Chap 18. Vui Chơi (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom và Shawn chọn cho mình những chiếc bánh không quá ngọt, tuy một ông chú và một cậu thanh niên ngồi ăn bánh với nhau nhìn rất lạ nhưng những người ngồi kế bên đều chỉ dám nhìn lén một chút. Họ đã bị một thứ cuốn hút hơn cả những chiếc bánh.

Vẻ đẹp ngời ngời của anh vẫn tỏa sáng chói lóa khiến cho người ngồi đối diện cũng nhìn anh không rời.

Shawn chợt lên tiếng. "Em cảm thấy hơi không được thoải mái lắm, sao mình không chọn quán nào ít phụ nữ hơn hả anh?"

Gò má cậu nhẹ ửng hồng, hai bàn tay cũng nhẹ chạm vào nhau nhìn rất đáng yêu.

Tom đương nhiên cũng thấy Shawn dễ thương. Anh vội gọi cô nhân viên đang đứng gần đó.

"Anh cần thêm cà phê ạ?" Cô thắc mắt hỏi.

Tom cười nhẹ, ra hiệu để cô nhân viên cúi xuống. Khẽ nói vào tai cô mấy câu, cô nhân viên nghe xong liền lập tức xin lỗi ríu rít.

Cô ấy đi đến chỗ bàn có hai cô gái lúc nào cũng nhìn về phía anh và cậu. Hình như có một người vừa mới chụp hình.

Cô ấy nói gì đó một lúc rồi cũng cúi đầu làm hành động xin lỗi.

Trong lòng Tom đang rất thoải mái vì bé con trước mặt cuối cùng cũng chịu thưởng thức loại thức ăn ngọt ngào ở trên bàn.

Bỏ vào khoang miệng một phần bánh. Đôi mắt liền có chút khác biệt không thôi.

"Ngon quá.........em đã biết là nó ngon rồi, nhưng sao nó ngon hơn em nghĩ."

Tom nhìn cậu ăn uống ngon miệng mà khoái chí, thích thú lấy tay mình lau nhẹ đi vết kem tươi dính ở môi cậu sau đó liền đưa về miệng mình nếm thử.

"Ừm, ngon thật."

Shawn quyết định không ngại gì nữa hết. Quyết lấy dũng khí to hơn hạt đậu đỏ hai centimet ra, hỏi anh một câu.

"Bánh ngon hay là môi em?"

Tom nghe xong câu này liền cảm thấy vui càng vui hơn.

"Môi em."

Thấy Shawn ăn nhanh hơn mà không lên tiếng. Tom lại dở thói côn đồ, tiếp tục trêu cậu.

"Nếu không phải ở nơi công cộng thì môi em đã không thể yên phận mà ăn bánh rồi." Ý của câu này là nếu như không ở nơi công cộng thì anh đã đè em ra hôn lâu rồi, chứ không thể ngồi thoải mái ăn bánh đâu.

Cuối cùng Shawn cũng không thể vượt qua cửa ải của thằng cha này. Dám chắc còn bị ổng ghẹo dài dài.
__________

Ra khỏi tiệm bánh thì hai người cùng rẽ ngay đến công viên có chiếc đu quay to hơn cả căn nhà.

Đương nhiên là tàu lượng siêu tốc không thể không chơi.

Thường thì sẽ có hai người một vui một buồn khi bước lên tàu. Nhưng đôi này hình như hơi khác.

Anh và cậu đều vui như con nít lên năm, bước lên tàu ngồi ngay hàng ghế đầu. Sau một lúc hú hén, lượn quanh thì khi bước xuống cả Tom lẫn Shawn đều vào nhà vệ sinh giải quyết một số thứ.

Cậu và anh, mỗi người một phòng thi nhau "huệ" đến hết mấy thứ ngọt ngào vừa ăn lúc nãy.

Trời đất xoay mòng mòng trong mắt Tom. Chợt nhận ra mình cũng già rồi, già thật rồi mà người trẻ kia chỉ vừa hớp hai ngụm nước liền kéo anh đi chơi trò khác. Anh muốn rủa cũng chỉ biết mắng mình già, thể chất yếu.

Tiếp đến là cái trò mà ai cũng biết. Anh và cậu cũng không biết tại sao lại bị cuốn vào trò này.

Thật ra có mấy bé gái có hẳn mấy bộ trang điểm và tóc giả. Không biết là lấy đâu ra nhưng thoáng chốc Shawn đã bị tóm lại bằng lực lượng khoảng năm, sáu đứa bé gái. Có đứa nắm tay cậu, có đứa thì nắm chân. Thật ra là cố tình để Shawn không thể đi.

Một trong mấy đứa bé đó liền lên tiếng khi Shawn còn chưa biết chuyện gì xảy ra. "Anh ơi, anh làm elsa nha anh."

Cậu không hiểu gì, mà chắc là cũng không muốn hiểu. "Elsa là cái bà quơ tay ra tuyết á hả em. À, mà khoan. Sao tự dưng mấy đứa chọn anh, buôn anh ra đi mấy em. Anh biết có một người đẹp ngời ngời thích hợp hơn."

Mấy đứa đó nghe xong liền càng siết chặt. Không đồng ý. Cậu không biết mấy cô nhóc này là ai mà sao hướng ngoại ghê. Nguyên một đám, đứa thì hóa trang thành nàng Bạch Tuyết, đứa thì là nàng Lọ lem. À hình như còn có đứa hóa trang thành con lừa trong Frozen. Shawn nhìn nó, con bé cũng nhìn lại anh.

"Anh. Anh đẹp như chị Elsa vậy á, anh cho em xin chữ kí nha."

Shawn nghe một màng này liền im luôn, không nói được lời nào nữa.

Tom đang nắm tay cậu đi chơi trò khác mà tự dưng cậu mất tiêu. Nhìn qua lại một hồi thì đã thấy cậu đang đội tóc giả. Hình như kiểu này quen quen. Elsa, à à.

"Em làm gì vậy em."

Anh tiến đến hỏi bé Bạch Tuyết. Nó không trả lời chuyện chính mà nói. "Người ta đang làm chuyện đại sự, đừng có chen vào." Nó vừa nói vừa tô mắt cho cậu, tím đến nỗi tưởng là bị bầm.

Nó không thèm nhìn anh một cái. Bé người đẹp Bella nhìn bạn mình vô lễ liền ngước mặt lên khi đang tô má hồng. Định nói đỡ cho nó thì tim bé liền hẫng một nhịp.

"T..tụi bây. Hoàng....Bạch mã hoàng tử chính là ổng kìa....."

Nghe xong cả đám liền ngẩng lên. Con bé Bạch Tuyết liền cảm thấy mình tội lỗi vô cùng vì vừa rồi nó mới vô lễ với cái anh đẹp trai kinh khủng này.

Shawn đàn ngồi im, liền cười khẩy.

"Tại sao anh ấy lại là hoàng tử hả mấy đứa."

"Mấy đứa" đang định nói thì anh đã nhẹ cười.

"Ha..tại vì em đẹp gái quá đó." Câu này có nghĩa là, em đẹp gái thì em làm nữ hoàng. Anh là đàng ông nên anh làm hoàng tử cho.

Nói rồi hai đứa đang đứng chổ Shawn liền đi qua trang điểm cho Tom.

Có mấy đứa hiếu kì hỏi nhỏ với Shawn. "Anh ơi, anh có quen với chú kia hả anh."

Shawn cười nhẹ gật đầu, anh chưa già mà bị kêu là chú. Nghĩ vậy nên cậu rất buồn cười.

Mấy đứa đó liền nói tiếp. "Chú ấy đẹp quá chừng, là mẫu người của em đó, anh giới thiệu về chú ấy đi anh."

Shawn thu lại nụ cười. Nói nhỏ.

"Chú ấy tên Tom, chú ấy nhìn vậy thôi chứ thật ra cũng không còn trẻ lắm. Hai mươi bảy rồi. Chú ấy là hoa đã có chậu rồi, nên anh rất chia buồn với mấy đứa." Nói xong câu này cậu thoáng nghĩ mấy đứa này đúng là nít quỷ.

Có đứa không kìm được tò mò nói. "Người kia chắc không phải dạng vừa hả anh. Em có cơ hội đập chậu không anh?"

Shawn nghe vậy liền nhéo nhẹ má con bé. "Em mới bây lớn mà đã có những suy nghĩ như vậy là không tốt đâu."

Bé con bĩu môi, chỉ muốn anh trả lời câu hỏi ban nãy.

Shawn thấy vậy liền thở dài. "Cái chậu em muốn đập là anh nè."

Tom từ đầu đến cuối đương nhiên đều nghe hết dù cho họ có nói nhỏ đến đấu. Hai bé trang điểm cho anh cũng nghe thấy liền biết mình không có cơ hội rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro