểu Lạc, chiếc xe này nên trả cho bạn cháu, chiếc Mercesdes này dù sao cũng là xe mới, nếu như chẳng may có xước xát gì thì thật không hay? Các con nếu như sợ đi lại mấy ngày không tiện ở thành phố này, có thể dùng xe của bố Nhụy Nhụy, mặc dù lái mấy năm rồi, nhưng cũng là đi tàm tạm. Chúng ta mượn xe của người khác đi cũng không cảm thấy thoải mái."

Tôi cúi đầu, không nói gì, trong lòng nghĩ, nếu như để Lạc Mộ Thâm lái chiếc New Pastas đó của bố tôi, có lẽ khiến anh ấy khó chịu hơn là giết anh ấy.

Nhưng, Lạc Mộ Thâm cười nói: " Vâng vâng, chú cô nói đúng ạ, cháu cũng không nghĩ đến điều đó, cho cháu mượn chiếc xe này, lần này thì thôi vậy, lần sau cháu không mượn xe của cậu ấy nữa. nhưng lần này đã mượn rồi thì dùng tạm cũng được ạ, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta đừng đứng bên ngoài nữa, mau lên xe đi ạ."

Anh ấy vội mở cửa xe, dìu ông bà nội tôi lên xe trước.

Sau đó bố mẹ tôi cũng ngồi vào xe, tôi cũng thầm bái phục Lạc Mộ Thâm, may là anh ấy mua trước chiếc xe này, nếu không nhà tôi đông người thế này cũng ngồi không đủ, bây giờ, trong xe rất ấm áp.

Lạc Mộ Thâm quay sang tôi nói, anh ấy ngồi vào ghế lái xe, còn tôi ngồi vào ghế phụ, Lạc Mộ Thâm cười nói: " Nhụy Tử, anh không rõ đường xá ở đây lắm, em chỉ đường nhé."

" Vâng, đối với những nơi ăn uống, em quá quen thuộc rồi, mãi mãi không quên được." Tôi cười nói.

Lạc Mộ Thâm liền khởi động xe.

' Cân đầu ba não' là nhà hàng rất hot ở đây, có lúc còn phải xếp hàng, đúng lúc gần vào bữa trưa, cho nên, chúng tôi lấy phiếu rồi ngồi đợi ở phòng chờ của nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro