Mùa oải hương năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nhấm nháp tách cà phê đen đắng ngắt, cô bất giác lại nhớ đến anh. Khóe môi kéo lên nhè nhẹ, đầy ấm áp mà cũng đầy chua xót. Cô yêu anh lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi cô đã chẳng còn nhớ được nữa cô gặp anh lần đầu tiên ở đâu và đã phải lòng anh bằng cách nào. Cô chỉ biết nhất mực yêu anh. Vứt bỏ hết sự tự do của tuổi trẻ để đi theo anh đến mọi nơi. Nhưng anh không nói là anh yêu cô. Anh không có nói, dù họ vẫn nắm tay nhau, vẫn dẫn nhau đến những nơi lãng mạn. Anh chỉ đồng ý thôi, anh đồng ý với tất cả những điều cô làm, tất cả đều là cô chủ động. Anh vẫn ngầm dung túng cho tình cảm của cô, nhưng anh không có thừa nhận nó và đáp trả. Giữa hai người thật ra chỉ có cô đang yêu đơn phương mà thôi. Nhiều lúc cô quá mệt mỏi, nhưng, cô buông không được. Bởi vì, cô yêu anh quá sâu đậm rồi.
***
Anh biết đến cô, anh biết đến tình yêu của cô. Anh không có ghét nó, hoàn toàn không. Và thực ra, thời gian qua đi anh đã lún sâu vào nó rồi. Lún sâu vào nụ cười tỏa nắng của cô. Lún sâu vào giọng nói lanh lảnh của cô. Tâm trí anh tất cả đều là cô. Nhưng anh cứ cố gắng ép mình không được nhận lấy. Phải, nụ cười, giọng nói hay là bất kì thứ gì khác. Anh không được phép nhận lấy và cũng không có quyền nhận lấy. Thế mà, cô lại cứ đặt hi vọng vào anh. Anh biết cô thật sự yêu anh rất nhiều. Anh cũng vậy. Cho nên, trái tim anh cứ theo bao đau thương mà tan nát. Đã có lúc anh cố ép mình tránh mặt cô. Nhưng mà anh làm không được. Anh thèm chết đi được khoảnh khắc ngọt ngào mà cô trao anh. Có thể nói anh đã mê muội bởi thứ tình yêu ấm áp của cô. Anh đã thấy rồi. Cô khóc vì anh. Nếu anh mở lòng mình, cô có khi còn phải khóc nhiều hơn nữa. Thế giới của anh đầy băng giá sắc nhọn. Anh không nỡ để cô bước vào. Thực sự không nỡ.
***
Anh lại tránh mặt cô. Mỗi lần như vậy là tim cô lại đau xé. Dù những lần trước anh đều quay lại, nhưng lí do này không thể áp đi nỗi bất an trong cô. Cô sợ anh đã chán trò chơi tình yêu nhạt nhẽo của cô rồi. Anh đang đi tìm tình yêu của đời mình. Chợt, một khoảnh khắc, tim cô nhói lên. Anh cũng như cô, có quyền đi tìm và giữ lấy tình yêu của mình. Vậy mà, suốt thời gian qua cô đã làm gì? Dùng tình yêu mà anh không hề tiếp nhận của mình để giữ chân anh lại ư? Cô đã quá ích kỉ rồi. Cô thật tồi tệ. Trong đầu cô chỉ có mỗi hình ảnh của anh, chảy dài theo từng giọt nước mắt nóng hổi trên má. Cô nhận ra, hi vọng mà lâu nay mình níu giữ hóa ra chỉ là hư vô. Cô như một hành khách lạc đường giữa sa mạc, khô cằn từ trong tâm hồn. Ốc đảo xanh tươi trước mắt chỉ là ảo ảnh. Có đi mãi cũng không thể chạm vào. Đổi lại chỉ là một thân kiệt quệ vì mất dần đi sinh lực. Gục ngã. Chết lặng. Nhưng mà hãy để em ảo tưởng nốt lần cuối này anh nhé! Về với em đi.
***
Anh ngồi uống trà trên một con phố nhỏ ở Pari. Vùi đầu vào công việc để cố quên đi cô. Phải cố. Anh tự nhủ với bản thân mình như thế. Có thể thời gian sẽ giúp anh giết chết một số thứ. Anh mong rằng trong đó có tình yêu sai lầm của anh. Thật vậy, đáng nhẽ ra anh không nên gặp cô, không nên yêu cô. Nhưng đó là định mệnh, cô cứ như vậy, như một cánh hoa oải hương tím biếc không nhiễm chút bụi trần rơi vào thế giới của anh. Anh biết mình không thể nâng niu, bảo vệ cánh hoa ấy trong tay. Đến với thế giới vấy bẩn của anh, anh sợ cô sẽ không còn vẻ hồn nhiên tinh khiết nữa. Sợ cô đau thương, anh nhận mọi đau thương.
Điện thoại reo lên từng tiếng tích tích lạnh lùng. Là số lạ, anh bắt máy. Chợt anh giật mình sửng sốt. Giọng nói cô run rẩy trong di động như trái tim đã mất kiểm soát từ lâu của anh.
- Anh à, anh về đi.
- Không.
- Em biết, bọn mình thật sự không có kết quả. Nhưng mà, anh hãy về với em, nốt lần này được không anh?
- Không thể. Đã không có kết quả thì em đừng nên cố chấp nữa.
Anh cố ép buộc mình tắt điện thoại. Anh sợ, chỉ nghe giọng nói của cô thêm một giây nữa thôi là anh sẽ không màng gì hết mà chạy về với cô. Phải rồi, sợ, cảm xúc này đã đeo bám anh như một thói quen. Bất lực. Anh gục đầu xuống, lấy tay che đi đôi mắt đang mong ngóng từng hình ảnh của cô.
Tách trà đã nguội lạnh từ lâu nhưng vẫn trong vắt và thoang thoảng mùi hoa oải hương. Bỗng nhiên, mặt nước xáo động. Giọt nước tí tách chảy xuống. Những vòng nước cứ lan ra, lan ra mãi rồi biến mất không còn tăm hơi. Cứ như thế, tách trà vẫn im lìm ở đó mãi.
Em...có thể chờ chứ?
***
Từng tiếng tút tút lạnh lùng như dội thẳng vào lòng cô. Anh thật sự không còn kiên nhẫn rồi. Cô như bị rút hết sức lực mà gục người xuống. Trái tim đau đớn đến mức không thể thở được. Nước mắt tưởng như đã khô cạn lại trào ra. Theo từng dòng nước mắt, tình yêu của cô cũng đang dần dần khô héo trong tâm hồn kiệt quệ này. Anh đã không cần cô nữa, hoặc là anh chưa bao giờ cần cô. Nhưng cô cần anh. Cô cần anh rất nhiều. Không có anh cô sẽ sống ra sao được? Tình yêu thực ra không phải là tất cả cuộc sống. Nếu coi tình yêu là tất cả, ta sẽ rất dễ lạc đường. Vậy mà, cô coi anh là tất cả. Cô lạc đường mất rồi.
***
Năm năm, một khoảng thời gian rất dài. Mọi sự đều có thể không lưu tình mà trôi qua một cách tàn nhẫn. Nhưng có những thứ vẫn tồn tại như một sự vĩnh cửu, không gì có thể xóa nhòa. Tựa như, tình yêu của anh với cô vậy. Năm năm qua, nghĩ đến cô một lần, trái tim anh lại lạnh bớt một phần. Trước khi gặp cô, anh đã từng dùng hết sinh lực tuổi trẻ để đạt được thứ mình muốn. Và khi gặp cô rồi, anh lại dùng chính thứ sinh lực điên rồ ấy để vứt bỏ mọi thứ, để được phần nào xứng đáng với cô, để cô được an ổn mà sống hạnh phúc, không chút khổ đau.
Tình yêu của anh vẫn còn nguyên vẹn. Tình yêu của cô có còn ở đó không?
***
Chuyện gì là quan trọng nhất cuộc đời người con gái? Là lấy được người mình yêu thương. Cô sắp lấy chồng rồi. Nhưng không phải người cô yêu thương. Người đàn ông đang nhìn cô trìu mến này, anh ấy là một người đàn ông tốt. Cô thương anh, nhưng cô không có yêu anh. Tình yêu của cô, có một người đã cầm đi và không bao giờ trả lại rồi. Suốt năm năm qua, cô cứ tưởng sẽ có một làn gió thanh mát đưa những cánh hoa oải hương tím biếc bay đi, bay đi thật xa, về một chân trời mới. Nhưng cô nhầm mất rồi. Hoa oải hương tím thủy chung, thời gian cũng không thể làm sứt mẻ. Cô nhếch miệng cười chua xót. Không biết anh có nhớ đến cô, nhớ đến người con gái dại khờ vẫn luôn yêu anh không?
***
Em là một cô gái tốt, thanh thuần và nhẹ nhàng như hoa oải hương - loài hoa mà em yêu thích. Năm năm trước tôi gặp em trên một con phố nhỏ. Em cầm một bó oải hương trên tay, nhẹ nhàng mà bước đi. Trong đôi mắt em ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Nhưng lúc đó, tôi không để tâm. Điều duy nhất làm tôi nhớ về em, đó là một cô gái và bó hoa oải hương vào ngày lễ tình nhân. Chỉ vậy thôi, một sự tò mò nho nhỏ.
Thế nhưng, không ngờ, em lại là đối tượng xem mắt của tôi. Tôi và em quen nhau. Em thật hiền lành. Đó là ấn tượng thứ hai của tôi về em. Qua một thời gian, tôi chợt nhận thấy mình đã yêu em quá nhiều rồi. Nhưng tôi phát hiện ra, em có một nỗi khổ tâm. Phải, cơn đau dai dẳng theo em vào từng giấc mơ. Có thể em đã gặp ai đó trước tôi. Nhưng tôi không bận tâm mà quyết định, mình phải mang lại hạnh phúc cho em.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Em cười nhiều hơn, em vui vẻ với tôi hơn. Chúng tôi như một cặp vợ chồng sắp cưới hạnh phúc. Nhưng, tôi biết em vẫn thích hoa oải hương, và... em vẫn không thể quên được tình cũ. Tôi thì ngày càng yêu em. Một đêm lãng mạn, tôi cầu hôn em. Em nhận lời cầu hôn của tôi một cách dễ dàng. Tôi hơi giật mình hỏi lại em.
- Em chấp nhận lấy anh sao?
- Phải.
- Em yêu anh sao?
- Em rất thương anh.
Cũng phải thôi. Đôi mắt em, tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt em ánh lên vẻ thanh khiết vốn có của nó cả. Níu giữ lại phần nhỏ tâm hồn em bằng một gia đình, liệu tôi có ích kỉ quá không?
Hôm nay, chúng tôi tới một đồi hoa oải hương rộng lớn để chụp ảnh cưới. Đường lên cao nguyên lộng gió. Mùi hương thoang thoảng làm con người ta thật thoải mái. Sắc tím ngập tràn trong tầm mắt. Em im lặng ngồi cạnh tôi, đôi mắt nhìn vô định. Tôi bắt chuyện để em thấy thoải mái hơn.
- Em có thích nơi này không?
- Rất đẹp, em thích lắm. - Em cười, nói với tôi.
- Nghe nói, ông chủ ở đây là một người tàn tật. Anh ta bị liệt hai chân sau một vụ tai nạn.
- Thật tệ!
- Chúng ta sẽ vào thăm anh ta sau khi chụp ảnh cưới xong chứ?
- Tất nhiên rồi!
Sau đó, giữa đồi hoa oải hương, chúng tôi chụp ảnh cưới. Em mặc váy cưới trắng muốt, tinh khiết như một thiên thần được sắc tím vây quanh. Em còn đẹp hơn cả những cành hoa nữa kìa!
Rất nhanh đã hết một buổi sáng. Chúng tôi thay đồ, bước đến căn nhà gỗ trên đỉnh đồi. Nghe nói ông chủ nơi này sống ở đây.
Căn nhà hoàn toàn làm bằng gỗ nhưng rất chắc chắn. Tôi gõ cửa. Có một phụ nữ trung niên mở cửa. Bà giới thiệu mình là giúp việc nơi này, bảo chúng tôi ngồi chờ một lúc. Ngay lát sau, một cửa phòng gỗ kẽo kẹt mở ra. Người phụ nữ trung niên đẩy một chiếc xe lăn bước đi. Trên xe là một chàng trai tầm tầm tuổi như tôi. Anh ta ăn mặc gọn gàng, trên người tỏa ra khí chất cao ngạo, khiến người ta không thể nghĩ đôi chân anh đã không thể bước đi. Tôi mỉm cười chào hỏi.
- Chào a...
Choang!
Tôi hoảng hốt quay về phía em. Em ngồi đó, cả người run rẩy. Khuôn mặt em bỗng tái nhợt. Bàn tay vừa đánh rơi cốc nước vẫn run run trong không trung. Và bỗng trên đôi mắt trong suốt của em, tí tách rơi xuống từng giọt nước nhỏ.
Tôi sợ hãi nắm lấy vai em, gặng hỏi em. Em mỉm cười nhìn tôi, lắc đầu. Năm năm qua, đây là nụ cười thanh thuần, nhẹ nhõm nhất của em mà tôi nhìn thấy, nhưng cũng hàm chứa đầy đau đớn, chua xót. Chàng trai kia cũng nhìn em đầy sững sờ. Tôi bỗng nhận ra một điều vô cùng hiển nhiên. Lòng tôi bỗng quặn lên từng đợt, trái tim co rút đầy đau xót. Tôi đưa tay lên vuốt mái tóc em. Bàn tay nhỏ bé của em nắm lấy bàn tay tôi. Tôi hít sâu một hơi, cố gượng cười với em.
- Em thực sự muốn?
- Vâng.
- Chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy anh đi trước, hẹn gặp em sau.
- Tạm biệt anh. Em thực sự có lỗi với anh.
Tôi cười với em rồi cất bước đi. Ra đến cửa, tôi ngoái đầu quay lại. Có lẽ, đây là lần cuối, giữa tôi và em còn sự ràng buộc tình yêu mong manh từ một phía kia. Tôi thấy em nhào vào người chàng trai kia mà òa khóc. Anh ta đã khôi phục lại bộ dáng trấn định lúc trước, khuôn miệng kéo lên nhè nhẹ đầy ấm áp và sủng nịnh. Những ngón tay thon dài khẽ đan lên mái tóc em. Tôi biết, đó mới là bàn tay em mong chờ bao lâu nay.
Đồi hoa oải hương thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, làm cõi lòng người ta khoan khoái. Tình yêu tôi chôn lại ở đồi hoa oải hương này. Tình yêu em lại một lần nữa tìm thấy ở đồi hoa oải hương này.
Thật tâm, anh mong em hạnh phúc!
Hoa oải hương tím đợi chờ.
Hoa oải hương tím thủy chung.
" Ngày mưa phùn rơi cao nguyên lộng gió.
Chúng ta ghé vào một quán trà nhỏ trên dốc cao.
Anh ta giờ như thế nào? Có vẫn yêu em nhiều chưa?
Có quan tâm em mỗi ngày giống như anh?
Anh đây sẽ không nói đâu, dù tình yêu anh đã rất lâu rồi.
Anh đây sẽ không nói đâu, vì tình yêu em đã quá tuyệt vời.
Anh mang ngàn yêu thương trồng đồi hoa.
Đồi hoa oải hương ngập tràn vấn vương.
Sợ yêu thương một người không yêu mình.
Sợ làm em hoang mang.
Mùa oải hương năm xưa đã trôi rất xa khi em về đây.
Mùa oải hương là anh, là anh.
Tình của em như những giọt sương, nhẹ nhàng đọng khép trong mưa trong lành.
Anh sẽ choàng ôm em, hôn làn môi mềm.
Mùa oải hương của em... là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro