CHƯƠNG 435-437

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 435 : LỜI CỦA CÁT VÂN

Tôi vẫn phải kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình.

" Được, đã như thế rồi, thì cô xuống làm việc ở phòng hậu cần đi. Nhân viên bình thường của phòng hậu cần." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.

Tôi cười lạnh nhạt, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Lạc Mộ Thâm : " Được, Lạc Mộ Thâm, anh đúng là quá độc ác, quá tuyệt tình đấy."

Đưa tay lên, tôi nhìn thấy trên tay tôi là chiếc vòng ngọc rất đẹp, đó chính là do Lạc Mộ Thâm tặng cho tôi, anh ấy từng nói đó là món quà mà mẹ anh ấy để lại cho con dâu của mình, đây chính là minh chứng cho tình yêu của anh ấy dành cho tôi.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi luôn đeo chiếc vòng trên tay của mình.

Lúc này, chiếc vòng ngọc vẫn tỏa sáng rạng ngời, toát lên sự sang trọng quý phái trên cổ tay của tôi, những lời nói của anh ấy dành cho tôi vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, thế nhưng, tại sao, chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã thay đổi rồi?

Không phải là tôi không hiểu, có lẽ là do thế giới này đã thay đổi quá nhanh thì phải?

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng.

Tôi đang thẫn thờ, Lạc Mộ Thâm cũng đã nhìn thấy rõ chiếc vòng ngọc đó, tôi thấy khóe miệng của anh ấy khẽ mở, anh ấy khẽ phẩy tay, lập tức có một vệ sĩ tiến lên, tóm lấy cổ tay của tôi.

" Xin lỗi, cô Tô, chiếc vòng ngọc này Lạc Tổng của chúng tôi muốn thu lại." Người vệ sĩ to cao lực lưỡng đó lạnh lùng nói, anh ta lôi chiếc vòng ngọc từ trên cổ tay tôi ra, không thèm quan tâm tay tôi có đau hay không.

Bình thường, khi đeo chiếc vòng ngọc này, tôi phải nhẹ nhàng, thật chậm xoay xoay chiếc vòng vào trong cổ tay, như thế tay mới không đau, thế nhưng lúc này, cái gã vệ sĩ đáng chết lại hùng hục lấy hết sức lôi chiếc vòng ra khỏi tay tôi.

Tôi cảm thấy tay của mình đau chết mất, nước mắt dường như bắt đầu muốn tuôn ra rồi.

Thằng cha này, hắn ta đúng là không muốn tôi giữ lấy một chút hồi ức tốt đẹp nào đây mà.

Tôi nắm lấy tay của mình, những giọt nước mắt đau đớn cứ từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà. Hàm răng nghiến tới mức sắp vỡ vụn.

Tên vệ sĩ đó kính cẩn đưa chiếc vòng đến trước mặt Lạc Mộ Thâm : " Tổng giám đốc, anh xem."

Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nhận lấy chiếc vòng ngọc, anh ta đưa chiếc vòng ngọc lên gần miệng của mình, từ góc nhìn của tôi, dường như anh ta đang khẽ hôn lên chiếc vòng ngọc đó.

Sau đó, anh ta khẽ nói : " Cô Tô, còn việc gì khác không ? nếu không còn việc gì, thì tới phòng hậu cần báo cáo đi. Tôi đã thông báo tới phòng hậu cần rồi."

" Không còn việc gì, Lạc Tổng." Tôi lạnh lùng nói.

Sau đó, tôi quay người đi ra khỏi phòng làm việc của anh ta, quay về phòng làm việc của mình thu dọn đồ đạc.

Thực ra cũng không có đồ đạc gì cần phải thu dọn, có một vài tài liệu giấy tờ của tổng giám đốc họ không cho phép tôi mang đi, Lạc Mộ Thâm đã điều Cát Vân và Tần Cương tới giám sát tôi thu dọn đồ đạc.

Nhìn Cát Vân và Tần Cương nhìn trái nhìn phải quan sát tôi, tôi không kìm được khẽ cười nhạt đau khổ, ha ha, gã Lạc Mộ Thâm này cẩn thận quá! lại còn sợ tôi để lộ cơ mật của công ty nữa đây ?

Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao lúc đầu anh ta không giao quá nhiều việc cho tôi, miệng thì nói sợ tôi mệt, thương tôi, nhưng thực ra tôi thấy thì chính là đề phòng tôi mới đúng.

Vừa nghĩ tới đây, tôi cảm thấy đau xót vô cùng, Tô Tư Nhụy à, mày đúng là một đứa quá ngốc nghếch, mẹ nói quả không sai, tôi và Lạc Mộ Thâm đúng là hai con người của hai thế giới, con người của thế giới chúng tôi thì trọng tình trọng nghĩa, còn anh ta thì sao, chỉ là tàn nhẫn đùa giỡn tình cảm của tôi.

Vậy mà tôi vẫn cứ tưởng rằng anh ta thực lòng với tôi, vậy mà tôi còn nghĩ rằng anh ta sẽ cưới tôi làm vợ, ha ha, Tô Tư Nhụy, mày được lắm!

Tôi giống như một xác chết di động thẫn thờ lấy từng thứ đồ vật đặt vào trong chiếc thùng giấy, ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Cát Vân nhìn tôi có gì đó khó hiểu.

Nhưng hiện giờ tôi cũng không còn muốn nghĩ xem ánh mắt của cô ấy nhìn tôi như thế nghĩa là sao.

Hôm nay Cát Vân cả ngày đều rất lạ, cứ ngập ngà ngập ngừng, ấp a ấp úng như có điều gì muốn nói.

Cô ấy có lẽ không muốn tôi phải rời đi chăng.

Dù sao chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài, Cát Vân và Tần Cương, thực ra đều là những cô gái rất tốt.

Tôi đứng thẳng lưng dậy : " Chị Cát Vân, chị Tần Cương, các chị cũng đã thấy cả rồi, em thu dọn xong rồi, em đi xuống đây."

Cát Vân gật gật đầu : " Được rồi, Tiểu Tô, tuy em không làm thư ký tổng giám đốc nữa, nhưng dù sao chúng ta cũng đã làm việc cùng nhau, chị tiễn em xuống."

" Không cần phải thế chứ ?" Tôi liền nói.

" Không được, phải tiễn," Cát Vân nhìn Tần Cương, nói với Tần Cương, " Tần Cương, em về trước đi, chị tiễn Tiểu Tô xuống dưới. Em đừng đi cùng, nhỡ đâu Lạc Tổng có gì sai bảo, không có ai thì không được."

Tần Cương cũng khẽ thở dài, chị ấy nhìn vào mắt của tôi với một vẻ đồng cảm.

Phải, trước đây đều tưởng rằng tôi sẽ là vợ tổng giám đốc, ai ngờ, cuộc sống giống như một vở kịch opera vậy.

Ai ngờ được giờ tôi lại bị hất ra ngoài cửa như thế này đây?

" Chị Cát Vân, vậy chị tiễn Tiểu Tô xuống nhé, em sẽ ở văn phòng trực." Tần Cương khẽ nói, chị ấy lại nhìn tôi, " Tiểu Tô, tuy em không còn là thư ký tổng giám đốc, nhưng dù sao chúng ta cũng là chị em, sau này vẫn là đồng nghiệp trong một công ty, chúng ta vẫn sẽ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau nhé."

Tôi cười gật gật đầu với Tần Cương, đúng thế, đến thư ký của Lạc Mộ Thâm cũng còn hiểu thế nào là tình người hơn anh ta.

Tần Cương quay về phòng làm việc của mình, Cát Vân liền thở dài, ôm lấy chiếc hộp giấy trên tay của tôi, chị ấy khẽ nói : " Tiểu Tô, chúng ta đi nào, chị tiễn em xuống đó."

" Cảm ơn chị, chị Cát Vân." Tôi khẽ chớp mắt nói. Tôi biết Cát Vân là một người tốt, khi tôi bị thất thế, chị ấy không bỏ rơi tôi, không giậu đổ bìm leo, đúng là khiến tôi rất cảm động.

Tôi và Cát Vân đi ra khỏi phòng làm việc, tôi quay đầu nhìn lại phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm, tôi thở dài, lần này đi xuống lầu, cũng có thể tôi sẽ không bao giờ còn có cơ hội quay lại tầng 18 này nữa.

Tôi và Lạc Mộ Thâm, cũng có thể sẽ phân cách từ đây rồi.

" Đi thôi." Cát Vân khẽ nói với tôi, một cô gái thông mình như chị ấy có lẽ đã nhìn thấu trái tim tôi.

Tôi gật gật đầu, cùng chị ấy đi vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi.

Chiếc gương trong tháng máy hiện lên hình ảnh của tôi và Cát Vân, sắc mặt của tôi rất là tiều tụy, hốc hác.

" Tiểu Tô," Cát Vân đột nhiên nói, " Tiểu Tô, em không được rời Lạc Thị. Giờ phải tới phòng hậu cần, em chịu khó chịu đựng một chút."

" Vâng?" Tôi có chút sững sờ nhìn Cát Vân.

" Tiểu Tô, chị biết em là một cô gái rất thông minh, có thể em muốn ở Lạc Thị vài ngày rồi sẽ rời đi." Cát Vân nhẹ nhàng nói.

Lời tiên đoán của chị ấy đã đoán đúng suy nghĩ của tôi, mặt tôi hơi đỏ lên, đương nhiên tôi không muốn ở lại Lạc Thị quá lâu, tôi muốn tìm được công việc mới rồi sẽ đi.

Nhưng tại sao chị ấy lại nói như vậy?

" Tiểu Tô, lần này, cách làm của Lạc Tổng cũng ngoài sức tưởng tượng của chị, " Cát Vân đột nhiên nói, " Tiểu Tô, chị làm việc cùng Lạc Tổng đã 6 năm, phối hợp cùng với Lạc Tổng rất tốt, thực ra, chị thấy mình rất hiểu những việc làm của Lạc Tổng, anh ấy tuy bề ngoài rất phong lưu rất lạnh lùng, nhưng thực ra con người anh ấy rất tốt, anh ấy cũng rất biết cách chăm sóc người khác, chưa bao giờ chị nghĩ anh ấy là một người vô tình, giờ anh ấy đối với em như thế, chị nghĩ nhất định không phải đơn giản như vậy, lần này Lạc Tổng quay lại, có gì đó không được bình thường, chị luôn cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, thì chị cũng không rõ..."

" Vâng?" Tôi không ngờ được Cát Vân lại nói những lời này với tôi, tôi lặng im nhìn Cát Vân, không biết mình phải nói gì nữa.


CHƯƠNG 436BỘ PHIM ĐẦY THĂNG TRẦM SÓNG GIÓ

" Đúng thế, chị luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chị không thể nói ra đó là gì, cái cảm giác không nói ra thành lời đó thực sự rất khó chịu, giờ chị chỉ có thể nói với em như thế. Lạc Tổng chưa bao giờ thuê vệ sĩ, nhưng giờ em thấy đấy, anh ấy lại còn thuê cả vệ sĩ nữa," Cát Vân tiếp tục nói, " hơn nữa, sau khi anh ấy quay lại, chị cũng chưa đến gần anh ấy, một vài tài liệu đều là chị giao cho vệ sĩ, bảo vệ sĩ đưa cho anh ấy ký. Sau khi ký lại gửi lại cho chị."

Tôi khẽ chớp chớp mắt. Đúng vậy, từ trước đến nay Lạc Mộ Thâm chưa bao giờ mang theo vệ sĩ, nhưng giờ thì lại có vệ sĩ ở bên cạnh, thật đáng sợ... ...

" Chuyện anh ấy và em yêu nhau, chị luôn ủng hộ, " Cát Vân khẽ nói, " chị có thể nhìn ra tình cảm của anh ấy dành cho em, anh ấy thích em, rất thích, yêu em, cũng rất yêu, anh ấy chưa bao giờ tốt với bất cứ một cô gái nào như thế, chị luôn cảm thấy ghen tỵ với em đấy. Thế nhưng giờ đây tại sao anh ấy lại đối với em như thế, chị không biết, chị luôn cảm thấy anh ấy không phải kiểu người vứt bỏ đi tình yêu của mình để kết hôn với nhà giàu có, anh ấy không phải kiểu người phải chịu cúi đầu, doanh nghiệp Lâm Thị đó, luôn muốn giao ước kết hôn với Lạc Thị, Lâm Sảnh Di rất yêu rất yêu Lạc Tổng, thường xuyên tới tìm Lạc Tổng, cũng biết cách nịnh nọt để ngài chủ tịch vui, nhưng Lạc Tổng chưa bao giờ đồng ý, tại sao bây giờ lại đồng ý chứ ? Lạc Tổng chắc chắn không hề thích cô ta!"

Tôi hơi cau mày,

" Chị Cát Vân, chị là nói... ..." Tôi vội nói.

" Chị không nói gì cả, chỉ là chị đang nhắc em, cũng có thể, sự việc không đơn giản như những gì em nghĩ, chị là cấp dưới của Lạc Tổng, ban đầu vì bố chị mắc bệnh nặng, không có tiền điều trị bệnh, là Lạc Tổng cho chị vay 50 vạn, còn giúp chị tìm chuyên gia, như thế mới giúp bố chị được phẫu thuật, rồi cứu được bố chị, vì thế, chị đã thề với ông trời, chị sẽ tuyệt đối phục tùng Lạc Tổng, Lạc Tổng nói chị làm gì thì chị làm đó, Lạc Tổng đối tốt với ai, chị cũng sẽ đối tốt với người đó." Cát Vân vẫn nói, mặt không biểu cảm, " chị tin là cảm giác của mình không sai, chị tin vào tình cảm Lạc Tổng dành cho em, chị chỉ khuyên em, đừng quá vội vàng vứt bỏ đi cảm tình giữa hai người như thế, chị tin, Lạc Tổng cũng có những khổ tâm không thể nói ra được.... ... đến chị còn tin, vậy thì Tiểu Tô, em yêu Lạc Tổng như thế, nhưng tại sao em lại không tin anh ấy chứ ? Nếu em không tin anh ấy, thì thực sự chị cảm thấy đau lòng thay cho Lạc Tổng đấy."

Nỗi khổ tâm không thể nói ra ?

Rút cuộc anh ấy có nỗi khổ tâm gì?

Chẳng nhẽ không thể cho tôi biết sao?

Tôi vừa nghĩ muốn hỏi gì đó, nhưng nghe thấy tiếng chuông tháng máy kêu " ting " một tiếng, thang máy mở ra, đây là tầng hai thuộc phòng hậu cần.

Cát Vân liền dừng lại không nói thêm gì nữa.

Tôi cũng không nói gì thêm.

Lúc này, có người nhìn thấy tôi và Cát Vân đi ra khỏi thang máy, lập tức có người lễ phép bước tới : " Chào thư ký Cát, thư ký Tô ."

Tôi cười đau khổ, người đó cả khuôn mặt biểu cảm sự kính cẩn, Cát Vân vẫn là một thư ký quyền cao chức trọng, nhưng tôi thì giờ không phải rồi.

Cát Vân khẽ cười ngẩng đầu : " Tiểu Tô, chị tiễn em tới đây thôi, chị quay về đây, biết đâu Lạc Tổng lại có việc tìm chị, sau này chúng ta lại nói chuyện nhé"

Tôi liền nói : " Cảm ơn chị, chị Cát Vân."

Cát Vân nhìn tôi, khẽ nói : " Tiểu Tô, đừng quên những gì chị đã nói đấy nhé, có rất nhiều chuyện, chỉ em mới có thể giải quyết được." Chị ấy đưa chiếc hộp giấy trên tay cho tôi.

Chị ấy quay người bước đi vào trong thang máy, thang máy đóng lại, quay lại tầng 18, để tôi lại ở tầng 2 này.

Cô thư ký của phòng hậu cần thấy tôi ôm chiếc hộp giấy, có chút khó hiểu, nhưng cô ta rất nhiệt tình, có thể nói là như một chiếc máy.

Thực ra mấy ngày hôm nay, tôi trải qua rất khó khăn.

Trước đây mọi người đều nghĩ rằng tôi là vợ chưa cưới của Lạc Mộ Thâm, thế nên luôn cung kính nịnh nọt tôi, nhưng mấy ngay hôm nay, vợ chưa cưới của Lạc Mộ Thâm đột nhiên biến thành thiên kim tiểu thư Lâm Sảnh Di của tập đoàn Lâm Thị, thực ra trong lòng của rất nhiều người đều cảm thấy rất sung sướng trước nỗi đau của tôi, là khinh thường tôi, nói xấu sau lưng tôi, chỉ là bởi vì thân phận của tôi vẫn là thư ký, thân phận chức vụ của tôi vẫn còn đó, nên bọn họ trong lòng có nghĩ gì, thì cũng không dám nói ra trước mặt tôi, bề ngoài vẫn tỏ ra lễ phép, tôn trọng tôi.

Còn bây giờ, tôi bị rời khỏi chức vụ đó, bị giáng xuống làm nhân viên của phòng hậu cần mà không có một thông báo chính thức nào, cho nên, bọn họ đều không biết giờ đây tôi không còn là thư ký tổng giám đốc nữa. Bây giờ tôi chỉ là một nhân viên bình thường của phòng hậu cần.

Cho nên, bọn họ vẫn rất nhiệt tình với tôi, sự nhiệt tình đó, thực sự giống như hơi ấm của mùa xuân vậy.

" Thư ký Tô, sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến chỗ chúng tôi thế ? là đến chơi hay có gì chỉ thị vậy ? " Một nhân viên nữ cười hỏi tôi.

" Đúng rồi. Thư ký Tô, chị đến phòng bọn em, đúng là vinh hạnh cho phòng chúng em quá!" Vài người khác cũng nhiệt tình nói.

Nghe họ nói, dường như họ không hề biết giờ đây tôi là người như thế nào, cứ giống như coi tôi là người thân của bọn họ vậy.

Trong lòng không biết là lo hay mừng, tôi đột nhiên rất muốn xem lát nữa biểu cảm của bọn họ sẽ như thế nào. Bây giờ tôi đúng là rất xấu, muốn làm cho những người này phải khó xử một lát.

" Nào, để tôi giúp thư ký Tô bê chiếc hộp này, trong này là những gì vậy ?" Một cô nhân viên vội bước tới nhận lấy chiếc hộp giấy trong tay tôi.

" Là đồ của tôi." Tôi khẽ mỉm cười nói, " lần này tôi tới phòng hậu cần, là vì... ... là vì tôi bị điều xuống phòng hậu cần rồi."

Điều tới phòng hậu cần ?

Hơn 10 nhân viên trong phòng bỗng nhiên sững sờ rồi, sắc mặt cũng thay đổi : " Thư ký Tô, không phải chị đang đùa đấy chứ ? sao lại bị điều xuống phòng hậu cần chứ ? tiền lương của phòng hậu cần là thấp nhất trong tập đoàn mà, chị đến làm trưởng phòng à ? "

" Không phải, " tôi khẽ lắc đầu, nhưng cười thì rất rạng rỡ, cho dù trong lòng vẫn còn rất buồn, " tôi đến không phải làm trưởng phòng, tôi tới làm một nhân viên bình thường thôi!"

Mười mấy người nhân viên càng thêm bất ngờ. Bọn họ nhìn nhau, đều là một vẻ bất ngờ không thể tin nổi.

" Thư ký Tô, chị là nói thật hay đùa thế ? không phải chị đang cố ý đùa bọn em đấy chứ ?" một nhân viên nữ cố ý dò hỏi tôi.

" Tôi không đùa, là thật, " tôi khẽ nói, cố ý làm ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái, " sau này, chúng ta sẽ là đồng nghiệp rồi. Mọi người vui chứ, mọi người có chào đón tôi không thế ? ha ha, sau này chúng ta sẽ là người một nhà !"

Những người đó lập tức tin những lời tôi nói.

Sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi ngay được, đặc biệt là cô nhân viên giúp tôi bê chiếc hộp giấy, cô ta liền đưa lại chiếc hộp vào tay tôi, nét mặt từ cung kính chuyển sang kênh kiệu, cô ta lạnh lùng nói : " này, đã là nhân viên đồng cấp với chúng tôi, thì còn lấy cái thân phận đó ra để nói chuyện làm gì hả ? lại còn bắt chúng tôi giúp chuyển đồ nữa ?"

Thái độ đó, đúng là xoay 180 độ luôn.

Tôi ôm lấy chiếc hộp, cười đau khổ, tôi đã bắt cô chuyển đồ chưa hả ? là do cô quá " nhiệt tình" chạy đến bê đấy có biết không ?

" Nói như vậy, tức là Lạc Tổng đã vứt bỏ cô ? nên quẳng cô xuống đây, giờ cô không chỉ không phải là vợ chưa cưới của Lạc Tổng, mà đến cái chức thư ký tổng giám đốc cũng không còn giữ được nữa rồi à ? a ha ha, đây là đang diễn phim hay sao ? Một bộ phim nhiều sóng gió thăng trầm quá a!" Một nhân viên nữ cười móc máy bước tới nói.


CHƯƠNG 437: TÔI PHẢI CỨNG RẮN

" Đúng thế. Tôi bây giờ chỉ là một nhân viên bình thường của bộ phận hậu cần, giống như mọi người thôi." Tôi cố ý rất tự nhiên rất gần gũi, nói một cách nhẹ nhõm, thậm chí trong lời nói còn có chút thoải mái.

" Thì ra là thế à. Thì ra cô bị giáng chức à! Thật là thú vị, còn lên mặt kênh kiệu là thư ký tổng giám đốc, hại bọn tôi vừa nãy phải căng thẳng, mồ hôi toát cả ra." Cả nhóm người này cười nói. Tôi nhìn thấy trên mặt bọn họ đã trở về trạng thái cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Lúc này, người nhân viên nữ đó vốn dĩ muốn giúp tôi bê hộp đồ cười khẩy nói mới các nhân viên khác: " Đừng ở đây nhìn nữa, mau quay về làm việc đi, xúm lại làm gì chứ! Thật là, cứ nhìn xem khỉ vậy."

Cô ta đã không còn vẻ nịnh bợ kính cẩn như lúc nãy, giờ đã trở nên khinh khỉnh ghê gớm, bộ dạng của cô ta, khiến tôi liên tưởng đến Lý Mộng Dao, hoặc là Trần An An.

Tôi nhìn thấy trên tấm phù hiệu gài trên ngực áo cô ta có dòng chữ " Thư ký giám sát bộ phận hậu cần – Dương Mặc Mặc."

Thì ra cô ta là thư ký giám sát của bộ phận hậu cần.

Nghe thấy thư ký giám sát tên gọi là Dương Mặc Mặc này nói như thế, các nhân viên khác không ai bảo ai tự giãn ra, không ai để ý đến tôi nữa. Thật đúng là hổ ra khỏi rừng sâu, đến chó cũng bắt nạt được! Mặc dù tôi không cho rằng mình là hổ, cùng lắm cũng chỉ là một con mèo bệnh.

Ha ha, tôi chỉ muốn cười những con người này lật mặt như lật sách vậy.

Tình người lạnh nhạt, lòng người dễ đổi mà!

Dương Mặc Mặc đó đang định đi, tôi gọi cô ta: " Thư Ký Dương, xin hỏi tổng giám sát bộ phận hậu cần ở đâu? Tôi phải đi báo cáo có mặt." Tôi rất lễ phép nói.

Dương Mặc Mặc lạnh lùng liếc nhìn tôi, mắt gườm gườm, vẻ mất kiên nhẫn nói: " Thật là phiền phức, đi theo tôi."

Cô ta õng ẹo ngạo mạn đi đằng trước, tôi ôm chiếc hộp đựng đồ đi đằng sau.

Khẽ gõ cửa, Dương Mặc Mặc cười nói với người bên trong: " Giám sát Lưu, Tô Tư Nhụy đến báo danh, cô ta không còn là thư ký tổng giám đốc nữa, bây giờ cô ta là người của bộ phận hậu cần chúng ta."

Tôi nhìn thấy một người trung niên béo mập trắng trẻo trong phòng làm việc tổng giám sát--- đó là tổng giám sát bộ phận hậu cần Lưu Nhất Phi.

Tôi nhìn thấy Lưu Nhất Phi với dáng vẻ hết sức ngạc nhiên, ông ta nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên: " Thư Ký Tô, cô không phải đang đùa đấy chứ?"

" Không ạ." Tôi cúi đầu xuống, " Tổng giám sát, tôi đến bộ phận hậu cần làm việc, bây giờ tôi là nhân viên cấp dưới của Tổng Giám sát Lưu rồi."

Người đàn ông kinh nghiệm dày dạn này không tỏ thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo với tôi ngay, ông ta gọi điện đến bộ phận nhân sự trước, tôi nghe thấy ông ấy ưh ưh vài tiếng, sau đó, ông ta đặt điện thoại xuống.

Ngẩng đầu nhìn tôi, quả nhiên không ngoài dự đoán, thái độ của ông ta với tôi đã hoàn toàn thay đổi, đó là biểu cảm kiêu ngạo huênh hoang.

" Mặc Mặc, Tô Tư Nhụy đã là nhân viên của bộ phận chúng ta, cô sắp xếp cho cô ta công việc." Ông ta phẩy tay rất ngạo mạn, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

" Vâng, Lưu Tổng." Dương Mặc Mặc yểu điệu nói, sau đó, cô ta lạnh lùng nhìn sang tôi, bình thản nói: " Cô đi theo tôi!"

Tôi gật đầu, ôm chiếc hộp đi theo sau Dương Mặc Mặc.

" Thật là thú vị, tôi còn cho rằng cô sẽ trở thành bà chủ của chúng tôi, đúng là ba mươi chưa phải là tết mà." Dương Mặc Mặc vừa đi vừa cố ý nói: " Cô nói xem, Tô Tư Nhụy, hồi đó cô uy phong biết bao nhiêu, chúng tôi ai cũng ngưỡng mộ cô!"

Tôi cắn cắn môi, không nói gì.

Chẳng có gì mà nói với cô ta, tốt nhất là im lặng.

Tôi biết tôi lúc này, ở Lạc thị, chắc chắn bọn họ sẽ giậu đổ bìm leo. Tôi bây giờ có thể làm, chính là không để bọn họ đập chết. Tôi phải nhẫn nhịn, tôi luôn suy nghĩ về lời nói của Cát Vân.

Nếu như thật sự bên trong có gì đó khuất tất, tôi thật sự càng không thể đi.

Đừng nói để tôi đến làm việc ở bộ phận hậu cần, kể cả bảo tôi làm nhân viên tạp vụ dọn vệ sinh, tôi cũng phải chịu.

Tôi nhìn thấy những nhân viên đó của bộ phận hậu cần đều nghiêng đầu từ sau những chiếc máy tính ra, những ánh mắt giậu đổ bìm leo, bọn họ liên tục nháy mắt lẫn nhau, tôi trong mắt bọn họ quả thật đã thành trò cười rồi.

Bây giờ tôi gặp cảnh ngộ này, thật sự rất ái ngại.

Tôi không kìm được muốn cười, Lạc Mộ Thâm, nếu như anh thật sự thay lòng, thế thì anh quá tàn nhẫn, không bằng anh đuổi việc tôi luôn, anh hạ thấp tôi thế này, quả thật khiến tôi trở thành trò cười cho thiên hạ rồi.

Tôi cảm thấy mình giống như phụ nữ không chồng mà chửa thời cổ đại, bị cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi sông, bị người khác nhìn bằng ánh mắt dè bỉu, khinh thường. Khi tôi vừa đến bộ phận hậu cần, mọi người lập tức từ trên ghế bật dậy, đến trước mặt tôi chào hỏi, vẻ kính cẩn, nhiệt tình, niềm nở chỉ tiếc không giúp được tôi tất cả; nhưng vừa biết tôi không còn là thư ký của Lạc Mộ Thâm nữa, mà là nhân viên bình thường giống như bọn họ ở bộ phận hậu cần, thậm chí còn chả bằng thư ký giám sát Dương Mặc Mặc kiểu đó, bọn họ có thể lật mặt không quen người chỉ trong vài phút.

Nhưng lúc đó, tôi cũng không muốn giải thích với bọn họ gì cả.

Dương Mặc Mặc dẫn tôi đến chỗ ngồi cuối cùng của bộ phận hậu cần, ở đó, đã rất lâu rồi không có người ngồi. dù là bàn hay là ghế đều bám đầy bụi và chất đống những đồ linh tinh.

Lúc này, Thư ký Dương Mặc Mặc của bộ phận hậu cần quay đầu lại: " Tôi nói cô Tô Tư Nhụy, cô nói cô đột nhiên đến, nên chúng tôi cũng không có sự chuẩn bị, đột xuất nên cũng chưa có chỗ nào phụ hợp hơn, cô ngồi ở đây đi, có điều chỗ ngồi này, lâu rồi không có người ngồi, hơi bụi bẩn, vốn dĩ là chỗ chúng tôi để đồ đạc linh tinh. Cô sắp xếp lại một chút rồi ngồi tạm đi! Còn máy tính có một bộ, cô tự lắp đặp nối dây đi, chúng tôi không có người giúp cô, chúng tôi đều rất bận!"

Tôi gật đầu, bình thản nói: " Được, tôi tự sắp xếp."

Dương Mặc Mặc gật đầu: " Được. Vậy cô tự xử lý đi, vừa may gần đây công việc của bộ phận hậu cần rất nhiều, cô đến đúng lúc chúng tôi có thể bớt việc một chút, cô sắp xếp xong thì bảo chúng tôi, tôi sẽ giao việc cho cô."

Tôi gật gật đầu, ban đầu tự mình chuyển các đồ đạc linh tinh đó sang nơi khác, sau đó lau chùi bàn ghế sạch sẽ, bận rộn tới lui, mồ hôi tôi cũng vã ra.

" Nhẹ tay chút đi, làm cho khắp nơi đầy bụi, thật là." Một nhân viên nữ gần chỗ tôi nhất liếc mắt lườm tôi, dùng tay che mũi lạnh lùng nói.

Những người khác lấy tay phẩy như làm quạt, nói: " Thật là. Làm cho mọi chỗ cũng dính bụi, thật là đáng ghét."

Bọn họ với những ánh mắt đủ kiểu lườm nguýt, thật khiến tôi cảm thấy rất nực cười.

Tôi vừa sắp xếp lau dọn xong, ngồi xuống bàn chưa đến một giây, một tập danh mục tài liệu được Dương Mặc Mặc đặt trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên, Dương Mặc Mặc ôm tay vào hai cánh tay, khẽ nói: " Tô Tư Nhụy, gần đây công việc của chúng tôi rất bận, người của bộ phận bận đến không kịp thở, may là cô đến, những việc này cô làm đi! Những danh mục này phải làm xong trong hai ngày đấy."

Tôi đờ đẫn nhìn tập tài liệu danh mục đó, không kìm được thở dài, người dưới mái hiên thấp, sao có thể không cúi đầu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro