Tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 8 trời hãy còn là đầu thu, không khí ở Tây Nguyên bỗng trở nên thật dịu dàng, không còn những cơn gió lộng và những ngày nắng gắt, thay vào đó là một bầu trời xanh biếc và một không gian thật mát mẻ dễ chịu. Nhưng có phải cả Tây Nguyên đều có không khí như này trong đầu thu không nhỉ ? Tôi cũng chẳng rõ nữa,nhưng ít ra thì ở nơi tôi đang sống thì thời tiết đúng là như thế thật, không khí trở nên se lạnh vào đêm mát mẻ vào ban ngày và ấm áp vào khoảng trưa. Quả là một thời tiết lý tưởng để ngủ, nếu những ngày tháng như này có thể kéo dài mãi thì đúng là chẳng còn gì bằng,tôi nằm cuộn trong chăn nghĩ ngợi. Chợt từ đâu đó tiếng mẹ tôi vọng vào tai làm tôi từ từ tỉnh táo quay về với thực tại không mấy dễ chịu này, âm thanh ấy nghe thật êm tai và dễ chịu ,nhưng nội dung thì đúng thật là làm nguội lạnh lòng người.

- Mấy giờ rồi mà mày còn ngủ,tao nhắc bao nhiêu lần rồi hả con ? Lớn xác rồi mà còn ngủ nướng là sao ? Nhìn con người ta xem h này người ta đã dậy làm bao nhiêu việc rồi chứ ai đời nằm ngủ nướng như mày.

Tôi từ từ mở mắt bò bò lăn lăn trên giường hình dáng lúc ấy chẳng khác gì một con giun đất bò trên mặt đất. Bò ra khỏi giường bước tiếp theo là rút ổ cắm điện thoại bật lên xem giờ. Gọi là bật xem giờ chứ thật ra thì tôi nghiện điện thoại thấy mẹ ra... Để xem nào

" 7:30 phút sáng,ngày 27/8/2020 "

Haizz tôi thở dài rồi kết bằng một câu chửi thề trên miệng

- moá nó ngày nhận lớp, thế là những ngày ngủ nướng của mình sắp chấm dứt rồi.

Tôi vừa lướt lướt cái màn hình điện thoại vừa lẩm bẩm. Tiếng mẹ tôi bỗng đanh thép vang lên

- mày còn chưa chịu dậy nữa hả Đạt, mày có tin tao cầm chổi lên đập mày không ?

- dạaa,con dạy rồi

Tôi uể oải trả lời

- dạy rồi mà còn chưa chịu đánh răng rửa mặt ăn uống xong lên trường lên lớp xem thế nào hả thằng kia ? Mày nhanh chân nhanh tay lên không thì đừng hỏi tại sao tao lại dí cán chổi vào mặt mày nghe chưa.

Chưa đợi mẹ dứt lời tôi đã vội vội vàng vàng nhảy ra khỏi giường phóng thẳng đến nhà vệ sinh, nếu hỏi tôi thứ gì trên đời này đáng sợ nhất thì thứ nhất là loài nhện còn thứ hai là cán chổi của mẹ tôi.
Mất khoảng 30 phút để tôi làm mấy việc như đánh răng rửa mặt. Sau khi thay đồ hoàn tất các thứ vớ vẩn tôi ra khỏi nhà và đạp xe đến điểm đón xe bus để đi tới trường. Trường cách nhà tôi khá xa nên lựa chọn hợp lý nhất là đi xe bus,sở dĩ lựa chọn này hợp lý nhất là vì tôi chưa đủ tuổi để điều khiển mấy con xe 50cc,tuy lựa chọn đi xe bus có hơi bất tiện chút, chật chội đôi khi lại gặp phải ông chú hôi nách nhưng không sao,cuộc sống mà chấp nhận thôi.
Mất 15 phút để con xe bus đưa tôi từ điểm đón đến trường haizz nghĩ lại những ngày còn đi bus khi vắng thì không sao,khi đông thì đúng là địa ngục trần gian. Tôi bước ra khỏi xe bus điểm dừng đầu này là một cái hoa viên nằm cạnh hồ nước to nhất nhì cái Tây Nguyên này, phía đầu này của cái hoa viên là điểm dừng xe bus phía đầu kia chính là đường lên cổng trường, từ đầu này sang đầu kia cách nhau cũng khoảng 150m. Ngôi trường tôi sắp bước vào được xây dựng trên một quả đồi cạnh hồ, trên quả đồi này có hai công trình kiến trúc khá đồ sộ, một là biệt điện của hoàng đế Bảo Đại ở trên đỉnh đồi,hai là trường của tôi ở khoảng lưng đồi, nghĩ lại thì đúng là trường tôi nằm ở nơi phong cảnh hữu tình thật,phía bắc là một hồ nước thơ mộng,phía nam là trung tâm của thị trấn nhỏ,quả là một vị trí tốt để chill khi hoàng hôn buông,xin được gửi lời cảm ơn đến vị kiến trúc sư nào đã chọn nơi đây để xây trường. Quay trở lại với ngôi trường vị trí đẹp là thế nhưng cũng do vị trí ấy mà từ cổng trường đến dưới chỗ tôi đứng có một con dốc dài khoảng 15m xuất hiện,đứng ở dưới này nhìn lên thì đúng là nhìn trường bễ nghễ thật. Nhưng đường lên trường đã gian nan như này thì không biết vô trường còn gian nan như nào nữa. Tôi cũng chẳng buồn nghĩ tiếp về chuyện này, bởi cá nhân tôi là một người sống khá tùy ý,binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn việc gì phải lo nghĩ,với cả người có thực lực thì lo, mình học ngu thì lo làm gì. Tôi vừa tự nhủ với lòng vừa bước vội lên trường, vừa vào tới cổng trước mắt tôi hiện lên một khung cảnh khá là hỗn loạn cứ cách nhau vài ba mét là có một đám tụm năm tụm bảy lại với nhau xì xào bàn tán,có đứa chạy loạn cũng có đứa ngồi im trông có vẻ như đang e dè điều gì. Tôi chẳng buồn để ý, bước thẳng tới khu báo danh và nhận lớp tôi đọc tên và ngồi đợi được tra danh sách. Tầm khoảng 10 phút sau tôi nhận được một tờ phiếu đại loại trên đấy ghi số phòng học và tên lớp.

-10A5 phòng 27 lầu 3,hmm sao toàn mấy quả tên lạ lẫm thế nhỉ,chả quen khứa nào haizz

Tôi thở dài rồi bước đi tìm phòng học của mình, không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy nó, tôi liền ngồi vào ghế nằm ở góc lớp và đợi giáo viên vào. Kế tôi cũng có vài đứa đi vào, những chiếc ghế trống ban đầu dần được lấp đầy, không khí từ tịch mịch khi vắng người ban đầu dần trở nên tịch mịch khi những con người xa lạ ngồi cạnh nhau. Một hồi sau giáo viên cũng bước vào chủ nhiệm lớp tôi là một bà cô trông có vẻ khá khó tính tầm độ trung niên,nhưng cô không phải là người cuối cùng bước vào mà thay vào đó là một bạn nữ, giữa không khí đang khá bí của giáo viên và học sinh trong ngày đầu gặp mặt thì một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên phá tan bầu không khí đó

- dạ thưa cô em đến muộn ạ

Theo phản xạ tôi quay đầu về hướng cửa lớp nhìn,cả lớp cũng theo hướng đó mà nhìn,đó là một bạn nữ trông khá xinh xắn có mái tóc dài và một dáng người mảnh khảnh. Nhận thức được cả lớp đang nhìn mình bạn nữ có chút ngại ngùng. Tiếng cô chủ nhiệm cất lên

- vào đi em, mà sao giờ mới đến thế

- dạ tại em vô nhầm lớp ạ

Nghe xong câu đó có vài người phát ra vài tiếng cười nhè nhẹ, tôi cũng cười theo " hậu đậu " tôi nghĩ thầm

- thôi em vào đi, tự tìm chỗ ngồi nhé

- dạ

Không mất quá nhiều thời gian để bạn nữ vừa rồi tự tìm chỗ ngồi cho mình. Cả lớp lại quay về không khí ban đầu, tiếp sau đó là một tràng văn giới thiệu qua lại giữa đôi bên mà tôi đã nghe phát ngán trong 9 lần nhận lớp mỗi năm. Và thế là sau ngày hôm đó tôi chính thức trở thành bước vào mái trường trung học phổ thông, chính thức trở thành học sinh lớp 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro