Gửi cậu- người bạn đầu tiên của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi cảm thấy chạnh lòng về những chuyện trong quá khứ, có thật con người ta chỉ nhớ về những sự kiện đã xảy ra chứ không phải nhớ người cùng ta tạo nên kỷ niệm đó không? Quả thật cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể trả lời cho câu hỏi đó...
   Hôm ấy là một buổi chiều chủ nhật, khi tôi vô tình có dịp được đi trên con đường cũ- nơi đong đầy bao kỷ niệm của tôi suốt một thời thơ ấu- tôi đã không in bước chân mình trên con đường thân thương ấy một thời gian khá dài, hình như là đã hơn 8 năm đằng đẳng. Ôi, cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia! Những ngôi nhà đơn sơ, yếu ớt có thể bị đánh tan nát bởi những cơn gió từ một nơi nào đó ùa về đã được thay thế thành những căn nhà khang trang, chắc chắn, có thể hiên ngang đối diện và chống lại giông bão; con đường đất xìn lầy mỗi khi những giọt mưa tiếp đất và thoang thoảng  mùi  hương của cỏ dại đã được thay thế thành con đường thơm mùa nhựa mới và in bóng những tán lá to rộng của hai hàng cây bên đường. Quả thật, thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi, từ cây cối, nhà cửa, đường đi,... cho đến cả tình cảm con người...
   Tôi vẫn nhớ nhứ in cái ngày tôi phải từ giã người bạn " thanh mai trúc mã" của mình, khi ấy chúng tôi vừa tròn sáu tuổi. Có thể nói, cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được sức mạnh của tình bạn và dạy tôi cách duy trì một mối quan hệ tình bạn đẹp đẽ và bền vững. Có lẽ tôi rất may mắn khi đã gặp cậu ấy vào những năm tháng đó để rồi tôi có được biết bao ký ức tốt đẹp thời thơ ấu. Chúng tôi còn hứa hẹn sẽ bên cạnh chở che, giúp đỡ cho nhau mãi mãi. Vậy mà đến khi chúng tôi vào lớp một, do ba mẹ chuyển nơi công tác nên tôi phải chuyển nhà đi một thành phố khác sinh sống, từ đó, tôi chẳng còn nhìn thấy cậu ấy. Ngày từ biệt, trong suy nghĩ non nớt của tôi và cậu ấy, thì chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào một ngày gần nhất nên chẳng nói với nhau nhiều, lúc ấy tôi nghĩ chỉ đơn thuần là tạm biệt, nhưng đến tận bây giờ, tôi mới dám tin điều đó không phải sự thật, tôi và cậu ấy đã không còn liên lạc và có thể mãi chẳng thể gặp lại nhau.
   Tôi đã không nhắc lại chuyện này nếu như chiều cuối tuần ấy tôi không trở về "nơi cũ". Bởi lẽ do tôi hiểu được sự mất mát do Thần Thời Gian mang lại nên từ lâu, tôi đã chôn vùi hình ảnh cậu ấy vào sâu trong trái tim mình. Tuy cậu ấy không phải tình đầu và tôi cũng chẳng có cảm xúc nào quá giới hạn với cậu ấy, nhưng thật sự, cậu ấy và những kỷ niệm thuộc về cậu luôn in sâu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Tôi có một cảm xúc, tâm trạng khó tả khi vô tình nhớ về cậu ấy. Nhưng dù sao đi nữa, quá khứ chỉ nên chôn vùi vào miền hồi ức, đôi khi nhớ lại chỉ nên mỉm cười chứ đừng nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro