CHƯƠNG 555-561

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 555: TIỂU THIÊN SỨ VÀ LÃO HỒ LY

Năm ngày sau.

" Đóa Đóa, Đóa Đóa, đi chậm chút, đi chậm chút, đừng để bị ngã." Một giọng nói cuống quýt vang lên. Đây là một người con gái xinh đẹp tên là Đường Linh Linh, cô ấy là bảo mẫu kiêm vệ sĩ của Đóa Đóa.

Nữ vệ sĩ trẻ tuổi này là do Lạc Mộ Thâm mời từ Hồngkong về kiêm chức vệ sĩ, bình thường kiêm cả nhiệm vụ bảo mẫu, Đường Linh Linh này bình thường thích luyện võ nhất, không thích buôn chuyện, là một người con gái có thể dựa dẫm được.

Không dùng vệ sĩ không được, nhà giàu đại gia như Lạc Mộ Thâm, con gái cũng rất có khả năng bị kẻ xấu nhắm đến, bắt cóc tống tiền gì đó.

Cho nên, đây cũng là việc khiến những nhà giàu phải suy nghĩ.

Có lúc nghĩ, vẫn là cuộc sống của dân thường thoải mái tự do hơn chút.

" Cô Đường, mau lên,mau lên, chúng ta đi sang bên kia. Bên kia vui hơn." Một giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên, tiểu thiên sứ xinh đẹp giống như một bông hoa bươm bướm tươi xinh bay lượn.

Trên người bé gái mặc bộ quần áo màu hồng đáng yêu, trên đầu gài hai chiếc kẹp nơ xinh xắn, dùng chiếc ruy băng cùng màu hồng quấn quanh vào mái tóc tơ mượt mà.

Đôi mắt to tròn long lanh đó, trong veo giống như vừa được rửa sạch vậy.

Cô bé quay mặt lại, cười nói với nữ vệ sĩ đằng sau mình: " Cô Đường, cô đi chậm quá."

Ai đi qua, cũng không kìm lòng được phải liếc nhìn bé gái đó mấy lượt.

Tại bì, không những cô bé hiện rõ vẻ đáng yêu ngoan ngoãn như thế, bộ quần áo màu hồng xinh xắn, càng khiến cô bé giống như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ trong câu chuyện cổ tích vậy.

Cô bé đó là con gái của tôi và Lạc Mộ Thâm---năm nay đã là Đóa Đóa gần năm tuổi.

" Đã chơi cả một ngày rồi, đến lúc về rồi, nếu không mẹ sẽ mắng đấy!"Đường Linh Linh đi chậm hít thở không khí trong lành.

" Được ạ, nhưng ăn thêm một lần kem rồi chúng ta về nhà. Chú Đại Vũ nói kem ở cửa hàng kem socola đen ngon nhất." Đóa Đóa cười nói. Con bé này kế thừa cả nhược điểm và sở thích của tôi.

Nó cũng thích ăn socola, thích ăn kem.

" Aiya, bố mẹ con không để con ăn quá nhiều đồ ngọt đâu, không tốt với răng, con cũng sẽ béo như lợn con đấy." Đường Linh Linh hơi lo lắng, tiểu công chúa này, lúc nào cũng nghĩ ra được lắm thứ.

" Không sao ạ, mẹ con, còn thường xuyên lén lút ăn bánh kem socola, mà cũng có béo đâu. Thật đấy, mấy lần vào ban đêm con dậy đi vệ sinh, đều nhìn thấy mẹ ở trong bếp lén lút mở tủ lạnh ăn tiramisu socola. Hơn nữa, răng của con, sớm muộn cũng phải thay, đợi sau khi mọc răng mới, con bảo đảm sẽ không ăn bánh kem và kem nữa. Con sẽ giữ gìn hàm răng của mình." Đóa Đóa cười lên, bộ dạng tinh quái.

" Cũng đúng." Đường Linh Linh nghĩ một lát.

Dường như nhìn ra được vẻ lo lắng của Đường Linh Linh, Đóa Đóa cười lên: " cô Đường cô yên tâm đi, nếu như bố mẹ trách cô, con sẽ nhận thay cô, con sẽ chịu trách nhiệm. Nói là con nhất quyết đòi ăn, không ăn sẽ bị ngất, cô là vì quá thương con nên mới để con ăn. Đi thôi đi thôi, chúng ta đi nhanh, nghe nói người mua ở cửa hàng này rất đông rất đông, hôm nay mà bán hết, phải đợi đến ngày mai, con mà không ăn được, nửa đêm sẽ khóc mà tỉnh mất. Cô đành lòng nhìn con khóc không? Cô Đường, lần trước sau khi chú Đại Vũ mua kem socola cho con, con đã hai tháng không ăn được tí kem socola nào, thèm đến toàn thân không có tí sức lực nào. Cô Đường, chúng ta đi ăn một lần nhé, chỉ một lần này thôi." Đóa Đóa đưa ra ngón tay non nớt xinh xắn nói.

" Được, con phải đồng ý với cô, lần này đi ăn, sau này không đi nữa."Đường Linh Linh vội nói.

" Đương nhiên rồi, nhất định ạ. Con ít nhất hai tháng sẽ không ăn. Cô Đường, cô tin con, con nói lời sẽ giữ lấy lời." Đóa Đóa đưa tay vỗ vào ngực mình cười nói.

Đường Linh Linh chẳng biết làm thế nào nhìn Đóa Đóa, đã đi đến bước này rồi thì chẳng có cách nào khác.

Hơn nữa, Đóa Đóa lại thích ăn kem socola như thế.

Con bé mặc dù thông minh lanh lợi, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con. Làm sao có thể kiềm chế được trước cám dỗ của đồ ăn chứ?

Đừng nói là một đứa trẻ con, mẹ của con bé còn không tránh được sự cám dỗ của kem socola nữa là.

Được rồi, dẫn con bé đi ăn thôi.

Tránh để tiểu công chúa này dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình.

Đường Linh Linh cảm thấy mình quả thật chịu không nổi ánh mắt đáng yêu đó của Đóa Đóa.

Cho nên, Đường Linh Linh cảm thấy mình làm như thế là đúng.

" Được rồi, tiểu thư, chúng ta đi ăn kem." Đường Linh Linh dẫn Đóa Đóa đi rồi vẫy một chiếc taxi. Cười nói với tài xế lái xe, " chú lái xe, phiền đưa chúng tôi đến cửa hàng kem socola đen được không?"

" Được." Tài xế lái xe gật đầu, quay xe đi về hướng đông.

Rất nhanh sau đó, bọn họ xuống xe.

" đây có lẽ là con đường buôn bán lớn nhất của thành phố này rồi." Đóa Đóa nhìn con đường náo nhiệt sầm uất mà sang trọng đó nói.

" Uhm, chắc là thế." Đường Linh Linh cũng nói theo. Từ Hồngkong quay về chưa lâu, cô ấy vẫn chưa quen với thành phố A lắm.

" Cô nhìn xem, đó chính là cửa hàng kem socola đen. Con nghe chú Đại Vũ nói, cửa hàng kem này là ngon nhất, đặc biệt là kem socola đen." Đóa Đóa chỉ cửa hàng kem đó mà không kìm được vui mừng reo lên.

Đó là một cửa hàng kem số lượng có hạn, mùi vị kem ở đây không chê được, hơn nữa số lượng bán ra có hạn, mỗi loại vị số lượng chỉ có hạn.

" Chúng ta mau vào ăn đi, a ya, cô, cô có biết không? Cháu vui sướng đến nỗi nước miếng chảy ra rồi." Đóa Đóa vui vẻ nói.

Đây cũng chính là một tên ham ăn.

" Được rồi, Đóa Đóa, chúng ta vào thôi." Đường Linh Linh cười nói.

Hai người nhanh chóng đi vào cửa hàng kem, Đóa Đóa vừa liếc đã nhìn thấy trong tủ có kem socola đen.

Cô bé cảm thấy nước dãi của mình sắp chảy ra rồi.

Có lẽ là do di truyền của Tô Tư Nhụy, bản thân đặc biệt thích loại kem này, nhưng do các bậc bề trên sợ ảnh hưởng đến vấn đề thay răng, cho nên rất ít cho Đóa Đóa ăn đồ ngọt, cho nên, mỗi lần Đóa Đóa nhìn thấy kem socola đen gần như nước dãi đều chảy ra.

Bây gờ, bố mẹ, ông bà ngoại không ở bên cạnh, quả thật quá tốt rồi, mình nhất định phải ăn một bữa thật no.

Đóa Đóa tưởng tượng nghĩ,

" Cô ơi, cái này, phiền cô gói cho cháu kem socola đen." Đóa Đóa chỉ vào phần kem đó nói với nhân viên cửa hàng.

" A, xin lỗi cháu, hôm nay số kem này chỉ còn lại một cốc cuối cùng, đồng thời ngài đây đã đặt trước rồi." nhân viên phục vụ cười tươi như hoa nói.

Cô ấy cười tươi nhìn Đóa Đóa còn chưa cao đến tủ kính, tiểu nha đầu này thật sự đáng yêu quá.

" Dạ, cô nói gì ạ?" Đóa Đóa ngạc nhiên đờ đẫn, " Chỉ còn thừa có một cốc thôi sao?"

Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn vị tiên sinh mà cô nhân viên phục vụ đó chỉ, phát hiện người đàn ông đó là một người cực kỳ đẹp trai đĩnh đạc.

Mặc dù từ góc độ của một đứa trẻ, Đóa Đóa cũng phải thừa nhận người đàn ông này thật sự rất đẹp trai. Mặc dù tuổi cao, nhưng toàn thân toát ra khí chất đĩnh đạc khiến người khác cũng phải ngước nhìn.

CHƯƠNG 556: THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG

Trong mắt của Đóa Đóa, cô bé cảm thấy hơi lạ, tại vì, cô bé không biết xưng hô với người đàn ông này thế nào, gọi ông ấy là chú có được không? Giống như chú Đại Vũ, chú Cẩn Hàn chú Hạo Nhiên của mình?

Nhưng ông ấy hình như còn lớn tuổi hơn họ, gọi là ông đi? Cô bé lại cảm thấy người đàn ông này lại ít tuổi hơn để gọi bằng ông.

Có điều, cô bé cảm thấy người đàn ông này rất đẹp trai, càng quan trọng hơn là, cô bé cảm thấy người đàn ông này rất giống bố Lạc Mộ Thâm, cho nên, cô bé thấy cực kỳ lạ.

Hay là gọi người đàn ông này là bác có lẽ dễ xưng hô hơn một chút chăng.

Mẹ nói nếu như gặp một người đàn ông lớn tuổi hơn bố thì gọi là bác.

Đóa Đóa chớp chớp mắt nói.

Còn người đàn ông đó cũng bình thản nhìn đứa bé đáng yêu trước mặt mình giống như búp bê vậy.

Thật sự rất đáng yêu, đôi mắt tô tròn, lông mày dài, chiếc miệng nhỏ xinh, dáng vẻ mũm mĩm, Lạc Kiến Ba đột nhiên nghĩ, nghe nói sau khi con trai của mình là Lạc Mộ Thâm kết hôn với Tô Tư Nhụy, cũng sinh được một đứa con gái.

Mặc dù mình chưa bao giờ gặp đứa bé đó, nhưng đứa bé đó bây giờ có lẽ cũng lớn thế này rồi?

Đã hơn 4 tuổi rồi. Đó là cháu gái của mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta có cảm giác thương cảm khó nói.

Mấy năm nay, tại vì vẫn tức Lạc Mộ Thâm và Tô Tư Nhụy, chưa bao giờ để tâm hỏi về tin tức đứa bé đó, đến hôm nay, ông ta nhìn thấy đứa bé này, trong lòng ông ta hơi dao động một chút.

Tại vì ông ta có cảm giác thân thiết khó tả với đứa bé này.

Thậm chí, ông ta hơi xúc động, muốn đến ôm đứa bé gái đáng yêu trước mặt này, vuốt ve vào hai má bụ bẫm trắng hồng đó.

Thế là, ông ta rũ bỏ vẻ lạnh lùng trên mặt mình, cố gắng nở nụ cười, từ trên cao ngước xuống nhìn bé gái đáng yêu này.

Đứa bé này thật sự quá đáng yêu, con bé ngẩng đầu ngước nhìn mình, đôi mắt to long lanh đó chớp chớp.

" Bác ơi, bác muốn mua kem socola này ạ?" Đóa Đóa chăm chú ngẩng đầu hỏi Lạc Kiến Ba.

" Đúng thế, tại vì bác thích ăn. Cho nên muốn mua, sao thế, có vấn đề gì sao?" Lạc Kiến Ba cố tình nói. Cũng không biết hôm nay làm sao, lại muốn ăn kem socola, cho nên, ông ta đến mua.

Ông ta cũng không biết tại sao nữa? Rõ ràng bản thân không thích ăn kem socola.

Không ngờ mình lần đầu tiên đi mua, lại gặp tiểu thiên sứ đáng yêu thế này.

" Bác ơi, bác đừng ăn kem socola, ăn cái này không tốt, răng sẽ bị rụng đấy ạ." Đóa Đóa lém lỉnh nói, " răng nếu như rụng rồi, sẽ rất đau, bác sĩ làm răng sẽ dùng một chiếc kìm nhổ răng ra, sẽ rất đau ạ."

Đóa Đóa nhanh nhảu dùng những lời mẹ mình dạy để dạy lại Lạc Kiến Ba, Lạc Kiến Ba gần như không nhịn được cười phá lên.

" Đúng thế, thế thì làm sao chứ, bác không sợ. Bác là người lớn." Lạc Kiến Ba bình thản nói, " Bác vẫn muốn ăn." Nghe nói ăn socola có thể khiến tâm trạng người ta thoải mái hơn.

" Cháu cũng muốn ăn." Đóa Đóa khẽ thở dài, lẩm bẩm nói.

Lạc Kiến Ba giả vờ không để ý Đóa Đóa.

" Nhưng, bây giờ kem này chỉ còn một ly thôi." Đóa Đóa nhìn phần kem đó, không kìm được nuốt miếng nước bọt.

" Đúng thế, chỉ còn lại một ly, hơn nữa bác đã mua rồi, có người muốn ăn cũng không được nữa rồi." Lạc Mộ Thâm cố tình nhếch lông mày lên, nhìn cô bé đáng yêu trước mặt. Ông ta thậm chí có suy nghĩ muốn trêu tiểu nha đầu đáng yêu này. Đây là việc trước nay chưa bao giờ ông ta làm.

" Bác là người có học thức phải không ạ? Bác là một người có học thức rất lịch sự và phong độ phải không ạ?" Đóa Đóa liếc nhìn Lạc Kiến Ba, thở dài một hơi, nói với Lạc Kiến Ba.

Đôi mắt đen như thạch long lanh chuyển động trong khoang mắt, bộ dạng tiếc nuối.

Tiểu nha đầu này! Có ý đồ gì đây?

Trong lòng Lạc Kiến Ba cảm thấy rất buồn cười, mấy chục năm nay, ông ta chưa bao giờ nghĩ mình có một ngày lại nói chuyện với đứa trẻ học mẫu giáo này, nếu như là trước đây, ông ta còn lâu mới như thế, nhưng hôm nay, không biết tại sao, nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu này, trong lòng ông ta có cảm giác thích thú, ông ta không nỡ rời đi, ông ta rất muốn trêu đùa đứa trẻ này, thế là, ông ta cố tình nheo mày lại: " Bác có phải là người có học thức hay không thì có liên quan gì đến cháu chứ?"

Đóa Đóa chớp chớp đôi mắt đen sáng đó, cong miệng cười nói: " Nếu như bác là người có học thức, vậy thì người có học thức nên nhường người con gái đẹp thùy mị nết na, nên nhường kem socola đó lại cho cháu mới phải. như thế người khác nhìn thấy sẽ nói: Woa, vị học thức này đúng là có khí chất!"

" Ồ?" Lạc Kiên Ba lại khẽ nheo nheo lông mày, " cháu nói thục nữ nết na ở đây là ai? Bác không nhìn thấy người con gái nết na nào cả." Ông ta cố tình nhìn trái nhìn phải.

" Là cháu đây! Bác không cảm thấy cháu chính là một tiểu thục nữ sao?" Đóa Đóa chỉ ngón tay vào mũi mình. Bộ dạng đó, thật sự rất đáng yêu rất đáng yêu.

" Cháu là người con gái nết na sao?" Lạc Kiến Ba cố tình nói, " Cháu dùng cái gì chứng minh mình là người con gái nết na chứ?"

" Nếu như bác có con mắt nhìn người, bác chắc chắn sẽ nhìn ra được. Nhưng nếu như bác không có con mắt đó, có lẽ bác không nhìn ra đâu." Đóa Đóa cố làm vẻ mặt tươi cười, đôi mắt long lanh chớp chớp.

" Xin lỗi, bác không nhìn ra cháu là người con gái nết na, bác cũng không phải người có học vị, cho nên, ly kem socola này bác thật sự không thể nhường cho cháu được, xin lỗi nhé, bạn nhỏ. Về nhà uống sữa của cháu đi nhé." Lạc Mộ Thâm cố tình liếc mắt nhìn đứa bé gái đáng yêu thấp nhỏ đó, quay người nói với nhân viên phục vụ, " Giúp tôi gói lại. gói đẹp một chút. Tôi muốn mang đi."

" Vâng, thưa ngài. Lập tức có ngay, xin đợi một chút." Nhân viên phục vụ vội vàng nói.

Cô ấy đưa ánh mắt thương cảm nhìn Đóa Đóa, bé gái đáng yêu, hôm nay cháu không ăn được kem socola này rồi.

Đóa Đóa nhìn kem socola đó bị người khác cầm đi, trong lòng thật sự sốt sắng.

" Bác, lẽ nào bác không để ý người khác nói bác là người không biết thương hoa tiếc ngọc sao?" Đóa Đóa vội nói. Ánh mắt cô bé nhìn chằm chằm vào hộp kem socola đó, mắt như không dời đi được.

Lạc Kiến Ba bị Đóa Đóa làm cho tức sắp ngất đi rồi: " Thương hương tiếc ngọc sao? lẽ nào phải thương lấy bông hoa nhỏ như cháu sao, cháu là viên ngọc à? Cháu bé, vẫn nên về nhà đếm xem cháu có bao nhiêu cái răng đi?"

Ông già này, đúng là không phải dạng vừa mà!

Đóa Đóa nhìn ông ta xách kem sắp rời đi rồi, cô bé thật sự càng cuống hơn.

" Thôi vậy, Đóa Đóa, chúng ta ăn vị khác nhé. Đừng giành với ngài đây nữa. Chúng ta có thể ăn kem đào. Kem dâu cũng rất ngon." Đường Linh Linh vội nói.

" Hừm, đúng là một người tàn nhẫn." Đóa Đóa lườm Lạc Kiến Ba một cái, dường như đang nói với Đường Linh Linh vậy, cô bé lạnh lùng nói, " Cô Đường, cô nói xem trên thế giới này sao lại có người không có học vị thế chứ, có người phụ nữ nào thích người đàn ông như thế không?"

Cô bé cố tình nói lớn tiếng, cố ý để Lạc Kiến ba nghe thấy.

CHƯƠNG 557: CÙNG NHAU HƯỞNG NHÉ

Vừa nói, cô bé vừa dùng ánh mắt xem thường liếc nhìn Lạc Kiến Ba, vẻ chán ghét nói: " Cô Đường, cháu đoán bác này nhất định không có bạn gái, nếu không tại sao lại đến ăn kem một mình chứ? Cô xem các chú xung quanh đều có các cô xinh đẹp đi cùng."

Như có mấy luồng điện đen xẹt qua trước mặt Lạc Kiến Ba, hừ, từ lúc nào mình lại trở thành bi thảm trước mặt đứa trẻ con này thế này chứ? Mình mà muốn phụ nữ thì có biết bao nhiêu người nguyện ở bên?

Nhưng trong mắt đứa bé gái này, mình thật đáng thương.

Lạc Kiến Ba cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, lại bị đứa con nít vắt mũi chưa sạch phê phán xấu xa như thế.

Nếu như là trước đây, nếu như đổi thành một người khác phê phán mình, thế mình hắn ta đúng ta ăn tim gấu uống gan cọp rồi. Hắn ta không muốn sống nữa rồi.

Nhưng ở trước mặt tiểu nha đầu này, ông ấy lại không cáu giận được, ngược lại, nghe tiểu nha đầu này nói, ông ta cảm thấy hết sức thú vị.

Ông ta rất thích nói chuyện với tiểu nha đầu miệng mồm lanh lợi này.

Nghĩ đến đây, ông ta cố ý cúi người xuống, mắt nheo lên, dùng ánh mắt nguy hiểm nghiêm túc nhìn vào mắt Đóa Đóa, nhẹ nhàng nói: " Tiểu nha đầu, tại sao cháu lườm bác?"

Đóa Đóa lại lườm lần nữa, ưỡn ngực lên, lạnh lùng nói: " Bác không nhìn cháu, tại sao biết cháu lườm bác?"

Lạc Kiến Ba suýt chút nữa bật cười, mồm mép tiểu nha đầu này, thật là không chịu thua ai, giống ai thế không biết?

" Bác nhìn hay không nhìn cháu, cũng biết cháu đang lườm bác." Lạc Kiến Ba tiếp tục nói, " Cháu xem, cháu vẫn đang lườm."

" Hừm, bác cũng không phải người có học vị gì, cháu nhìn bác làm gì?" Đóa Đóa chớp chớp đôi mắt không vui nói, cô bé đưa bàn tay nhỏ bé làm điệu bộ chán ghét: " Bác đi đi, chẳng có phong độ gì hết, bác mau về nhà ăn hết kem của bác đi!"

Miệng mặc dù nói như thế, nhưng mắt cô bé vẫn chăm chú nhìn vào túi kem trong tay Lạc Kiến Ba, bộ dạng rất không can tâm.

Bộ dạng đó, quả thật quá đáng yêu.

Lạc Kiến Ba nghĩ một lát, cười rồi cố tình mở chiếc hộp gói cốc kem socola đó ra, tìm một chiếc bàn ngồi xuống, cố ý dùng thìa xúc miếng vào miệng, cocola đen thơm ngon dường như dần tan xuống dạ dày rồi.

Ông ta vốn dĩ không thích ăn, nhưng hôm nay cảm thấy rất thơm ngon.

Là tại vì gặp phải công chúa bé nhỏ này sao?

Ông ta cố tình làm ra vẻ rất say mê thưởng thức, từng thìa từng thìa ăn chỗ kem đó, cảm giác vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, Đóa Đóa nhìn dáng vẻ của Lạc Kiến Ba, lập tức cảm thấy thèm không chịu được rồi.

Món kem socola mà mình thích ăn nhất!

Bị người bác đáng chết này ăn mất rồi.

Còn chọc tức mình, Đóa Đóa tức điên lên được.

Cô bé bực tức nhìn Lạc Kiến Ba, nói với Đường Linh Linh:

" Cô Đường, cháu cảm thấy bi thương thay cho người bác tuấn tù này, cô nhìn bộ dạng đẹp trai của bác ta như thế, vậy mà lại đối xử xấu xa với một đứa bé. Cô nói xem có khí chất không chứ? Chắc chắn chẳng có người đẹp nào thích bác ta, tại vì bác ta không hiểu tâm lý phụ nữ chút nào," Đóa Đóa bình thản nói, " Được rồi, cháu là có khí chất của người con gái thùy mị nết na, coi như không quen biết bác ta nữa, cháu đi mua kem khác ăn. Kem socola đó cho bác ta ăn một mình đi, sau đó mồm sẽ xuất hiện đầy sâu, mẹ nói, bị sâu răng rất đau, bác sĩ sẽ cầm kìm nhổ cái răng sâu đó ra, ai ai ya ya, nghĩ đến đã sợ rồi, không có răng, ăn cái gì cũng không ngon, sau này chỉ có thể uống canh ăn mỳ mà thôi."

Cô bé vừa nói, vừa đưa mắt liếc nhìn Lạc Kiến Ba. Lại liếc sang cốc kem socola đó.

Lạc Kiến Ba biết cô bé cố tình nói để ông ta nghe thấy.

Nha đầu thối này. Cố tình chọc tức người khác đây.

Cái cách nói chuyện này, giống ai thế?

Còn biết cách kích động người khác nữa?

Nghĩ đến đây Lạc Kiến Ba cau mày lại, hơi thấy buồn cười nhìn đứa bé gái trước mặt mình.......

Ông ta thật sự cảm thấy đứa bé gái này cực kỳ đáng yêu.

" Được rồi, nếu như cháu nói như thế, nếu như bác không là người có học vị, thế thì thật sự xin lỗi tiểu thục nữ rồi, được thôi, thế thì để người học thức này mời tiểu thục nữ cùng ăn cốc kem socola này, cháu cảm thấy được không?" Lạc Kiến Ba cố tình hỏi, làm bộ dạng nhiệt tình.

" A, không cần đâu, tiên sinh, ngài dùng đi ạ, tôi dẫn cô chủ đi ăn thứ khác." Đường Linh Linh vội nói.

Lạc Kiến Ba cũng chẳng thèm để ý nhìn Đường Linh Linh, đôi mắt sâu xa của ông ta vẫn nhìn Đóa Đóa, ông ta rất nghiêm túc nói: " Vừa nãy tiểu thục nữ phê bình người học vị rất đúng, bác cảm thấy mình nên làm một người có học thức, là một người có phong độ khí chất, cho nên, bác rất thành tâm thành ý mời tiểu công chúa cùng ăn, cháu thấy thế nào?"

Ông ta lấy một chiếc thìa nhỏ sạch sẽ xúc một nửa phần nhiều kem socola mà mình chưa động vào ra một chiếc cốc khác, sau đó cười nhìn Đóa Đóa: " Tiểu công chúa, có thể cho bác một cơ hội hối cải được không?"

Đóa Đóa ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt sáng lạn đó của Lạc Kiến Ba, lại nhìn nhìn Đường Linh Linh, cười nói: " Tại sao lại không được chứ? Mẹ nói, mỗi người đều có thể phạm lỗi, nhưng phạm lỗi rồi có thể sửa sai là đứa bé ngoan, cháu nghĩ bác muốn nhận sai, vậy thì là một tiểu thục nữ, nên cho bác một cơ hội có phải không? Cháu là tiểu thục nữ, cháu không thể không tha thứ, đây mới là khí chất tiểu thư khuê các, đúng không? Cô Đường, cô đi ăn kem dâu tây đi, cháu muốn cùng bác này ăn kem."

Tiểu nha đầu lém lỉnh này.

Lạc Kiến Ba cười cười, vẫy vẫy tay Đóa Đóa, Đóa Đóa lập tức giống như một con chim yến nhanh nhẹn bay đến, Lạc Kiến Ba rất phong độ giúp cô bé giữ ghế, tiểu nha đầu nhanh chóng nhảy lên.

Ngồi ở đối diện Lạc Kiến Ba.

Đường Linh Linh không ra ngoài, mà gọi một thứ đồ uống khác ngồi ở một chiếc bàn vừa uống vừa xem chừng Đóa Đóa.

Tiểu chủ nhân có quyền lợi được kết bạn, mình chỉ cần bảo vệ an toàn của cô ấy là được rồi.

Lạc Kiến Ba ngồi đối diện với Đóa Đóa, trước mặt Đóa Đóa là cốc kem socola đang tan chảy.

Tại sao, đứa bé gái này lại khiến ông ta cảm thấy quen thuộc, nhưng tại sao lại quen đến thế, ông ta không nói ra được.

Tại sao lại có cảm giác này, cảm giác gần gũi khó tả, khiến ông ta rất muốn trêu đùa cô bé đáng yêu trước mặt này.

" Thật sự cho cháu ăn kem này sao?" Đóa Đóa nhìn cốc kem socola đó một lát rồi mới ngẩng đầu, chăm chú nhìn Lạc Kiến Ba.

Lạc Kiến Ba cười cười, gật gật đầu. Làm tư thế mời tao nhã.

" Cảm ơn bác, thế thì cháu không khách sao nữa." Đóa Đóa cầm lấy chiếc thìa nhỏ trên bàn, không khách sáo mà xúc một thìa to, thật ngon, bình thường trong nhà rất hạn chế mình ăn đồ ngọc, hại mình nhìn thấy kem socola này mà nước miếng cứ chảy ra.

CHƯƠNG 558: ÔNG NỘI CHÁU ĐÀO KIM CƯƠNG

Khóe mắt Đóa Đóa ánh lên ý cười, Lạc Kiến Ba yên lặng nhìn cô bé đối diện, không kìm được nghĩ, cháu gái của mình, có lẽ cũng thông minh lanh lợi, xinh xắn đáng yêu thế này.

Không biết cháu gái của mình có thích ăn kem socola này không, nếu như con bé thích, thế thì mình sẽ mua kem cho nó ăn, nhưng......

Sự kiêu ngạo của Lạc Kiến Ba và sự khinh ghét Tô Tư Nhụy khiến ông ta không thể nhượng bộ mà đi gặp con của Lạc Mộ Thâm.

Cứ nghĩ đến cháu gái đáng yêu đó, trong lòng ông ta có một cảm giác tiếc nuối và buồn phiền khó nói thành lời.

Cho nên, ông ta nhìn tiểu nha đầu trước mặt, có ảo giác, giống như tiểu nha đầu này chính là cháu gái của mình vậy( thực ra, đó chính là cháu gái của ông ta.)

Không ngờ tính cách của tiểu nha đầu này với mình rất giống, cô bé và mình lại cùng ăn cốc socola này, tại vì cốc socola này, cho nên, ông ta quen biết cô bé.

Nghĩ lại, hai người cũng coi như là có duyên.

Nghĩ đến đây, Lạc Kiến Ba khẽ nheo mắt lại, bộ dạng tiểu nha đầu đáng yêu đó ăn trong mắt ông ta giống như một phong cảnh đẹp vậy. Ông ta bây giờ không muốn ăn kem nữa, chỉ chăm chú nhìn tiểu nha đầu giống như thiên sứ ngồi đối diện vậy.

Thật sự càng ngắm càng yêu.

Sao mà con bé lại đáng yêu thế chứ? Đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh, cái miệng chúm chím, khi ăn kem mà chiếc miệng đó mím chặt đáng yêu như thế, Lạc Kiến Ba quả thật càng nhìn càng thích.

Thực ra, Lạc Kiến Ba luôn thích có con gái, đáng tiếc, mình lại không có được như ý, vợ sinh cho mình bốn đứa con, đều là con trai, ông ta mặc dù có rất nhiều bạn gái, nhưng ông ta cũng không để cho những người phụ nữ đó sinh con gái cho mình.

Cho nên, đây có lẽ cũng là điều đáng tiếc của cả đời ông ta.

Ông ta thực ra thích có một tiểu nha đầu đáng yêu ở trước mặt mình hát hò nhảy múa, thích chọn cho tiểu nha đầu những chiếc váy nhỏ xinh.

Đáng tiếc!

Mặc dù Lạc Mộ Thâm và Tô Tư Nhụy sinh con gái, nhưng Lạc Kiến Ba chưa bao giờ đi thăm con bé.

Có lúc nghĩ lại, trong lòng Lạc Kiến Ba cảm thấy không thoải mái.

Cho nên, trái tim thích con gái của mình, bây giờ toàn bộ đặt lên bé gái Đóa Đóa đáng yêu trước mặt.

Nhìn ông bác đẹp trai trước mặt không ăn kem, chỉ chăm chú quan sát mình, Đóa Đóa nghĩ một lát hỏi: " Bác, bác không ăn sao?"

Lạc Kiến Ba mỉm cười: " Cháu thích ăn như thế, thì cứ ăn đi? Tránh việc cháu nói bác không phải người có học thức."

Đóa Đóa cũng cười lên: " Thế thì cháu không khách sáo nữa."

Cô bé dùng thìa xúc miếng to mà ăn kem.

" Đừng ăn quá nhiều, dễ đau bụng, răng cũng dễ gãy." Lạc Kiến Ba có lòng tốt nhắc nhở cô bé.

" Không sao ạ, dù sao cháu chẳng bao lâu nữa sẽ thay răng, đợi thay răng mới cháu giữ gìn cũng chưa muộn ạ." Đóa Đóa cười lém lỉnh nói, cô bé đột nhiên nhớ ra gì đó, " Đúng rồi, bác đừng đối tốt với cháu quá, cháu không phải đứa trẻ dễ bị lừa đâu, sẽ không vì bác cho cháu một cốc kem mà bị bác mua chuộc đâu."

Biểu cảm cảnh giác trên khuôn mặt nhỏ đó, Lạc Kiến Ba suýt nữa bật cười lên. Đứa bé này thật là láu lỉnh!

" nếu như có khả năng bị lừa bán, thực ra khả năng cháu lừa bán bác lớn hơn một chút." Đóa Đóa vừa ăn vừa nói.

" Thế sao?" Lạc Kiến Ba khẽ nheo mày lại, " thế cháu muốn đem bác lừa bán đi đâu?"

Đóa Đóa chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt đó, cô bé nghĩ ngợi rồi nói: " Bộ dạng của bác, không dễ bán, người ta bình thường mua trẻ con hay phụ nữ gì đó, bộ dạng bác bán đi, ăn cơm cũng nhiều, người ta sẽ nuôi không nổi, chỉ có thể bán ra nước ngoài, nhưng nếu bán ra nước ngoài, người nước ngoài người ta thích mũi cao mặt phẳng, bác trong mắt người nước ngoài rất xấu, vốn dĩ không có người mua, hay là bán sang Nam Phi đi......"

Lạc Kiến Ba bật cười phá lên, kính nhờ, bản thân bi thảm đến thế sao? chỉ có thể bán đi Nam Phi sao?

Ông ta đưa tay che quai hàm, khóe miệng nhếch lên mỉm cười nhìn Đóa Đóa.

Đóa Đóa nghĩ một hồi, nghiêm túc gật gật đầu: " Uhm, như thế cũng được, bán bác đi Nam Phi."

" Sau khi cháu bán bác, có thể giới thiệu bác làm công nhân ở công ty của ông nội cháu, có thể đào kim cương, ông nội cháu có công ty rất lớn ở Nam Phi, nghe nói ở đó đào kim cương bán, hiện nay trên thế giới nhẫn kim cương trên tay các cô các thím đều là kim cương của công ty ông cháu đào được. Không có kim cương của ông nội cháu, bọn họ không thể làm cô dâu không thể kết hôn được." Đóa Đóa khua tay nói.

Lạc Kiến Ba bật cười một tiếng: " Cháu là nói ông nội cháu đang ở Nam Phi sao?" Ông ta nheo đôi mắt sâu đó nhìn tiểu nha đầu đáng yêu này.

" Mẹ cháu nói ông nội cháu ở Nam Phi, đào kim cương, đợi cháu lớn lên, cháu sẽ đi Nam Phi tìm ông nội, ông nội cháu nhất định sẽ đào cho cháu một viên kim cương thật to." Đóa Đóa cười nói.

" Đó là điều chắc chắn, cháu đáng yêu như thế, nếu như cháu đi tìm ông nội cháu, ông nội cháu nhất định sẽ tìm cho cháu một viên kim cương đẹp nhất." Lạc Kiến Ba thở dài trong lòng nói, vuốt ve bím tóc mềm của Đóa Đóa.

Nếu như là cháu gái của mình, mình sẽ tặng cho con bé một viên kim cương đẹp nhất thế giới......

Thật ra, mình cũng có cháu gái, nhưng.....

Nghĩ đến đây, Lạc Mộ Thâm cảm thấy trong lòng rất chua xót.

Thực sự, bao nhiêu lần, ông ta rất muốn đi thăm cháu gái của mình, khi bản thân nghe thấy Lạc Mộ Thâm có được một tiểu thiên kim, ông ta thật sự rất muốn đi thăm đứa bé, nhưng........sự kiêu ngạo không cho phép ông ta làm như thế.

Đặc biệt là mình không thích nha đầu tên là Tô Tư Nhụy đó.

Nếu như mình đi thăm tiểu nha đầu đó, mình không phải đồng nghĩa với việc chấp nhận cô ta rồi sao?

Nghĩ đến đây, ông ta lại kìm nén bản thân muốn đi thăm cháu nội của mình.

Ôi, cứ nhìn thấy đứa bé gái trạc tuổi này, ông ta lại cảm thấy mình nhìn thấy cháu nội của mình vậy.

Thế là, tim ông ta trở nên mềm yếu hơn.

Nhìn Đóa Đóa ở trước mắt, ông ta cảm thấy mình giống như ông già noen hiền từ vậy.

" Uhm, ông nội cháu có phải rất thương yêu cháu không?" Lạc Kiến Ba nói.

" Đó là điều đương nhiên ạ." Đóa Đóa cười nói, " cháu là bảo bối của ông nội mà, cháu cũng quý ông nội của cháu, đợi khi cháu gặp được ông nội, cháu sẽ tặng ông cháu một bức tranh."

" Ồ? Là tranh gì thế?" Lạc Kiến Ba cười nói.

" Là tranh chân dung cháu vẽ ông nội ạ!" Đóa Đóa cười nói, " Bác cũng là người có học thức, cháu sẽ cho bác xem."

Cô bé lấy từ trong chiếc balo nhỏ bên cạnh mình ra một tờ giấy cuộn lại ngay ngắn, cô bé đưa cho Lạc Kiến Ba xem.

Lạc Kiến Ba tò mò mở ra, phát hiện bên trong là một bức tranh, trên bức tranh là một ông lão hiền hậu.

" Uhm, cháu vẽ rất đẹp." Lạc Kiến Ba nhìn bức vẽ, nghiêm túc nói.

Trong lòng ông ta hơi xót xa, nếu như cháu gái của mình tặng mình bức vẽ thế này, thì tốt biết bao nhiêu?

CHƯƠNG 559: BẠN VONG NIÊN

Lạc Kiến Ba cái gì cũng có, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nha đầu vẽ tranh chân dung ông nội, vậy mà lại có cảm giác ghen tị trong lòng.

Ông ta lần đầu tiên cảm thấy mình có tiền như thế, nhưng lại không mua được rất nhiều thứ.

Ví dụ như tình thân. Ví dụ như cháu gái của mình tặng mình bức vẽ chân dung.

" Uhm, cháu có thể cũng vẽ cho bác một bức được không? Cháu vẽ rất đẹp." Lạc Kiến Ba đột nhiên nói.

" Được ạ? Bác, cháu cũng vẽ cho bác một bức, cháu thích vẽ tranh nhất, cháu vẽ rất đẹp đấy." Đóa Đóa vui vẻ nói, có người khen mình như thế, trái tim nhỏ bé của tiểu nha đầu tràn đầy niềm kiêu hãnh.

Cô bé vội vàng lấy bút và giấy từ trong balo của mình ra, bò trên bàn chăm chú vẽ chân dung Lạc Kiến Ba.

Cô bé vẽ rất chăm chú rất chăm chú.

Có điều rốt cuộc cũng là một đứa bé, thực ra cô bé vẽ không giống, nhưng chính xác ra mà nói cũng bắt được thần thái của Lạc Kiến Ba.

" Bác rất đẹp trai." Nó vừa vẽ vừa nói, " Thực ra cháu phát hiện bác và bố cháu rất giống nhau, bố cháu cũng rất đẹp trai."

Lạc Kiến Ba cười cười, ông ta biết trẻ con bình thường đều cảm thấy bố của mình đẹp trai, dù cho bố của họ có giống Chư Bát Giới đi nữa.

Cho nên, lời của Đóa Đóa, ông ta vốn dĩ không để trong lòng.

Ông ta chỉ chăm chú nhìn dáng vẻ của Đóa Đóa, trong lòng ông ta cảm thấy rất thích tiểu nha đầu tinh nghịch này.

Nếu như, đây là cháu gái của mình thì tốt biết bao nhiêu!

Đáng tiếc, cô bé lại là cháu gái của người khác, cô bé đã nói rồi, ông nội của cô bé khai thác kim cương ở Nam Phi cơ mà.

Cho nên, Lạc Kiến Ba không có chút nghi ngờ nào.

Vẽ một lúc, Đóa Đóa đẩy bức tranh đó đến trước mặt Lạc Kiến ba: " Cháu vẽ xong rồi, đây là bác ạ."

" Woa, thật là giống." Lạc Kiến Ba đón lấy bức vẽ xúc động nói.

Thật ra, không giống chút nào.

Nhưng tại sao mình lại thích như thế chứ?

Ông ta vuốt vuốt bức vẽ trên tờ giấy mỏng đó, giống như giữ một thứ quý giá vậy.

" Tặng cho bác đấy ạ, đây là lời cảm ơn với bác, cảm ơn bác mời cháu ăn kem socola." Đóa Đóa rất nghiêm túc vừa lau bút vừa nói, " Cháu còn phải ký tên cho bác nữa."

Cô bé lại với lấy tờ giấy đó, cẩn thận ký lên đó tên của mình.

Cô bé bây giờ đã biết viết tên của mình rồi.

Cô bé viết tên của mình: Đóa Đóa.

" Thì ra cháu tên là Đóa Đóa." Lạc Kiến Ba nhìn vào đôi mắt long lanh trong veo đó, trong lòng tràn đầy yêu thương.

" Vâng, cháu là Đóa Đóa." Đóa Đóa trả lời hết sức rõ ràng.

" Ồ......" Lạc Kiến ba cười gật gật đầu, " Thật là một cái tên hay, cháu giống như là một bông hoa xinh đẹp vậy."

" Cảm ơn bác quá khen ạ." Đóa Đóa lễ phép nói, " Thế còn bác ạ? Bác tên là gì? Cháu gọi bác là bác đẹp trai có được không ạ?"

Lạc Kiến Ba dịu dàng gật đầu, đối với đứa trẻ này mà nói, nó không cần biết mình là Lạc Kiến Ba hô mưa gọi gió, mình không cần cao ngạo trước mặt tiểu nha đầu này, chỉ cần làm bác đẹp trai của cô bé là được rồi.

Mình cũng thích cách gọi này nữa.

Ông ta nhìn Đóa Đóa, rất có thiện cảm.

" Được, thế thì gọi bác là bác đẹp trai." Lạc Kiến Ba mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Đóa Đóa, " Chúng ta là bạn vong niên, chúng ta rất có duyên!"

" Đúng thế đúng thế, trùng hợp, đây là duyên phận, cho nên vì chúc mừng duyên phận của chúng ta, bác lại mời cháu một cốc kem nữa nhé!" Đóa Đóa chớp mắt nói.

Lạc Kiến Ba bật cười khanh khách, tiểu nha đầu này!

Lạc Kiến Ba quả thật càng ngày càng thấy thích bé con này.

" Thực ra nếu không phải sợ cháu đau bụng, mời cháu ăn hai mươi cốc cũng không vấn đề gì, như thế này đi, khi cháu muốn ăn kem, đến tìm bác, bác mời cháu ăn." Lạc Kiến Ba cười nói, ông ta nhìn Đóa Đóa, trên mặt ánh lên nụ cười sáng lạn.

Ông ta giống Lạc Mộ Thâm, bình thường đều với dáng vẻ rất lạnh lùng, nhưng khi cười lên, nụ cười của ông ta giống như băng tan đầu mùa, dường như hoa của mùa xuân đều bừng nở, cực kỳ lôi cuốn người khác.

Nụ cười đó thật sự rất cuốn hút, rất sảng khoái, dường như rất lâu rất lâu, Lạc Kiến Ba không cười như thế này bao giờ.

Nụ cười của ông ta, thậm chí khiến rất nhiều khách trong cửa hàng cũng phải giương mắt đờ đẫn nhìn.

Nụ cười của một người đàn ông trung niên có thể đẹp như thế này sao?

Người đàn ông này tạo sao lại quen thế chứ?

Bọn họ đương nhiên không thể ngờ được Lạc Kiến Ba hô mưa gọi gió lại ngồi nói chuyện phiếm với một đứa trẻ trong cửa hàng kem được.

" Được ạ, bác đẹp trai." Đóa Đóa ngước đôi mắt long lanh lên nhìn, nhẹ nhàng nói, " Bác nói là phải giữ lời đó? Chúng ta móc câu?"

Cô bé rất tinh nghịch đưa ngón tay út ra, Lạc Kiến Ba cũng mỉm cười đưa ngón tay móc vào ngón tay bé nhỏ của Đóa Đóa, rồi nghiêm trang đóng dấu.

" Đây coi như là hẹn ước giữa người học thức và thục nữ đúng không ạ?" Đóa Đóa ngẩng đầu lên nói.

Lạc Kiến Ba cười xoa đầu cô bé: " Được, đây là hẹn ước giữa người học thức và thục nữ. Cháu đừng quên đấy."

" Cháu sẽ không quên, chắc chắn không quên ạ." Lạc Kiến ba cười nhìn Đóa Đóa nói.

Ông ta nhìn Đóa Đóa, cảm giác mắt như không muốn rời cô gái bé nhỏ này, thật sự, ông ta quý Đóa Đóa như thế.

Ôi, thật hy vọng cháu gái của mình, cũng đáng yêu giống như Đóa Đóa.

" Thế thì tiểu thục nữ, lát nữa cháu sẽ làm gì?" Lạc Kiến Ba bình thản nói, " nếu như không có việc gì, cùng bác đi đến trung tâm vui chơi thiếu nhi thì thế nào?"

Đóa Đóa nghĩ một lát, hai tay khoanh trước ngực, rất nghiêm túc nói: " Cháu rất muốn đi chơi ở trung tâm thiếu nhi với bác đẹp trai, nhưng hôm nay muộn quá rồi, lát nữa cháu phải về nhà, nếu như cháu về muộn, bố mẹ cháu sẽ tức giận, đặc biệt là mẹ cháu, mẹ cháu sẽ giận, không cho phép cháu ra ngoài chơi nữa, cho nên, hôm nay cháu thật sự không thể đi chơi với bác đẹp trai được."

" Ồ? Thế thì thật đáng tiếc." Lạc Kiến Ba không nén được tiếng thở dài, nói thật, mặc dù tiếp xúc với tiểu nha đầu này không lâu, nhưng ông ta thật sự rất thích tiểu nha đầu này, ông ta thậm chí có chút không nỡ ra tiểu nha đầu này.

" Ôi, thế thì, có thể đổi thành ngày khác mời cháu đi chơi được không?" Lạc Kiến Ba thở dài nói.

" Đương nhiên có thể ạ." Đóa Đóa lắc lư bím tóc cười nói, " Bác đẹp trai, bác để lại số điện thoại, cháu có thời gian rảnh, sẽ đi tìm bác."

" Được." Lạc Kiến Ba lập tức lấy lại hứng thú, không biết tại sao, vừa nghe Đóa Đóa đồng ý tìm mình đi chơi, ông ta lại vui như thế.

Thật sự, Lạc Kiến Ba ông ta đã rất lâu rất lâu chưa vui như thế này.

" Thế thì được, cháu ghi lại số điện thoại của bác." Lạc Kiến Ba vội nói, không biết tại sao, ông ta hơi sợ Đóa Đóa không nhớ số điện thoại của mình.

Đóa Đóa chống tay vào quai hàm nói: " Bác nói đi, cháu nhớ mà."

" Cháu không cần lấy bút ghi à?" Lạc Kiến Ba cười nói.

" Cháu có thể dùng não để nhớ." Đóa Đóa cười nói.

" Não cháu sẽ không nhớ được đâu." Lạc Kiến Ba cười nói, ông ta không tin lắm trí nhớ của tiểu nha đầu này tốt như thế.

" Cháu có thể nhớ được, bác đẹp trai, bác nói đi. Trong đầu cháu có trợ thủ, đã ghi nhớ rồi." Đóa Đóa cười hì gì nói, đôi mắt đẹp to tròn đó khiến Lạc Kiến Ba rất thích thú.

CHƯƠNG 560: LÃO HỒ LY HÁO SẮC

" Được, vậy cháu nhớ nhé! Số điện thoại của bác là 13.........." Lạc Kiến Ba cười nói,

Đóa Đóa chớp chớp mắt, chăm chú gật gật đầu: " Vâng, cháu nhớ rồi."

Tiểu nha đầu này thật sự cực kỳ thông minh, trí nhớ của cô bé khiến người khác cũng phải giật mình. Trong chớp mắt, cô bé đã ghi nhớ số điện thoại của Lạc Kiến Ba.

Đương nhiên, Lạc Kiến ba cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, mình đem số điện thoại của mình bảo cho một đứa trẻ học mẫu giáo, đồng thời, ông ta lại mong chờ cô bé gọi điện cho mình đến thế.

Ông ta hơi lo lắng Đóa Đóa sẽ quên số điện thoại của mình.

" Uhm, Đóa Đóa, cháu nhắc lại một lần nữa số điện thoại của bác xem, bác sợ cháu quên mất." Lạc Kiến Ba nói.

" Hì hì, bác, sao cháu quên được chứ? Trí nhớ của cháu rất tốt. Sẽ không quên đâu, đặc biệt là số điện thoại của bác đẹp trai." Đóa Đóa lại đọc lại một lần, không sai số nào cả.

Lạc Kiến Ba rất ngạc nhiên tại sao trí nhớ của đứa bé gái này lại tốt thế chứ?

" Thế thì bác sẽ đợi điện thoại của cháu, nhất định phải gọi điện cho bác đấy." Lạc Kiến Ba rất kỳ vọng cười nói.

" Vâng, chắc chắn ạ. Cháu có thời gian nhất định sẽ gọi điện cho bác đẹp trai." Đóa Đóa cười nói, " Bác đẹp trai đến lúc đó nhất định phải đưa cháu đi chơi đấy."

Lạc Kiến Ba nhìn Đóa Đóa, cảm thấy trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Ông ta đã rất lâu rất lâu, không vui như thế này.

Từ sau khi lần trước Lạc Mộ Thâm về nhà làm loạn, tâm trạng của mình không tốt chút nào, tính cách rất dễ nóng nảy, ông ta rất lâu rồi không bình tĩnh được như thế này.

Lúc này, Đường Linh Linh nhận điện thoại của Tô Tư Nhụy, vội chạy đến: "Đóa Đóa, mẹ con về rồi, đang tìm con đấy, chúng ta mau về nhà thôi, nếu không, nếu như mẹ con tức giận, sẽ không cho con ra ngoài nữa đâu. Mau lên, mau lên, đừng nói chuyện với ngài đây nữa."

Đường Linh Linh từ bé lớn lên ở HồngKông, nhiệt tình đơn thuần với người khác, lại chuyên tâm luyện võ, cho nên không biết về Lạc Kiến Ba, vốn dĩ cũng không nhận ra ông ta là ai.

" Vâng, chúng ta mau về thôi." Đóa Đóa nhanh nhảu nói.

Nếu như để mẹ mình tức giận, mình thật sự rất khó ra ngoài chơi. Đừng nhìn mẹ mình lúc bình thường cười hi hi ha ha, nếu như tức giận lên rồi, thật sự rất giống một con hổ mẹ, bố bình thường còn sợ mẹ nữa là.

Mẹ mà tức giận, bố sẽ căng thẳng lo lắng! Phải ra sức dỗ dành mẹ, mẹ còn không vui nữa là.

Cho nên, Đóa Đóa quyết định lập tức về nhà.

Cô ta nhanh nhẹ nhảy xuống đất, vẫy tay với Lạc Kiến Ba: " bác đẹp trai, tạm biệt bác, đợi điện thoại của cháu nhé."

" Được rồi, bác đợi điện thoại của cháu." Lạc Kiến Ba cười nói, " Tạm biệt, tiểu công chúa."

Ông ta thật sự có chút không nỡ.

Ông ta đúng là rất thích cô bé này, lần đầu tiên trong lòng ông ta nghĩ, nếu như đứa bé này là cháu gái của mình thì thật tốt, mình nhất định sẽ yêu thương nó.

" Được, vậy thì bác sẽ chờ điện thoại của tiểu thục nữ. Nhất định nhất định không được bỏ bom bác đâu đấy!" Lạc Kiến Ba khẽ nói, lúc này, một chiếc Ferrari dừng ở trước cửa hàng kem, nhấn còi.

Đường Linh Linh vội nói: " Đóa Đóa, bố con đến rồi, đi thôi!"

Cô ấy dắt tay Đóa Đóa, đi ra khỏi cửa hàng kem.

Lạc Kiến Ba nhìn theo Đóa Đóa, khi ông ta nhìn thấy Đường Linh Linh dắt tay Đóa Đóa ngồi lên xe, ông ta khẽ thở dài trong lòng, ôi, đứa bé đáng yêu quá.

Bản thân bắt đầu mong đợi buổi hẹn với cô bé rồi.

Tâm trạng ông ta cũng trở nên không sao nói rõ được. Nhưng ông ta không chú ý đến người lái chiếc xe Ferrari đó lại là Lạc Mộ Thâm.

......

Lạc Kiến Ba quay về nhà của mình, con trai út Lạc Mộ Tiêu hôm nay về rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ bố mình mặt mày hớn hở, Lạc Mộ Tiêu hơi sững người lại.

Mình rất lâu chưa nhìn thấy bộ dạng bố lại vui vẻ thế này, tại vì bố bình thường lúc nào cũng trầm mặt, cho nên, Lạc Mộ Tiêu ra bên ngoài ở, giống mấy anh trai của mình, rất ít khi về nhà.

Tại vì không chừng về còn bị ăn mắng một trận, anh ta việc gì phải khổ thế?

Cho nên, Lạc Kiến Ba bình thường ở một mình.

Trong căn biệt thự rộng lớn này, ngoài quản gia người hầu gì đó, chỉ có một mình ông ta.

Ông ta cũng quen rồi.

Không có sự phiền hà của những đứa con này, mình càng sống tự do thoải mái, không việc gì tìm người đẹp chơi bời phong lưu, chán rồi thì đá, vui biết bao nhiêu.

Hôm nay, nhìn thấy Lạc Mộ Tiêu, ông ta hơi bất ngờ, nhưng bây giờ tâm trạng ông ta tốt, lần đầu tiên hiền từ mà hỏi con trai út của mình: " về rồi à?"

Chưa bao giờ thấy vẻ hiền từ như thế của bố mình, Lạc Mộ Tiêu suýt nữa bò nhoài ra đất, quả thật không quen lắm.

" Bố......." Lạc Mộ Tiêu đành phải cười gượng nói, " Tâm trạng bố hôm nay rất tốt."

Rất ít khi nhìn thấy ông ấy tâm trạng tốt thế này, khuôn mặt hớn hở rạng rỡ, người như trẻ hẳn ra, càng toát ra vẻ phong độ trẻ trung.

" Đúng thế. Tâm trạng rất tốt." Lạc Kiến Ba lần đầu tiên cười nói.

" Sao hôm nay bố lại vui thế?" Lạc Mộ Tiêu hơi tò mò hỏi, " Có phải mới quen người đẹp nào, rất thích rất thích không?"

Hừ, bố của mình phong lưu vô độ, bây giờ thật sự nghĩ không ra, ngoài việc quen biết người đẹp mới ra, còn có gì khiến ông ấy vui như thế chứ.

" Đúng thế, là quen biết một tiểu công chúa." Trong đầu Lạc Kiến Ba cứ nghĩ đến hình tượng đáng yêu ngọt ngào của Đóa Đóa đó, quả thật trong lòng như có mật ngọt.

Quá thích tiểu nha đầu đó rồi.

Ông ta vẫn mường tượng ra bộ dạng đáng yêu hoạt bát đó của Đóa Đóa.

" Ha ha." Lạc Mộ Tiêu lắc lắc đầu, đừng để bản thân mình đoán chuẩn như thế được không?

Anh ta lấy lòng nhìn bố của mình: " Người đẹp đó chắc chắn rất trẻ trung, rất xinh đẹp, lại thông minh........"

Thực ra, trong lòng anh ta, anh ta cho rằng bố của mình thích minh tinh trẻ trung non nớt.

Bố không phải lúc nào cũng có bệnh háo sắc này sao?

Cứ nghĩ đến Đóa Đóa, Lạc Kiến Ba càng như mở cờ trong bụng, ông ta ngồi trên ghế sopha da thật sang trọng đó, cười nói: " Đương nhiên, rất trẻ, xinh đẹp, thông minh. Quá đáng yêu nữa, tại sao lại có thể xinh đẹp đáng yêu như thế chứ?"

Đôi mắt long lanh của tiểu nha đầu đó sao lại đẹp thế chứ, nhìn vào đôi mắt trong veo đó, Lạc Kiến Ba cảm thấy mình dường như nhìn thấy như có dải ngân hà xoay chuyển bên trong.

Lạc Kiến ba lập tức cảm thấy nhất thời mình không có hứng thú với mấy người đẹp đó nữa. Cái gì mà minh tinh non nớt, cái gì mà người đẹp gợi cảm, mau cút sang một bên cho ta.

Nếu như, mình có thể thường xuyên chơi với đứa trẻ đáng yêu đó thì tốt.

Đúng rồi, cô bé đó sẽ gọi điện cho mình bảo mình đi chơi cùng không?

Lạc Kiến Ba vội lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Mắt Lạc Mộ Tiêu như sắp lòi ra rồi, không phải chứ, bố mình sao lại chết mê chết mệt thế chứ?

Lạ quá, ông ấy phong lưu như thế, lúc nào cũng có người đẹp bám lấy, từ lúc nào, nhìn thấy ông ta chăm chú vào điện thoại đợi một người phụ nữ gọi điện cho ông ấy chứ? Đây quả thật là mặt trời mọc từ đằng tây rồi.

CHƯƠNG 561: BỐ MUỐN TẶNG CÔ ẤY MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT

Đàn ông nhà họ Lạc đều rất phong lưu, nhưng chưa bao giờ phải đau lòng vì phụ nữ.

Đối với bọn họ mà nói, phụ nữ chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi trong tay bọn họ mà thôi, giống như một con chó một con mèo vậy, thích, hứng thú, ôm lấy chiều chuộng, không thích, lập tức đá ra xa cho đỡ vướng chân.

Đừng có đến làm phiền nữa.

Những năm này, đều là như thế.

Có điều, gần đây Lạc Gia không giống lắm....tại vì anh ta ngạc nhiên phát hiện người nhà họ Lạc bắt đầu thay đổi rồi.

Anh ta nhìn thấy người đầu tiên vì phụ nữ mà để tâm đó là anh ba Lạc Mộ Thâm của mình, bây giờ lại ngạc nhiên nhìn thấy bố của mình cũng bắt đầu mong chờ điện thoại của phụ nữ.

Anh ta quả thật sắp ngất đi rồi.

Nhưng Lạc Mộ Tiêu đương nhiên không biết, bố của anh ta đợi người đẹp nhỏ tuổi này, quả thật đúng là quá nhỏ.

Anh ta nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy hơi buồn cười: " Bố, thích như thế à? Nhìn bố mong chờ điện thoại của người đẹp đó kìa."

" Đương nhiên, rất thích rất thích. Bố thật sự hơi lo lắng cô bé ấy không gọi điện cho bố, nếu như cô bé không gọi điện cho bố, như thế có phải nói rõ là cô ấy không thích bố, không muốn ở cùng với bố, thế thì bố phải làm thế nào? Cô bé đó có phải cảm thấy bố già quá rồi, cho nên không cùng chung tiếng nói với bố không? Điều này khiến bố lo lắng nhất." Lạc Kiến Ba nhẹ khép mắt lại, bây giờ, ông ta chỉ muốn chơi cùng Đóa Đóa.

Ông ta lo lắng nhất, chính là Đóa Đóa không gọi điện cho mình.

Bộ dạng lo lắng của ông ta, khiến con trai út Lạc Mộ Tiêu bị dọa cho hoảng hốt, trời ơi, đây không phải ông bố kiêu ngạo, hô mưa gọi gió của mình đây sao? tại sao lại cảm thấy như ông ấy biến thành người khác vậy, không phải có yêu quái ăn mất ông ấy, bây giờ đang đội lớp da của ông ấy lên đấy chứ?

Lạc Mộ Tiêu nghĩ như thế, sau gáy có cảm giác lạnh toát.

Lúc này, Lạc Kiến Ba đứng lên, đi đến phía trước gương chỉnh lại trang phục, chăm chút cho hình tượng của mình.

Uhm, mặc dù mình hơn năm mươi tuổi rồi, nhưng do chăm sóc sức khỏe tốt, hiện rõ vẻ trẻ trung có sức cuốn hút, tóc vẫn còn đen bóng, một sợi tóc trắng cũng không có, lại nhìn lên mặt, vẫn giống như người đàn ông trung niên ba bốn mươi tuổi vậy, vẻ tuấn tú đĩnh đạc, đặc biệt thu hút người khác, lại nhìn đến thân hình, tại vì thường xuyên đi phòng tập, lại chú trọng đồ ăn thức uống, không bị to bụng như những người có tuổi, cơ thể của mình vẫn cao to khỏe mạnh, bờ vai chắc khỏe, thậm chí còn có cơ bụng tám múi mà thanh niên bây giờ đang ra sức tập luyện để có được.

Có điều, đây dù sao cũng là vẻ bề ngoài, mình mặc dù bên ngoài trẻ trung, nhưng thực tế thì thật sự già rồi, vì già rồi, cho nên thời gian gần đây đặc biệt thích hoài niệm, đáy lòng cũng mỏng manh yếu đuối hơn, không còn mạnh mẽ như trước kia nữa.

Bản thân thay đổi rất nhiều, thậm chí trước đây, mình sẽ không vì một đứa trẻ mẫu giáo mà suy tính thiệt hơn.

Lạc Kiến Ba chớp chớp mắt, lại đứng gần gương hơn soi kỹ xem mình có tóc bạc hay không.

" Con cảm thấy bố bây giờ có già không?" Lạc Kiến Ba hỏi con trai Lạc Mộ Tiêu.

Lạc Mộ Tiêu nhanh nhảu nói: " Bố, bố chắc chắn không già, nhìn vào trong gương, bố nào giống bố con chứ? Cứ như là anh con vậy, quá trẻ, nói thật, con còn không dám đi cạnh bố, tại vì bố làm con giống như một quả cà tím vậy, bố biết bố hấp dẫn người khác thế nào không? Con nói chuyện này với bố, trước đây con ở trong trường đại học không phải là nổi tiếng trong trường sao? Con gái thích con nhiều vô kể, cả ngày đi cổ vũ con đánh bóng rổ, tặng quà cho con gì đó, con còn chạy không kịp, nhưng sau đó những người con gái đó tình cờ nhìn thấy bố đến trường một lần, lập tức cơn háo sắc nhằm vào bố rồi, không thèm để ý con, bố nói xem con có chua xót không, con quá chua xót, con trẻ trung thanh niên thế này, thế mà sức cuốn hút cũng chẳng vượt qua được bố."

Trên mặt anh ta đầy vẻ tiếc nuối.

" Hừ, mồm mép láu cá, có phải thiếu tiền rồi không?" Đôi mắt đẹp cua Lạc Kiến Ba nhìn con trai út của mình.

" Không phải, không thiếu tiền, không phải bố vừa hỏi đến đó hay sao? con chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi." Lạc Mộ Tiêu lắc đầu cười nói.

Lạc Kiến Ba cười liếc nhìn Lạc Mộ Tiêu, dù cho thế nào, con trai út nói như thế, ông ta cũng cảm thấy vui.

Nói như thế, tiểu nha đầu đó sẽ không chê ghét vì mình già mà không chơi với mình nữa chứ?

" Thẻ này cho con, bên trong có một nghìn vạn, con tiêu tiết kiệm đấy." Lạc Kiến Ba lấy ra một chiếc thẻ vàng kim đưa cho Lạc Mộ Tiêu.

" A ya, cảm ơn bố." Lạc Mộ Tiêu vội vui vẻ đón lấy, mặc dù mình vừa tốt nghiệp thạc sĩ, chưa đi làm, nhưng tiền tiêu cũng không ít.

" Không được, bố phải tặng cho cô bé vài món quá." Lạc Kiến Ba đột nhiên nói, " Cô bé còn nhỏ tuổi, nếu như tặng quà mà cô bé thích, không chừng cô bé sẽ rất vui, chắc chắn rất quý bố, như thế, chúng ta có thể thuận lợi mà kéo gần mối quan hệ hơn."

Trong đầu ông ta bây giờ thật sự chỉ nghĩ làm thế nào để kép gần mối quan hệ với Đóa Đóa, khiến Đóa Đóa thích mình, chơi với mình.

Ôi, chưa vao giờ ngờ rằng Lạc Kiến Ba uy phong như thế, lại có thể trầm luân thế này.

Lạc Mộ Tiêu nhìn bố vui vẻ, cũng nhanh nhảu nói về chủ đồ mà bố thích.

Bây giờ bố đã nỗ lực lấy lòng một người con gái như thế, thế thì mình cũng nên cố gắng đưa ra ý tưởng giúp bố mới phải.

Cho nên, Lạc Mộ Tiêu cũng làm tới luôn.

" Đúng thế, bố đã thích người con gái đó như thế, nên tặng một vài món quà." Lạc Mộ Tiêu cười nói, " Bố, bố muốn tặng nhà hay tặng xe, em thấy bây giờ đang có mẫu xe mới, cực kỳ thời thượng, con gái chắc chắn thích. Con dẫn bố đi xem nhé? Nhân tiện xem chiếc xe mà con thích?"

Dã tâm thằng cha này lớn quá.

" Hừ, đúng là quá tầm thường, xem con càng ngày càng tầm thường. cả ngày chỉ có nhà với xe, có phiền hay không?" Lạc Kiến Ba lạnh lùng trừng mắt lườm con trai út của mình, vẻ mặt phiền chán.

Lạc Mộ Tiêu sững người lại, kỳ lạ, trước đây bố ra tay tán gái không phải đều tặng nhà tặng xe sao? Nhà và xe không biết đã tốn bao nhiêu cái rồi, bây giờ tại sao lại......

Hơn nữa, minh tinh người mẫu gì đó bây giờ không phải chỉ thích tặng nhà và xe sao? Khẩu vị của tiểu minh tinh này lạ quá.

" Thế thì tặng du thuyền? Quần áo thời thượng? túi xách? Bố, cái này con thấy cũng được, con dẫn bố đi mua sắm, chọn cho người con gái đó mấy thứ đồ cao cấp xa xỉ.....cũng nhân tiện để bố xem xem chiếc xe gần đây đang trong tầm ngắm của con?" Lạc Mộ Tiêu tiếp tục nói.

" Không có thời gian đi với con." Lạc Kiến Ba chẳng nể nang mà nói.

Lạc Mộ Tiêu lập tức không dám nói gì nữa, khi bố tức giận, nếu như nói sai, không chừng đến thẻ vàng kim cũng chẳng có nữa.

" Bố vẫn đi chọn mua ít quà, không giống với những quà khác, hy vọng cô bé có thể thích." Lạc Kiến Ba vội đứng lên, con trai út nhắc nhờ mình, phải mua quà tặng cho Đóa Đóa không giống với những món quà khác.

Chỉ cần là món quà đặc biệt khác lạ, mới xứng với Đóa Đóa.

" Quà đặc biệt thì có rất nhiều, chúng ta bảo người khác đi chọn, mua thứ đắt đỏ." Lạc Mộ Tiêu nói.

" Không được, bố phải tự mình đi mua, người khác mua bố không tin tưởng." Lạc Kiến Ba kiên định nói.

(Website: http://www.rosenovel.com/ cập nhật nhanh hơn nhiều hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro