đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai dẫn theo chú chó của mình đi dạo như mọi ngày nhưng hôm nay con chó có vẻ cảnh giác hơn. Dù thấy lạ nhưng anh nghĩ chỉ là hôm nay con chó của anh không muốn ra đường, dù thế thì anh vẫn dắt nó đi tiếp vì đơn giản tâm trạng anh thấy tệ. Đi được một hồi thì thấy bóng cây xa xa kia có vật gì đó lấp lánh dưới gốc, anh chạy vội tới đó vì sự tò mò. Thì ra là một chiếc nhẫn vàng trông thu hút đến lạ. Ngắm nghía chiếc nhẫn một hồi lâu, chẳng hiểu trong đầu nghĩ gì mà anh cảm thấy chiếc nhẫn trông rất quen "có vẻ mình thấy nó ở đâu rồi". Dù gì thì giá vàng bây giờ cũng tăng nên anh đã mang chiếc nhẫn đó về. Sau khi về đến nhà và cất chiếc nhẫn vào hộc bàn. Lạ thay con chó của anh cứ sủa liên tục vào hộc bàn chứa chiếc nhẫn đó, đột nhiên hộc bàn bật mạnh ra làm chiếc nhẫn rơi ra ngoài. "Chuyện quái gì đang xảy ra thế?!" anh ngạc nhiên vì khi chiếc nhẫn rơi ra ngoài thì con chó của anh đột nhiên hành động và biểu cảm của nó vì kể cả anh nó cũng chưa bày ra bộ dạng như thê này. Thứ khiến nó làm những hành động như này chỉ có duy nhất một người mà lần cuối cả anh và nó gặp người đó cũng đã cách đây 7 năm rồi. Bây giờ thứ duy nhất anh nhớ chỉ có tên và lần cuối gặp chứ anh chả thể nhớ nổi mặt hay cái gì liên quan đến người đó nữa, chỉ có vậy thôi. Nhưng dù gì chuyện qua rồi anh cũng không muốn dây dưa đến, anh chỉ nhặt lại chiếc nhẫn rồi để lên bàn. Thật sự anh mệt và tâm trạng tệ đến nỗi mà chả muốn làm bất cứ thứ gì, vậy mà tâm tư lại quan tâm cô gái đó nhiều đến thế. Anh lên giường đắm chăn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, "ah..." đang ngủ ngon thì cảm giác như tay ai đó đang mân mê và sờ mó cả cơ thể anh, cả người thì nóng ran và ngứa ngáy lạ thường nhưng anh lại chả thể mở mắt nổi. Rồi trong màn đêm im ắng một tiếng *phập kèm những tiếng thở dốc của ai đó vang lên, anh hoang mang khi cảm giác ấy quay lại, phải rồi, cậu nhỏ của anh đang bị thứ gì đó nuốt trọn và siết chặt lấy. Lúc này sức lực anh gần như cạn kiệt, khi đó anh chỉ có thể cố mở mắt nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh hoang mang tột độ, một cậu trai tầm 22 tuổi đang cưỡi trên người anh không một mảnh vải che thân và cậu nhỏ của anh thì đang nằm gọn trong cậu trai ấy. Lúc này anh muốn ngồi dậy nhưng bản thân lại khổng thể cử động và anh cũng chả thể nói được gì, cả căn phòng lúc này chỉ có tiếng thở dốc của anh và tiếng rên rỉ của cậu trai kia. Cứ như vậy, lên rồi lại xuống cho đến khi cậu trai trên người anh đã *đến giới hạn và mệt lả thì anh đã dần cử động lại "khó chịu thật đấy, đã làm thì làm cho tới chứ, thậm chí tôi còn chưa ra mà" anh nói với giọng và một nụ cười gian. Cậu trai kia không hề phản kháng thậm chí còn có vẻ như đã quen với việc này mà ngoan ngoãn dạng chân ra. "A-ahn-" cứ như vậy liên tiếp ba lần không nghỉ, anh thì cứ nhấp hông liên tục, bàn tay ai kia cũng lướt khắp nơi trên cơ thể rồi tiến đến môi, rồi lưỡi rồi anh hôn cậu dường như muốn tắc thở, còn cậu trai kia chỉ biết đắm chìm trong mê muội. Khi tất cả đã xong cậu trai kia đột nhiên thốt lên "này cậu kia! Vì cậu đã làm với tôi nên tôi sẽ cho cậu ba điều ước, vậy nên ước thật đẹp và suy nghĩ kĩ nhé..." anh ngạc nhiên, cũng lạ khi cậu trai kia vào được nhà của anh mà thậm chí là vào được phòng anh, nghĩ lại thì đúng là anh hoảng thật đấy nhưng sau những gì vừa sảy ra anh cũng đỡ hơn phần nào "đã vậy thì tôi muốn cô ấy đáp lại tình cảm của tôi" vừa nói xong điều ước thứ nhất thôi, cậu trai kia dường như đã chết lặng rồi "vậy là quên thật sao" cậu thầm thì trong lòng, ánh mắt cậu nhìn người kia đắm đuối chứa đầy sự thất vọng và luyến tiếc, nhìn anh ta lâu đến mức khiến người khác phải đau lòng. "Tôi muốn có thật nhiều tiền và chữa giúp tôi căn bệnh khiến trí nhớ tôi sụt giảm nghiêm trọng" cậu trai bên đó chỉ cười trừ rồi tiến gần lấy tay chạm vào chán anh. Sau một hồi thì cậu đi dần vào bóng tối, chiếc nhẫn bên kia cũng di chuyển theo cậu, hòa làm một. Anh nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi ngạc nhiên, dù gì thì anh cũng đã hoàn thành ước nguyện của anh bao lâu nay. Vừa thấy tin nhắn cô ấy anh đã hớn hở mở ra xem, cô ấy thật sự đã đáp lại tình cảm của anh, anh vui mừng khôn xiết rồi ngay sau đấy là tin nhắn trúng tiền. Cậu trai kia chỉ ở trong góc tối, chỉ nhìn anh qua một chiếc nhẫn , anh vui vẻ nhảy cẫng lên như thế mà lòng đau quặn thắt còn nước mắt rơi không ngừng "quả thật anh chả hề nhớ ra tôi...vốn dĩ từ đầu đã vậy rồi à...thậm chí chiếc nhẫn anh cầu hôn tôi do chính tay anh chọn anh còn không nhớ, vốn dĩ từ đầu mọi thứ đã vậy rồi à...". Ở phía bên kia, khi anh chàng còn đang vui sướng thì đột nhiên khựng lại rồi ôm đầu khụy xuống, cơn đau đầu và những kí ức từ lâu chợt quay lại, dường như anh đã nhận ra điều gì đó. *tách *tách... Đã 2h sáng rồi mà còn bóng ai khóc lóc, anh đập vỡ chiếc điện thoại rồi vội vã tìm chiếc nhẫn. Mới ban nãy còn hớn hở, vui sướng vì được đáp lại tình cảm, vậy mà bây giờ lại lầm bầm nhắc đi nhắc lại tên ai. Khi thấy chiếc nhẫn, vừa cầm lên nó đã vỡ ra làm đôi, rồi làm bốn và rồi chiếc nhẫn vỡ vụn, cửa sổ lúc đó lại đột nhiên mở ra, lúc đó những mảnh của chiếc nhẫn vỡ vụn bị hút ra ngoài cửa sổ. Anh chỉ biết đứng đó khóc nấc lên từng hồi, còn mảnh vụn của chiếc nhẫn chứa linh hồn cậu trai kia bay đến cái cây nơi anh nhặt được nó, đúng vậy, đó là nơi năm đó một người vì ghen đã cầm dao lao vào khiến cho cậu ra đi khi ngày mà cậu được gọi anh hai tiếng "chồng ơi" đúng một tuần. Bên đó, anh đã mệt lử, chỉ lầm bầm tên cậu mà chả thể nghĩ đến thứ gì nữa, cậu là người mà anh từng coi là cả cuộc đời mà rốt cuộc bây giờ anh lại thành thế này, con chó bên cạch thấy chủ như vậy cũng chả thể năng nổ nữa "chỉ một lần nữa thôi...tôi muốn nói tôi yêu em...rất nhiều"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro