Chap 6. Cơn Mưa Bất Chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trời âm u và có chút gì đó ẩm ướt, tuy bản sắc không mấy tốt đẹp nhưng mùi vị tỏa ra từ khí trời vẫn khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái. Tom bước ra trước nhà, chuẩn bị đi làm, anh nhìn trời một lúc rồi đi vào trong để lấy một chiếc ô nhỏ, tuy nó nhỏ nhưng rất bền, nhìn thoáng qua sự cũ kĩ đã bám dần lên nó nhưng màu sắc đen đặc trưng vẫn toát lên phần sang trọng cho nó. Tom phải mang theo vì sợ mưa ướt, anh tiến ra phía nhà, vội đến ga tàu để kịp đi đến tiệm hoa...

Lên chuyến tàu vẫn quen thuộc như thường ngày, đảo mắt để xem xét chổ ngồi phù hợp, Tom tiến đến chổ một cậu trai trẻ đang ngồi chăm chú vào cuống sách dày cộm trên tay và cậu ấy đang nghe nhạc một cách say sưa nên cũng không mấy quan tâm đến mọi thứ ở xung quanh mình.

Tom bổng chốc khẽ giật mình, tuy nơi anh sống khá nhỏ nhưng...Tom lại một lần nữa gặp cậu ấy, trên đời này quả thật có rất nhiều sự trùng hợp.

Tom nhẹ nhàng cất lời để bắt chuyện với cậu." Chào cậu nhé,trùng hợp thay chúng ta đã lại có thêm sự gặp gỡ"_Tom lên tiếng trong khi Shawn còn chẳng thèm để ý đến lời nói đó nhưng cậu cũng hơi tò mò vì người ngồi cạnh mình có lẽ đang bắt chuyện, còn chẳng quen biết gì, vội tháo tai nghe ngẩn mặt lên rời khỏi ánh nhìn chăm chú với cuống sách. Shawn giật nảy mình lên khi nhìn thấy người ngồi cạnh mình, cuống sách trên tay cũng đã rơi xuống cặp đùi của cậu.

Vội vàng đáp lời vì tính lịch sự luôn luôn ở trong bản tính của cậu. "Ối, chào anh nhé, tôi thật mất lịch sự vì tôi mãi mê với cuốn sách quá"_Shawn nói, nhẹ nhàng quang sát vẻ mặt người kia xem chừng như đang có vẻ khá vui vẻ.

Tom nhẹ nhàng mỉm cười và chợt lên tiếng. "Không sao đâu, xin lỗi vì đã làm cậu giật mình nhé, hôm nay cậu hãy đến xem thử các loại hoa mới của tiệm nhé".

Shawn dần như cảm thấy khá dễ chịu khi nhìn thấy nụ cười của Tom, thả lỏng hơn trong cách nói chuyện của mình. "Tôi bận học quá nên quên bén mất, tôi cũng rất muốn đến đấy chứ".

Tom nhìn Shawn vui vẻ trò chuyện, chợt nhớ đến cả hai vẫn chưa hề làm quen gì với nhau, anh liền nhanh chóng chào hỏi. "Tôi quên mất, tôi tên là Tom Grafield, cậu gọi Tom là được rồi"_Vừa nói Tom vừa đưa tay ra để Shawn bắt lấy.

Shawn từ tốn bắt lấy bàn tay quen thuộc kia và cũng nhẹ nhàng giới thiệu."Tôi cũng quên mất việc đó đấy, tôi là Shawn Hardy anh gọi tôi cách nào cũng được"_Shawn có một chút vui trong lòng, chàng trai đang ngồi cạnh bên với nụ cười thật hiền làm trái tim của ai kia đã khẽ lệch một nhịp.

Cách nói chuyện tử tế của Shawn thật sự khiến cho Tom có một chút ấm lòng."Chào cậu Shawn rất vui được quen biết cậu."_Tom vừa nói dứt câu chỉ kịp nghe thấy tiếng đáp lại của người đối diện thì nhân viên trên tàu chợt thông báo.

'Đã đến trạm Salaha, xin các hành khách mau chóng chuẩn bị xuống tàu để chuẩn bị cho trạm kế tiếp, xin nhắc lại...' Nhân viên trên tàu nói qua loa vọng xuống.

Tom và Shawn đều chuẩn bị rời tàu, đến lúc tàu ngừng hẳn hai người không gắp không vội từ tốn đi xuống trạm.

Vừa đến trạm tiếp theo, hai người vì cùng đi chung một con đường nên không ai nói gì mà nhẹ nhàng đi về phía con đường phía trước. Chú Michael chắc sẽ vui lắm, vì tôi dẫn khách về cho chú ấy mà. Tom đùa Shawn một chút, bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người cũng đã biến mất.

Shawn chợt cảm thấy Tom quả thật rất khéo ăn nói."Haha..anh khéo đùa thật đấy."_ Shawn cũng buồn cười trước câu đùa ấy.

'Lộp bộp,...' những giọt nước từ trên trời cao từ từ rơi xuống,đọng lại nơi mái tóc Shawn là những hạt mưa trong vắt nhưng nặng hạt. Tom vội lấy chiếc ô đen nhỏ nhắn mà anh đem theo ra,vội bung nó để che chắng cho cả hai.

Quả thật Tom nhìn sắc trời khá tốt,mây đem kéo đến nhiều hơn tạo nên một buổi sáng đầy sự u tối. "Tôi biết thế nào rồi cũng mưa mà, mới sáng sớm mà lại..."_Tom chán nản nhìn lên phía mây đên mịt mùng kia mà nói.

Shawn chợt nhớ ra rằng chiếc dù vào những ngày trời mưa gió luôn theo mình bây giờ lại chẳng thấy đâu." Ôi không...tôi đã bỏ quên ô của mình ở nhà,phải làm sao đây tôi còn phải đến trường nữa".

Thấy được sự lo lắng của Shawn qua vẻ mặt hốt hoảng của cậu, anh nói " Tôi có thể cho cậu mượn nhưng xin hãy trả lại nó trước lúc tôi ra về ở tiệm hoa có được không ?".

Shawn bất ngờ quay sang Tom và nói. "Được thế thì tôi cảm ơn anh nhiều lắm nhé, biết ơn anh vì đã giúp đỡ"_Shawn thật sự cảm kích vì xung quanh đây các cửa hàng tiện lợi hầu như đều chưa mở cửa.

Tom nghiên chiếc ô hơn về phía Shawn và nói. "Không có gì đâu, cậu không cần phải khách sáo như vậy".

Hai người cùng che chung một chiếc ô đã có phần cũ kĩ nhưng ấm áp lạ thường, cùng tiến về phía trước hai người khuất sau hàng mưa đang ngày càng trở nên dày đặc, sương sớm cùng sự lạnh lẽo đã khiến nơi đây tràn ngập trong sương mù, nhưng hai bóng lưng một cao một thấp đang bước đi dưới làng mưa đều có thể trông thấy rõ ràng như thứ cảm giác trong trẻo mà họ giành cho nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro