Sau khi em ngủ, dưới thứ ánh sáng yếu ớt tôi chăm chú nhìn em suốt đêm,
Tôi nói với em "Thật xin lỗi, anh đã đến chậm, để em phải chịu ủy khuất rồi."
Cái gì em cũng không nghe thấy, còn tôi lại cắn răng khóc khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro