Chương 1: Mở đầu [Kisa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisa là một học sinh trung học, cô bé có tính cách khá nhút nhát và yếu đuối. cô luôn bị cô lập và đang phải chịu đựng bạo lực học đường. Mỗi ngày, cô phải chịu đựng sự chế nhạo và sự đánh đập từ những đám học sinh tàn ác. Khi bị tấn công, Kisa không thể phản kháng lại những kẻ bắt nạt; cho nên, cô rất sợ hãi khi phải đối mặt với chúng. Cô thường sẽ chạy đến một nơi vắng vẻ để trốn khỏi chúng bất cứ khi nào có thể. Cô luôn khóc thầm trong sự cô đơn mỗi khi bị đánh và xúc phạm, tuy nhiên dù thế nào cô vẫn giữ nụ cười trên môi, bởi cô không muốn ai biết về nỗi đau đớn mà cô đang trải qua.

Khi về nhà, cô lại bị mẹ kế và anh hai cô bạo hành. Mụ ta thường kéo cô vào góc tường và tàn bạo đánh đập cô, dùng roi da để thỏa mãn sự ác độc trong tâm hồn. Sợi roi da vụt vào da thịt mong manh của Kisa, âm thanh của tiếng khóc bi thương và tiếng van xin của cô bé vang lên thực sự vô vọng. Trong sự sợ hãi và sự bất lực cô gợi lại ký ức về một thời thơ ấu yên bình và an lành, khi cô còn được ở bên mẹ. Ngày nào cũng vậy, khiến cho cuộc sống của Kisa ngày trở nên đen tối và tuyệt vọng; thật sự không còn nơi nào cho cô tìm sự an ủi hay ai đó đồng cảm với cô sao?

Trong những khoảnh khắc đau buồn, Kisa luôn tìm cách trốn thoát khỏi thực tại khắc nghiệt bằng việc sử dụng trí tưởng tượng của mình để tạo ra một thế giới riêng, một thế giới đầy phép thuật và kỳ diệu, một thế giới rực rỡ sắc màu. Trong thế giới của Kisa, không có bạo lực, không có sự cô đơn, chỉ có tình yêu và sự chăm sóc. Cô bé luôn mong muốn thể giới này đẹp đẽ như các câu truyện cổ tích mà cô thường đọc. Nhưng thực tế khắc nghiệt không cho phép Kisa thoát khỏi cuộc sống khó khăn và đau đớn này

Một đêm mưa gió, Kisa ngồi cô đơn trong căn phòng nhỏ của mình, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cô nắm lấy sợi dây chuyền mà bà cô để lại, cô cảm thấy như mình bị bỏ rơi trong một thế giới đầy ác mộng này. Nhưng thực tế khắc nghiệt không cho phép Kisa thoát khỏi cuộc sống khó khăn và đau đớn. Cô bé cứ ngồi đó khóc một mình, tiếng khóc vang lên, tràn đầy những nỗi đau và xót xa không thể diễn tả. Và rồi, cô bé đã thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng sấm chợt vang lên, Kisa giật mình tỉnh giấc, cô thấy bóng ai đó vụt qua ngoài cửa sổ. Kisa cảm thấy như ai đó đang cần sự giúp đỡ của mình. Âm thanh lạ kỳ đó phát ra từ hướng khu rừng. Không thể kìm nén được sự tò mò, Kisa lấy đền pin với áo mưa và đội mưa, bước ra khỏi nhà, cô lần theo hướng mà âm thanh phát ra.

Khu rừng sâu đen tối vẫn giữ nguyên nét ma mị và u tối của nó. Kisa tiến vào khu rừng, càng vào sâu mưa rơi càng trở nên nặng hạt hơn. Những giọt mưa lạnh thấm vào áo mưa và làm da cô ướt sũng. Nhưng vì lòng thương người, cô tiếp tục bước đi qua các hàng cây. Cô cố gắng tìm kiếm những dấu vết của người cần giúp, nhưng không có gì ngoài bóng tối và tiếng mưa rơi.

Cuối cùng, Kisa thấy một gốc cây phía xa xa. Nó giống như một điểm sáng nhỏ giữa rừng đen tối. Cô tiến lại gần, cảm nhận được sự khác thường trong không gian xung quanh. Mọi thứ xung quan có vẻ u tối hơn ban đầu, khi Kisa đến gần hơn cảm giác lạnh gáy chạy dọc lưng cô nhưng cô không hề bỏ cuộc.

Kisa soi đèn ra hướng đó, khi lại gần cô thấy có một thiếu nữ kỳ lạ đang ngồi dưới gốc cây. Thân hình nhỏ nhắn, tóc xoăn dài, màu da trắng như tuyết, tai giống yêu tinh và đôi mắt đầy huyền bí với một bên màu tím và một bên màu đỏ. Cô đang trong tình trạng khỏa thân.

Dưới ánh đèn, đôi mắt của thiếu nữ đó long lanh một cách huyền ảo, như hai viên ngọc quý rực rỡ trong bóng tối. Kisa cảm thấy hơi ớn lạnh, một chân cô đã mềm nhũn vì sợ lên không thể di chuyển. Mặc cho sự lạnh giá xâm nhập vào từng ngóc ngách của da thịt và tâm hồn, Kisa không thể chịu nổi nhìn cô gái đó đau khổ trong màn đêm mưa bão. Kisa đã từng trải qua cảm giác giá lạnh và sự cô đơn, cô không muốn ai khác phải trải qua điều đó. Kisa quyết định cởi chiếc áo mà cô đang mặc. Kisa mặc chiếc áo đó cho thiếu nữ kia và cô hy vọng rằng chiếc áo đó sẽ giúp cô ấy ấm áp hơn.

"Bạn có muốn tôi ở lại không?" Kisa nhẹ nhàng hỏi. Thiếu nữ đó chỉ nhìn Kisa một cách vô hồn, cô cảm thấy mơ màng và mất dần ý thức. Khi Kisa tỉnh lại, cô nhận ra rằng mình vẫn đang ở trong phòng. Cô không thể tin vào điều đó - liệu tất cả những gì đã xảy ra đêm qua chỉ đơn giản là một giấc mơ?

Cô bắt đầu đi ra khỏi nhà, nhưng cô không hề hay biết rằng từ lâu trên mặt đất đã có những vết chân kỳ lạ, dường như có thứ gì đó đã đi ra khỏi cánh rừng.

Hôm nay, thay vì đi học thì Kisa đã chạy ra cánh đồng bởi vì cô sợ phải đối mặt với bọn bắt nạt, cô nằm trên mặt đất, cảm nhận những tia nắng ấm áp của bình minh trải dọc trên da. Cô đưa tay lên nền trời xanh mướt, ngắm nhìn những đám mây trắng bay qua như những viên kẹo bông lơ lửng trên bầu trời, cô cảm nhận được sự nhẹ nhàng và màu sắc tươi mát của cảnh vật.

Kisa thả mình vào không gian yên bình, lắng nghe tiếng chim hót líu lo và tiếng gió thổi qua qua những cành cây xanh tươi. Cảm giác gió nhẹ nhàng vuốt ve trên da cô, mang theo hương thơm tươi mát của cây cỏ và hoa quanh khu vực này, tạo nên một không gian thật tươi vui và thư thái.

Kisa đợi tới chiều muộn mới về. Nhưng hôm nay cô có một cảm giác bất an hiện lên trong tâm trí, khi cô thấy chiếc xe ngoài cửa và bà mẹ kế của mình đang nói chuyện với một ông thương gia lạ mặt trong nhà. Kisa thấy bà mẹ kế trông tỏ ra đầy ác ý. Vì muốn hiểu rõ về nội dung cuộc trò chuyện, Kisa nấp sau cánh cửa để lắng nghe. Cô nghe thấy mẹ kế đang bàn bạc với ông thương gia về những khó khăn tài chính, bà đang đề nghị với thương gia về việc bán cô để lấy tiền. Một cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng lan tỏa trong lòng Kisa, cô không muốn rời xa vùng đất này, dù đã trải qua không ít những kỷ niệm buồn trên vùng đất này. Nhưng nơi đây trong quá khứ cũng đã mang đến cho cô những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời. Kisa không tin bà mẹ kế lại có thể làm điều tàn ác như vậy; cô gần như suy sụp. Cả đêm đó, Kisa không thể ngủ được. Cô không muốn rời xa vùng đất này, tình cảm và ký ức đặc biệt đã gắn kết cô với nó, cô buồn bã ngồi đó. Khi bình minh vừa ló rạng, cô bé bắt đầu sắp xếp hành lý để đi ông thương gia, phía xa xa ông thương gia đang đi xe tới và dừng lại trước cửa cửa nhà cô bé, bà mẹ kế chào hỏi ông thương gia sau đó kéo cô bé lên xe. Mặc dù không muốn đi nhưng cô bé không còn lựa chọn nào khác. Cô bé buộc lòng phải từ biệt vùng đất đã gắn bó với mình. Trên xe, Kisa vẫn cố gắng nhìn về phía vùng đất này, như muốn ghi sâu vào trí nhớ những kỷ niệm và tình cảm mà cô đã trải qua.

Trên xe, để xóa tan bầu không khí ngại ngùng. Ông thương gia đã bắt đầu trò chuyện thử với Risa bằng cách giới thiệu bản thân:" Xin chào cô bé, tôi là John. Tôi là một nhà quý tộc, hiện đang sống và làm việc tại thành phố. Tôi có một gia đình hạnh phúc với vợ và một cô con gái xinh đẹp."

(Kisa vẫn im lặng, cô chỉ liếc ông một cái)

Khi Kisa đi được một đoạn xa, nhà bà mẹ kế bắt đầu gặp họa hoạn và không ai thoát được. Gần đám cháy đó xuất hiện một hình bóng một thiếu nữ kỳ lạ đang nhìn về hướng mà cô bé đã đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro