Chương 1( bộ mặt thật của người mk yêu và cái chết của cha)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Bạch Hà, một cô gái xấu xí, mập mạp của nhà họ Bạch. Gia đình nhà tôi thuộc tầng lớp thượng lưu đứng thứ hai ở chỗ tôi. Tôi có một ah bạn trai tên là lí Kiệt, tôi rất rất yêu ah ấy, tôi yêu bằng cả trái tim mk vậy. Ban đầu ah ấy hay đi chơi, nói lời yêu thương, đường mật với tôi. Dần dần ah ấy xin tiền tôi, vì quá yêu ah nên tôi chấp nhận hết tất cả những yêu cầu vô lí của ah. Ah cữ người ít đi chơi, nhắn tin, nói lời yêu thương tôi nữa. Cho đến một ngày nọ tôi thấy ah ấy đi cùng một cô gái khác. Tôi định chạy r chào và hỏi ah ấy cô gái đó là ai, nhưng tôi sợ như vậy sẽ k tốt vì lỡ đó chỉ là đối tác hay bạn của ah thì sao như vậy thì mất lịch sự quá. Tôi lén lút đi theo họ cả buổi hôm đó, tôi ngạc nhiên vì ah ấy đã đưa cô ấy đi rất nhiều nơi mà chx bao h ah ấy đưa tôi đi. Một lúc sau họ đến công viên giải trí họ cười nói rất với vẻ, một lúc sau họ k chơi nữa mà ngồi xuống một chỗ ghế đối diện là đu quay. Tôi đứng ở đằng sau họ, nhưng hai người họ k để ý. Tôi lấy điện thoại r gọi cho ah ta, ah ta đi ra chỗ khác rồi lúc sau bắt máy:

- Alo em yêu ak. Này ah bận quá k về nhà đc với em nên ngớ em chết đi được. Em gọi ah có j k ah sắp phải vô làm báo cáo tiếp.

Tôi nghiến răng rồi trả lời thật ngọt ngào như tôi k bt j:

- Á xl ah, em định tối nay hai đứa mk đi ăn đc k ấy mà nếu ah bận vậy thì để khi khác nhé.

- Umk, ah xl nhé công vc bận quá k thể về sớm " mệt chết đi đc, suối ngày gọi chẳng qua cô vẫn còn chút giá trị, để tôi mỗi hết tiền ông bà già cô rồi vứt cô đi "

- Ak dạ. Mà ah...

(Tút tút)

Ah ta vội tắt máy không để tôi nói hết câu khiến tôi hiểu ra mk thật ngủ ngốc khi bị ah tả lợi dụng lâu như vậy. Ah ta quay lại chỗ ngồi thì cô gái đi cùng hỏi:

- Honey ak ai vậy, lại con nhỏ bồ ah ak?

- Đúng vậy. Cô ta suốt ngày gọi k thì lại nt phiền chết đc. K phải vì ông bà già cô ta vẫn còn chút tiền thì ah đã đá cô ta lâu rồi.

Nghe vậy tim tôi cũng đau thắt lại tưởng như không thở đc như có hàng ngàn hàng vạn con dao sắc nhọn chỉ chờ lúc này mà đâm lấy tôi. Nó đau lắm vì tình cảm tôi dành cho ah ta là thật, tôi dường như sắp rơi lệ nhưng ý chó của tôi nói mk k đc rơi lệ chỉ vì một tên đàn ông tồi. Tôi hít thở sâu rồi thở đều bước đi k quay đầu lại. Đến đêm khuya hôm đó tên khốn đó mới vác xác về nhà, tôi vẫn giả vờ với vẻ tươi cười như mọi ngày chào mừng hắn về nhà:

- A mừng ah đã về nhà. Này ah bận nhiều việc lắm hả?? "Đúng rồi ah dành cả ngày bên người đàn bà khác thì chả bận với mệt"

- Umk. Hôm nay công ty ah nhiều vc hơn mọi khi chả có thời gian mà nghỉ ngơi.

- Vậy ah ăn cơm chx?? Nếu chưa để em nấu cho ah ăn, chắc làm vc cả ngày nay ah cx vất vả rồi.

- Thôi ah ăn ở ngoài rồi. Hàh tắm xong đi ngủ mai còn dậy sớm đi làm.

- Dạ vâng vậy chúc ah ngủ ngon!

Nói xong tôi k quan tâm đến ah tả nữa mà đi về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau tôi quyết định điều tra về cô gái đi cùng ah ta. Hóa ra cô gái đó là con gsí của công ty đới thủ của cha tôi tên là Mạc Nhi. Có rất nhiều tin đồn về cô gái đi, cô ấy là một cô gái xinh đẹp, Thục nữ nên có rất nhiều người yêu quý. Và qua đó tới đã tìm thấy đc tên khốn kia đã lấy số tiền lúc trước tôi cho hắn để đầu tư vào công ty cô ta. Không chỉ vạy hai người bọn chúng còn lên kế hoạch trung với bố của cô ta là Mạc lãnh hãm hại cha tôi. Đang tìm kiếm thêm thông tin thì bỗng mẹ tôi gọi đến.

- Alo mẹ ạ! Mẹ gọi con có j k?

Bên kia tiếng sụt sịt, thút thít của mẹ tôi vàng lên

- Mẹ mẹ sao vậy sao lại khóc!! Nói con nghe đi!!!

Mẹ tôi ngẹn ngào, lắp bắp nói

- Con...Con yêu ak 'hức hức' cha...Cha con bị...Bị người ta hãm...Hãm hại QUA ĐỜI RỒI!!!!

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Tôi hùng hồn, hoảng hốt đã mặt tê rân rân miệng thì lắp ba lắp bắp hỏi lại mẹ tôi:

- Thật...Thật...thật hả mẹ!!

Mẹ tôi lúc này như có j đó nghẹn ở cổ khiến cho bà ấy không thể thốt nên lời đc. Phải mất một hồi lâu bà mới cất được nói tiếng nói:

- Cha...cha con bị người...người ta sát hại!!!

Tôi lúc này như sụp đổ, tôi không muốn tin đây lại là sự thật. Nhưng hiện thực đã vả vào mặt tôi một cú đây điếng. Tôi bất đầu òa lên khóc mặc kệ những lời dị nghị của mọi người xung quanh đang chỉ trỏ tôi. Lúc này tôi chỉ bt òa khóc rồi bước nhanh đến bệnh viện nơi mẹ tôi đang ở đang cùng xác của cha. Nghe mẹ tôi kể nó còn làm tôi đau xót hơn:

- lúc đó cha con đang đi xe trên đường bỗng có một cái xe công ten nơ ở đâu xuất hiện đã cốt tình đi sát lại chiếc xe máy cũ của cha con. Đi đc một lúc thì ra áp Lức của chiếc xe công ten nơ quá lớn mà xe của cha con đã bị đổ. Cha con ngã xuống đất nhưng xe công tên nơ ấy k hề dừng lại mà vẫn cứ thế tiếp tục đi. Và nó đã cáng thẳng vào đầu ông ấy, máu bắn ra như mưa. Đầu ông đấy bị cáng xẹp lép lòi cả não ra ngoài. Tên lái xe sau đó bỏ chạy và không tìm được từng tích.

-End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro