Karasu Tabito: Hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp được em, chính là điều duy nhất tôi không còn hối tiếc, nhưng nói dối rằng không thích em, chính là việc tôi hối tiếc nhất cả đời này."

-Cậu hứa với tớ đi, sau này chúng ta nhất định sẽ cưới nhau, lúc đó tớ mong cậu sẽ trở thành siêu cầu thủ, không được rung động với ai khác, chờ tớ nhá?
-Marisa, tớ không thể....
Đôi mắt màu xanh ngọc của cô bé mới mười hai nhìn chằm chằm vào Karasu. Trong đôi mắt ấy Karasu cảm tưởng như chỉ cần động nhẹ thôi thì nước mắt sẽ tuôn ra mất.
-Tớ chắc chắn....tớ....tớ không hứa được đâu Marisa....với cả tớ không thích cậu...cậu đừng khóc...tớ xin cậu đó....
Có điều gì đó làm Karasu ngập ngừng. Cậu không quen hứa, vì cậu sợ hứa mà sẽ không làm được sẽ làm đối phương đau lòng... cậu không như người lớn, hay hứa mà không làm...cậu không muốn Marisa buồn.
Quay lại với thực tại.
Tại buổi phỏng vấn các cầu thủ Blue Lock.
Phóng viên: xin hỏi các cầu thủ tại đây, đâu là điều nuối tiếc nhất với các cậu?
Rin: ....không đánh bại...anh trai...nè quay người khác đi, khó chịu ghê...
🐝: hihi, điều nuối tiếc của tui đó là không được Barou cõng,  nghe Niko nói lưng Barou êm lắm hihi.
Barou: Điều nuối tiếc của tôi là không được đập thằng Nagi bằng giẻ lau nhà
Hiori: Tui quên không mua đĩa game bản giới hạn, thực sự rất tiếc luôn á
Nanase: Tui muốn mua cho em gái tui một chiếc balo mới, nhưng mà mẹ tui đã mua rùi.
Isagi: Tui đã ở chung với anh Noa trong giải NEL, nhưng tui quên xin chữ kí anh ấy
Réo: Tui không có điều nuối tiếc nào hết
Nagi: Tui giao Choki cho bà Baya, giờ tui nhớ nó ghê....
Chigiri: Quên mang mặt nạ dưỡng ẩm vào Blue Lock loại limited.
Kunigami: Hối hận vì vào Wild Card
Cả căn phòng nháo nhào mỗi người trả lời một kiểu, cuối cùng cam cũng lia về phía anh quạ.
"Còn cậu thì sao? Điều nuối tiếc của cậu là gì vậy Karasu?"
Karasu đờ đẫn nhìn thẳng vào ống kính, bất chợt kí ức ùa về trong tâm trí.
Ngày XX tháng YY năm ZZ.
-Mẹ ơi, con không muốn đi học đâu.
Tiếng nói trong vắt như pha lê từ đâu văng vẳng bên tai Karasu. Cậu nhóc lúc đó chỉ mới 6 tuổi, nào biết thế nào là đẹp là hay, cậu chỉ quay đầu nhìn lại vì cái tiếng nói đẹp đẽ như được vẽ ra ấy.
-Con muốn đi chơi cơ...đi học tiểu học có được đi chơi không ạ?
-Có chứ con gái yêu~
-Hì...
Đập vào mắt Karasu là một cô nhóc có mái tóc vàng óng ả, nước da trắng hồng, ánh mắt xanh như một đại dương và có đôi môi chúm chím hồng hào. Cái cười của cô bé ấy chợt làm con tim của một thằng nhóc mới 6 tuổi chợt ngừng một nhịp. Hẳn là đã bị thần Cupid bắn bụp một cái vào tim rồi.
Cảm giác như có ai đó nhìn mình,nàng thơ ấy đưa mắt nhìn lên. Giữa hàng trăm đứa con nít nô đùa trong sân trường, vậy mà ánh mắt hai đứa nhóc này lại va phải nhau.
Karasu ngơ ngẩn nhìn cô bé kia, chợt đỏ tai đỏ mặt quay đầu đi. Lúc này các bậc phụ huynh đưa con về lớp. Trên đường đi, Karasu nắm tay ba và mẹ, cậu lẩm bẩm.
-Trước này làm gì có ai ở Osaka này như thế đâu....
-Sao đó cậu nhóc kia? - Bố Karasu hỏi
-Dạ tại con thấy có một bạn nữ tóc vàng mắt xanh, mà...mà...ở đây các bạn nữ toàn tóc đen mắt nâu mà bố....
-Hả? Lạ ghê, nghe chừng biết là xinh rồi đấy.
Tuy nhiên không kịp tán gẫu nữa, hai người đưa Karasu vào lớp rồi vẫy tay rời đi. Karasu ngơ ngẩn nhìn mọi người đang tìm chỗ ngồi, cậu cũng ý thức rồi lục tục đi tìm một chỗ cạnh cửa sổ, cậu muốn ngồi đây, cậu muốn ngồi một mình.

-Xin chào, lại gặp nhau rồi hén?

Karasu chợt nghe thấy cái giọng nói ban nãy kia, liền quay ngoắt đầu lại. Đối mặt với cậu trai chính là cô bé đáng yêu với mái tóc vàng óng ả kia. Cô  bé ấy tưởng chừng rất thân thiện, chìa tay ra với Karasu. 

-Chào cậu...tớ là Marisa, rất vui được làm quen với cậu.

"Marisa, cái tên...ưm...đẹp thiệt..."

Hai đứa nhóc nhìn chằm chằm vào mắt nhau, đứa kia thì hồn nhiên tươi vui, đứa kia thì đờ đẫn nhìn đứa kia đến mắt gần như rơi mất. Phải mất mấy phút Karasu mới ổn định lại tình hình.

-Ch...chào...tớ tên là Ka..karasu...

-Qụa? (trong tiếng nhật, tên Karasu nghĩa là con quạ)

-Ý là, tên tớ là Karasu, Karasu Tabito...

Bị vẻ đẹp đáng yêu và thơ ngây của Marisa, Karasu bấn loạn chân tay, ngoài mặt cô tỏ ra bình thường nhưng bên trong thật khó bình tĩnh nổi. Cậu nhóc vốn là người hướng nội, không muốn hoặc ít muốn kết bạn, nhưng lại nảy ra một xíu tình cảm, tự dưng muốn thật lòng kết bạn với cô bạn này.

-Nào nào các em, lại đây chúng ta chụp một kiểu ảnh nào!

Tiếng giáo viên vang lên bên tai, Karasu được kéo ra khỏi suy tư, nhưng từ lúc nào, đôi bàn tay nhỏ nhắn của Marisa đã kéo cậu đi.

-Đi thôi, đi thôi Karachuuuu.

Karasu để Marisa kéo tay đi lên bục giảng, cậu và Marisa đứng giữa trung tâm. Phải nói thật, Marisa có cái góc nghiêng rất đẹp, lông mi dài, mắt xanh và mái tóc vàng óng ả, một vẻ đẹp rất Tây, một vẻ đẹp rất "không tầm thường". 

"Cậu ấy...xinh đẹp quá....còn mình chỉ là một thằng nhóc tầm thường..."

-Nào, hai ba, nhìn vào ống kính nào!

Cô giáo cầm chiếc ống kính kia lên.

Tách!

Flash lóe lên, bắt trọn mọi khoảng khắc của đám nhóc tì, trong đám đó, lại có một thằng nhóc chớp nở cái thứ tình cảm của trẻ con, à không, không phải của trẻ con đâu.

--------

Karasu và Marisa rất thân thiết, một đứa hoạt bát năng nổ, một đứa trầm tư chẳng nói gì. Mỗi lần Marisa tán dóc, nói đủ thứ trên trời dưới biển với Karasu, Karasu chỉ trầm ngầm nghe Marisa nói.

-Hôm nay, mẹ tớ nấu món cá kho, không ngon gì hết trơn.

-Hôm nay ba tớ mua thạch cho tớ, ngon lắm, khi nào cậu đến nhà tớ chơi nhá.

-Hôm nay tớ bị chị gái mắng vì nghịch đồ trang điểm của cậu ấy.

-Xem nè, tớ tự tay đan con quạ này đó, đẹp hông?

-Karasu, tớ vẽ nè, đẹp hông?

-Hôm nay tớ ăn liền bốn bát cơm đó hehe...

Không hiểu sao mỗi lần Marisa nói gì đó, nụ cười đều luôn nở trên môi em, và Karasu chả hiểu sao, cậu lại thấy nó thật đỗi xinh đẹp. Tiếng cười trong vắt như pha lê, đôi mắt tròn xoe và như ẩn chứa một đại dương. Mỗi khi Karasu nghe và nhìn chúng, trong con tim cậu nhóc 7 tuổi lại cứ xao động, lại cứ chững lại một nhịp.

"Xinh thật...nhưng mình cứ...tầm thường sao ấy..."

Marisa lúc đó trong lớp là người đáng yêu và dễ thương nhất lớp, đó là trong mắt Karasu bảo thế. Có lẽ cảm thấy như vậy mà lúc nào Karasu cũng rụt rè trước mặt cô nhóc. Cô nhóc lúc nào cũng nở nụ cười đẹp nhất với Karasu, luôn gọi Karasu bằng cái gọi "Tabito-kun", luôn chia sẻ đủ thứ với Karasu, luôn luôn và luôn luôn.

Marisa là một thiên thần, đúng, là một thiên thần đúng nghĩa, là thiên thần đi kèm với vẻ đẹp trời ban, trông thật giống với nàng tiên nhỏ trong truyện cổ tích mà. Vậy nên mỗi lần đứng trước mặt hay ngồi bên cạnh Marisa, Karasu chỉ thấy mình thật....tầm thường. Cậu nhóc có lẽ đã yêu cô bé tựa lúc nào rồi. Cậu yêu cái mái tóc, cái đôi mắt biển, cái nụ cười tươi, cái má lúm đồng tiền của cô bé, cái má thỏ bầu bĩnh yêu yêu kia.  Cậu yêu cái tính hoạt bát, cái nói duyên của cô bé. Cậu yêu cái dáng đi xinh đẹp mà nhí nhảnh, cậu yêu tấm lòng tốt bụng hảo cảm của cô bé. Yêu cái sự mạnh mẽ của cô bé khi đứng ra bảo vệ cậu mỗi khi cậu bị trêu chọc vì có mái tóc con quạ, hay thích những món thủ công, những bức tranh sơn dầu, yêu tiếng hát xinh đẹp của Marisa. Có lẽ cậu đã yêu cô bé mất rồi. Tình yêu của trẻ con, thật đẹp mà thật dễ thương. Không lừa lọc, không dối trá, chỉ đơn thuần là tình yêu. Tình cảm của thằng nhóc mới nhận ra ở tuổi tám, tuổi còn nít ranh, liệu cậu nhóc này có dám thổ lộ? 

Không, không hề, chỉ vì cậu nhóc luôn thấy mình thật "tầm thường". Lúc nào Karasu cũng nghĩ thế, lúc nào cũng tự hỏi liệu Marisa có thích một thằng tầm thường như mình không? Liệu Marisa có thích mình không? Hay chỉ coi mình là bạn? Cái thằng nhóc lúc nào cũng tự coi mình là tầm thường ấy lúc nào cũng rụt rè trước mặt nàng thơ, đã vậy lúc nào cũng phải chải chuốt trước mặt nàng hết trơn.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA, Cố lên Karasu-kunnnnnn"

Đó là trận bóng năm chín tuổi, là lần thứ bao nhiêu Marisa ôm cậu nhóc. Chỉ là cái ôm giữa ăn mừng chiến thắng giữa hai đứa nhóc thôi mà, vậy mà nó làm Karasu mất ngủ cả đêm. Cậu nhớ vẻ mặt đáng yêu của Marisa hôm đó, giữa mười một thằng nhóc của lớp, Marisa chỉ hò reo đúng một cái tên "Tabito-kun". Kì thật, nó làm Karasu rất vui, rất thích, cậu đã đá bóng hết mình chỉ vì tiếng hò reo ấy. Cậu nhớ rõ khuôn mặt rạng rỡ của Marisa khi ôm mình. Mắt hai đứa kề nhau, thật là giống vợ ôm chồng quá rồi. Đó là Karasu nghĩ thôi.

Cái tình cảm giấu kín ấy của chú quạ con cứ bị chôn sâu trong lòng. Cho đến một ngày tháng Ba, lúc này đã mười một rồi đấy. Papa Karasu và mama của cậu đang thảo luận về việc đưa Karasu tới học tại trường tư dành cho bóng đá. Tất cả điều này là để support cho ước mơ của Karasu thôi. Karasu nghe xong vui lắm, cậu rất muốn chơi bóng, cực kì cực kì luôn. Nhưng mà, điều này cũng đồng nghĩa với việc phải xa Marisa, làm sao đây?

Buổi lễ tốt nghiệp tiểu học diễn ra, ngày hôm đấy trời nhiều mây, trong xanh, nhưng có ai đó lại trong lòng có nhiều ngổn ngang, có nhiều nỗi lòng lắm. Karasu buồn bã nắm tay mẹ tới trường, đầu đội chiếc mũ vàng quen thuộc của con nít tiểu học, trong lòng chất chứa bao ưu phiền.

-Mama, nếu...nếu xa một người bạn thân, mẹ có buồn không ạ?

Mẹ của Karasu ngơ ngác nhìn cậu, sao tự dưng hôm nay Karasu lại nói mấy câu thế này? Mama cậu chỉ đáp:

-Buồn nhá, cực kì buồn, nhưng mà biết phải làm sao? A, hay là viết thư liên lạc với người ta cũng là ý kiến hay đó, he, con đừng buồn, mẹ biết là con sẽ phải xa bạn bè, nhưng mà sau này là cầu thủ nổi tiếng rồi, họ sẽ thấy con tỏa sáng, rồi họ sẽ tự hào "A, cái thằng ngày xưa bỏ mình đi học trường khác giờ đã thành cầu thủ nổi tiếng rồi, a, tự hào ghê!".

Nghe mẹ nói thế, Karasu chỉ biết cười trừ, nhưng cuối cùng cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, nếu không thể thì thôi, đây chỉ là thứ tình cảm của con nít thôi mà, không được nghĩ nhiều nữa. Nói là vậy thôi, chứ khi nhìn thấy Marisa, trong lòng của Karasu lại dấy nên nỗi buồn. Marisa cùng cậu nắm tay chụp bức ảnh tốt nghiệp. Trong bức ảnh ấy, Karasu đã không nhìn vào tấm kính, mà nhìn vào bông hoa xinh đẹp bên cạnh mình. Marisa còn rất bé, nên trông rất giống nụ hoa xinh.

"Marisa...xinh thật...."

Tan buổi lễ, Karasu đứng nhìn lên bầu trời trong xanh, vẫn còn sớm hẳn lắm, nên ở đây chơi một lúc nữa. Cậu buồn lắm, chú quạ con nhận ra rằng nếu như mình không đến trường tư thục để học thì vẫn sẽ xa Marisa, vì Marisa sẽ theo bố mẹ ra nước ngoài sinh sống. Nghĩ đến tương lai Marisa sẽ thực sự thích ai khác, Karasu lại buồn bã.

-Tabito-kun...

Tiếng nói trong vắt ấy một lần nữa gọi tên cậu, Karasu quay đầu lại, nhìn thấy Marisa, nhưng lại thấy cô nhóc có chút gì bẽn lẽn, hai tay dấu đằng sau lưng, thật chả giống Marisa mạnh mẽ và tài giỏi ngày thường của cậu chút nào.

-Sao thế Marisa?

Marisa nhìn chằm chằm vào Karasu, đỏ mặt không dứt, có điều gì đó thôi thúc cô bé lắm. Cô bé ngại ngùng nói từng câu chữ, mà sau này không biết rằng nó in sâu vào trong tâm trí của Karasu.

Đôi môi Marisa mấp máy, khuôn mặt đỏ rực, tiếng nói trong vắt làm Karasu mê mẩn ấy.

-Tớ thích cậu, à không, là...à....là cực kì thích cậu, Tabito-kun....

Lúc đó, khoảng không gió xào xạc làm mái tóc của một cô nhóc mười một tuổi tung bay mềm mại , đôi mắt màu xanh pha với màu đỏ của chiếc má, đôi môi chúm chím kia cùng tiếng "thích Tabito" làm Karasu xao xuyến, làm cậu ngừng lại một nhịp.

"Marisa, Marisa cũng thích mình ư...mình...mình vui...quá..."

-Tớ biết chúng ta sẽ phải xa nhau...nên là.....

-Marisa à....

Trong đôi mắt màu xanh ấy ẩn chứa một đại dương sâu thẳm, là đôi mắt xinh đẹp thích Karasu, là đôi mắt ngày nào cũng dõi theo cậu. Karasu vui lắm, nhưng mà, nếu thực sự hai đứa thích nhau, chẳng phải sẽ yêu xa ư? Rồi ngày nào Marisa cũng sẽ nhớ mình, rồi sẽ buồn vì không gặp mình nữa, lúc đó phải làm sao? Mình không muốn Marisa buồn, mình không muốn....

-Tớ thích cậu từ lần gặp đầu tiên rồi, Tabito-kun, cực kì thích...cậu...

Nói những lời này, làm cho cô nhóc mười một tuổi càng thêm ngại ngùng xấu hổ, chân tay bấn loạn cả lên. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn Karasu, mong muốn một điều gì đó.

"Giây phút em gặp anh là em biết em see tình"

"Hoàng Thùy Linh-See Tình"

Tất nhiên những lời mà Marisa nói ra ấy, Karasu đều rất thích nghe, nhưng nghĩ đến viễn cảnh Marisa nhớ nhung mình, Karasu đành ngậm ngùi, cậu không biết nói sao cả...chỉ biết đứng im và đỏ mặt. Nhận được cái tin hiệu ấy, Marisa liền tiến tới nắm lấy đôi tay của Karasu, bất giác chỉ làm cho cậu thêm ngại ngùng.

-Cậu hứa với tớ đi, sau này chúng ta nhất định sẽ cưới nhau, lúc đó tớ mong cậu sẽ trở thành siêu cầu thủ, không được rung động với ai khác, chờ tớ nhá?

-Marisa, tớ không thể...

Đôi mắt màu xanh ấy khẽ lay động, cảm tưởng như sắp chực trào những dòng nước mắt rồi ấy. Nếu chỉ cần một chút nữa thôi, tất cả, đều sẽ vỡ òa ra mất. Karasu hoảng lắm, cậu chẳng biết sao nữa, cậu không muốn nhìn người thương của mình khóc.

-Tớ chắc chắn....tớ....tớ không hứa được đâu Marisa....với cả tớ không thích cậu...cậu đừng khóc...tớ xin cậu đó....

Cậu không muốn hứa những điều viển vông, những điều mà chắc chắn hoặc có thể mãi mãi không thực hiện được. Ba cậu dặn cậu không được hứa để rồi không thực hiện được, cũng không được làm người mình yêu thương khóc. Như vậy là không làm tròn trách nhiệm của một người con trai, như vậy là không được.

Karasu không biết làm sao để ngăn những giọt nước mắt của Marisa chảy xuống, cậu chỉ rút chiếc khăn tay màu trắng trơn, bên trên đó theeo hình con quạ. Cậu cầm lấy nó và nhẹ nhàng lau đi những giọt sương trên má, trên mắt nàng thơ. Cái việc nhẹ nhàng ấy, cảm tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng không hiểu sao Marisa lại cảm thấy rất thích. Karasu muốn tử tế với người con gái mình yêu đến giây phút cuối cùng cơ.

-Cậu đừng khóc, tớ không thích Marisa của tớ khóc, Marisa nghe này, dù có thể không có tớ thích cậu, nhưng chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều người thích cậu, thậm chí họ sẽ tốt hơn tớ, vậy nên nghe này, cậu đừng khóc nữa, tớ đau lòng lắm.

Đôi tay của Karasu tựa lúc nào đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Marisa làm cô bé nín khóc, tuy rằng vẫn hơi sụt sịt. Karasu nhìn cô bé trước mắt, nghiêng đầu đặt lên má Marisa một cái thơm, đôi tay đặt lên tay Marisa chiếc khăn tay in hình con quạ. Trông hai đứa cứ như đôi chim non tíu ta tíu tít vậy.

-Sau này, tớ không biết có thể gặp lại cậu hay không, nhưng tớ chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ nổi tiếng, lúc đó cậu sẽ có thể biết đường mà tìm lại tớ nhé, hoặc tớ sẽ đi tìm cậu nếu cậu cũng như vậy. Vậy nên là hứa với tớ, sau này tớ sẽ không quên cậu và cậu sẽ không còn buồn vì tớ nhé, Marisa?

Karasu ôm Marisa vào lòng và vỗ về an ủi làm cô bé bớt khóc. Marisa cũng chấp nhận sự thật. Buổi chia ly ngắn ngủi đó cuối cùng cũng kết thúc. Karasu theo chân ba về nhà, trong lòng cậu có chút tiếc nuối, ánh mắt vẫn luôn dõi theo chiếc xe Porsche của gia đình Marisa cho tới khi nó khuất dưới góc đường.

Đã bao năm trôi qua, Karasu bây giờ trong lòng vẫn chỉ có mãi hình bóng một cô nhóc đáng yêu cùng mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh như biển cả. Cậu luôn tự hỏi Marisa giờ ra sao, như nào, có còn nhớ đến cậu nhóc đầu quạ này không? Thật lòng, trong thâm tâm Karasu vẫn luôn muốn biết, vẫn luôn nhớ cô bé rất nhiều, cả đời này có lẽ thật khó quên đi hình bóng cô bé ấy mất. Mỗi lần đi trong biển người bao la, khi nhìn thấy ai đó có mái tóc màu vàng kia, cậu đều dừng lại, nhưng lại chẳng phải là màu vàng óng ả xinh đẹp mà cậu tìm kiếm. Thậm chí có lúc cậu tìm nàng trong mơ nữa cơ. Bao năm rồi, khuôn mặt ấy vẫn luôn hiện hữu trong trí óc của cậu

-------

Quay lại với thực tại, Karasu nhìn vào ống kính, những dòng hồi tưởng dường như dừng lại và đưa Karasu ra khỏi miền hoài niệm. Karasu nhìn vào ống kính, chậm rãi trả lời:

-Điều hối tiếc nhất của tôi, đó là không thể nói ra được suy nghĩ thực của mình, nếu lúc đó tôi nói ra, liệu chúng tôi có đến được với nhau không?

-Chính xác đó là gì thế Karasu-kun? - Hiori và Bachira có tí tò mò, đồng thanh hỏi Karasu

-À, là mối tình đầu của tôi thôi, là tình cảm của tôi thôi, hè hè.

-Oa, Karasu cũng có mối tình đầu sao? Mà mối tình đầu là gì vậy? - Gagamaru hỏi

Cả căn phòng nháo nhào lên khiến Karasu chả biết trả lời ra sao.

---------

Tại sân bay Kansai, Osaka, Nhật Bản.

-Lâu lắm không gặp, Nhật Bản.

-Marisa tiểu thư, xin hãy cẩn thận ạ.

Cô gái có vóc dáng trưởng thành, mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt màu xanh như biển cả kia nở nụ cười tinh nghịch và đầy tự tin, trên chiếc túi áo sơ mi phối cùng chiếc quần âu ống rộng phong cách kia có một chiếc khăn tay có vẻ như được nâng niu rất cẩn thận in hình một chú quạ đen . Cô ấy ngoái đầu lại nhìn cô nhóc chừng mười hai mười ba tuổi đứng sau mình, nói một câu tiếng Nhật làm cô nhóc kia không hiểu:

-Lucy-chan, hãy cùng đến Nhật Bản nào!

-Tabito-kun, tên láo toét này đã làm cầu thủ nổi tiếng rồi à? Nhanh thật đấy!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro