Ngày 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nghe nói em thích leo núi,
Vì thế anh thường một mình chạy tới phía sau núi,
Trước kia, anh chưa từng leo đến tận đỉnh núi,
Thế mà ngày đó, anh lại đi được rất xa, lúc lên đến đỉnh núi liền bị cảm nắng.
Trời nắng chói chang, điện thoại mất sóng, một mình nằm trên đỉnh núi cao,
Đến nửa đêm, anh cố gắng dựa vào ánh sáng mờ mờ đi xuống núi.
Bởi vì nghĩ đến em, bất tri bất giác mới đi xa như thế;
Bởi vì nghĩ đến đến em, bất tri bất giác mới leo lên cao như vậy.
Núi cao như thế, anh ngã xuống chắc chắn sẽ thịt nát xương tan,
Thế nhưng đã thích em rồi, dù có thịt nát xương tan anh cũng chẳng sợ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro