Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi thất thần , từng bước chân nặng trĩu cố gắng đứng vững trên con đường quen thuộc . Cơn mưa lớn bao phủ khắp vùng Kyoto , người người đều tìm cho mình một nơi trú mưa . Riêng anh ... mặc kệ những đợt gió vi vu thổi qua , mặc kệ nhũng hạt mưa liên tục tát vào mặt . Akashi vẫn vậy , khuôn mặt vô hồn , thân thể nặng trĩu . Dù từng tấc da thịt đang phản ứng , anh nặc kệ , vẫn bước đi , đôi mắt là khoảng không vô định .
Một chiếc chậu hoa , do gió thổi mạnh mà rơi từ sân thượng một căn nhà nhỏ rơi trúng đầu anh .
Đôi mắt dị sắc dần dần mất ý thức khẽ nhắm lại ...
Akashi tỉnh dậy , mùi thuốc và những dụng cụ như ống tiêm sộc vào mũi . Một vị bác sĩ tầm 30 bước vào :
Cậu đã khỏe chưa ? Tôi không thể liên lạc với gia đình cậu vì điện thoại cậu chỉ có tên ai đó là Tetsuya , tôi đã thử gọi nhưng không được . Cậu ... nhớ gì không
Mặc dù vẫn khuôn mặt lạnh lùng , con mắt đế vương nhưng đầu anh lại trống rỗng , khẽ lắc đầu
________________
Sau một tuần nằm lại bệnh viện , Akashi được cho về nhà - nơi quen thuộc nhất để tìm lại ký ức .
Không hiểu sao mình lại biết địa chỉ , nhưng hiện tai anh đang đứng trước căn nhà nhỏ . Tra chìa khóa vào ổ , quả đúng là mở được .
Căn phòng khá sạch sẽ , nằm xuống giường , đưa tay nắm chặt vùng ngực , cảm giác nhói lên , như mình đã bỏ quên điều gì .
Bên cạnh giường có một quyển sổ nhỏ , mở ra xem , những dòng chữ hiện ra , và hoàn toàn chỉ kể về một người , ví dụ :
Ngày x tháng x năm xxx
Hôm nay là sinh nhật Tetsuya , tôi đã hỏi đi hỏi lại em muốn đi đâu chơi . Nhưng em lại chỉ nói Maji burger ...
____________________
Tôi nghĩ đến cái tên Tetsuya . Thầm nghĩ liệu đó có phải người tôi yêu ?
Để giải quyết câu hỏi này , anh đã viết một lá thư rồi gửi đến địa chỉ được ghi trong nhật ký .
Và rồi cứ như một thói quen , ngày nào tôi cũng gửi một bức thư cho em mong nhận hồi âm .
Anh bắt đầu sản xuất cuốn nhật ký mini trên mạng và được một nhà văn quan tâm . Akashi bắt đầu sự nghiệp của mình nhưng vẫn không quên gửi thư cho cậu .
Năm thứ 3
Tên tuổi anh nổi tiếng , cái cô gái lứa 15 đến 25 bám lấy . Nhưng Akashi không để ý , vẫn gửi thư và mong một hồi âm từ cậu .
Năm thứ 5
Cơ thể anh bắt đầu rã rời , xương tay anh dần gãy . Nhưng những bước thư vẫn đều đặn không thiếu một ngày . Và trung bình chắc cũng tầm 2000 lá là ít . Anh trở lên tuyệt vọng , anh mong gặp cậu , anh mong nghe giọng cậu , hay chủ đơn giản là một hồi âm . Căn phòng bây giờ xung quay chỉ toàn giấy và giấy
Năm thứ 6
Ký ức của anh quay lại , đôi mắt chảy những giọt pha lê trong suốt . Akashi đau đớn khụy xuống . Vì giờ... anh đã nhớ ra : " người anh yêu - Kuroko Tetsuya đã mãi mãi biến mất từ 6 năm trước ".
Akashi đến căn phòng nơi từng là nhà cậu , những bức thư chất trong đây , chưa từng được mở .
Nhớ về kỷ niệm cả hai trước kia , anh mỉm cười trong nước mắt ... :
Tôi vẫn sẽ mong em qusy lại ...
" Chỉ lần nữa thôi , muốn gặp em , và chẳng lẽ lại để em ra đi như thế . Những bước thư anh gửi chỉ muốn em hồi âm . Cả cuộc đời , anh nguyện sẽ mãi yêu em "

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro