Bức thư tình đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là thời khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Cấp ba, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Có lẽ thanh xuân của mỗi người là khác nhau. Có người dành cả thanh xuân để làm những gì mình thích hay trở thành những con mọt sách nhưng với tôi. Tôi dành cả thanh xuân đó để thích một người.
Chập chững bước vào cánh cửa thanh xuân. Tôi đã gặp cậu. Một người làm tôi luôn có những rung động, những xúc cảm khó tả. Đó vừa là cảm giác ngưỡng mộ như fan với thần tượng nhưng lại cũng là một chút tình yêu. 
Thời gian cứ thế trôi và tôi cũng càng thích người đó. Cho đến một lần tôi quyết định tỏ tình.  Đó là một ngày đẹp trời.  Tôi ngồm một mình ôm chiếc điện thoại nhỏ của mình.  Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ.  Lúc này màn đêm đã len lỏi hết qua những ngóc nghách của con đường. Tôi lấy chiếc điện thoại của mình nhắn cho đứa bạn thân để mong tìm thấy một nguồn năng lượng thúc giục tôi để mạnh mẽ hơn khi đứng trước crush.  Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như trong mơ. Tôi biết thực ra cuối cùng nếu mình có tỏ tình với người đó thì suy cho cùng cũng chẳng có kết quả gì.  Khi người ta là một idol, một người đẹp trai ga lăng mà trong khi đó tôi thì chẳng có gì.  Một đứa con gái chẳng xinh đẹp chẳng có gì cả và có thể nói là về cả tính tình cũng chẳng thuỳ mị nết na như bao cô gái khác. Nhưng sau những suy nghĩ đó tôi vẫn muốn thử một lần.  Tôi muốn thử một lần nói hết những điều muốn nói cho người đó vì tôi biết cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian chúng tôi có thể gặp nhau nữa.  Anh ý thì đã cuối cấp và giờ chuẩn bị cho kì thi đại học và tôi thì mới chỉ là một đứa học sinh lớp 11. Thoát ra khỏi ngững suy nghĩ đó.  Tôi lại tìm tên anh trên facebook.  Tôi muốn nhắn tin cho anh nhưng không biết bắt đầu từ đâu và bắt chuyện như thế nào. Cuối cùng tôi quyết định vẫy tay chào anh.  Tin nhắn vừa chuyển đến được vì ba giây thì anh xem ngay.  Tôi còn tưởng anh sẽ trả lời hay nếu ít nhất thì anh cũng vẫy tay lại.  Nhưng không. Anh chẳng trả lời gì cả.  Anh xem rồi để đấy coi như nó chưa từng tồn tại.  Như vậy tôi cũng đã biết mình nên phải làm thế nào.  Nếu là bạn thì bạn thì bạn sẽ cảm thấy thế nào.  Hụt hẫng và đau lòng lắm đúng không.  Tôi cũng vây.  Cũng rất đau lòng, rất thất vọng.
Sáng hôm sau, tôi vẫn phải đến trường phải tiếp tục công việc của mình.  Lần này tôi lại vô tình gặp anh. Điều này có lẽ đã khiến tôi xoá vỏ đi quyết tâm phải từ bỏ anh.  Những ngày tôi gặp anh dù cho là vô tình hay là do tôi cố ý đi tìm anh.  Những việc làm đó chỉ có tôi biế do tôi tự tạo ra còn anh.  Chắc anh cũng chẳng hề biết chẳng hề quan tâm.  Nhưng có lẽ cái cảm giác luôn đi theo sau anh đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi.  Và có lẽ những ngày đi học của tôi nhờ có anh mà trở nên thích thú hơn.
Rồi một hôm giường như anh biết được tôi luôn âm thầm theo anh thì anh như tránh mặt tôi.  Tôi chẳng còn thấy anh ra khỏi lớp cũng chẳng còn thấy anh ở những nơi mà anh hay đến. Lúc này tôi lại rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng. Tôi thực sự tệ đến vậy sao, thật sự không xứng đến vậy sao. Hàng ngàn câu hỏi cứ quấn lấy tôi làm tôi mệt mỏi.  Nhưng cuối cùng tôi vẫn cố chấp vẫn cứ thích anh vì tôi biết thời gian của chúng tôi còn chung một mái trường không còn nhiều nữa. Rồi mai anh cũng sẽ tìm được một người xứng đáng với anh hơn.  Tôi vẫn thích anh như thích một thần tượng với những nhiệt huyết tuổi trẻ của mình.
       Vậy anh cũng sắp ra trường rồi nhỉ.  Chúc anh thi tốt và cũng chúc anh tìm được những công việc mình mơ ước và một người có thể đến bên canh jser chia với anh những vui buồn trong cuộc sống.
                          Crush ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro