CHƯƠNG 450-452

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 450: ANH TA LÀ GIẢ

Anh ấy giúp tôi thắt dây an toàn, rồi khởi động xe.

Chiếc xe thể thao xa hoa đó lăn bánh êm ái trên mặt đường, tôi nhìn thấy cảnh vật xung quanh dần lùi lại ra đằng sau, tôi khẽ nói: " Anh Đại Thâm, anh nhìn ở đằng kia, đó là câu lạc bộ làm gốm, lần trước anh dẫn em đến đó làm gốm, em còn làm cho anh một chiếc gạt tàn thuốc, anh còn nhớ không?"

Chúng tôi đúng là đi qua một câu lạc bộ làm gốm, nhưng đó là tối qua Dạ Thiên Kỳ dẫn tôi đến. Chứ không phải là Lạc Mộ Thâm.

Tôi cố ý nói để Lạc Mộ Thâm nghe.

Lạc Mộ Thâm vừa lái xe vừa liếc nhanh sang nhìn câu lạc bộ làm gốm ở bên phải đó, anh ấy bình thản trả lời: " Đúng thế."

" Em làm cho anh chiếc gạt tàn đó, anh còn giữ không?" Tôi nhẹ nhàng nói, tôi quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú đó của Lạc Mộ Thâm, những đường nét trên khuôn mặt đó quá giống với Lạc Mộ Thâm, thật sự không thể nhìn ra được. Tôi nghĩ một chút, rồi lại tiếp tục nói: " Anh Đại Thâm, chiếc gạt tàn thuốc đó, anh còn giữ không? Anh chia tay với em, anh sẽ đập vỡ nó phải không?"

Lạc Mộ Thâm lại do dự một lát, anh ấy khẽ nói: " Tôi sẽ mãi mãi giữ, dù sao đó cũng là hồi ức đẹp đẽ giữa chúng ta, mặc dù chia tay, nhưng nó vẫn là vật đáng trân trọng, tôi sẽ trân trọng những hồi ức giữa chúng ta, mãi mãi, cũng hy vọng cô có thể sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, sẽ tìm được một người thích hợp với cô!"

Giọng nói anh ấy rất nhẹ, rất ấm áp.

Giọng điệu nhẹ ấm này, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó.

" Sẽ như thế, em nghĩ em sẽ hạnh phúc." Tôi khẽ nói.

Miệng tôi nói như thế, nhưng trong lòng đã có chắc chắn.

Người này, chắc chắn không phải là Lạc Mộ Thâm, nếu như không nói sai, anh ta chính là anh hai Lạc Mộ Phong của Lạc Mộ Thâm.

Mặc dù tôi chỉ gặp Lạc Mộ Thâm có hai lần, nhưng tôi vẫn còn nhớ giọng điệu nhẹ ấm khi nói của anh ta.

Không sai, đó là thói quen nói chuyện của anh ta.

Mặc dù, anh ta luôn ra sức bắt chước giọng điệu lạnh lùng của Lạc Mộ Thâm, nhưng thói quen của một người làm sao có thể dễ dàng thay đổi như thế được chứ?

Thực ra anh ta đã làm rất tốt, dung mạo lạnh lùng và khí chất cao quý giống Lạc Mộ Thâm như thế, khi anh ta cách xa tôi và Cát Vân, chúng tôi đều không nhận ra.

Còn tôi đã lợi dụng nước mắt của mình, để lấy được cơ hội tiếp cận anh ta, tôi dễ dàng nhìn thấu được anh ta.

Câu lạc bộ làm gốm càng khiến tôi thêm chắc chắn về phán đoán của mình.

Tôi và Lạc Mộ Thâm chưa bao giờ đi đến câu lạc bộ làm gốm. Còn anh ta lại nói sẽ giữ chiếc gạt tàn mà tôi tặng anh ta, đây không phải giả thì là gì chứ?

Trong lòng tôi vừa vui lại vừa buồn.

Vui đó là, tôi biết mình không nhìn nhầm người, Lạc Mộ Thâm sẽ không dễ dàng bỏ rơi tôi như thế.

Còn điều khiến tôi buồn đó là, bố và anh trai của Lạc mộ Thâm dùng thủ đoạn này để đối xử với Lạc Mộ Thâm, giữa bọn họ còn có tình thân máu mủ hay không?

Bọn họ rốt cuộc làm gì Lạc Mộ Thâm rồi? anh ấy rốt cuộc có gặp nguy hiểm hay không?

Lạc Mộ Phong rõ ràng đã điều tra rõ, anh ta biết tôi sống ở đâu, anh ta lái xe đưa tôi về khu nhà nơi tôi ở: " Chỉ tiễn cô đến đây thôi."

" Cảm ơn." Tôi khẽ nói, đưa tôi về đến đây, đã là quá đủ rồi.

" Anh Đại Thâm," Tôi khịt khịt mũi, " Tạm biệt."

" Lạc Mộ Thâm" đó cũng nhìn tôi, nhẹ giọng nói: " Tạm biệt."

Anh ta đặt tay lên vô lăng, chiếc xe xa hoa của anh ta sau một luồng khói hơi đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi im lặng đứng ở bên đường, luôn dõi về phía chiếc xe sang mất hút đó.

Qua một lúc, điện thoại của tôi réo lên, là Dạ Thiên Kỳ gọi.

Tôi nghe điện thoại, bên trong chuyển đến giọng nói trong trẻo của Dạ Thiên Kỳ: " Nhụy Nhụy, thế nào rồi?"

Tôi khẽ nói: " Em đã kết luận được rồi, anh ta là giả, anh ta là Lạc Mộ Phong."

Tôi nghe thấy phía bên kia điện thoại Dạ Thiên Kỳ dùng hai ngón tay cọ xát vào nhau tạo thành tiếng 'tạch', anh ấy nhẹ nhàng nói: " Uh, anh hiểu rồi, người của anh đã đi theo xe của anh ta. Anh xem anh ta rốt cuộc là đi đâu?"

" Anh Thiên Kỳ........." Tôi lập tức thấy căng thẳng, " Anh nói anh Lạc Mộ Thâm liệu có gặp chuyện gì xấu không?"

Tôi nói như thế xong mà nước mắt đã chảy ra rồi.

" Không sao đâu, anh bảo đảm với em, anh nhất định sẽ tìm thấy cậu ta." Dạ Thiên Kỳ khẽ nói, " Sống phải nhìn thấy người, chết cũng phải nhìn thấy xác."

Vừa nghe thấy tiếng 'chết' đó, nước mắt tôi lại không ngừng tuôn rơi.

Lạc Mộ Thâm có khả năng chết sao?

Không được, tôi không thể chấp nhận được, Lạc Mộ Thâm không thể chết, nếu như anh ấy chết, tôi cũng không sống được.

Tôi đứng bên đường như thế, nước mắt giàn giụa, người đi qua đường đều dùng những ánh mắt tò mò nhìn tôi, không biết tôi làm sao.

Nhưng tôi chẳng buồn giải thích với bất kỳ ai.

Dạ Thiên Kỳ ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy tôi khóc, anh ấy cuống quýt nói: " Nhụy Nhụy, em yên tâm, Lạc Mộ Thâm sao có thể chết được chứ? Lạc Kiến Ba mặc dù bất chấp thủ đoạn, nhưng cũng không đến mức hổ độc không ăn thịt con chứ. Em yên tâm đi, cậu ta sẽ không chết. Anh nhất định sẽ dẫn cậu ta đến trước mặt em."

Tôi nghẹn ngào nói: " Anh Thiên Kỳ, em trông chờ cả vào anh."

" Em yên tâm." Dạ Thiên Kỳ kiên quyết nói.

.......

Trong căn nhà tứ hợp ở một vùng ngoại ô xa xôi ít người chú ý.

Bình thường ở đây không có người, khoảng sân bên trong càng không thu hút sự chú ý của người khác.

Nhưng gần đây, ở đây thường xuyên có những người vệ sĩ áo đen đi ra đi vào, canh gác khắp nơi.

Đây là nơi là Lạc Mộ Thâm bị giam giữ.

Còn những người canh giữ anh ấy, phần lớn đều là người Nhật Bản và còn cả một vài người của Lạc Kiến Ba.

Người của Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn đã lần theo dấu vết của Lạc Mộ Phong để điều tra nơi này.

Bọn họ bàn bạc nửa đêm hôm nay, cùng nhau hành động, cứu Lạc Mộ Thâm ra.

" Việc hôm nay cậu phải nghe tôi chỉ huy." Dạ Thiên Kỳ nhìn Lương Cẩn Hàn bình thản nói.

" Không vấn đề gì, chỉ cần có thể cứu Lạc Mộ Thâm là được." Lương Cẩn Hàn quả quyết nói, " Tôi sẽ làm theo sự chỉ huy của cậu."

Hôm nay Lương Cẩn Hàn và Dạ Thiên Kỳ giống nhau, cả người đều mặc đồ da đen, tay đeo găng tay da đen, ánh mắt đều mang sát khí.

Dạ Thiên Kỳ khẽ chớp mắt: " Tôi đã điều tra rồi, bên trong có khoảng trên dưới tám mươi người, phân làm hai ca canh giữ Lạc Mộ Thâm, đều là tay chân của người Nhật, hoặc cũng có người của Lạc Kiến Ba phái đến.

" Uhm," Lương Cẩn Hàn mắt hơi lim dim lại, anh ấy khẽ lắc đầu, lập tức có mấy thuộc hạ mặc áo đen tiến đến: " Lương Thiếu Gia......"

Lương Cẩn Hàn khẽ nói: " Hạ lệnh, ngắt thông tin liên lạc cho tôi trong vòng bán kính 20km."

"Vâng." Thuộc hạ áo đen đó vội vàng nói.

" tôi biết việc này chỉ có Lương Thiếu Gia của chúng ta mới có được năng lực này." Dạ Thiên Kỳ bình thản cười nói, " Lực lượng quân đội của Lương Thiếu Gia không hề nhỏ!"

Lương Cẩn Hàn không nói gì, chỉ nhẹ cắn cắn môi.

Trong lúc nói chuyện, thông tin liên lạc trong bán kính 20km đã hoàn toàn bị gián đoạn, tức khắc, người bên trong nhà tứ hợp không có cách nào để báo cáo được ra bên ngoài.

Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn lợi dụng khoảng thời gian này để cứu Lạc Mộ Thâm ra.

Còn để phòng tránh Bách Hợp và Lạc Kiến Ba gửi tin tức trong thời gian ứng cứu cho thuộc hạ bên trong nhà tứ hợp, dưới sự hợp tác của Lương Cẩn Hàn và Dạ Thiên Kỳ, kể cả những tin tức được gửi đến nhà tứ viện cũng được chuyển đi trực tiếp, đồng thời có người chuyên trả lời, như thế bọn họ sẽ không phát hiện có điều gì bất thường.


CHƯƠNG 451: DẠ XOA KHỦNG BỐ

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ bắt đầu hành động được rồi.

Dạ Thiên Kỳ nhìn căn nhà tứ hợp được canh phòng nghiêm ngặt, anh ấy giơ tay ra hiệu, cùng Lương Cẩn hàn dẫn thuộc hạ đi thẳng về phía căn nhà tứ hợp.

Khi còn cách trước cửa căn nhà tứ hợp một đoạn, những tên cận vệ canh phòng căn nhà tứ hợp đó phát hiện ra bọn họ.

" Đứng lại, các người là ai, không đứng lại đừng trách bọn ta không khách sao." Bọn họ dùng tiếng Nhật nói.

Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn cùng nhìn nhau.

" Lạc Mộ Thâm có phải ở bên trong?" Dạ Thiên Kỳ đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Mấy tên người Nhật đó cũng liếc nhìn nhau, đã hỏi đến Lạc Mộ Thâm, thì không thể bọn người này sống được.

Trong ánh mắt bọn họ mang đầy sát khí, những tên này là thuộc hạ trung thành nhất của Bách Hợp, giết người không để sống sót. Nếu như ở thời cổ đại, những tên này có thể được gọi với cái tên sát thủ đẳng cấp nhất.

Bọn họ dựa vào bản năng cảm nhận Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn ở trước mặt không phải là người bình thường, bọn họ phải giết chết Lương Cẩn Hàn và Dạ Thiên Kỳ.

Tại vì bọn họ là những tay sai giết người.

Thế là, một tiếng huýt sao, những tên này xông lên, đánh thẳng vào Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn, trong tay bọn họ toàn là những vũ khí như côn hay dao...

Mỗi một lần ra tay không chút tình người, bọn họ đã hạ quyết tâm phải giết chết Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn.

Nếu như Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn là người bình thường, có lẽ thật sự đã không sống nổi rồi. Ai có thể đấu lại được mấy tên sát thủ người Nhật này chứ?

Những tên sát thủ người Nhật này tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, chính là bang Sơn Khẩu nổi tiếng nhất Nhật Bản, bọn họ không biết sợ, hơn nữa là giết những người Trung Quốc này?

Bọn họ chưa bao giờ coi người Trung Quốc ra gì, càng chẳng coi mấy thanh niên như Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn ra gì.

Bọn họ nhận lệnh dù cho ai dùng bất cứ phương thức nào để đến gặp Lạc Mộ Thâm, chỉ cần có gì đó bất thường, thì cứ thẳng tay giết chết.

Có thể nhìn thấy Bách Hợp người Nhật Bản đó hung hăng hống hách như thế, trong mắt cô ta người Trung Quốc chẳng là thá gì.

Trên sự thật, trong mắt rất nhiều người, có lẽ diện tích rộng lớn của Trung Quốc sau này tương lai sẽ là đất đai của bọn họ vậy?

Trong lòng bọn họ hết sức xem thường người Trung Quốc.

Cho nên, người Trung Quốc đến bọn họ càng không thể bỏ qua.

Bọn họ lao lên. Muốn giết chết Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn. Nhưng bọn họ không hề biết ẩn đằng sau Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn đáng sợ như thế nào.

Lương Cẩn Hàn ít nói, còn Dạ Thiên Kỳ, bề mặt bên ngoài chẳng qua chỉ là một công tử bột chơi bời, cả ngày chỉ biết cười đùa cợt nhả, không bao giờ nghiêm túc, nhưng anh ấy thật sự không hề đơn giản.

Người đứng đầu của Dạ Thị thực ra là người có hai mặt trắng đên, là nhân vật cực kỳ đáng sợ.

Muốn tranh làm kẻ tàn nhẫn nhất, Dạ Thiên Kỳ chắc chắn có thể xếp hạng đứng đầu.

Đối với người như Dạ Thiên Kỳ, bạn nếu như tốt với anh ấy thì không nói làm gì, nếu như đắc tội với anh ấy, thì quả thật chính là đắc tội với bọn khủng bố IS rồi.

Đừng cho rằng người kinh doanh thì chỉ trung thực làm người kinh doanh, thực ra các bạn có thể tưởng tượng, những nhân vật hô mưa gọi gió đó, dù cho là Đổ Vương của Ma Cao, hay Mã Vương của Hồngkong gì đó? Ai là người kinh doanh quy tắc ngay thẳng thật thà chứ, những người này bề ngoài làm kinh doanh, nhưng thực ra bên trong cũng đều có liên quan đến xã hội đen. Đương nhiên, nếu như chỉ muốn làm người kinh doanh trong sạch chân chất, thì mãi mãi không tiến được đến đẳng cấp, trong chuỗi kiếm ăn, nếu như bạn luôn muốn duy trì địa vị bất bại, bạn nhất thiết phải tàn nhẫn, nhất thiết phải cứng rắn mạnh mẽ không ai bằng, dù cho là Dạ Thiên Kỳ hay Lạc Mộ Thâm, hay là f3, thực ra đều như thế.

Bề ngoài cười vui vẻ, nhưng ẩn dười đằng sau là sự tàn nhẫn không kém.

Cho nên, những người Nhật Bản này đụng phải Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn hàn, coi như gặp đen đủi rồi.

Đặc biệt là khi bọn họ hạ quyết tâm phải giết bằng được Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn, đó là vận đen của bọn họ.

Thế là, khi bọn họ lao về phía Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn, bọn họ cảm thấy trong mắt mình như có luồng điện đen lóe qua, lại giống như có một trận gió lùa qua cổ bọn họ, lập tức bọn họ cảm thấy cổ mình lạnh toát, cảm giác khắp nơi quanh cổ có cảm giác tê dại, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đợi bọn họ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì đã muộn rồi, chỉ nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng đứng trước nhóm người áo đen đó, đối diện với những tên đó, trong lòng đếm nhẩm 1,2,3......

Đợi khi anh ấy đếm đến 4, tất cả những tên áo đen vừa tiến lại gần đều ngã khụy xuống, cổ bọn họ có máu chảy từ vết cứa ra, mắt trợn trừng trừng, không thể tin được, toàn bộ đã chết không nhắm mắt.

Trong mắt những kẻ còn lại còn chưa kịp tiếp cận gần Dạ Thiên Kỳ càng không thể tin được, ....thế giới này quá điên khùng rồi! Dạ Thiên Kỳ có thể giết những tên sát thủ đẳng cấp đó chỉ trong tích tắc, đây là người của bọn nào, là IS, không! Còn dã man hơn bọn khủng bố IS, dã man tàn nhẫn! Trong lòng bọn người đó thầm cảm thán, mục tiêu của tất cả bọn chúng để chuyển sang Dạ Thiên Kỳ. Nhưng bọn chúng đã không còn dám tùy tiện xông lên nữa.

Nhìn ánh mắt hoảng hốt của bọn người này, nhìn thấy bọn chúng chuyển mục tiêu, Dạ Thiên Kỳ cũng không lăn tăn gì, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú, vừa may mấy tên này cho anh ấy được luyện tập chân tay, đã lâu rồi không được luyện tập đánh nhau rồi, những người miễn phí này đương nhiên anh ấy sẽ không bỏ qua.

Hơn nữa những tên này là những tên sát thủ Nhật Bản máu lạnh không tính người, những tên này, kể cả không chết trong tay mình, thì cũng tự mình làm quà cho phía cảnh sát mà thôi.

Lương Cẩn Hàn khẽ vỗ tay, âm thanh vỗ tay đó vang lên trong đêm tôi đặc biệt khiến người nghe phải gai tai.

" không hổ danh là Dạ Xoa." Khóe miệng của Lương Cẩn Hàn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, anh ấy khẽ nói.

" Quá khen rồi, những tên này tôi cân hết, tay của Lương Thiếu Gia chắc cũng ngứa ngáy rồi chứ? Nhưng Lương Thiếu Gia cậu nên nghỉ ngơi chút đi, lát nữa sẽ có cơ hội cho cậu phát huy tài năng đấy." Dạ Thiên Kỳ cười nói.

Nụ cười lạnh lùng nhếch lên từ khóe miệng của Lương Cẩn Hàn: " Không sao, thưởng thức tài nghệ của Dạ Thiếu Gia cũng đáng dưỡng mắt."

Dạ Thiên Kỳ cười phá lên: " tại vì những tên này giống như những bao cát miễn phí, quả thật tôi không nỡ bỏ qua."

Miệng lạnh lùng nói như thế, Dạ Thiên Kỳ nhanh nhẹn xoay người, thân hình lập tức hòa vào đám ngưới áo đen đó, một chân xoay chuyển, đã những tên tiếp cận anh ấy, ngón tay của anh ấy trượt trên không trung một vòng cung, động tác của anh ấy không nói là tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là đẹp, nhảy ra từ trong đám người áo đen đó, từ bên ngoài nhìn vào thật sự rất đẹp mắt.

Nhưng đối với bọn người áo đen đó mà nói anh ấy quả thật là diêm vương tái thế, tất cả bọn người áo đen cộng lại cũng không phải là đối thủ của anh ấy, bọn họ trái phải ra sức bảo vệ tính mạng, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương chỉ là coi bọn họ như lũ khỉ chơi đùa mà thôi, nhưng bọn họ lại bất lực phản kháng.

Trong chớp mắt, yết hầu của mấy tên áo đen đó đều bị cứa rách.

Trên tay Dạ Thiên Kỳ là con dao mỏng sắc bén, tên nào cũng bị cứa rách yết hầu.

Nhìn những vệt máu vương vãi trên đất, Dạ thiên Kỳ đứng ở giữa những xác chết đó cười thoải mái, người nhìn kỹ có thể nhìn thấy nụ cười của anh ấy không còn nhìn thấy đáy mắt đâu nữa.


CHƯƠNG 452: ĐẾN LƯỢT TÔI RỒI

Mấy tên sát thủ còn lại chẳng ai bảo ai tự động lùi bước.

" Tiếp tục đi, sao lại lùi thế? Chơi còn chưa đã mà!" Dạ Thiên Kỳ cười khẩy, nụ cười của anh ấy quả thật đủ để dọa chết người.

Nhìn điệu cười của anh ấy, mấy tên người Nhật đó cảm giác bị dọa cho sắp vỡ mật rồi.

Hỏng rồi, nếu như không thể giết chết Dạ Thiên Kỳ, bọn họ chết chắc rồi.

" Lấy súng, lấy súng. Hắn ta không có súng!" Một tên người Nhật trong bọn nói.

Hắn ta hung hăng rút súng ra, những tên sát thủ đằng sau hắn ta cũng giương súng ra, ngắm về hướng Dạ Thiên Kỳ.

"......" Tiếng súng vang lên. Một viên đạn bắn ra hướng về phía Dạ Thiên Kỳ.

Dạ Thiên Kỳ cau mày lại, dưới chân anh ấy chỉ có những xác chết vô hồn! Ánh mắt anh ấy ánh lên vẻ sắc lẹm lạnh lùng.

Anh ấy một tay túm lấy một xác chết, dùng xác chết đó làm tấm chắn, đỡ sự công kích bất ngờ của viên đạn đó.

" lên, giết hắn ta." Một tên người Nhật đứng đầu hét lên, đây là cơ hội cuối cùng, bây giờ Dạ Thiên Kỳ đang tránh đạn súng không nhấc nổi đầu, nếu như không tranh thủ cơ hội này mà giết hắn ta, thế thì người của bọn chúng sẽ đi đời nhà ma rồi.

Bản thân cũng chạy không nổi.

Mấy tên sát thủ còn lại đó cũng hiểu rõ, tất cả lũ lao lên hướng vào Dạ Thiên Kỳ.

" Không tự biết lực!" Dạ Thiên Kỳ hừ một tiếng lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh có thể khiến người khác chết vì lạnh, những tên này không thể giữ lại, nếu không chắc chắn sẽ có hậu họa về sau. Hơn nữa, những tên này mang trong mình hận thù, chết cũng không đáng tiếc.

Lúc này, một bóng người giống như tên bay phi thân vào trong chỗ những tên đó, chỉ trong mấy giây, tất cả mọi người đều giống như tượng gỗ vậy, dừng lại việc tấn công, tất cả những tên áo đen đó đều trợn mắt ngã xuống đất không thể tin được, giống như năm tên áo đen vừa nãy, chết không nhắm mắt, chỉ nhìn thấy trên cổ của tất cả bọn chúng đều có vết cứa dài máu chảy lênh láng.

Thảm nhất là tên thủ lĩnh người Nhật, con dao trong tay của Dạ Thiên Kỳ hung tợn đâm vào yết hầu của hắn ta, yết hầu của hắn ta giống như giếng nước khoáng không ngừng phun tia máu ra.

Xung quanh trở nên yên ắng.

Dạ Thiên Kỳ phủi phủi tay, nhìn bãi chiến trường thảm hại xung quanh, anh ấy phủi tay, quay người cười nhìn Lương Cẩn Hàn.

" Thế nào? Lương Thiếu Gia?" Dạ Thiên Kỳ cười nói.

" Rất tuyệt, có thể nhìn thấy tận mắt tài nghệ của Dọa Xoa, thật sự không uổng công đến. Cứ nghĩ đến tôi không thù địch với cậu, tôi cảm thấy rất may mắn rồi." Lương Cẩn Hàn bình thản cười nói," Dạ Xoa, tài nghệ của cậu thật khiến tôi đố kị."

Dạ Thiên Kỳ cười : " Đâu có, Lương Thiếu Gia mới khiến Dạ Thiên Kỳ phải bái phục."

Lương Cẩn Hàn chỉ cười cười, cũng không phản đối.

Dạ Thiên Kỳ nhẹ xoa tay vào nhau: " Đi thôi, mấy tên người Nhật này khiến quần áo của tôi như bị dính máu chó vậy, quay về phải thay rửa sạch sẽ. Chúng ta mau đi cứu Lạc Mộ Thâm! Nếu như không sau, ban đêm người của bọn chúng đổi ca sắp đến rồi."

Thông qua mấy ngày quan sát, Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn phát hiện người canh giữ của nhà tứ hợp này chia làm hai ca, ca đầu phụ trách canh giữ qua nửa đêm, ca hai canh giữ lúc gần sáng, người phụ trách ca gần sáng đang nghỉ ngơi ở nơi cách đây không xa, bây giờ có lẽ sắp đến rồi.

Bọn họ là tranh thủ cơ hội này để hành động.

Lương Cẩn Hàn gật đầu, anh ta và Dạ Thiên Kỳ đi thẳng vào phòng chính.

Ở đó, Lạc Mộ Thâm đang chìm sâu mê man ngủ trên giường.

Mấy y bác sĩ ở xung quanh bị dọa cho rúm vào góc tường, bị người của Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn khống chế ở đó.

" Đại Thâm......." Lương Cẩn Hàn tiến lên trước vỗ mấy cái vào mặt Lạc Mộ Thâm, nhưng anh ấy không hề động đậy.

Lương Cẩn Hàn nhìn Lạc Mộ Thâm bị truyền thuốc an thần, lạnh lùng nói: " Mẹ kiếp, thuốc an thần, mấy ngày này Đại Thâm luôn bị tiêm thuốc an thần."

Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói: " Có lẽ Lạc Mộ Thâm bị trúng kế của bố và anh trai cậu ta, người thân mà cũng dùng thuốc độc, nếu không phải vì cậu ta đen đủi thế này, nếu như cậu ta yếu như thế, tôi thật xem thường cậu ta."

Lương Cẩn Hàn khẽ cau mày, lấy tay rút kim truyền thuốc an thần ra, cõng Lạc Mộ Thâm trên lưng: " Mau đi." Dạ Thiên Kỳ và Lương Cẩn Hàn bảo vệ Lạc Mộ Thâm đi ra khỏi nhà tứ hợp, bọn họ đặt Lạc Mộ Thâm vào trong xe, sau đó mang theo thuộc hạ lái xe mất hút khỏi nơi này.

Xe chạt rất nhanh, Lương Cẩn Hàn và Dạ Thiên Kỳ căng thẳng nhìn đằng sau, người Nhật Bản sẽ không đuổi theo chứ?

" đi nhanh, ca hai bọn người Nhật sắp đến rồi," Dạ Thiên Kỳ hai mắt đầy vẻ nguy hiểm, anh ấy luôn căng thẳng nhìn ra đằng sau, " Bọn người đó sẽ không để Lạc Mộ Thâm đi dễ dàng như thế."

" Hừ, thế thì cứ đến, đúng lúc tôi muốn cho bọn chó Nhật đó chết hết." Lương Cẩn Hàn nói, anh ấy cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài, quả nhiên, anh ấy nhìn thấy bốn năm chiếc xe Land Cruise Prado lao về phía mình với tốc độ nhanh nhất.

" Bọn chúng đến rồi." Lương Cẩn Hàn nói.

" Thà để xe chậm lại, giải quyết toàn bộ bọn người này, nhìn thấy mấy người Nhật này là tôi đã thấy ghét." Dạ Thiên Kỳ bình thản nói.

" Được, giao cho tôi." Lương Cẩn Hàn bình tĩnh nói.

Anh ấy vừa hất tay, hạ lệnh để xe chạy chậm lại, ánh mắt sâu xa sắc bén gườm gườm nhìn vào mấy chiếc xe đang đuổi theo.

" xem ra sẽ là một trận tàn khốc đấy." Trực giác của Dạ Thiên Kỳ nhắc nhở anh ấy, dường như có sát khí đang liên tục vây đến.

Lương Cẩn Hàn 'hừ' một tiếng lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy.

Lúc này, mấy chiếc xe đó đã tiến đến càng ngày càng gần.

Vào đúng lúc này, đột nhiên có một chiếc xe lao đến đâm trực diện vào xe của Dạ Thiên Kỳ.

Lái xe của Dạ Thiên Kỳ lập tức quay bàn lái, chiếc xe đó đâm vào khoảng không, cọ xát vào chiếc xe của Dạ Thiên Kỳ mà lao đi.

" Dạ Tổng cẩn thận, chúng ta bị công kích rồi." Lái xe lập tức hét lên.

" Tôi biết rồi. chú ý ứng phó." Dạ Thiên Kỳ gằn giọng xuống. Anh ấy biết, bọn người Nhật này, sẽ không dễ dàng buông tay như thế.

Dạ Thiên Kỳ nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện bốn phía có bốn chiếc xe màu đen chen lên, chiếc xe vừa nãy công kích xe của bọn họ, sau khi chuyển hướng, lại lao lên.

" Rất thú vị." Dạ Thiên Kỳ khẽ nói.

" Đúng thế, rất thú vị." Khóe miệng Lương Cẩn Hàn khẽ nhếch lên nở nụ cười đẹp đẽ.

" Để tôi." Dạ Thiên Kỳ chen vào chỗ vị trí lái xe, đổi vị trí với người lái xe, anh ấy ngồi vào vị trí lái.

Trên mặt anh ấy mang nụ cười bình thản, giống như muốn đùa cợt mấy người này vậy.

Anh ấy quay trái quay phải xe, khiến năm chiếc xe của người Nhật này mấy lần suýt bị xe anh ấy đâm phải.

" Bọn người này chẳng biết chơi gì, thật chẳng vui chút nào." Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói, anh ấy phát hiện mặt mũi những tên người Nhật này dường như đang tức cau có đến nỗi sắp phát điên rồi.

" Nào nào nào, đuổi theo đi." Dạ Thiên Kỳ cười nói.

Anh ấy rú ga lên, chiếc xe sang lao vút ở nơi vắng vẻ này, để lại đằng sau năm chiếc xe đen cũng đang điên cuồng đuổi theo.

Xe của anh ấy lúc nhanh lúc chậm, lúc này, anh ấy nhìn thấy ở cửa sổ của mấy chiếc xe đó đã có thò ra những nòng súng màu đen.

Mau, những thằng cha đó sắp dùng súng rồi.

Khóe miệng Lương Cẩn Hàn lại nhếch lên, được rồi, đến lúc giải quyết bọn họ rồi.

Nếu không bọn họ sẽ vượt qua được ranh giới trong phạm vi bán kính có tín hiệu, anh ấy không muốn bọn người Nhật này báo cáo với Bách Hợp và Lạc Kiến Ba.

" Đến lượt tôi rồi." Lương Cẩn Hàn lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro