Nhung buoc chan dau tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân đầu tiên

Author: [ Hyo Chen ]

Disclaim: [ ngoại trừ Y., tất cả những nhân vật được nhắc tên khác đều không phải của tôi ]

Pairing: [ non-couple ]

Genre: [ non-Au, fluff (as usual), hurt/comfort ]

Point of view: [ Yoochun ]

Rating: [ K ]

Status: [ on-going ]

Note: [ tôi bắt đầu viết khi đọc được một vài điều thật đẹp, và ý niệm về việc viết riêng cho Yoochun cũng lớn dần. ]

Beta reader: [ Sky Ciel ]

Summary: [ Khi bước chân qua ngưỡng cửa ấy, tôi biết mình đã không còn có thể quay lại. ]

Chapter 1 : Họ, đơn giản là không ưa tôi.

~ * ~

Khi bước chân qua ngưỡng cửa ấy, tôi biết mình đã không còn có thể quay lại.

Tôi cố gắng níu kéo thời gian hết mức có thể bằng những bước chân chậm chạp, bỏ ngoài tai mọi lời nhắc vốn nhanh chân lên của Y.hyung (*). Dãy hành lang không quá rộng cũng không quá hẹp, đủ để khiến tôi bỗng thấy lạ lẫm với chính những tiếng chân của mình. Một vài tấm poster của những nghệ sĩ đã thành danh trong công ty dán ngay ngắn trên tường, những người mà từ sau lúc này, tôi có thể bắt đầu gọi bằng 3 tiếng sunbaenim . Sẽ gượng gạo lắm đây, tôi thầm nghĩ. Đến cả những gì vốn tưởng đã quen thuộc lắm rồi, vậy mà khi gặp lại, sao cảm giác lại không còn như thế? Mọi thứ trước mắt thật xa lạ, hệt như những ngày đầu tiên trên đất nước kia. Mọi thứ tôi làm bỗng chốc trở nên quá gượng ép và kì cục.

... không quen ...

- Chờ chút, họ sẽ đến ngay bây giờ đây! – Y.hyung xoay qua bảo tôi.

Y. hyung dẫn tôi vào một căn phòng lớn bốn mặt tường ốp kính, sàn lắp gỗ và ở góc phòng đặt nguyên một dàn âm thanh. Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm, những xa lạ ban nãy dường như đang tan dần ra. Thay vào đó, là cảm giác ngạc nhiên xen lẫn vui sướng vội ào đến, như thể vừa nhìn thấy người bạn thân thiết đã lâu, nay bỗng chốc vô tình bắt gặp trên đường phố.

Giống hệt như trong tưởng tượng của tôi về một dàn âm thanh mơ ước. Từ nước sơn cho đến lớp vải bọc đều là màu đen thẫm. Lớp thành bằng gỗ rất dày cho hiệu quả giảm rung cao. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây có lẽ là dạng loa trung, âm thanh được tái hiện tương đối đầy đủ và ổn định. Với người mới tập tành chơi nhạc như tôi, không còn gì có thể mong hơn thế này nữa.

Cạch.

- Ah, các cậu đây rồi!

Bất giác, một cảm giác nặng nề lặng lẽ khẽ lướt qua tâm trí. Tôi nghe nhiều tiếng bước chân và những giọng nói lạ lẫm tràn qua trí óc, kéo mọi giác quan rời khỏi niềm vui thú ban nãy. Tôi chần chừ, mặc cho những câu hỏi đang lớn dần trong lòng. Cảm giác như ngày đầu tiên đứng trên bục giảng và chờ đợi người giáo viên xa lạ bên cạnh giới thiệu tên mình, tôi trở lại làm đứa trẻ ở cái tuổi mười hai.

- Yoochun, mau qua đây! - tiếng Y.hyung vang lên - Xin giới thiệu với các cậu, đây là Park Yoochun, thành viên mới của Dong Bang Shin Ki.

Trước mắt là hình ảnh một nhóm bốn người có lẽ cũng đang trong độ tuổi đến trường trung học, ăn mặc đơn giản, có phần hơi quê mùa và có cái nhìn chằm chằm không dứt. Chúng tôi trao nhau cái nhìn xa lạ, không khí trước mắt hình như ngày một trong suốt hơn. Một lời chào len lỏi trong cổ họng, chừng như từ chối được thốt ra. Đứng gần Y.hyung hơn cả là một cậu trai trông cao ráo với mái tóc chỉa chỉa màu nâu sáng. Cái nhìn không hoàn toàn dứt khoát, và sửng sốt vẫn còn đọng nguyên đâu đó nơi khoé mắt.

- Từ giờ trở đi, cậu ấy sẽ chính thức là thành viên của nhóm, thành viên thứ 5. – Y.hyung nhấn mạnh - Như các cậu biết rồi đấy, Yoochun sống ở nước ngoài từ lúc nhỏ, bây giờ mới quay lại Hàn Quốc nên hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, cậu ấy cũng là thực tập sinh mới nhất của công ty và tương lai sẽ là một phần của Dong Bang Shin Ki. Cho nên tôi mong các cậu đều sẵn sằng giúp đỡ cậu ấy về mọi mặt. Vẫn là những chuyện mà thực tập sinh đã phải trải cả trăm lần thôi, cũng không có gì quá khó khăn chứ?

Tôi im lặng chờ đợi. Phía bên trái cậu trai cao ráo ấy là một cậu chàng có khuôn mặt bầu bĩnh hết sức trẻ con. Đôi mắt mở to ngước nhìn tôi chăm chú, chừng như đang cố gắng thu hết mọi chi tiết có thể về một thằng tôi. Còn cậu trai phía bên phải kia, tôi mắt tròn mắt dẹt, mãi rồi mới ngờ ngợ được ra đấy là con trai. Mái tóc đen dài ngang vang và đường nét khuôn mặt quá đỗi nữ tính. Kiểu người như cậu ta ấy, mấy ngày trước lúc lang thang trên phố, tôi cũng đã bắt gặp không ít, trong lòng cảm thấy vô cùng thắc mắc: con trai Hàn Quốc bây giờ đang chuộng trang điểm kiểu này à? Nhưng mà tôi đoán chắc chỉ là một bộ phận thôi. Bởi cậu trai đứng sau cùng cả nhóm ấy lại mang đậm nét nam tính điển hình, dẫu cho vẫn còn quá trẻ con.

- Hyung!

Cuối cùng, một trong số bốn người cũng đã lên tiếng.

- Chẳng phải là chỉ còn 6 tháng nữa sẽ chính thức ra mắt hay sao?

- Đúng vậy! – Y.hyung hỏi lại.

- …

6 tháng. vâng, tôi không phải là không biết.

- Là chỉ còn 6 tháng đấy, hyung! Hyung thật sự nghĩ chừng ấy đủ cho cậu ta hòan thành tất cả những bài tập của một thực tập sinh bốn năm năm hay sao?

- Là quyết định của công ty, Yunho. Tôi nghĩ các cậu nên bắt đầu tập luyện luôn cho Yoochun đi thì hơn.

Vậy ra tên cậu ta là Yunho.

- Hyung, chẳng phải là đã lên hết kế họach rồi sao? - Cậu ta vẫn gằn tiếng mà hỏi. Cái nhìn đã trở nên dứt khóat hơn trước rất nhiều và không ngần ngại nhìn thẳng vào Y.hyung.

- Rất tiếc Yunho, đây là quyết định cuối cùng rồi!

Tôi có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bản thân lại tuyệt đối không muốn trở thành kẻ đáng ghét ngay từ ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà làm thế nào bây giờ?

Họ nhìn tôi, đáy mắt chứa đầy câu hỏi. Một thoáng, còn long lên sự giận dữ không lời. Tôi như thấy mình chơ vơ giữa đại dương rền tiếng sóng lớn, chỉ còn biết bất lực chờ đợi giông tố ào đến mà không còn cách nào quay trở lại vào bờ. Không khí xung quanh họ đông đặc như một thứ băng tảng lạnh lẽo bất khả xâm phạm. Cơ thể cũng vì thế mà tự nhiên cơ cứng lại.

Không ngờ mấy cặp mắt lúc nãy còn sáng trong là thế, giờ đã tối sầm cả lại mà xoáy sâu vào tôi.

Họ không thích tôi

Thiết nghĩ lúc ấy, Yunho đã truyền tới tâm trí tôi ý nghĩ điên tiết này qua đôi mắt hạt dưa nhỏ xíu..

- Tôi nhắc lại một lần nữa: đây là quyết định cuối cùng của công ty. – Y.hyung cuối cùng cũng phải to tiếng lên một chút - Các cậu tốt nhất là nên bảo nhau mà làm đi. Thấy rồi đấy, chỉ còn 6 tháng nữa thôi.

Y.hyung nói vậy rồi bỏ rơi tôi bước ra ngoài.

Còn lại một mình với bốn người ấy, tôi chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc chuyển sang cái nhìn dọi thẳng xuống đất rồi giữ nguyên nó. Có cảm giác, chỉ cần ngẩng lên thôi, một làn sóng rất lớn sẽ lập tức ào đến và khiến khắp mình mẩy tôi ướt sũng. Mà đấy mới chỉ là một đợt. Sẽ còn nữa, còn tiếp. Sẽ vồ vập, tới tấp. Chừng nào tôi còn đứng đây.

Coi bộ cũng đến lúc phải lên tiếng rồi nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng ngẩng lên.

Bốn cặp mắt vẫn nguyên lấy một vị trí từ ban nãy.

- Ừm, xin chào! - Tôi húng hắng lấy vớt vát chút tự tin còn sót lại - Tôi là Park Yoochun. Từ nay về sau, mong được mọi người giúp đỡ. Sunbaenim ...

Tôi cúi gập người đầy kính cẩn. Và chờ đợi.

Nhưng đáp lại, chỉ là một lời không hơn không kém.

- Chúng tôi đã đủ người rồi.

- ...

?

Tôi cứng họng. Ngẩng lên.

Chỉ thấy cả bốn người bọn họ quay lưng bỏ đi. Hình ảnh những đôi vai khẽ rung lên, so so lại với nhau nhanh chóng lướt qua mắt tôi rồi dừng lại ở nơi ngưỡng cửa ra vào.

Tôi thấy sống mũi mình cay cay.

Đến tận sau này, nhiều khi nghĩ lại, cảm giác lúc ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Cơ thể như hóa đá và nước mắt cứ chực trào ra. Tôi lặng lẽ khóc một mình. Căn phòng tòan kính chỉ độc lấy một hình ảnh méo mó và xấu xí thậm tệ của một thằng tôi khác. Thằng tôi đang khóc, hay là đang ăn vạ? Cứ như thể đứa trẻ khóc đòi người ta chơi cùng.

Thật hết sức trẻ con!

...

Tôi ngồi dậy, ngó mình trong gương. Rốt cuộc mình ở đây làm cái quái gì nhỉ. Có ai cần tôi đâu. Họ thậm chí còn không ưa nổi mình.

Cũng như nhau cả thôi. Ở đâu mà chả vậy.

Chẳng ai cần một thằng nhóc mười bảy tuổi tên Park Yoochun này cả.

- How sad! ... Tôi cười.

~*~

end part 1

Part 2: Roommate (1)

~*~

Khóc chán chê rồi tôi cũng lăn ra ngủ. Đến lúc tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là bộ mặt cau có của Y.hyung.

- Còn không mau dậy đi?! … Nhanh lên, tôi dẫn cậu đến chỗ ở.

- Là ở đâu ạ? – tôi luống cuống đứng lên, phủi phủi quần áo.

- Còn ở đâu nữa ngoài ký túc của công ty?

- À à , vâng .

Tôi lúng túng bước theo tấm lưng áo trước mắt. Đã không thể quay lại được nữa rồi phải không Yoochun? Dãy hành lang lạnh lẽo với những tấm poster ban nãy lướt trở lại trước mắt. Bên ngoài, trời đã tối từ lúc nào không hay.

Chúng tôi bước ra khỏi toà nhà, men theo những cột đèn dựng hai bên lối đi để đến khu ký túc phía bên kia một sân cỏ khá rộng. Ngước mắt, cơ man nào những ô cửa sáng đèn rộn rã phát ra âm thanh.

Bất giác, làm tôi muốn co mình lại.

Y.hyung đẩy tấm kính cửa nặng nề vào phía trong, mở ra cuộc sống thực tập sinh trước mặt tôi. Hành lang nhộn nhạo những thanh niên đi lại, đuổi bắt, cáu kỉnh, tươi cười, đùa nghịch, … trong bộ dạng quần đùi áo may ô. Âm thanh hỗn độn một tổ hợp của những giọng nói khác nhau. Nếu là tôi lúc ấy thì hoàn toàn không thể phân biệt nổi giọng vùng nào, người ở đâu. Chỉ chớp mắt, tôi đã bắt gặp muôn vàn khuôn mặt khác nhau, mà xét cho cùng, cũng đều là người lạ. Một vài trong số họ dừng lại, quay ra nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Dĩ nhiên là còn có cả săm soi, đánh giá … nữa.

Tôi chỉ cắm cúi bước đi. Cảm giác khó chịu, bức bối ngày càng lớn dần trong cơ thể.

- Đây rồi. 203.

Cuối cùng Y. hyung cũng lên tiếng, kéo tôi ra khỏi trạng thái vừa rồi. Bây giờ thì tôi lại hồi hộp. Mắt nơm nớp ngó vào cánh cửa trước mắt từ phía sau vai của Y.hyung.

- Kim Junsu, bạn cùng phòng mới của cậu đây.

Ồ ~

Nếu sớm biết thế này...

Cậu nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh ấy hóa ra tên Kim Junsu.

- Xin chào! – Tôi cố rành mạch nhất có thể.

Cậu ta cau mày, trao tôi cái nhìn dửng dưng rất trẻ con. Có vẻ như định bụng cứ ngồi lì ra đấy, nếu không thấy Y.hyung nói gì.

- Còn ngồi đó làm gì nữa?!

Cậu ta đứng lên một cách khó khăn. Chúng tôi trao nhau vài lời cũng như thủ tục chào hỏi xã giao cần có. Ngay khi Y.hyung biến mất sau cánh cửa màu trắng, cả hai lại trở về không khí lúc đầu. Tôi xoay lưng lại phía Junsu, cố gắng nén mọi cảm xúc xuống mức thấp nhất có thể bằng công việc dỡ, sắp xếp đồ đạc. Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn cậu ấy xoáy vào lưng tôi.

Cảm giác khó chịu nơi lồng ngực đang ngày càng lớn dần.

Cạch. Cửa bật mở.

- Junsu, mau xuống …

Tôi vừa quay lại thì đã thấy dứt tiếng. Khuôn mặt với rất nhiều nét nữ tính ấy hiện ra nơi ngưỡng cửa. Tôi lẳng lặng cúi đầu. Cậu ấy gật nhẹ. Ngay đến cả động tác ấy cũng nhang nhác kiểu con gái, không khỏi làm tôi thóang rùng mình.

- Junsu, xuống ăn cơm thôi!

Giọng nói trầm trầm rất ấn tượng. Trong một thóang làm tôi ngẩn cả người.

- Em ra ngay đây hyung!

Junsu vội đứng lên, đi như lướt ra đến cửa. Bất chợt, cậu trai nơi ngưỡng cửa quay qua tôi.

- Tôi là Kim JaeJoong. Cậu, tên gì nhỉ?

- Yoochun. Park Yoochun.

- À ờ, Yoo.. Yoochun. Y.hyung bảo cậu xuống nhà ăn tối đi!

Nói rồi, hai người bọn họ biến mất. Gì ấy nhỉ? ... à, JaeJoong. Giọng cậu ta nhất định hát rất hay.

Còn lại một mình, tôi tự cho phép bản thân thả lỏng đôi chút. Dù sao cũng đã ra mắt rồi.

Tôi thả mình xuống giường, tìm kiếm sự yên bình trong chốc lát. Trần nhà màu kem trông có vẻ đã cũ. Máy điều hoà gần đấy thì bụi bám dầy kinh khủng. Chút nữa có thời gian, tôi sẽ lau dọn qua. Y.hyung có nói: nó đã cũ lắm rồi, căn phòng này ấy. Nó là căn phòng cho không biết bao thế hệ thực tập sinh của công ty. Chuyện gì của họ cũng đã từng chứng kiến, dạng người nào cũng đã từng gặp qua. Đối với những nhân viên lâu năm như hyung, có lẽ nó là một cái gì đấy còn hơn cả một phòng ký túc.

...

Lại nhắc đến, có những thứ tưởng chừng như đã ngủ yên rồi lại vụt xuất hiện trở lại. Tôi nhắm mắt, cố xua khỏi đầu những hình ảnh ấy. Gượng gạo ngồi dậy, tôi ép mình ra khỏi phòng.

to be continued

Extra 1

betaed

~*~

Có những ngày thế giới của tôi chỉ có màu trắng và mùi thuốc tẩy trùng của bệnh viện.

Đó là những ngày mà thời gian thật sự trôi rất chậm. Một vài phút tưởng như hàng tiếng đồng hồ, và một vài ngày thì từa tựa như một vài tuần. Sức khoẻ cũng theo thế mà tuỳ tiện chậm tiến triển. Cảm thức về thời gian dần nhạt nhoà bên trong căn phòng bệnh trắng toát nhìn ra con sông nhỏ bên hông thành phố.

Trong khi đó, sáu tháng còn lại cứ vơi dần ngoài kia mà không có tôi.

Tôi ước là mình đã có thể luyện tập nhiều hơn thế.

Thời gian sau này, công việc ngày một bận rộn đến mức không thể thở, cho nên hoàn toàn không thể kiếm ra thời gian thừa thãi đủ cho việc tập luyện hay học hỏi thêm. Tôi muốn học thêm guitar và một chút trống. Việc sáng tác ngày càng đòi hỏi nhiều hơn đầu tư và sáng tạo liên tục. Chỉ piano thôi thì không đủ, tôi cần thêm những chất liệu khác để làm phong phú thêm âm nhạc và chính bản thân mình. Bên cạnh đó, nhảy, có lẽ cũng là một trong những vấn đề rất lớn khác của tôi. Đôi khi, chỉ là đưa tay hay đá chân cũng cảm thấy hết sức vụng về và ngớ ngẩn.

Tôi không nghĩ mình có thể đòi hỏi gì nhiều hơn từ các thành viên, bởi chính họ cũng có những vấn đề riêng của mình. Những khi có thời gian, chúng tôi cố gắng để có thể sửa cho nhau những lỗi chung nhất, những lỗi cả nhóm cùng mắc hay là những lỗi quan trọng. Còn lại cá nhân mỗi người thì phải tự nỗ lức hết sức mình trong việc sửa lỗi cho bản thân.

Sáu tháng ấy, tôi ước mình đã có thể có nhiều hơn con số ngắn ngủn này.

~*~

Trời đã về chiều từ bao giờ.

Lúc tôi thức dậy, có đến hai tin nhắn từ Jaejoong hyung và Junsu.

[ Jaejoong hyung: Mau về hyung nấu cháo cho ăn! :) ]

[ Junsu: Bài hát debut đã được quyết định rồi đấy, còn không mau về lo phần của mình đi!!! ]

Vậy là đã quyết định rồi...

Giờ này chắc đã bắt đầu tập bài hát mới. Cảm giác bản thân vẫn còn ù ì trong chỗ này thật sự khiến tôi muốn nổi quạu lên. Trong nhóm, tôi luôn là người bắt nhịp sau cùng. Có những khi đang rất hăng hái tập luyện, bắt gặp ánh nhìn chờ đợi hết sức mệt mỏi từ những người khác thật sự khiến tôi muốn dừng lại tất cả. Tôi đảm nhận phần giọng nam low baritone của nhóm, tuy thi thỏang cũng có lên được vài nốt khá cao.

Mà nhắc đến nốt cao, thì phải nói đến Changmin mới phải. Thật sự là tôi chưa từng gặp một người nào có chất giọng tốt, khỏe mà lại có khả năng lên cao đến vậy. Tuy thằng nhóc vẫn chưa vỡ giọng nhưng tôi tin là âm vực giọng của nó rất rộng và thanh âm tạo ra thì hết sức lớn lao. Chắc chắn, khả năng đi là rất xa.

Tít tít.

[ Changmin: Hyung, em cần bè của hyung. ]

Tôi mỉm cười khi chợt nhớ ra khuôn mặt càu quạu của thằng bé. Dù sao nó vẫn còn cần phải trưởng thành nhiều hơn nữa.

Bầu trời ngoài cửa sổ chuyển dần sang sắc vàng cam trong trẻo quen thuộc, rải rác những tia nắng cuối cùng của ngày. Trong vô thức, nỗi buồn chợt dâng lên nhè nhẹ trong lòng. Tôi dán mắt mãi vào cái dải sắc chuyển màu kia, chợt cảm thấy trống trải đến kì lạ. Nếu nhìn từ ngoài, chẳng phải là thấy tôi như đang lơ lủng giữa một khối không gian màu trắng xóa hay sao?

Rất lạc lõng...

Nỗi buồn vô cớ càng khiến cảm giác thêm trĩu nặng và tâm trạng thêm xám xịt. Tưởng như vẫn là buổi hòang hôn mình nhìn bao lần rồi ấy, vậy mà lần này sao cứ thấy hết sức trống trải và cô quạnh?

Con người, thật ra rất cô đơn phải không?

Cho nên mới luôn đi kiếm tìm lẫn nhau trong biển trời rộng lớn. Từ đó, tạo nên những mối quan hệ phức tạp để ràng buộc lẫn nhau, để giữ chân nhau lại.

Vậy còn tôi, mối ràng buộc ấy thì nằm ở đâu?

Tít tít.

[ Yunho hyung: Tôi nghe nói đến tối cậu có thể về rồi. Không muốn cậu mệt thêm nhưng tôi phải nói là động tác lần này rất khó đấy. Liệu mà nghỉ ngơi cho tốt đi, sao cho khi quay lại, tôi thấy được hết phong độ của cậu ấy Yoochun. ]

Quả là trưởng nhóm có khác! - Tôi nhủ thầm.

Có lẽ là ở đây, phải không?

Biển trời rộng lớn vậy, hóa ra, cũng có bốn người nào đó. Thật ra, tôi muốn ở bên họ nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa, bởi tất cả những gì tôi làm được vẫn còn quá ít ỏi và nhỏ bé. Tôi muốn được hát, được nhảy và sáng tác với họ. Tôi muốn được biểu diễn với họ. Sân khấu nhất định sẽ không còn là nơi quá cô đơn nữa, khi mà giờ đây, nó không chỉ có một mình tôi.

~*~

Nghĩ đến đây, mắt cá chân phải tự nhiên nhói nhẹ một cái khi tôi đặt chân xuống sàn. Nhưng chưa bao giờ, cảm giác bước chân lại vững vàng hơn thế.

End extra 1

early moring

(2)

betaed

Ồn ào và náo loạn.

Phòng ăn ở đây cũng không khác gì ở trường bên đó. Cả cái bầu không khí chồng chất những mùi vị không dễ chịu là mấy; những dãy bàn ghế tróc vảy sơn xô đẩy nhau lộn xộn; chồng khay ăn bẩn thỉu xếp cao ngất tựa vào góc tường … Tất cả tất cả nhanh chóng gợi lên cảm giác gờn gợn nơi cuống họng. Cơn buồn nôn chầm chậm dâng lên, đẩy tôi vào choáng váng giây lát ngay trên ngưỡng cửa đang đứng.

“ Này, cẩn thận chút đi chứ!”

…?

Tôi thấy đầu mình quay mòng mòng. Lấy lại được thăng bằng, bèn bối rối quay lại ngay. Hình như tôi vừa va phải người ta, nhưng trước mắt thì lại chẳng thấy ai cả. Tôi ngạc nhiên nhìn quanh quất, bỗng chốc thấy lạc lõng lạ lùng giữa dòng người đang đổ dần vào phòng qua cửa chính.

Cảm thấy không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, tôi bước vội ra ngoài. Mớ âm thanh ầm ĩ, hỗn độn ấy chốc rồi cũng bị bỏ lại phía sau lưng.Và mặc dù cho cái bao tử đang biểu tình rầm rộ bên trong cơ thể, tôi vẫn không thể cho phép mình quay trở lại nơi đó thêm một lần nữa.

Nên về phòng thì hơn.

… khó thở …Tôi vốn không quen chỗ đông người.

.

Khi tôi tỉnh giấc thì đã thấy Junsu ngồi trong phòng không biết tự lúc nào. Bộ dạng hết sức chăm chú, hình như cậu ta đang đọc hay viết một cái gì đó. Lưng tựa vào thành giường thoải mái và giữ tiếng chỉ đủ mình mình nghe. Đoạn, Junsu khẽ đưa tay hất nhẹ tóc mái, oằn người cúi xuống mặt sàn rồi cong lưng lên mà cắm cúi viết viết.

Thiết nghĩ, tôi cứ nằm thêm tí nữa vẫn hơn.

“Ọt! ~”

Aish, cái bụng chết tiệt!

Junsu quay lại nhìn tôi, vẫn là đôi mắt dửng dưng lúc đầu ấy. Rất nhanh thôi, rồi cậu ấy lại cúi xuống.Tôi lặng lẽ ngồi dậy, tìm đường ra cửa chính.

- Đã quá 9h30 rồi, không thể ra ngoài nữa đâu.

Tôi khựng lại.

Junsu vẫn không có dấu hiệu gì là vừa thay đổi tư thế. Tờ giấy trên mặt đất giờ đã kín chữ.

- Là sao? – Tôi thắc mắc.

- 9h30 là giờ giới nghiêm ở đây.Làm gì thì làm, quá giờ là bị phạt chẳng chơi đâu!

- …Ra vậy.

Tôi tần ngần nhìn ra dãy hành lang dài chìm trong ánh đèn neon trắng lạnh lẽo. Bên trong những bức tường, chỉ còn âm vang nho nhỏ của tiếng nói chuyện qua lại trầm ngâm.

Tôi đi lướt qua Junsu, vô tình, để bản thân bị cuốn hút vào tờ giấy nọ ép dưới tay cậu ấy. Rõ rồi, là đang viết nhạc đây. Tôi nhận ra những khuông nhạc quen thuộc. Những nốt nhạc, rồi dấu lặng, dấu giáng … xen kẽ nhau trên năm dòng kẻ một cách lộn xộn. Những đường chì gạch xoá lằng nhằng. Junsu dường như đang cố sắp xếp lại một ô nhạc ở phía dưới, miệng khe khẽ thẩm âm lại nhiều lần.

Bất giác, tôi chợt nhớ lại lời kể của Y.hyung.

Rằng Junsu là thực tập sinh lâu năm nhất trong số tôi và ba người kia. Cậu ấy được chọn vào công ti ngay từ những ngày đầu tiên của cấp học thứ hai trong đời. Rằng Junsu ấy, dù là hát hay nhảy đều rất xuất sắc. Ngoại hình thì dễ thương, trong tương lai chắc chắn sẽ rất thu hút. Chung qui là đáp ứng được mọi yêu cầu của lãnh đạo công ti và hội đủ mọi yếu tố cần có ở một ngôi sao tương lai.

Rằng Junsu này, có lẽ là một dạng thiên tài hiếm có.

Tôi ngồi tựa vào thành giường, không giấu nổi tò mò nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Giọng nghe qua thì có vẻ là khá cao, chắc cậu ta sẽ đảm nhận tốt những nốt không thấp một tí nào. Còn kĩ thuật nhảy thì tôi vẫn chưa được nhìn qua, nhưng trắng bóc thế kia thì …

Lại nhắc đến chuyện hát, phải công nhận là cái cậu Jaejoong ấy có chất giọng lạ thật. Một người trông giống con gái như vậy, thật không ngờ lại có thể thốt ra âm vực trầm nam tính đến đáng ngạc nhiên. Y.hyung cũng từng bảo qua là Jaejoong ấy tương lai sẽ đảm nhận vai trò giọng ca chính của nhóm. Nhưng mà quả thực, tôi vẫn chưa thể tưởng tượng ra được khuôn mặt nữ tính ấy thì sẽ hát hò nên cơm nên cháo thế nào đây?!

Ép cái bụng ọp ẹp vào, tôi cố dỗ mình vào giấc ngủ. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng điều hoà ru ru chạy và tiếng bút loẹt xoẹt trên giấy. Junsu vẫn không có ý định muốn dừng lại. Thi thoảng giọng cậu ấy lại khẽ vang lên, nhịp nhịp theo mái đầu nhấp nhô lên xuống cùng với nhịp nhạc.

Bất giác, những nốt nhạc của cậu ấy khẽ lướt qua trí óc tôi. Có lẽ là một bản nhạc nhẹ, có tiết tấu chậm rãi. Nó mơ hồ chảy thành giai điệu trong tôi. Có chút gì đó, vừa buồn, vừa sáng, hệt như một dòng chảy vô hình nhẹ nhàng len lỏi từng chút một vào cơ thể.

… tinh khôi …

Cơ hồ, tôi nhận ra con đường ấy dài và rộng đến nhường nào.

Một giấc ngủ nhạc nhẹ, tiết tấu chậm.

End part 2.

~*~

Part 3: No regrets (1)

~*~

Hình như, tôi vẫn chưa hiểu vấn đề của mình một cách chu đáo cho lắm.

“Sai rồi. Cậu mau làm lại đi!”

Yunho gắt lên, nhìn tôi bằng ánh mắt đã hết mức chán nản và bực bội. Đã quá giờ cơm tối, vậy mà vẫn chưa đâu vào đâu. Không khí trong căn phòng căng lên bởi cảm giác mệt mỏi kéo dài từ lúc bắt đầu giữa hai chúng tôi. Vấn đề chính là ở chỗ, tôi không thể nắm bắt được cách di chuyển chính xác của động tác nhảy ở đoạn hai. Dường như cả cơ thể không còn đủ sức để tiếp tục nữa, tay và chân không còn nghe lời tôi, hay là Yunho.

“Vẫn không phải! … Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu đây? Đưa tay ra rồi chân cũng phải đá lên ngay. Chỗ đó là một nhịp kép đấy. Cậu phải nghe nhạc đi chứ?! “

Tôi gật vội rồi làm lại.

Nhưng vẫn không phải, vẫn không phải như thế. Mắt chừng như đang hoa lên. Tại sao vẫn không phải? Tại sao? Tôi cho mình một cơ hội nữa. Lần này nhạc được vặn hết cỡ có thể. Tiếng trống phát ra từ dàn loa đập rõ đến từng nhịp như bổ vào tai. Đầu tôi gần như muốn nổ tung. Nhưng tay vẫn cố đẩy ra phía trước.

“ Yoochun, còn chờ gì nữa?” - Yunho thốt lên.

Nhưng cuối cùng, tôi lại lỡ nhịp ấy một lần nữa.

Mệt quá! …

Tôi ngó đăm đăm cái trần phòng vệ sinh bằng thạch cao. Cái màu trắng gia giả trống hoắc và lạnh lẽo phủ lên bề mặt. Cơ thể rã rời đến từng đoạn gân cốt phía bên trong. Cảm giác nặng nề đè chặt lấy tứ chi và mí mắt. Tôi khép cái nhìn lại, vẫn còn thấy tai lùng bùng trong bài nhạc ầm ĩ ban nãy. Mớ âm thanh hỗn độn cùng với bầu không khí đậm đặc đến khó thở.

Chết tiệt! Tại sao vẫn không phải? Tại sao? Park Yoochun chết tiệt!

Cộc cộc.

???

- Yoochun, mau ra ăn cơm đi!

Tôi giật mình, nuốt vội cơn nghẹn ngào vào trong. Là giọng Yunho.

- Ờ ừm, cậu … cứ ăn trước đi.

- Cậu còn định trốn trong đấy đến bao giờ?

- … Không phải việc của cậu. Cứ đi ăn trước đi! – Tôi cứng giọng.

Tiếng đế giày xoay nhẹ trên sàn nhà. Âm thanh của bước chân dội lại ngày một kéo dài thêm khoảng cách. Tôi chờ đợi.

Cạch.

Yên tĩnh cuối cùng cũng được trả lại cho tôi.

… Bất giác, cảm thấy như trở lại trong tấm chăn trùm kín cơ thể đêm nào, cắn chặt răng để không bật ra một tiếng thổn thức dù là nhỏ nhất.

Tôi nằm nghe tiếng giày đế cứng nhịp bước trong âm thanh bị kéo lê của chiếc vali.

.

Yunho quả thực nhảy rất đẹp.

Cái cách mà cậu ấy điều khiển toàn bộ cơ thể mình theo điệu nhạc thật khiến tôi không thể dứt mắt ra. Rất cuốn hút. Từng cử động, dù là nhỏ nhất, cũng như hết thảy sức lực mà cậu ấy dồn vào. Cậu ấy nắm bắt động tác rất tốt, chỉ cần nhìn qua lần đầu tiên đã có thể di chuyển những bước cơ bản nhất. Yunho thể hiện nhuẫn nhuyễn mọi động tác một cách đáng kinh ngạc, và rất tự nhiên, như thể cậu ấy đã biết chúng từ lâu lắm rồi.

Yunho cho tôi cảm giác … cậu ấy sinh ra là để nhảy.

~*~

“ Nào, chúng ta làm lại nhé!”

Yunho đưa tay quệt ngang vầng trán ướt đẫm quay lại nhìn tôi. Gương mặt với những đường nét của tuổi thiếu niên vẫn còn chưa phát triển hết, nhưng cái nhìn thẳng từ buổi đầu tiên gặp nhau ấy đã sớm ánh lên vẻ trưởng thành. Có khi nào vì thế, mà vị trí trưởng nhóm đã thuộc về cậu ấy không nhỉ?

“Xoay cẩn thận. Đừng đưa chân quá rộng, cậu sẽ mất thăng bằng đấy.”

Hình ảnh Yunho say mê cùng với điệu nhảy và âm nhạc trở đi trở lại trong não, bất giác, dồn lên trong tôi một ngọn sóng vô hình mà mạnh mẽ đến không tưởng.

~ to be continued ~

Part 3. 2

unbetaed

Tối đó, một giai điệu hết sức mới mẻ chợt nảy ra trong bữa cơm tối. Vội vã bỏ dở bát đũa, tôi nhanh chóng quay trở lại phòng. Junsu tối nay không ở đây, khép cánh cửa lại sau lưng, tôi có lại thế giới cho riêng mình. Một thế giới mà chỉ còn có tôi và âm nhạc.

Cộc. “Yoochun?”

Giọng ai nghe như của Yunho.

“Cậu ở trong đấy à, tôi có thể vào chút được không?”

Thật tình, tôi không mong muốn sự có mặt của cậu ta lúc này một tí nào cả. Trong lòng chỉ muốn buột ra câu từ chối. Nhưng thế nào rồi lại đứng lên mở cửa.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Yunho nhẹ nhàng lướt qua tôi, mái tóc ướt sũng với khăn bông vắt ngang vai. Mùi dầu gội đầu hương gỗ thoảng nhẹ như không qua cánh mũi. Trán tôi cũng tự nhiên dãn ra trong vô thức.

“Ồ, đang sáng tác sao?”

… Không…

Tôi lao về phía Yunho, giành lại đống giấy tờ trên hai bàn tay thấm nước ấy.

cứ như thể tôi vừa chạm phải một thứ thô ráp và khô cứng đến kì lạ.

Tôi bối rối ôm gọn tất cả vào lồng ngực.

Không khí im lặng bao trùm nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi ước là mình đã chưa từng quyết định mở cửa.

“Yoochun, cậu biết gì không …

Giọng của Yunho ngày một trầm hơn.

“… chúng tôi vốn vẫn nghĩ sẽ debut với đội hình bốn người. Bốn chúng tôi vẫn luôn cùng nhau chờ đợi và chia sẻ một niềm tin mạnh mẽ vào tương lai của một nhóm nhạc bốn thành viên nào đó sẽ thành công rực rỡ … Nhưng chúng tôi vốn vẫn không thể ngờ, cậu cuối cùng … lại xuất hiện.”

Mọi thứ thực ra đã bắt đầu với những ý nghĩ của sự trốn chạy, cảm giác cô độc,buồn bã và mệt mỏi trong chính căn nhà của mình.

“Tôi đã không giấu nổi sự tức giận và nỗi thất vọng. Cứ như thể bấy lâu nay, chúng tôi vẫn đang bị lừa dối vậy. Cậu hiểu không? Chuyện này … thật sự khó khăn, theo một cách nào đó …”

Với tôi, cũng theo một nghĩa nào đó, quay trở lại mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên này thật sự là một quyết định đầy khó khăn.

“Tôi hiểu rồi.”

Phải, sao tôi lại có thể không hiểu được điều mà cậu đang cố nói chứ?

Tôi… xin rút lui là được chứ gì?”

Tức thì Yunho nghiêm mặt nhìn thẳng vào tôi.

“Cậu nói cái gì? … Rút lui?”

“Không phải sao? Chỉ cần tôi rút lui là mọi chuyện đều được giải quyết. Mấy người cũng không cần phải tiếp tục lo lắng và khó chịu đến thế. … Có thể vui vẻ mà debut như ý nguyện.”

“Cậu thật sự nghĩ mọi việc sẽ được giải quyết sao?”

“…”

“Cậu … Điều mà tôi đang cố gắng nói, ấy là tôi muốn được quan sát cậu. Tôi muốn được hiểu xem rốt cuộc tài năng của cậu là gì mà lại được kì vọng đến vậy. Tôi muốn được nhìn thấy tương lai của chúng ta cùng với cậu, thật ra … có thể đi đến đâu.”

…Thật sao?

Yunho khẽ gật đầu. Đôi mắt màu nâu ấm áp vẫn một mực nhìn thẳng tới tôi. Cậu ấy lúc này thật sự cho người ta cái cảm giác vững vàng, lan toả thật chậm, thật khẽ và cứ ngày một lớn dần lên xung quanh.

“Yoochun, hãy nghĩ kĩ về điều ấy nhé.”

Yunho nhẹ nhàng bước ra ngoài. Thoáng chốc, tôi để bản thân bị cuốn theo dáng vẻ cao lớn từ đằng sau ấy lạc giữa hành lang dài. Giai điệu lúc nãy bất giác quay trở lại, nhịp nhịp theo từng bước chân.

~*~

Quá 10h hơn, Junsu trở về phòng. Gương mặt tuơi tắn, dáng điệu cũng hết sức thoải mái. Dường như tâm trạng đang rất tốt nên vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Tôi vốn định giấu đi mấy thứ mình đang làm, nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Có khi … cũng vì khuôn mặt khó coi thoáng qua ban nãy của Yunho cũng nên.

“Chà, đang viết nhạc sao?”

Tôi gật nhẹ.

“Tất cả là cậu viết đấy à?”

Junsu cầm xấp bản thảo lên, lặng lẽ ngắm nhìn một lượt. Khuôn mặt cậu bạn cùng phòng giãn ra trong giây lát. Đôi mắt trở nên chăm chú lạ lùng và khoé môi khẽ nhếch lên.

Junsu bắt đầu hát.

Trong một thoáng, tôi cảm thấy như thể thế giới xung quanh mình xoay chuyển và mở ra một thế giới khác trước mắt. Cậu ấy đứng đó, với tất cả tâm hồn và cơ thể mình, cất lên những thanh âm đẹp dịu dàng. Cậu ấy chỉ đơn giản là hát với những ca từ có sẵn trong đầu, sắp xếp chúng có phần vụng về trên những giai điệu không thật sự hoàn chỉnh của tôi.

Nhưng tôi biết, có lẽ tôi vẫn luôn biết, … Junsu tài năng đến thế nào.

Tối hôm đó, cuối cùng tôi cũng hoàn thành cả phần lời và phần nhạc. Tất nhiên là còn phải nhờ tới sự giúp đỡ của Junsu. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy Junsu rất thích bài hát ấy, cậu ấy thậm chí đã hỏi xin để chép ngay khi tôi vừa hoàn thành. Trong cái không khí tĩnh lặng của căn phòng về đêm, mái đầu nhấp nhô của cậu ấy như gợi nhắc tôi về một điều gì đó rất mơ hồ đang dịu dàng lớn dần lên trong lòng.

Hay là không hẳn, nó vốn vẫn nằm sâu trong tiềm thức của tôi. Chỉ là tôi đã quên mất, đã không nhớ ra, rằng tôi vốn dĩ bắt đầu bởi vì cái gì.

Là không hối hận, phải không?

~*~

End part 3

Part 4: Câu chuyện của những lá thư

Tôi có một em trai nhỏ hơn mình sáu tuổi. Tên thằng bé là Yoohwa. Yoohwa là một đứa trẻ đáng yêu và hiền lành, từ nhỏ xíu đã chẳng biết quấy quả, làm phiền người lớn bao giờ. Nhưng thật không may, em lại phải lớn lên quá sớm.

~*~

YooYoo10: Hyung, mọi việc vẫn ổn chứ?

6002theMicky: Vẫn ổn YooYoo ah~ 

YooYoo10: Thật chứ hyung?

6002theMicky: Thật mà … 

YooYoo10: …

6002theMicky: ??

YooYoo10: Mẹ bảo … hyung hay giấu chuyện lắm. Cái gì cũng thích tự giải quyết một mình, cứ làm như mình lớn lắm rồi ấy. Chính vì thế, nếu không hỏi rõ ngọn ngành thì sẽ chẳng bao giờ chịu nói ra đâu.

6002theMicky: … 

6002theMicky: Mẹ … nói thế hả em?

YooYoo10: *gật gật*

YooYoo10: Em thấy mẹ nói rất đúng.

YooYoo10: :P

6002theMicky: Mẹ thật là …

Mẹ thật là …Ai lại đi nói cho thằng bé mấy chuyện như thế chứ…

Thi thoảng cuối tuần , tôi mới có dịp trò chuyện với Yoohwa. Thực ra thằng bé còn viết thư cho tôi nữa, rất đều đặn, cứ độ nửa tháng thì lại có một bức nhỏ được chuyện tới phòng tôi. Những dòng viết cứ tròn tròn, ngồ ngộ đứng xiên xẹo trên trang giấy được xé cẩn thận ra từ cuốn vở. Trong thư, dường như ở nhà có việc gì là em kể ra hết việc nấy, từ chuyện sáng nay thằng bé có điểm A đầu tiên môn Toán cho đến món bánh nướng nhân táo siêu ngon được người hàng xóm mới đem qua mời mẹ và em tối hôm trước … Cảm giác trong trẻo và hồn nhiên quá đỗi! Cứ mỗi khi mệt mỏi, tôi lại tìm đến những phong thư màu xanh lá ấy. Chỉ ngồi không mà mườn tượng ra những ngón tay trắng trẻo, bầu bĩnh đang nắn nót từng chữ một cho tôi bên ánh đèn bàn sáng rực cũng đã quá đủ rồi.

~*~

Sau buổi tập, tôi quyết định ở lại thêm một chút với chiếc đàn piano đặt trong góc phòng. Tôi mải miết đàn thử mấy bản nhạc mới viết. Xem chừng vẫn còn quá nhiều chỗ chưa ổn cho lắm. Nhiều khi nghe vớ vẩn đến buồn cười. Tôi chán nản nhìn quanh quất. Xung quanh, những tấm gương ôm lấy mấy mặt tường đã được lau sáng bóng một cách cẩn thận, đến nỗi cả hình ảnh mình phản chiếu trong gương cũng cứ như đang “bóng”, đang “sáng” lên một cách kì cục. Tôi bỗng muốn ngồi thừ ra đấy, tay chân chẳng buồn động đẫy nữa. Những hình ảnh của buổi tập ban nãy chợt xuất hiện trở lại, nhưng rất nhanh thôi, chóng nhạt nhoà dần trong trí óc.

Sáng nay, tôi nhận được phong thư thứ tám từ Yoohwa. Tôi đã quên mất bức thư ấy là một bức thư như thế nào rồi. Chỉ có… câu hỏi cuối ấy, viết run rẩy bên cạnh cụm “P.S” ở cuối thư như một nỗi đau dai dảng đến dịp lại chợt nhói lên.

P.S: Hyung này, hyung ở đấy … có khi nào gặp cha không?”

“Hyung?”

“Em ở đây đi.”

Đôi cánh tay em buông nhẹ bên hông. Đôi mắt mở to và mái đầu nghiêng nghiêng. Mái tóc màu hạt dẻ ánh lên bởi ánh đèn vàng vọt hắt ra từ bên trong ngôi nhà. Em nhìn tôi, chờ đợi.

Tôi vội vã quay đi, hít thật chặt lồng ngực rồi bước thoăn thoắt về phía tấm lưng áo màu xanh thẫm phía trước.

“Cha… ?”

“Yoochun, mau vào trong đi con. Ngoài này tuyết rơi lạnh lắm.”

Người đàn ông ấy vội trùng hai đầu gối, hai bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi.

“Sao cha không … vào cùng con?” – tôi thắc mắc.

Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy nhưng lần này, là trên đôi môi đang bợt đi rồi.

“Cha phải đi rồi, Yoochun à.”

Ông nhìn tôi, đôi mắt ông sâu thẳm đang đầy dần lên bóng tối. Cảm giác không lành về sự mất mát đang dần lớn lên trong cảm nhận của tôi. Nó chừng như đang nhắc nhở tôi về ông …

“Con … Yoochun à, con nhất định sẽ trở thành một chàng trai thật mạnh mẽ. Cha đã luôn tin như thế ngay từ giây phút đầu tiên cha nhìn thấy con trong vòng tay mẹ…

Đoạn ông đứng lên, không quên xoa đầu tôi trước khi lặng lẽ trao lời tạm biệt.

… Hãy chăm sóc mẹ và em con nhé.”

.

Và tấm áo choàng xanh đã bạc màu cuối cùng cũng mất hút vào màn trời đầy tuyết giăng. Tôi đứng lặng bên cửa, trông theo chiếc taxi nhỏ gập ghềnh trong màn đêm cho đến cuối con đường, khi màu vàng bắt mắt ấy giờ chỉ như một chấm sáng nhỏ, loá cái rồi vụt tắt.

“Hyung …”

“Hyung …”

“Hyung ơi!”

Yoohwa đã đến bên tôi từ bao giờ. Em bé nhỏ và run lên vì lạnh trong chiếc áo len xanh thùng thình cũ kĩ của tôi. Tôi lặng người cảm nhận giọt nước mắt em thấm qua lớp vải quần, giọt nước mắt long lanh mà sao nóng hổi quá đỗi. Đôi bàn tay nhỏ níu chặt lấy tôi.

“Vào trong thôi em.”

Tôi ôm chặt em vào lòng. Yoohwa à …

Đêm đó chúng tôi chìm vào giấc ngủ muộn màng với hàng nước mằn mặn còn đọng nguyên trên hành mi của em, và cánh cửa phòng đối diện khép chặt, không có lấy một tiếng động nào vọng ra ngoài.

Mẹ ơi!

Tôi lặng lẽ chờ đợi, giống như bao lần sau cuộc cãi vã hay sau một ngày dài làm việc mệt mỏi… , cửa lại mở ra vào sáng hôm sau và mẹ, giống như chưa từng một giây nào lộ ra nét vất vả hằn đậm của ngày hôm trước, chỉnh tề và xinh đẹp trong bộ quần áo đi làm, sẽ mỉm cười dịu dàng và bước đến xoa đầu tôi: “Con muốn gì cho bữa sáng nào?”

Nhưng lần này thì không phải.

Bởi sáng hôm sau, mẹ ra khỏi phòng với mái tóc nâu rối tung, gương mặt tối tăm và thậm chí, mẹ còn không nhìn hai anh em chúng tôi lấy một giây. Mẹ cũng không hỏi tới bữa sáng. Mẹ chỉ tìm cho mình một cốc nước trong căn bếp nhỏ rồi lặng lẽ quay trở lại phòng.

Hôm nay, mẹ không đi làm.

.

“Yoochun?!”

Tôi bừng tỉnh.

Thế giới trước mắt tôi trở lại với hình ảnh của tấm trần nhà màu kem cũng đã quen thuộc.

Và… khuôn mặt của Jaejoong .

“Yoochun …”

“À, Jae… Jaejoong.”

Tôi vội vã ngồi dậy.

“Buồn ngủ tới nỗi lăn cả ra đây sao?”

“…à, ờ …”

Đôi mắt Jaejoong nhìn tôi sâu thẳm.

“Cậu…”

Và tựa hồ, như đang chất chứa hàng vạn câu hỏi dành cho tôi.

~*~

“Đã quá giờ cơm tối từ lâu rồi đấy. Tôi xuống nhà bếp xem thế nào thì chỉ còn lại chút chút thế này thôi.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Jaejoong đẩy tới trước mặt tôi một hộp kimbap nhỏ.

“…”. Tối bối rối.

“Cậu có vẻ không thích xuống nhà ăn nhỉ?”

Tổi ngẩng lên.

“Vì sao vậy?”

“…

“Tôi vốn không thích chỗ đông người, hơn nữa còn là phòng ăn tập thể. Cảm giác rất ngột ngạt, khó chịu.”

“Tôi cũng không hợp với mấy nơi như thế.”

“…”

“Cơ mà ở bên Mỹ, cậu cũng như thế sao?”

“Không hẳn. Tôi vẫn có một vài người bạn để ngồi chung trong giờ nghỉ trưa.”

Jaejoong chợt im lặng. Cứ như thể, tôi vừa lờ thốt ra một điều gì đó thật không phải.

“Thế … cậu định như thế này mãi sao?”

“… là sao?”

“Cậu biết là cậu đang tự dựng lên những bức tường với mọi người xung quanh mà đúng không?”

Cậu ta …

“ … Yoochun à, hãy thử ngẫm lại một chút đi.”

Cậu bảo tôi phải làm sao đây?

Jaejoong?

.

Jaejoong chợt xoay người quay trở lại ngưỡng cửa ra vào.

“Vả lại, tôi đoán là bao tử của cậu cũng đâu có nghĩ thế nhỉ?!”

“Ừm…

Jaejoong, cậu ta quả là một người lạ lùng…

~*~

End part 4.

Part 5: Sân khấu đầu tiên

unbetaed

~*~

“Này! … của cậu. Về chuyện hôm trước … thành thật cảm ơn cậu!”

Tôi nghe câu từ như líu hết cả lại nơi đầu lưỡi. Ngay khi ngẩng lên liền bắt gặp nụ cười thật tươi tắn của cậu trai nhỏ người trước mặt.

“Ngon miệng chứ?” Jaejoong vẫn nhăn nhở cười, nhận lại từ tay tôi chiếc hộp đựng đồ ăn hôm trước.

Tôi gật đầu. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Ưm, … thực ra là tôi nấu đấy, không phải đồ thừa của nhà bếp đâu.”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

“Vào cái giờ đấy thì cậu nghĩ là còn cái quái gì ở dưới đó nữa hử?

Jaejoong nhướn mày thật nhẹ rồi quay lưng bước tiếp, trong miệng vẫn còn lầm bầm một vài điều gì đó loáng thoáng thấy tên tôi. Bất giác, như thể có một luồng gió thật dịu dàng và ấm áp quá đỗi vây lấy bước chân tôi, bản thân chợt cảm thấy như là đang được nâng lên khỏi mặt đất một chút. Rõ ràng là đang rất vui phải không Park Yoochun?

Kể ra thì đó là lần đầu tiên tôi được ăn đồ ăn do một tay Jaejoong hyung nấu. Ngày hôm đó, sau khi hyung rời khỏi căn phòng, tôi đã ngấu nghiến vồ vập từng miếng kimbap một. Dạ dày rộn lên, quằn quặn một cơn đau âm ỉ - tôi đoán là bởi vì nó đã quá đói rồi. Bất giác hình ảnh mẹ trở về tràn ngập tâm trí tôi. Cảm giác thân thuộc khi nhớ về những ngón tay dài thanh mảnh chạm khẽ lên tóc mai.

“Hai người đây rồi!” – Tôi nghe tiếng trưởng nhóm la toáng lên từ xa.

Lúc tôi quay ra đến nơi thì gương mặt Yunho cũng nhanh chóng trở lại nét điềm đạm, mẫu mực thường thấy. Hình như tôi vừa bỏ lỡ mất một điều gì đó trên khuôn mặt ấy thì phải. Thật ra nhìn thế này không có cảm giác là cậu ấy lắm.

“Mọi người đủ cả đây rồi… Changmin! Junsu! Mau qua đây.”

Dõi theo từng biểu cảm của Yunho lúc này, trong lòng chợt nổi lên một nỗi lo vô căn cớ.

“Như mọi người đã biết, công ty đã chính thức cho phép nhóm chúng ta ra mắt vào tháng 12 sắp tới đây.” – Yunho khẽ liếm môi nhìn quanh một lượt – “Chính vì vậy, một phần của chương trình luyện tập, cũng coi như là để có thêm kinh nghiệm biểu diễn, chủ tịch đã quyết định thứ 6 tuần sau chúng ta sẽ được biểu diễn tại một buổi tiệc nhỏ của công ty.”

“Được biểu diễn luôn rồi sao?”

Cậu trai nhỏ người có gương mặt thanh tú đứng bên cạnh tôi giọng bỗng cao vút lên.

“Ừ, chúng ta sẽ được biểu diễn thực sự, Jaejoong à…” – Yunho cười híp cả mắt lại.

“Thật chứ, hyung? Hyung?” - Cậu út của nhóm Changmin mắt bừng sáng, tay không ngừng kéo áo cậu trai trưởng nhóm. Đôi mắt nhỏ lấp lánh như đang chưa đựng muôn ngàn niềm vui. Lần đầu tiên tôi thấy Changmin cười to như một đứa trẻ.

Giống như là sét đánh, nhưng tôi ngạc nhiên vì bản thân vẫn rất bình tĩnh. Trong căn phòng tập quen thuộc, tất cả bỗng chốc như bừng lên. Rõ ràng có một cái gì đó đang lây lan giữa chúng tôi, một làn gió dịu dàng, bắt nguồn từ Yunho.

“Sao không ai thấy lo lắng vậy chứ?”

Junsu thốt lên. Nhưng câu nói liền sau đó rơi nhẹ bẫng trong không khí bởi chẳng ai trong chúng tôi có vẻ là muốn để tâm tới, kể cả chính chủ nhân của nó. Giống như vừa nhìn thấy một điều gì đó thật đẹp, khoé miệng tôi cũng khẽ vẽ ra một đường cong hoàn hảo.

Niềm vui dâng ngập trong đáy mắt.

~*~

Những ngày kế tiếp mặc dù vất vả nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ. Phòng tập chiếm gần như toàn bộ thời gian của chúng tôi, hết luyện thanh, tập hát rồi lại tập nhảy. Thế nhưng không ai trong chúng tôi lấy đó làm điều để than phiền, bản thân tôi cũng cảm thấy tràn trề năng lượng mọi lúc mọi nơi. Không khí giữa năm người nhờ thế mà được cải thiện rõ rệt. Tôi cũng không còn từ chối chuyện đi cùng bốn người ấy xuống nhà ăn tập thể nữa. Có cảm giác cuộc sống nơi đây dần trở nên có ý nghĩa với tôi hơn.

Phòng tập là của chung, sử dụng cũng có phải giới hạn của nó. Chính vì thế nên việc chúng tôi đột nhiên được ưu ái sử dụng phòng tập có tần suất dày đặc như vậy không khỏi chướng mắt thiên hạ.

“Chăm chỉ quá nhỉ!”

Tôi không cho đó là một lời khen.

“Chậc, sắp làm sao rồi có khác!”

Có gì không đúng?

“Sao gì thì sao! Không lẽ sắp làm sao rồi thì có quyền chiếm dụng phòng tập của những người khác sao?”

Junsu những lúc như thế chỉ thoáng cau mày. Jaejoong thì khó chịu ra mặt.

“Chẳng phải mới nhiều hơn thời gian bình thường có chút thôi sao? Vả lại không thấy sao, chúng tôi chỉ tập thêm vào những lúc …

Khi ấy, Yunho sẽ ngắt lời Jaejoong chỉ bằng một ánh nhìn nghiêm túc. Changmin đứng cạnh tôi khẽ nhếch mép, lầm bầm một vài câu gì đó tôi nghe không rõ.

“Chúng tôi biết, chúng tôi biết. Mấy cậu đúng là những người chăm chỉ nhất, tốt nhất và cũng là được ưu ái nhất.”

Mấy chứ “ưu ái nhất” cố tình được nhấn mạnh.

“Chúng tôi vì các cậu cái gì cũng phải nhường hết phải không? Phòng tập, giảng viên, thời gian, bài học … Các cậu thì hay rồi, vui rồi, sắp được debut rồi. Tương lai không phải vô cùng sáng lạn sao? Nhìn chúng tôi xem, cả năm tập đi tập lại từng ấy thứ ròng rã từ những ngày đầu tiên đã bao lâu rồi?”

“Đã bao lâu rồi? Không chừng người ta quên chúng tôi rồi cũng nên.”

“Có phải mấy người các cậu đi cửa sau không vậy?” - Đột nhiên quay sang chỉ tôi – “Này nhóc, cậu không phải mới vào công ty từ tháng 6 thôi sao? Cha mẹ cậu cũng giỏi thật đấy, giúp cậu được đến thế này chắc cũng phải tốn không ít chứ nhỉ? Nói chúng tôi nghe phương cách với, gia đình cậu đã làm thế nào vậy?”

“…”

Không phải càng nói càng quá đáng sao?

Người ta không nói thì càng được thể lấn tới.

Thường thì tôi không mấy khi nổi giận, từ lúc về đây càng ít đi, hơn nữa cũng giỏi kiềm chế bản thân. Thế nhưng mấy lời đó quả thực không thể lọt tai.

“Đủ rồi!”

Changmin gào lên.

“Mấy người nói đủ chưa?”

Tôi thất thần nhìn Changmin.

“Chính vì kém cỏi như vậy nên mới phải ròng rã quanh năm tập đi tập lại một bài. Chính vì kém cỏi như vậy nên không khéo chủ tịch cũng quên mất rồi. Chính vì kém cỏi như vậy nên rốt cuộc cơ hội cũng chẳng đến tay.” – Và lại điệu cười nhếch mép quen thuộc – “ Chính vì kém cỏi như vậy, năng lực cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức mở miệng là hót ra mấy điều cặn bã mà thôi.”

Đó là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng bá khí của Changmin.

Rất lâu sau này mỗi khi nhớ lại hình ảnh Changmin lúc ấy, tôi vẫn còn cảm thấy hả lòng hả dạ. Mối quan hệ của tôi với cậu út lúc ấy gần như đang dậm chậm tại chỗ, không có chút tiến triển nào nếu không muốn nói là tôi cũng đã nhìn thấy rõ sự không thoải mái của cậu nhóc trước sự xuất hiện của tôi. Bản thân thực sự đã rất sửng sốt khi thấy cậu ấy lên tiếng bảo vệ mình như vậy. Changmin lúc đó vẫn còn nhỏ người, đâu có lênh khênh như bây giờ. Đôi mắt bừng bừng tức giận, đôi mày dậm nhăn nhó đầy bực bội. Hai bàn tay nắm chặt miết theo đường chỉ quần, tôi đã nghĩ là chỉ cần Yunho nói câu này chậm hơn một chút nữa thôi là cậu nhóc đã có thể xông tới vật lộn với đám người kia rồi.

“Vậy là được rồi, Changmin!”

Yunho khoanh tay nhìn một lượt.

~*~

“Thôi được rồi, hôm nay các cậu tập thế đã là quá sức rồi.” – Y.hyung ra sức yêu cầu chúng tôi nghỉ ngơi nhưng chẳng ai là có ý muốn ngừng cả, mặc dù đã rất rất rất mệt.

Tôi cảm thấy gân cốt trong người sắp bã ra rồi, hoàn toàn không còn chút sức lực. Mấy người kia hăng quá, mệt đứt hơi ra rồi vẫn còn lắc đầu nguầy nguậy. Thấy họ như vậy tôi cũng tự nhiên không muốn mở miệng đồng tình với hyung quản lí nữa.

“Nếu các cậu không nghỉ ngơi thì lấy đâu ra sức mai biểu diễn hả? Như thế chẳng phải bao công sức bấy lâu nay bỗng đổ sông đổ bể sao?”

“Được rồi mà hyung.” – Jaejoong đỡ lời – “ Bọn em ghép với nhau nốt lần này rồi thôi.”

“Tôi đứng đây canh chừng. Mấy cậu làm gì thì làm nhanh lên đi. Người đâu mà …”

Y.hyung quát tướng lên thế nhưng rồi cũng vội vẫ chạy đi đâu đấy. Yunho cười cười:

“Lại chạy đi lấy mấy thứ linh tinh cho tụi mình lót dạ đấy.”

“Hyung nói em mới nhớ, đói ơi là đói nè ~” – Changmin ngồi bệt xuống sàn dài giọng – “Mà không biết chúng ta đã tập mấy tiếng rồi nữa… Junsu hyung, mấy giờ rồi?”

“Mười hai giờ kém. Khát chết mất ~ Aish, sao lại hết nước đúng lúc này chứ?!”

Yunho cũng thấm mệt ngồi phịch xuống sàn, cởi phăng chiếc áo phông giờ ướt sũng nước. Tôi nằm dài trên sàn, cảm nhận tấm lưng lạnh buốt:

“Tớ nghĩ mình nghỉ được rồi đấy.”

“Không biết mai sẽ thế nào nữa, lo quá đi!” – Jaejoong lầm bầm. Bất giác xoay người qua chỗ Yunho – “Hay là cậu xem lại cái đoạn điệp khúc tớ nhảy ra sao nhé, tớ vẫn cứ thấy nó không ổn thế nào í!”

“Thôi thôi hyung, em thấy hyung nhảy thế được rồi. Mệt chết đi được!”

“Ừ, tớ thấy thế cũng tạm ổn rồi, Jaejoong à.”

Mấy lời than vãn qua lại chốc rồi cũng chìm vào im lặng. Lúc Y.hyung quay trở lại thì chỉ biết vừa cười trừ vừa lắc đầu nhìn chúng tôi:

“Biết ngay mà!... Thôi thì Yoochun, chỗ này là của cậu.”

Mắt tôi lúc đó đã hoa hết lên vì “bị” cả bịch bimbim rơi trúng đầu.

~*~

End part 5.

Extra 2.

~*~

Ở trong kí túc xá đã lâu, đột nhiên nổi hứng muốn ra ngoài có lẽ cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Sáng nay vừa thức dậy, giương mắt đối diện với cái trần nhà cũ kĩ, bao nhiêu cảm giác ngột ngạt từ đầu vội ùa cả tới. Trong người râm ran một hơi nóng bứt rứt khó chịu, tôi quyết định không thể chịu thêm một giây nào nữa trong cái phòng chết tiệt này.

“Chào buổi sáng!”

Tôi gật đầu chào lại Junsu, thu vội lại hai hàng lông mày đang xoắn hết cả lại.

“Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?” Junsu ngạc nhiên nhìn tôi.

“Ừm, tôi định ra ngoài một chút.”

“… Hẹn hò à?”

Bất giác Junsu nháy mắt với tôi, giọng điệu hết sức vui vẻ và thoải mái. Gương mặt tròn trong ướt đẫm mồ hôi sáng bừng lên trong nắng sớm. Ở chung phòng cũng đã được một thời gian mà giờ mới biết cậu ta lại có nụ cười rạng rỡ đến vậy. Có chút gì đó thật trẻ con. Có chút gì đó thật không khớp lắm với cái tuổi 16, 17 của cậu. Đôi mắt sáng lấp lánh, chẳng hề vương bụi.

Tôi bỗng thừ người, lặng lẽ ngắm bóng cậu đổ trên mặt đất.

“Yoochun này, tôi hỏi cậu một câu thế này được không?”

“Hửm?” Tôi ngẩng lên

“Cậu hát vì cái gì? … Ý tôi là, tại sao cậu lại muốn trở thành ca sĩ?”

“Sao tự nhiên lại hỏi thế làm gì?”

“Thì cậu cứ thử nói xem nào.”

Bất giác, bối rối không biết phải trả lời ra sao, tôi đành hỏi ngược lại.

“Thế còn cậu thì hát vì cái gì hả Junsu?”

“Vì tôi yêu âm nhạc, đơn giản vậy thôi.”

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán nhưng tôi lại hoang mang tột độ. Có phải mọi người đều vì tình yêu dành cho âm nhạc nên mới dấn thân trở thành ca sĩ không?

Thế nhưng sao tôi lại không cảm thấy như vậy nhỉ?

Hồi tôi 5 tuổi, cha đã bắt đầu dạy tôi những nốt nhạc đầu tiên và buộc tôi phải chơi piano. Thú thực là tôi không có lấy một chút hứng thú, nếu không muốn nói là chúa ghét vì luôn cảm thấy lũ con trai học nhạc nhẽo “đàn bà” sao ấy. Mấy chuyện đó vốn chỉ dành cho lũ con gái tâm hồn mơ mộng hay treo ngược cành cây thôi. Vậy mà mùa hè năm ấy tôi lại không thể ra khỏi nhà chỉ vì cây đàn dương cầm cổ lỗ sĩ đen sì mà bố không biết đã khiêng được từ một bãi phế liệu nào về nhà.

“Anh không thấy con nó không thích sao?” Mẹ tôi rốt cuộc cũng đã nổi nóng khi trông thấy vệt nước lấm lem trên má tôi.

“Học piano chẳng phải rất hay sao? Dù là con trai thì biết chút ít cũng tốt chứ?” Bố tôi lặng lẽ đáp.

“Nhưng con nó không thích. Sao anh cứ ép nó hoài vậy?”

“Là anh muốn tốt cho thằng bé. Em chẳng nhẽ lại không hiểu?”

“Là anh muốn tốt cho mình thì có. Chẳng phải anh muốn nó hoàn thành nốt tâm nguyện của đời mình sao, cái tâm nguyện mà vì lập gia đình đã không thể toại nguyện ấy?”

Cha tôi trợn mắt nhìn mẹ. Đôi mắt ông hằn lên những tia lửa tức giận màu đo đỏ. Tôi sợ hãi lau vội nước trên má, đăm đăm nhìn cha mẹ. Một người phụ nữ mái tóc xổ tung màu hạt dẻ và một người đàn ông đương giận dữ muốn phát khùng. Họ nhìn nhau một lúc lâu, bao lâu tôi cũng chẳng biết, chỉ biết đến khi cha lẳng lặng quay lưng mới thấy chân tê dại vì đứng một tư thế quá lâu.

“Ra ngoài này với mẹ Yoochun. Kệ cha con …”

Tôi thấy mẹ thoáng gạt vội một bên mắt trước khi bị bà đẩy ra phía cửa. Bất giác, trong lòng trồi lên nỗi hối hận như thể vừa làm sai một việc gì đó rất nghiêm trọng.

Thời gian sau đó, cha vẫn dạy đàn cho tôi. Chỉ là ông không hăng say nhiều như trước, cũng thôi bắt ép tôi ngày nào cũng phải tập ngón lấy một vài lần rồi mới được đi chơi. Dĩ nhiên là tôi rất vui sướng, từ giờ lại có thể tụ tập cùng lũ trẻ con hàng xóm để ngày ngày rong chơi. Sau này, khi cha đã thật sự rời khỏi gia đình, không hiểu sao tôi lại chơi đàn trở lại, miệt mài và chăm chỉ hơn bao giờ hết. Có thể là vì đã ngần ấy thời gian mà chiếc đàn dương cầm cũ kĩ ấy vẫn nằm gọn trong góc nhà của mẹ con tôi, mặc dù mẹ nói mẹ chẳng thích nó một tí nào. Cũng có thể là vì xấp bản thảo âm nhạc dở dang cha để quên trong chiếc cặp da sờn rách mà một lần dọn nhà tôi vô tình tìm thấy.

Tôi bắt đầu tập tành viết những khuông nhạc đầu tiên của riêng mình. Mẹ còn cho tôi vài lời khuyên về giai điệu, tiết tấu và một vài thứ khác. Tôi luôn gặp khó khăn trong việc đặt lời bài hát bởi nhiều khi không tài nào tìm được từ ngữ thích hợp vừa vặn với giai điệu sẵn có. Những lúc như thế, mẹ là cứu tinh của tôi. Và khi bài hát đầu tiên ra đời, tôi đã quyết định trở thành ca sĩ của chính mình để ngân nga những giai điệu ấy. Mẹ luôn miệng khen Yoochun hát hay quá, mẹ thích nghe con hát nhưng chẳng bao giờ bà nói gì đó nhiều hơn mấy chữ ấy cả. Mặc dù, tôi luôn thấy đôi mắt bà ướt ngay khi những giai điệu đầu tiên vừa vang lên.

“Còn tớ thì chẳng biết tại sao tớ lại hát nữa.” Tôi cười trừ nhìn Junsu.

Junsu ngạc nhiên mở to mắt.

“Không phải vì yêu âm nhạc sao?”

Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, chả biết nói gì hơn. Đoạn Junsu vỗ nhẹ vai tôi.

“Tớ cảm thấy cậu thật không bình thường. Nhìn cách cậu mân mê với mấy bản nhạc từ lần đầu tiên là tớ đã hiểu rồi. Rõ ràng là cậu say mê đến vậy mà còn bảo không biết… Hay là chả nhẽ thấy làm thực tập sinh thế này vất vả quá nên hối hận rồi?”

“Không” Tôi mỉm cười “Chuyện gì chứ chuyện đến đây tớ không hề hối hận.”

“Thực ra hôm qua khi ngồi xem bản nhạc lần trước cậu tặng tớ, trong lòng tự nhiên có chút cảm giác không tự nhiên cho lắm. Cứ như là người sáng tác vẫn đang lạc hướng vậy. Thế nên tớ mới hỏi cậu như vậy.”

Ra là vậy. Cậu ấy cũng để tâm đến nó thật.

“Cậu nên chắc chắn hơn về bản thân Yoochun ạ. Nhiều khi tớ thấy cậu cứ như đang đi lạc ở đây vậy”

Rõ ràng đến thế sao? Thật ra thì tôi có phải chơi đàn trở lại rồi tập tành sáng tác là vì cha không nhỉ? Có phải bắt đầu tập hát và muốn trở thành ca sĩ là vì cha không? …

Hình ảnh cha bên cây đàn dương cầm ấy chợt trở lại trong tâm trí, bất giác cảm thấy như đang được vậy bọc bởi một làn gió nhẹ ấm áp. Có lẽ vì tôi luôn cảm thấy bản thân thật có lỗi suốt mùa hè ấy và cả những mùa hè sau này. Hạnh phúc với tôi mà nói đã có lúc mỏng manh như sợi sương bạc khi nắng lên, nỗi buồn dường như đã vẩn vương quá lâu và bao trùm lấy căn nhà nhỏ của gia đình tôi. Tôi muốn thoát ra khỏi nó, muốn chạy trốn, muốn tìm đến những chân trời mới nhiều tự do và niềm vui hơn. Nhưng âm nhạc mà cha đã truyền cho tôi, bằng cách này hay cách khác, đã níu chân tôi lại. Âm nhạc đã níu bước chân tôi lại với mẹ và Yoohwa, níu lại yêu thương mà chúng tôi đã từng đánh mất.

Tôi muốn hát vì tôi muốn tiếp tục giấc mơ của cha, giấc mơ mà cha đã dành lại trong một góc của trái tim để tạo ra và tiếp tục những giấc mơ khác cho chúng tôi.

Vậy nên tôi đã nói cho Junsu nghe câu trả lời sau một hồi yên lặng thật lâu và cậu ấy lại cười thật rạng rỡ.

End extra 2

Part 6: Những điều sẽ không bao giờ biến mất

~*~

Buổi tiệc của công ty diễn ra trong suôn sẻ. Hội đồng lục tục ra về, nhân viên vệ sinh khẩn trương thu dọn tàn cuộc. Đám chúng tôi cũng bị gọi vào dọn cùng, ai nấy đều đã thấm mệt nhưng chẳng dám mở miệng kêu lấy một lời. Chúng tôi đều đang chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó. Cứ được một lúc Yunho hyung lại nhấp nhổm không yên, chạy nhào ra hành lang rồi lại thất vọng quay trở vào. Y.hyung vẫn chưa trở lại.

Trong thâm tâm tôi thực sự lo lắng. Dạ dày vốn vẫn rỗng từ chiều thoáng quặn lên cùng nỗi sợ hãi cứ ngày một tăng dần lên. Sau ngày hôm nay, công ty sẽ có quyết định chính thức về việc chúng tôi có thể ra mắt công chúng được hay không. Từ lúc bắt đầu đến tận khi bài hát kết thúc, tôi không ngừng tua đi tua lại những động tác, đội hình rồi phần hát solo, phần hát bè đã luyện tập cùng bốn người kia không biết bao nhiêu lần. Hình như cử động của tôi không được tốt cho lắm, có cảm giác không tự nhiên. Thật tình không biết có ảnh hưởng gì đến cả nhóm hay không nữa …

“Mấy đứa!”

Tim đánh thịch một phát. Chúng tôi đồng loạt quay người lại cùng một lúc về phía hyung quản lý. Đoạn Y.hyung mặt mày nở ra hết cỡ, nhào đến ôm trọn cả đám chúng tôi.

“Chủ tịch rất hài lòng.”

Tôi cảm thấy tai mình lùng bùng trong giây lát.

“Phản ứng của Hội đồng quản trị cũng như Hội đồng nghệ thuật đều rất tốt. Họ rất khen mấy đứa, còn cho rằng mấy đứa nhất định có thể tiến xa hơn nữa.” Y.hyung buông chúng tôi ra nhìn một lượt “Và họ cũng đã đưa ra quyết định. Các cậu … Dong Bang Shin Ki sẽ chính thức được ra mắt vào tháng 12 tới đây, đúng dịp nghỉ lễ Giáng Sinh!”

“Yeeeeeeeeaaaaaaaahhhh…

Năm người chúng tôi đồng thanh hét to như đám trẻ con, vỡ oà trong xúc cảm hạnh phúc. Cứ như thể chúng tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, chờ đợi thời khắc những quả bóng bay cuối cùng cũng được người ta vui vẻ tháo nút buộc khỏi mặt đất, thoải mái và tự do vụt bay lên không trung. Yunho mạnh mẽ kéo chúng tôi vào vòng tay của hyung, run rẩy không nên lời.

“Chúng ta … đã … làm được rồi, đúng không?”

Changmin khẽ nấc lên, Junsu thì cứ một mực vùi mặt vào vai tôi. Chỉ có Jaejoong hyung nhìn tôi và Yunho hyung mỉm cười.

“Phải, chúng ta đã làm được rồi, cuối cùng cũng làm được rồi …”

Trong chốc lát, mọi thứ như vụt tuột lại hết thảy phía sau, xung quanh dần trở nên nhoè nhoẹt và âm thanh cũng phụt tắt. Tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết hạnh phúc của mình, ngay lúc này đây. Hạnh phúc … chính là đây. Hạnh phúc có thể chạm vào được, có thể nhìn thấy được. … Là những giọt nước âm ấm khẽ lăn trên da thịt, là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đang dãn ra, là giọt mồ hôi nóng hổi lăn bên thái dương, là đáy mắt lấp lánh ánh lên một niềm tin đong đầy… Cứ như thể đã chạm được đến bầu trời, cứ như thể ước mơ, có lẽ, không còn là điều gì quá xa vời nữa. …

Trong chỗ đứng hẹp trên hành lang, năm người chúng tôi cứ đứng lặng đó, chẳng biết phải nói gì hơn ngoài bật ra những tiếng nức nở, nghẹn ngào hệt như một đám trẻ con đang khóc bù lu bù loa.

“Được rồi, được rồi. Mấy đứa thật là … hyung cũng sắp khóc rồi đây …

Hơi ấm của những con người ấy tới giờ dường như vẫn còn vương vấn quanh tôi. Mỗi khi cuộc sống trở nên mệt mỏi và đáng chán, tôi lại tìm về những con người ấy. Và tôi biết, hơi ấm của họ sẽ lại đến vây bọc lấy tôi, và tiếp tục nâng đỡ tôi suốt những dài rộng mênh mông của cuộc đời.

“Này Yoochun, cậu làm gì mà ngẩn cả người ra vậy?”

Tôi giật mình trở lại với thực tại. Tiếng Junsu léo nhéo bên tai, như mọi khi.

“Còn không chuẩn bị ra sân khấu? … Hừm, cậu lại làm sao hả?”

Tôi nhìn Junsu, cậu ấy vẫn như thế, như thể mọi thứ vẫn mới chỉ là ngày hôm qua.

“Yoochun, cậu lại đau ở đâu sao? .. Tớ xem nào, trán đâu có nóng, không có sốt.” Junsu lo lắng xoa xoa trán tôi “ Cậu thấy khó chịu à?”

Tôi lắc đầu, nhăn nhở cười.

“Tớ không sao. Chỉ là … hơi hồi hộp chút chút thôi.”

“Trời ạ, đã không biết bao lần làm concert rồi mà …”

“Thì bao nhiêu ấy tớ vẫn hồi hộp. Lo lắng chứ? Phải làm thật tốt, đáp lại sự mong đợi của mọi người.”

“Ừm, tớ hiểu.”

“Junsu này?”

“Hửm?”

“Cậu … cười tớ xem nào!”

Junsu trợn mắt nhìn tôi, nhưng rồi rất nhanh thôi, cậu ấy khẽ cúi xuống, kéo tôi đứng dậy.

“Đi thôi!” Và cười rạng rỡ.

Mặt trời. Mắt tôi hoa cả lên. Nụ cười ấy nhất định có hình dạng của mặt trời.

Ngoài kia, phía bên ngoài tấm màn nhung, tôi biết, nhất định còn có những mặt trời khác đang chờ tôi. Trong chốc lát, thế giới xung quanh lại một lần nữa biến đổi. Trước mắt tôi chỉ còn hình dáng bốn người ấy nhấp nhô vừa đùa nghịch, vừa rảo rảo bước chân. Mãi như lần đầu tiên, mãi như thế, những bước chân ấy là những điều sẽ không bao giờ biến mất.

“ Xin chào, chúng tôi là Dong Bang Shin Ki!”

How far can I fly with your dreams?

In my heart, I always want to protect you

When we speak to each other, the air we breathe is visible

These overflowing memories are all for you

Our pleasant times together will always rest in my mind

Eternal ~ DBSK

The End

06.05.2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro