Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngừng quả thật đúng lúc. Nhưng vẫn còn lác đác vài giọt mưa lâm râm không chịu ngừng hẳn.

Anh và cậu vội gọi taxi về nhà anh.
__________

Tiếng mưa lác đác rơi, nhẹ nhàng xuyên thẳng qua màng nhĩ Shawn.

Về đến nhà Tom, việc đầu tiên cần làm là tắm rửa. Nhưng tốt hơn hết thì cũng cần nước ấm để ngâm mình cho thoải mái và cũng để chống cảm nữa.

Chiếc áo sơ mi cậu đang mặc vì dính một chút nước mưa mà trở nên trong suốt.

Anh đang chờ đợi nước nóng, vội thay áo vì áo anh ướt khá nhiều. Chưa kịp mặc áo mới thì đã nghe Shawn gọi.

Cậu cũng nhẹ cởi áo ra, vừa tháo hết nút liền không biết áo nên để ở đâu và cũng nên mượn anh một cái áo khác.

Anh xoay người lại phía cậu thì bổng giật mình, gò má cũng nhẹ có vệt hồng nhạt.

Cậu là đang mất cảnh giác? Không phòng bị? Hay chính là cố tình?

Cậu nghiêng đầu định hỏi anh thì liền nhận thức được. Vội kéo áo lên. Nhưng thoáng chốc bắt gặp biểu cảm ngại ngùng, mím chặt môi như đang kìm nén của anh, cậu chợt nghĩ.

'Có ai mà ác như mình không ta? Suốt khoảng thời gian quen nhau cũng đâu phải ngắn, vậy mà đã để anh nhịn đến nghẹn cổ, còn phải chịu cảnh này. Nếu là mình thì mình nhịn không nổi. Nghĩ lại thì...đến hôn anh ấy còn chưa hôn sâu lần nào.'

Shawn bật chế độ cảm thông, đặt mình vào vị trí người nằm trên để cảm nhận thử. Đột nhiên cậu thấy sao mà anh nghị lực quá.

"Anh cho em mượn đồ nha, mà anh cứ tắm trước đi."

Tom vội trấn tỉnh lại, ho nhẹ một tiếng rồi khẽ gật đầu.

"Nước trong nhà tắm chuẩn bị xong nên anh hơi dỡ tay, em không ngại thì qua phòng anh thích gì thì cứ chọn mặc nhé."

Shawn nghe lời vội đi qua phòng anh. Mở tủ đồ ra thì thấy có rất nhiều kiểu quần áo khác nhau, chắc hẳn anh là một người rất hay thay đổi phong cách ăn mặc.

Nhìn một dạo cậu thấy một chiếc áo sơ mi treo trên trên sào đồ của anh. Nhìn rất được, cậu lại tìm thêm một chiếc quần nữa, à đương nhiên là tìm không ra.

Một lúc sau cũng đến lúc cậu vào phòng tắm.

Mặc đồ vào rồi thì đương nhiên cậu cảm thấy thoải mái. Cái áo này rộng đến vậy cơ mà. Quần lót đương nhiên cũng đã mặc vào rồi.

Mở cửa phòng tắm bước ra, cậu không nhìn thấy anh. Đoán anh đã về phòng nên cậu cũng đi về phía phòng anh.

Nhẹ mở cửa, Shawn nhìn thấy Tom đang ngồi trên giường, dựa tường mà đọc sách. Cái phong thái tri thức này quả thật tỏa ra nhiều sức hút mãnh liệt.

Cậu nhẹ gọi. "Anh..."

Tom nghe vậy liền quay sang nhìn cậu. Cả người Tom nhất thời cứng đơ. Nhìn em người yêu bé bỏng đang mặc áo sơ mi của mình. Nhất thời tim đập nhanh hơn vài nhịp. Đùi em trắng nõn nà, thon thon. Anh biết cậu đương nhiên có mặc quần trong như vẫn không kìm được những suy nghĩ thiếu phần trong sáng.

Mặt Shawn hơi ửng hồng, nhẹ đóng cửa lại đến gần bên Tom.

Anh thoáng chốc lại chú ý đến phần cổ trắng nõn của cậu.

Cậu biết anh là đang nhìn mình với một "tâm tư mà ai cũng biết" liền nằm xuống, kéo chăn qua đầu mà xoay người qua chỗ khác.

Anh nhẹ kéo chăn cậu ra. Hôn lên mắt, mũi, má và môi cậu.

Cậu ngại ngùng che mặt lại.

Anh chòm người dậy, chân phải khẽ đặt ở giữa hai chân cậu. Chống cả người dậy, sau đó liền hôn môi cậu.

Anh hôn nhẹ lên cánh môi dưới, sau đó chờ được lúc bé cưng khẽ mở miệng liền đưa lưỡi mình vào.

Lưỡi anh đã làm những gì nên làm. Cậu chịu không nổi, hụt hơi mà nhẹ vỗ vào lưng người đang đè mình.

Anh nhẹ rời môi cậu, chợt nhìn thấy một biểu cảm ủy mị đến mê hoặc. Môi cậu bị anh hôn cho sưng đỏ lên, ánh mắt mơ màng đang trực trào dòng nước. Cậu vội thở dốc lấy lại hơi thì lại một lần nữa bị anh đè hôn.

Cậu cảm nhận được có chuyện gì đó không lành đang ập đến, nhất thời không biết làm thế nào, chỉ biết nhắm chặt mắt, mặc người phía trên như đói như khát đang càng quét khoang miệng nhỏ xinh.

Dứt môi cậu lần nữa. Nội tâm anh đang đấu tranh dữ dội. Nhưng vẫn hên sao lý trí còn đó. Anh nhẹ xoa đầu cậu rồi ngồi dậy.

"Em..hôm nay anh sang phòng bên ngủ đây. Em cứ tự nhiên nha."

Giọng anh khàn đặc lại. Gượng cười nhẹ với Shawn.

Cậu đột nhiên cảm thấy trống vắng vô cùng, anh lúc nãy còn đang ôm chặt lấy cậu, ấm áp vô cùng, bây giờ liền muốn rời đi, bỏ mặc cậu một mình lạnh lẽo ở đây.

Cậu thoáng chốc nắm lấy tay anh trong lúc anh xoay người định đi ra ngoài.

Nhìn bảo bối của mình rưng rưng lệ nhòa, bờ môi đỏ hồng và...toàn bộ cơ thể chỉ mặc có một chiếc áo của mình và một chiếc quần con con. Lộ hết cả một đôi chân thon thon trắng trắng. Tay em còn đang giữ lấy tay mình.

"Anh..em không cho anh đi."

Nghe xong câu này, anh thuận tay đứng gần cửa, khóa nó lại.

Sợi dây lý trí mỏng như tơ nhện nhẹ đứt.

Cậu liền thấy ánh mắt anh thay đổi rồi, trong đáy mắt có ẩn chứa một thứ dục vọng không thể xác định.

"Ha..đây là do em làm, em cố tình quyến rũ anh vậy nên em phải chịu trách nhiệm."

Shawn tự cảm thấy bản thân là đang chuốc họa vào thân. Tự mình hại mình, không ai cứu nổi.

Anh tiến lại giường đè cậu xuống hôn môi cậu, lần này mãnh liệt mà càng quét kĩ càng hơn. Bàn tay không yên phận mà luồn tay vào áo cậu, thoáng xoa nhẹ eo rồi tiếng thẳng đến phần hồng nhạt đang lấp ló, thoát ẩn thoát hiện kia. Sau đó liền nhẹ ngắt nó khiến bản thể của nó không chịu được mà nhẹ ưỡn người.

Anh rời khoang miệng ấm nóng ngọt ngào, nhẹ cắn vào môi dưới cậu. Sau đó liền hôn dọc từ cổ cậu xuống xương quay xanh.

Mỗi nơi mà môi anh lướt qua đều để lại một loại nhiệt, nóng rát đến tê người.

Cậu cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi, liền nói.

"Anh...em không muốn, ưm...buôn em ra.."

Anh nhẹ cười.

"Có thật là em không muốn? Hửm? Lúc nãy còn cố tình mê hoặc anh."

Anh nhẹ lướt môi mình xuống đầu ngực cậu, thông qua một lớp áo mà nhẹ cắn lấy, tay còn lại cũng chẳng yên phận mà xoa nắn bên còn lại.

Kích thích này cậu không chịu nỗi, liền oan ức mà nói.

"Em....hức..không mê hoặc anh mà..."

Tinh thần thép của Tom không chống cự nổi với cái người này. Liền cúi xuống hôn em một cái nữa. Bàn tay to lớn luồn vào quần lót cậu từ phía sau, nhẹ xoa nắn cặp đào căng mọng này.

Sau đó anh cởi phăng chiếc quần của cậu đi mất. Đưa tay, nắm lấy bản thể nhỏ nhắn của cậu mà khẽ xoa.

Cậu ưỡn người vì không chịu nỗi sự kích thích đột ngột.

"Ưm...hức."

Âm thanh nhẹ như long vũ khẽ truyền đến tai anh. Anh không kìm được nhẹ cười.

Anh cúi nhẹ người xuống, ngậm lấy cậu nhỏ mình đang ra sức xoa nắn.

Cậu nhất thời hoảng loạng. Dùng sức đẩy anh ra.

"Ưm...không được...an.h..không được mà.."

Cậu nói một từ, lưỡi anh liền khẽ động một chút. Thấy cậu như vậy anh liền làm những việc nên làm. Đương nhiên người đàn ông hai mươi bảy tuổi này đã có rất nhiều kinh nghiệm.

Thoáng chốc, một dòng chất lỏng nhẹ chảy ra, vào trong miệng anh. Anh liền ngước mặt xem bé cưng của mình ra sao rồi, liền vội bật cười vì Shawn đang bất ngờ đến nỗi đứng hình nhìn anh.

"Anh..anh ơi, nhả ra...anh, hức...nhả ra."

Cậu cuống cuồng ngồi dậy, đưa hai tay ra sờ mặt anh.

Anh nhìn bảo bối của mình hốt hoảng như vậy liền biết được cậu là đang rất sợ.

"Ừm ừm, anh nhả."

Nói rồi anh liền đi đến chiếc bàn gần đấy, lấy vài tờ giấy nhả thứ chất lỏng vẫn còn ở trong miệng mình. Sau đó liền bỏ vào thùng rác nhỏ ở trong phòng.

Xong xuôi hết anh mới đi đến chỗ cậu. Cậu bây giờ đang rất hốt hoảng.

Anh nhẹ ôm lấy cậu.

"Bảo bối, em sợ sao?"

Thấy cậu nhẹ lắc đầu anh liền hỏi tiếp.

"Vậy tại sao lại không cho anh gần gũi em thêm nữa. Hửm? Không tin anh sao?"

Shawn nhìn ánh mắt của anh mà khẽ rùng mình.

"Anh xin lỗi bảo bối của anh mà. Đừng giận anh nha em. Nếu em không thích thì anh sẽ không làm gì thêm nữa."

Cậu chợt nhớ đến, từ lúc nãy cho đến bây giờ, đều là anh cố gắng làm cho cậu thoải mái. Cả người anh, đến cái áo còn chưa cởi.

"Anh.."

Cậu nhẹ gọi anh.

Khi anh tiếng đến gần cậu hơn, cậu liền choàng hai tay qua cổ anh, hôn nhẹ vào môi anh và cởi áo anh ra để bản thân có thể nhìn ngắm cơ thể anh thêm một chút.

Tom bất ngờ nhưng thoáng chốc đã dùng hai tay ôm nhẹ eo cậu. Cậu nhìn thấy cơ thể anh cùng gương mặt điển trai mà đỏ mặt.

"Anh cũng cần giải quyết...đúng không? Em không sợ nữa, em tin anh."

Nghe được lời này, anh bổng như được tiếp thêm muôn phần sức mạnh.

Nhẹ đặt em ngồi lên người mình, ôm chặt em một lúc.

Anh nhẹ đặt cậu xuống giường, hôn nhẹ cậu.. Bàn tay anh đang tiến đến cửa động nhỏ của cậu.

Shawn ôm chặt Tom một lần nữa, lần này hoàn toàn không chống cự cho có như ban nãy. Một ngón tay anh nhẹ luồn vào vách thịt mềm mại. Cậu càng ôm chặt anh hơn, cơn đau ập đến làm cậu không chịu nổi.

"Em ráng chịu một chút, sẽ mau hết thôi."

Nói rồi anh nhẹ động để mở rộng khoảng cách chật hẹp. Khẽ đưa thêm một ngón vào, shawn giật nãy người nhưng vẫn ôm chặt anh hơn. Rồi lại đến ngón thứ ba.

Cậu khó chịu cắn chặt lấy vai anh, anh không phản kháng.

Anh cảm thấy khoảng này đã được rồi liền rút ba ngon tay mình ra khỏi huyệt động nhỏ.

Shawn biết thời khắc này cuối cùng cũng đến rồi. Liền thoáng chốc sợ hãy.

Đầu óc anh mụ mị nhìn cửa động hé mở đôi chút liền nhất thời không thể nhịn được nữa. Anh vội tháo thắt lưng rườm rà ra, khóa quần cũng đã được mở. Còn một lớp quần trong nữa, sau lớp quần mỏng manh ấy, ắt hẳng là thứ gì đó to lớn lắm, bởi vì cậu khẽ nhìn thấy có gì đó đang nhô lên.

Tom chòm người, lấy từ trong ngăn tủ một hộp gì đó nhỏ nhỏ. Sau đó lại lấy ra một túi đồ màu xanh nhạt cũng nhỏ nhỏ.

Anh vội kéo luôn lớp quần này xuống, chợt cảm thấy bất tiện vô cùng.

Cậu sau khi được chiêm ngưỡng thứ vĩ đại ấy liền một lần nữa hoảng sợ.

Anh nhìn một chút là biết ngay cậu sợ. Nhẹ hôn trấn an cậu sau đó liền tách hai chân cậu ra, khẽ cọ thứ to lớn của mình vào huyệt động bé xinh kia.

"Anh...thật sự to quá, không thể vừa đâu mà..."

Anh mĩm cười. "Không sao hết, em tin anh mà đúng không?"

Cậu nhẹ gật đầu khiến anh càng vui hơn.

Anh nhẹ tiến vào trong cậu với tốc độ chầm chậm.

Cậu đau anh cũng đau.

Anh khó chịu cau mày lại. Thấy biểu cảm của anh như vậy, Shawn thoáng chốc có chút mơ màng.

"Thả lỏng ra nào."

Shawn nghe lời anh, sau đó đợi khoảng một chút nữa anh liền tiếng sát lại tai cậu nói nhỏ.

"Anh động đây..."

Anh chợt ra vào nhanh nhẹn, lập lại động tác ấy nhiều lần.

Cậu thở dốc vì đau.

Anh dù nhìn thế nào cũng là vẫn chưa thỏa mãn nổi khi người yêu mình đang đau.

Anh ra sức tìm kím cái điểm mà ai cũng biết. Sau đó khoảng một lúc đâm rút thì cuối cùng cũng tìm ra.

Bé con ngạc nhiên cực kì vì loại cảm giác mới lạ.

Chưa kịp mở miệng nói được điều gì thì anh đã như một con thú dữ, điêng cuồng đâm rút vào cái điểm mà ai cũng biết ấy.

Cậu với thứ cảm giác kích thích ấy, thoáng chốc không kìm được mà rên khẽ.

"Ah...a..ưm"

Anh cùng với ánh mắt tràng đầy ham muốn, nghe bảo bối khẽ rên như vậy, cậu nhóc của anh như được tẩm thuốc kích thích, thoáng chốc đã to hơn ban nãy.

Anh nhìn Shawn, cậu ngửa cổ nắm chặt ga giường làm anh càng hứng tình mà ra vào nhanh hơn.

"Ưm..a......ha....a...cha...chậm....ứ..m."

Cậu cố gắng đến cỡ nào đều vô nghĩa, khi thấy cậu nhóc đang ra vào kia còn chưa vào hết, thoáng chốc nỗi tuyệt vọng lại nỗi dậy.

Anh cũng không phải là kẻ ác đến độ buột em phải ăn trọn cậu bé nhưng không bé của anh.

Sau một lúc thích ứng, Shawn cảm thấy làm tình sao mà khổ quá, cậu thừa biết anh không thoải mái vì chưa cho hết vào. Cậu không nhịn nỗi nữa liền lên tiếng.

"Anh..ưm...a.anh cho.."

Anh không ngừng nên Shawn có chút khó khăn.

"Hửm ? Sao vậy em ?"

"Ứm..anh..cho vào..h"

Anh đen mặt lại, mép anh bổng nhếch lên.

Có lẽ ngay từ đầu anh đã không muốn em bé của mình phải chịu quá sức nên mới làm có chừng mực. Đương nhiên anh chỉ muốn Shawn thoải mái một chút nên cho dù mình không đáp ứng được nhu cầu cá nhân cũng không sao.

Nhưng bé đã mời gọi như thế thì anh cũng không cần nhịn nữa.

Anh nhanh chống đẩy nhẹ eo, liền cho hết thảy vào huyệt nhỏ. Cậu đang nếm trọn hết thảy cậu nhỏ của anh.

Xúc cảm bất chợt tăng cao, cậu ưỡn người nắm chặt ga giường rên khẽ.

Anh thật sự đã hành động theo ý cậu muốn, nhưng hình như có vẻ chỉ có anh được lợi trong vụ này thôi.

Tom ra sức làm việc, cậu chỉ biết nằm kìm giọng lại.

Anh thấy vậy liền cúi xuống hôn vào tai cậu và nói.

"Em, đừng kìm giọng nữa."

Cậu nghe anh nói vậy liền run run, dùng hai tay ôm anh, sau đó liền ra sức càu vài đường trên tấm lưng to lớn, nước mắt cứ chảy ra không kìm được. Cậu không chịu nổi con người này nhưng nhất quyết không làm theo ý ổng nữa. Nhất quyết kìm giọng. Vội cắn vào vai anh một cái thật mạnh cho bỏ tức. Anh như không cảm nhận được gì, thấy bảo bối hành động như một chú mèo con liền cảm thấy buồn cười mặc cho bé có cắn, có càu.

Cậu phải thật sự khâm phục tinh lực của cái con người này. Anh hành cậu suốt mấy tiếng, chỉ có cậu là yếu thế, ra cũng khá nhiều. Anh được nước lấn tới liền làm nũng xin cậu làm thêm vài lần mỗi khi xong trận. Nhưng dù có như thế nào, ăn sạch cậu không còn lại gì thì anh như vẫn còn đôi chút tinh tế của người đàn ông trưởng thành mà nhất quyết không ra bên trong cậu.

Xong hết mọi việc, cậu cũng nhẹ chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cậu đáng yêu chết đi được. Tuy không ra bên trong nhưng cơ thể cậu cũng đã vươn đầy mồ hôi, tinh dịch cũng có chút dính trên người.

Anh bế cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng làm sạch cơ thể mà mình vừa mới động vào. Quả thật, cơ thể cậu rất đẹp. Trắng thon, nhưng cũng rất đàn ông.

Ngắm một chút anh cũng cảm thấy hài lòng vì bản thân không làm gì quá giới hạn. Em bé chưa cho phép anh để lại dấu hôn, anh nghĩ thế. Nhưng riêng anh đã bị cậu để lại hàng tá dấu ấn nhìn thôi cũng thấy đau đớn.

Thôi, ngắm đủ rồi thì mặc quần áo lại. Sau đó ngủ thôi.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro