Những bộ phim buồn luôn khiến em khóc! ™

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh xin lỗi hôm nay có việc đột xuất nên không thể đi với em được!”

Tin nhắn vừa mới gửi tới, nó thở dài chán nản. Đứng trước rạp chiếu phim nó thực sự chẳng còn tâm trạng nào để xem phim nữa. Mặc dù đó là một phim mới nó rất muốn được xem.

Nó chợt nhớ ra … mở máy lên và gọi điện thoại cho Happy, cô bạn thân “rất thân” của nó. Happy mấy hôm trước đã gọi điện cho nó và tỏ vẻ rất hứng thú với bộ phim này. Chắc hẳn nếu được một vé miễn phí thế này thì cô nàng sẽ hét ầm lên sung sướng lắm đây …

Số máy không thể liên lạc được. Tất cả những cái nó nhận được chỉ là những tiếng “tút” dài.

“Hôm nay là cái ngày quái gì vậy?” _ Nó lẩm bẩm, khuôn mặt chuyển sang chế độ nhăn nhó, cau có.

Sau một tuần dài mệt mỏi với công việc, nó chỉ muốn được nghỉ ngơi. Và hơn hết nó muốn bù đắp thời gian cho Peter. Anh luôn than rằng nó chẳng chịu quan tâm tới anh, tất cả thời gian của nó chỉ là công việc, công việc và công việc. Nó rất buồn vì điều đó. Nhưng có phải là anh không biết gì về chuyện gia đình nó đâu. Một người mẹ hay đau ốm bệnh tật và một người cha nát rượu, ham mê cờ bạc. Nó đã làm việc điên cuồng chỉ để trả nợ … Nước mắt nó rơi xuống …

Đó là vào noel năm ngoái. Khi mọi người đều được nghỉ để đi chơi tụ tập với bạn bè, người yêu hay đơn giản là một bữa ăn quây quần bên gia đình … thì nó. Một cô gái trẻ 23 tuổi phải cắm mặt vào cái máy tính để hoàn thành nốt bản báo cáo cuối năm.

Nó mải làm đến nỗi khi ngẩng đầu lên thì căn phòng làm việc trống rỗng, đồng nghiệp đã về hết từ lúc nào … Noel là ngày không phải dành cho nó. Phải, nó tự nhủ với bản thân như vậy!

Đi ra khỏi văn phòng nó vô tình va phải một anh chàng. Tất nhiên chuyện ấy chẳng có gì đáng nói nếu anh chàng đó không phải là người yêu hiện tại của nó _ Peter.

Peter là nhân viên mới của công ty làm bên phòng Marketing, nó thực sự bị cuốn hút bới dáng người cao ráo và đặc biệt là đôi mắt biết cười của anh. Lạ mà như quen, nó với Peter bắt chuyện với nhau khi nó giúp anh bê chồng tài liệu vừa mới rơi xuống. Suốt đêm noel lạnh giá, nó với anh cùng nhau ăn tối, cùng nhau chia sẻ rất nhiều những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày và hơn tất cả nó thấy trái tim mình trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Ông già Noel đã tặng nó một món quà vô giá _ đó là Peter. Anh đã đến bên nó như một điều tự nhiên … và nó biết rằng nó thực sự yêu anh rất nhiều!

Lại một Noel nữa sắp tới. Nó đã cố gắng làm việc chỉ để dành được hai ngày nghỉ phép cuối tuần … dành riêng cho Peter. Vậy mà anh chỉ nhắn cho nó một cái tin nhắn cụt lủn “không đi được!”.

Hai vé xem phim … một con người cô đơn. Nó thở dài … cả ngày hôm nay nó chỉ thớ dài suốt.

Dù sao cũng đã mua rồi, cứ vào trong xem thôi! Nó nghĩ vậy và đi thẳng vào phòng chiếu phim. Mùi bỏng ngô thơm lừng khiến tâm trạng nó thoải mái hơn một chút. Có hai ngày nghỉ phép cơ mà … mai mình sẽ làm một bữa ăn thật ngon cho Peter ăn, chắc hẳn anh sẽ vui lăm đây! Nó hí hửng vẽ ra một viễn tưởng tương lai gần cho nó và Peter, rồi tủm tỉm cười.

Họ bắt đầu tắt đèn và bật sáng màn hình chiếu phim lên. Nó chỉ nhớ mang máng nội dung của bộ phim do Happy kể. Hình như là về một mối tình tay ba lằng nhằng … là một bộ phim buồn. Nó cá chắc như vậy!

Vì gần Noel nên hầu như cả phòng chiếu phim này toàn là các cặp đôi. Nó xị mặt xuống, có lẽ chỉ mỗi mình nó là đi xem phim một mình mất. “Peter đáng ghét, Happy đáng ghét … chẳng lẽ không một ai trong hai người muốn đi xem phim với tôi saoooo?” _ Nó lẩm bẩm.

Ngay lúc đấy, nó nhìn thấy hai người đang đi về phía dãy ghế nó ngồi. Chỉ cách nó có hai ghế … và nó “thề có chúa” là Peter và Happy. Cái dáng người đấy, khuôn mặt đấy, nụ cười đấy dù ánh sáng mập mờ của máy chiếu thì nó cũng không thể nhìn nhầm được _ là Peter. Còn cô gái đi bên cạnh, mái tóc làm xoăn bồng bềnh với chiếc váy body ôm sát, cả giọng nói nũng nịu đó nữa … chỉ có thể là Happy. Nó đang thầm nghĩ có thể hai người này định làm cho nó một điều gì bất ngờ chăng?

Đang định giơ tay vẫy gọi Peter thì nó nhìn thấy anh cúi xuống hôn Happy, đó là một nụ hôn ngọt ngào … nó đứng sững người. Giống như là một bộ phim chiếu chậm hay đây chỉ là một giấc mơ. Nếu vậy thì nó chẳng muốn xem bộ phim này một chút nào, càng không muốn phải mơ một giấc mơ kinh khủng như vậy.

Kể cả khi nó ngồi đây, hai người họ không thể nhìn thấy nó. Nhưng cảm giác này thật … đau! Ngực nó như thắt lại và nó bắt đầu nấc lên từng tiếng, nước mắt nó rơi xuống. Thật khó có thể diễn tả được … Nó nhìn thấy người yêu của nó, người nó thương yêu nhất và cô bạn thân, luôn chia sẻ với nó mọi thứ … hai người họ đang tay trong tay, dựa đầu vào nhau thật tình cảm, thậm chí họ còn cười khúc khích vui vẻ với nhau, hôn nhau. Nó bỗng thấy ghê tởm. Hai người nó yêu quý và tin tưởng … họ đã đâm một nhát dao “phản bội” ngay sau lưng nó.

Nó gần như chết lặng, cứ ngồi im đấy nhìn Peter và Happy ... Bộ phim vẫn đang chiếu, và chẳng ai nhìn thấy nó, một mình ngồi đây và khóc.

Rồi nó chậm rãi đứng dậy, đi về nhà. Nó đi bộ … cứ đi, đi mãi. Kể cả những cơn gió lạnh tạt qua mặt buốt tê tái. Kể cả con đường về nhà nó thật dài. Nó vẫn đi … nước mắt rớt xuống gần như đóng băng trên hai má nó. Nhưng nó chẳng cảm thấy gì … trái tim nó đã nát vụn ra thành hàng trăm mảnh từ khi nó chứng kiến “bộ phim” ấy!

Phải, những bộ phim buồn luôn khiến nó phải khóc!

Vừa bước vào nhà, mẹ nó đã nhận ra khuôn mặt buồn bã và đôi mắt đỏ hoe của cô con gái. Nó ngồi thụp xuống ghế sofa.

“Có chuyện gì vậy con?”

Nó im lặng.

“Không phải con đi xem phim với Peter sao?”

Nó vẫn im lặng.

Nước mắt nó lại bắt đầu chảy xuống. Đưa tay lên quệt nước mắt, nó đứng dậy và đi lên gác. Mẹ nó vẫn dõi theo, khi đến những bậc giữa cầu thang, nó dừng lại và nói: “Chỉ là bộ phim buồn quá khiến con phải khóc thôi!”. Rồi nó lại đi tiếp, về phòng và đóng chặt cửa lại.

Bộ phim có lẽ đã kết thúc chăng?

Một năm sau đấy.

-Peter … Peter … em ở đây cơ mà anh yêu! _ là một cô gái với mái tóc bồng bềnh gợn sóng, cô nàng trông thật gợi cảm với bộ váy body bó sát. Đi bên cạnh cô là anh chàng cao ráo với đôi mắt cười. Trông họ thật hạnh phúc đúng như cái tên của cô gái ấy _ Happy!

Phải, là nó! Mùa Noel mới lại sắp tới và nó đang đứng trước rạp chiếu phim. Không biết run rủi thế nào mà nó lại nhìn thấy Peter và Happy. Nhìn hai người họ vẫn quấn lấy nhau i như hồi năm ngoái vậy!

-Fecilia, em đứng chờ anh suốt sao? Có lạnh không? _ Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh, nó thấy trong lòng thật ấm áp. Lâu lắm rồi nó mới cảm nhận lại được sự quan tâm và lo lắng như thế!

Anh nắm chặt bàn tay nó và khẽ đút vào túi áo của mình. Nước mắt nó rớt xuống.

“Em làm sao vậy? Sao lại khóc?”

“Những bộ phim buồn luôn khiến em khóc”

“Vậy anh sẽ chọn một phim khiến em cười và chỉ cười thôi nhé!”

Nó bật cười. Nó vừa cười và vừa khóc. Có lẽ trong mắt anh bây giờ trông nó thật ngốc nghếch. Nhưng nụ cười và những giọt nước mắt của nó là của hạnh phúc. Nó thấy yêu anh nhiều hơn bao giờ hết!

                                                                                                                  Bi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bikun