Hoàng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, cấp 3 không phải là lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Anh.

Nhà tôi và Hoàng Anh ở khá gần nhau cho nên tôi và cậu học chung trường mẫu giáo. Kí ức của tôi rất mơ hồ về khoảng thời gian ấy, tôi chỉ một chút về Hoàng Anh. Ngay từ nhỏ cậu đã là một người rất dễ thương, cậu đẹp trai, hiểu chuyện nhất lớp mẫu giáo, nhiều đứa con gái thích cậu, trong đấy có cả tôi.

Bố mẹ tôi và bố mẹ Hoàng Anh có quen biết nhau nên chúng tôi dĩ nhiên cũng thân với nhau nhiều hơn các bạn khác, lúc nào cũng ngủ cạnh nhau, ngồi ăn cơm cùng nhau, chơi với nhau, chụp tập thể cũng đứng cạnh nhau nốt. Tôi rất hãnh diện về điều đó.

Tôi vẫn nhớ có lần Hoàng Anh được mua 1 chiếc nhẫn bạc mặt nhẫn màu xanh, tôi về nhà cũng đòi một cái y hệt, vậy là mẹ tôi mua cho tôi cái nhẫn giống cậu nhưng mà màu đỏ. Người bán hàng bảo đó chính là một bộ nhẫn đôi. Tôi khoe với cậu, bố mẹ cả 2 cũng cười đùa nhận con rể, con dâu. Mỗi lần tôi chán, bác trông trẻ sẽ dẫn tôi sang nhà cậu ấy chơi.

Kết thúc mầm non, tôi đã không còn gặp cậu ấy nữa. Cậu học tiểu học gần nhà, còn tôi học gần cơ quan bố.

Lần tiếp theo gặp thì là tình cờ, lúc đấy là cấp 2. Tôi đi bộ gặp cậu ấy đi học về nhà. Cậu bé đáng yêu nhất nhà trẻ khi ấy giờ đã khác. Hoàng Anh lúc đó hơi béo, mặc áo sơ mi bụng lồi ra, chỉ là hơi thừa cân thôi. Lúc đó tôi cũng vậy. Chúng tôi nhận ra nhau, là cậu đến chào trước.

"Mày có phải là con Quỳnh không?"

"Đúng"

Sau đó chúng tôi nói gì không nhớ, lần tiếp theo là ở lớp học thêm Toán. Chúng tôi chỉ hơi ngồi gần nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện với nhau, học được nửa năm thì chia lớp, tôi ở lớp nâng cao, cậu ở lớp thường, và không bao giờ gặp nhau nữa.

Đến năm lớp 8, tôi có biết được rằng cậu đi học bóng rổ, cũng không rõ nghe từ ai, chỉ biết đơn giản là học bóng rổ thôi. Lúc đó tôi còn thầm nghĩ, "hừ, béo, lùn như cậu sao mà chơi được!"

Sự thật chứng minh, tôi đã sai. Cậu chơi rất giỏi, chỉ một năm chơi mà cậu đã cao lên rất nhiều và giảm béo thành công. Các em lớp dưới cũng thích cậu nhiều hơn.

Thành phố tôi và cậu ở rất bé, bé đến nỗi trường tôi cách trường cậu xa mà tin tức về cậu vẫn luôn bên tai tôi. Tôi tò mò nên vào facebook cậu, thấy ảnh chụp phía sau của cậu đang chơi bóng rổ, phía dưới rất nhiều người thả cảm xúc và bình luận.

Tôi nhìn lại facebook tôi, không nhiều bằng cậu, chỉ có một cái ảnh đại diện, quyết định vẫn nhấn gửi lời mời kết bạn. Không biết cậu ấy có nhận ra tôi không.

Cậu chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.

Thỉnh thoảng tôi lại vào facebook cậu xem hoạt động của cậu, sẽ nhấn like những bài cậu share, hầu như toàn là về bóng rổ. Mà cậu lại không bao giờ tương tác với tôi trên mạng xã hội.

Có lần tôi dùng một cái chế độ lọc những người không tương tác ra và huỷ kết bạn tự động, trong đó có cậu nhưng tôi không biết.

Lần tiếp theo gặp cậu là lớp ôn toán vào lớp 10 trường chuyên. Tôi và cậu cũng chỉ học một buổi với nhau rồi lại tách lớp ra, tôi học lớp ôn chuyên toán, cậu học lớp ôn toán thường. Khi ấy cả tôi và Hoàng Anh đã không còn chào hỏi nhau, tôi vẫn nhận ra cậu nhưng mấy năm không gặp không biết phải chào hỏi như nào. Có lẽ cậu cũng vậy.

Đó là lần cuối tôi nhìn thấy cậu trước khi vào cấp 3.

Cậu hiện diện trong cuộc sống tôi từ khi tôi sinh ra đến giờ. Lúc đầu là rất nhiều, về sau ngày càng giảm, cuối cùng chỉ còn là những chấm đỏ li ti trong cuộc sống xung quanh tôi. Thế nhưng, bây giờ tôi vẫn nhớ hết mọi thứ, nhớ rằng cậu cùng tôi đóng giả vợ chồng, nhớ rằng lần thứ hai gặp cậu là ở vỉa hè đối diện nhà tôi, nhớ rằng cậu đạp một chiếc xe đạp thể thao màu đen đi học thêm, nhớ rằng buổi ôn toán vào chuyên ấy, cậu ngồi đầu, tôi ngồi cuối, cậu nhìn bảng, tôi nhìn cậu.

Hoàng Anh ơi, không biết cậu có nhớ những chi tiết này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro