Bức thư #3: Nắng hay mưa chẳng sao đâu. Hãy vui vì vẫn có chỗ cho hoa nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như người nói một ngày buồn của người mang trong mình những giọt mưa. 

Nhưng vì tình thương lớn nên Trời vẫn làm mưa như vậy đó. Mưa rơi và hoa vẫn có nước để sống.

Vì tình thương mà Trời ban nắng xuống như thế đó. Có nắng ấm áp để những chồi non hít thở và nảy mầm.

Vì tình thương với nhau nên chúng ta mới hẹn hò, nắm tay, yêu nhau, và có thể là tôi sẽ được kết hôn với người nữa - như bao quy luật khác của tình yêu. Nhưng tôi vốn cũng là người sầu bi, tôi biết rằng có một kết cục nữa chẳng mấy tươi đẹp. Tôi và người có thể sẽ chẳng còn yêu nhau, rồi chúng ta có thể sẽ chẳng gặp lại nhau, chẳng còn chuyện trò. Hay là chúng ta cưới nhau xong rồi chia ly nhau vì một khác biệt nảy sinh. Hoặc là có thể tôi sẽ mất người vì một rủi ro nào đó. Tôi biết mà, Cái Chết hay đúng hơn là sự thay đổi luôn luôn ở đây bên tôi. Ngày xưa tôi yêu người, tôi vui vì khi tình cảm được xác định, tôi nghĩ nó sẽ chẳng thay đổi. Tình yêu lớn lao có thể trường tồn bên thời gian mãi mãi dù bất cứ lý do nào. Ôi ngày xưa tôi tích cực biết bao nhiêu thì ngày nay tôi lại chẳng thể niềm nở mà nghĩ về đời sống như vậy. Tôi cảm thấy có biết bao nhiêu là sự thay đổi có thể đến, tôi có thể không như vậy nữa, người cũng có thể không như vậy nữa. Chúng ta luôn luôn thay đổi trong từng giây trôi qua, nên khi gặp người, tôi lo sợ, hoảng hốt, mông lung, nhưng cũng rất điềm tĩnh và tập trung. Người thay đổi không nhiều lắm qua từng giây phút, mắt tôi chưa nhận ra sự khác biệt đó. Tôi lắng tai nghe, miệng thì ít nói lại, não thì tập trung. Ôi tôi vẫn chưa nhận thấy gì ngay lúc này, nhưng tôi biết có thể sau khi buổi hẹn kết thúc, người sẽ đổi thay. Than ôi, nếu như người thay đổi thì bản thân tôi cũng đang thay đổi đó sao. Tôi nhìn người, rồi bắt đầu nhìn lấy mình, lạ thay, tôi nhìn tôi và thấy tôi đang thay đổi, rất nhanh. Những cảm xúc, những suy nghĩ, những tâm tư, nguyện vọng và cả những hình ảnh ảo tưởng không phải thực tại này thay nhau lướt qua đầu tôi như một bộ phim truyền hình. Tựa như tôi đang đứng trước quảng trường mà xem hơn bốn cái ti-vi cùng một lúc. Có những lúc tôi cảm thấy tâm hồn tôi đầy nắng trong tình yêu, nhưng có những lúc lòng tôi là một quãng trời đầy mây và tựa hồ mưa sắp rơi xuống vậy. Tôi lại trộm nhìn người, ôi giọng nói và vẻ thướt tha ấy, tôi không thể hiểu được chính bản thân mình nhiều. Nhìn vào người tôi càng lại khó lý giải hơn. Tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc hẹn, đi về, và tự hỏi với chính bản thân mình rằng: "Sao, mày đang thay đổi đó à?". Đúng vậy, tôi cảm thấy bất định vì không điều gì là mãi mãi cả. Thôi được rồi, dù sao thì người đang cùng ở đây với tôi, hãy cho tôi được cảm nhận tất cả những gì hiện diện trong giây phút này. Tôi cảm thấy mình như hòa quyện lại trong phút giây này, biết yêu cũng là một điều tốt đó. Nhưng quan trọng hơn với mình, tôi không còn nhìn thấy người nữa, tôi nhìn ra mọi người xung quanh, tôi thấy nếu chúng ta là con người, vậy chẳng phải mọi người xung quanh tôi cũng sẽ thay đổi sau. Này, mười ngàn năm sau liệu tôi sẽ như thế nào, nơi tôi đang ngồi cùng người để hò hẹn sẽ như thế nào? Những người xung quanh tôi sẽ như thế nào? Những con người với những tâm tư nào sẽ xuất hiện trong mười ngàn năm nữa vậy?

Trời đã đổ mưa tầm tã, những đóa hoa vẫn nở rộ mỗi ngày. Hoa hứng lấy nước từ những đám mây, còn tôi cuộc đời thì buồn như những chiều chuyển mưa. Nhưng trong tình yêu thì lời nói của tôi ít như số nước trong sa mạc. Tôi chẳng biết gì nhiều, tôi đợi đến khi người muốn chợp mắt đi, để tôi ngắm nhìn một đóa hoa nhỏ đang tung tăng hứng lấy nước từ bầu trời cao xa. Tôi nghĩ về những ngày nắng cũng như những ngày mưa. Cái nào cũng giúp ích cho đóa hoa này cả. Mà ngày nắng thì nóng, mà ngày mưa thì tôi lại ướt. Nhưng bù lại cái nào cũng giúp ích cho bản thân tôi nhỉ? Nắng để tôi thấy ấm người và có chút năng lượng làm việc. Mưa để tôi còn hứng nước mà dùng lấy. Nắng để tôi thấy trong lòng ấm áp và đầy tình thương yêu. Mưa để tôi kịp quay về với nỗi ưu tư và nhìn nhận chính mình rõ ràng hơn. Vậy là cái nào cũng tốt cho hoa, tốt cho tôi cả thôi. Và tôi nhìn người, người đang ngủ và nắng cũng tốt, mưa cũng tốt, tất cả đều tốt cho người.

Chợt tôi thấy người như một đóa hoa đang say giấc. Êm dịu và xinh đẹp làm sao. Với tất cả những nắng và mưa đọng lại trên đóa hoa và cuống lá.

Tôi thấy mỗi người xung quanh tôi cũng giống như những đóa hoa ấy. Tôi nghĩ đến một vườn hoa, mỗi đóa hoa là một mùi hương và một màu sắc riêng. Mười ngàn năm nữa, bàn tay thương yêu của Đất Trời vẫn sẽ chăm sóc cho vườn hoa đầy những hy vọng ấy.

Và thật tốt, tôi là một đóa hoa của Người Làm Vườn kì công và chuyên nghiệp ấy.

Thật tốt làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro