#1.Ánh nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này chàng trai ấy, chẳng biết cậu có nghe không, nhưng dù sao, đây là những lời trong thâm tâm tớ muốn gửi tới cậu. 

Chỉ là ở một nơi xa xôi, rất xa rất xa cái quá khứ từng có chúng ta, tớ ngồi đây, hoài niệm về những ngày xưa ấy - có cậu, có tớ, có những điều quan trọng, những người tớ yêu thương, và cả những ước mơ hoài bão tớ hằng ấp ủ. Tớ chưa bao giờ hy vọng rằng sẽ có chúng ta, chỉ riêng việc có cậu, đã là niềm hạnh phúc đối với tớ rồi, một niềm hạnh phúc quá đỗi mà chỉ có mình tớ mới cảm nhận được, liệu cậu có biết?

Này cậu ơi, tớ vốn chưa bao giờ tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đối với tớ đó chỉ là say nắng, là cảm giác mê hoặc đến từ đối phương mà ai cũng ngỡ rằng ấy là tình yêu. Mãi sau này tớ mới biết, thì ra cái ánh nhìn đầu tiên ấy, có thể đúng như tớ nghĩ, chẳng phải là thích, càng chẳng phải yêu, nhưng là tiền đề cho câu chuyện giữa tớ và cậu sau này, hoặc, có lẽ, là câu chuyện của một mình tớ nhưng trong đó có cậu. Giống như một câu nói trong Conan mà tớ từng đọc qua "Số 0 là nơi bắt đầu tất cả. Nếu không xuất phát từ đó, sẽ chẳng có thứ gì được sinh ra và chẳng có thứ gì đến đích cả." Không có cái nhìn đầu tiên ấy, sẽ chẳng bao giờ có những cái nhìn sau này, chẳng bao giờ có tớ, và cậu.

Này cậu ơi, những tháng ngày sau khi vô tình chạm phải ánh mắt cậu, chẳng biết sao cứ như có gì đó len lỏi vào trái tim tớ, khiến tớ đứng ngồi không yên, vừa hy vọng ánh mắt ấy sẽ lại dành cho mình, dù chỉ là vô tình đi chăng nữa, vừa lo sợ khi vấp phải ánh mắt ấy, tớ chẳng đủ can đảm mà đối diện với nó, chỉ đành quay đi theo phản xạ, cái phản xạ chỉ có khi gặp cậu. Bao nhiêu dũng khí trong tớ, dường như chỉ vì đôi mắt ấy, đôi mắt dịu dàng chưa từng một lần vì tớ mà hướng đến, đôi mắt sâu thẳm như biết nói biết cười ấy, đôi mắt mà tớ chỉ bẽn lẽn nhìn khi nó đang dành cho một ai khác. Đôi mắt ấy, dường như đủ sức để chứa đựng cả thế giới, thế giới của tớ, đều nằm trọn trong mắt cậu. 

Này cậu ơi, bỗng dưng tớ thấy lạ lắm. Cảm giác như toàn thân nóng bừng lên, hai má cũng đỏ ửng ấy, đến nỗi cả cái đứa bàn bên cũng lo sốt vó lên mà hỏi "Sáng nay ăn nhầm gì à? Mặt đỏ như quả cà chua ấy." Ừm, chẳng lẽ là sốt? Lạ quá, rõ ràng là người khỏe re mà, ăn vẫn thấy ngon miệng, đầu óc vẫn minh mẫn tỉnh táo lắm mà, chỉ có điều hơi thiếu hụt tự tin thôi. Mà lạ hơn nữa là mỗi lần nhìn thấy cậu, các triệu chứng lại bắt đầu xuất hiện. Có lẽ tớ phải tránh xa cậu ra thôi, nguy hiểm quá. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro