Chương 1: Khởi Tình Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay tôi đã trở về quê hương của mình trong lòng thấy vui mừng và nôn nóng để gặp bà nội và còn 1 người con trai hứa sẽ đợi tôi trở về

Tới nhà bà, tôi bước vào bà tôi thấy liền chạy ra ôm tôi, bà đã rất vui mừng khi thấy tôi trở về, nhưng lần này không có bố mẹ tôi về cùng.

Bà: "Sao nay bố mẹ không về cùng con"

- Con về trước ạ, tại nhớ bà và mấy em quá

Nói vậy thôi chứ thiệt ra tôi bị bố mình đuổi về đây do bị hủy hợp đồng công ty

- Cháu đi thăm xóm làng đây ạ

Bà: "Ừ, đi rồi về sớm nha con"

Nói là thăm xóm nàng cho có thôi, chứ tôi đi gặp người con trai đã hứa là sẽ đợi tôi,không biết bây giờ sao rồi nhỉ

lấy vợ rồi hay có con rồi hay vẫn còn ế hahahaha dù sao thì tôi cũng chúc cậu ấy bình an, chỉ cần gặp 1 chút thôi

+ Giới thiệu nv:

Lâm Thiên: 29 tuổi

Tuấn Hưng : *****

Tới rồi, chính là ngôi nhà này, vẫn như xưa nhỉ, tôi đi vào trong lòng thấy háo hức vì sắp bị gặp lại tình đầu của mình mà hihi là Tuấn Hưng.

Vào gặp mẹ của cậu ta là dì Châu

- Chào dì ạ, lâu quá không gặp, dì vẫn khoẻ chứ?

Dì Châu: Con là...Lâm Thiên phải không?

- Dạ đúng rồi hihi, dì không nhận ra con luôn sao ạ

Dì Châu: * À, dì nhận ra rồi,nhóc nhỏ ngày xưa thường qua nhà dì chơi đây mà sao mà nỡ quên được,bây giờ lớn lên nhìn cao nhỉ

- Hì cảm ơn,dì ạ, ủa mà Tuấn Hưng đâu rồi ạ? đi làm xa rồi hả dì?

Dì Châu:* Hả?

- Tuấn Hưng ạ? con qua kím nói chuyện chút tại lâu quá không gặp

Dì Châu:* Tuấn Hưng... con dì sao

- Sao vậy ạ?

Dì Châu:* Con chưa nghe tin gì sao?

- Chưa, mà tin gì mới được

Dì Châu:* Mẹ con không điện thoại nói cho con biết cũng phải vì sợ con bất ngờ quá, nói chung chuyện cũng khá lâu rồi

- Là sao thưa dì??

Dì Châu:* Thằng Tuấn Hưng nó chết từ mấy năm trước rồi

- Dạ!! dì nói gì cơ, con nghe không kịp

Dì Châu: *Tuấn Hưng mất rồi, cháu vào nhà không để ý sao? nhìn lên kia đi

Đập thẳng vào mắt tôi là di ảnh của người mà hứa hẹn với mình, bức hình ấy đúng là người đó rồi, gương mặt thanh tú đó, ánh mắt, đôi môi của người mà tôi luôn nhớ nhung suốt mấy năm qua,chính là người trong di ảnh kia, người mà tôi yêu bây giờ đang ở trước mặt mình nhưng chỉ tiếc là không thể thấy cũng chẳng thể chạm vào được.

Dì Châu: *Con làm sao vậy Lâm Thiên, mẹ con không gọi báo tin cho con thật à,dì tưởng con biết rồi chứ.

- Con..con..

Tôi đứng lên đi lại chỗ đó với đôi mắt đỏ hoe dường như muốn khóc nhưng so với khóc vì chưa đủ chút nào, bây giờ chỉ biết lại đó mà đốt cho Hưng 1 nén nhang phải kìm nén nổi lòng này, tôi đang lạy bỗng dì Châu nói

Dì Châu: dì còn giữ lá thư để trong hộp này, con của dì muốn gửi đến con và không cho phép ai được đọc chỉ có duy nhất là con

Dì châu đưa cho tôi cả 1 chiếc hộp khá lớn và tôi xin phép đi về trước, Trên đường về tôi như muốn ngạc thở vì đi tới đâu cũng có kỉ niệm của tôi và Tuấn Hưng

tôi không trách mẹ và bà vì đã giấu kín chuyện này, tôi cũng không thể khóc tại vì lòng tôi như muốn nứt ra từng mảnh,tôi như đã chết vì câu nói 'Tuấn Hưng sao,nó mất rồi"

Về tới nhà cũng chiều rồi tôi vẫn như thường vẻ mặt như tươi cười với bà và mấy đứa nhóc, đến khoảng 8h tối, tôi xin bà đi bắt đom đốm với mấy tk kia

thật ra tôi cầm theo chiếc hộp này đến cây đa gần bờ biển, nơi này từng chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi và Tuấn Hưng

Mở hộp ra bên trong có rất nhiều ngôi sao giấy còn có những lá thư

bức đầu tiên:

+ Lâm Thiên cho tớ xưng hô với cậu là anh em được không, "Anh Thích Em" em đi lâu quá rồi đó, anh đã đợi mấy năm rồi, tuyệt vọng làm sao, Lâm Thiên "Em Thích Anh Không?" chắc là không chỉ có mình anh tương tư về em mãi thôi, anh sẽ nhớ mãi duy nhất 1 người mà thôi.

Thứ Hai:

+ em biết anh gắp nhiều sao giấy để làm gì không, nghe nói nếu gấp đủ 1000 ngôi sao thì sẽ được 1 điều ước, anh vẫn gấp thôi dù biết nó không thành hiện thực được, điều anh ước là được gặp em lại 1 lần nữa, tại lâu quá rồi anh chẳng thấy liên lạc gì, chắc tại bận rộn việc học

nếu gặp được em, anh sẽ ôm em thật chặt hôn lên trán rồi nói nhớ em rất nhiều, anh đang gấp sao này việc này đơn giản mà, anh làm được " Anh hứa là đợi em nhưng mà đợi bằng cách khác được không"

Xem Tiếp Truyện Trong tcn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro