Ruhends | Lời Thề Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhận được lời cầu hôn của Ruler, lý do khiến Lehends đồng ý - theo như lời mà anh kể lại cho chồng mình - là do anh bị vong nhập nên mới nhận lời cưới hắn. Chứ sau ba năm kết hôn, tính đến hiện tại thì mới qua kỷ niệm ngày cưới được hai ngày, Lehends đã thấy hối hận lắm rồi đây này.

Chẳng hiểu cái tin đồn khỉ gió ấy bắt nguồn từ miệng của kẻ nào, rằng trong cái nhà này, hoàng tử sợ công chúa còn hơn sợ cọp. Hoàng tử vừa sợ vừa chiều công chúa, cái sự tích truyền kỳ ấy có lẽ tuyển thủ nào trong cái giới này cũng đã từng được nghe qua. Lehends ngao ngán thở dài, đúng là điêu toa bốc phét, tên Ruler đó đến trời còn chẳng sợ, dăm ba con cọp giấy như anh thì tính là gì. Còn về khoản chiều chuộng kia, ừ thì cũng đúng thật, nhưng vì công chúa đang nói xấu chồng, thế nên vế đó coi như không tính. Anh liếc mắt nhìn về phía tên đầu sỏ đang thao thao bất tuyệt trên sô pha đằng sau kia, tay cầm dao lại ghì thêm một phần sức.

Sao trông cái mặt ghét thế không biết nữa?

- Vâng mẹ ơi, Siwoo vẫn hay nổi cáu với con lắm. Nhưng không sao đâu ạ, con cũng quen rồi. Dạ? Siwoo đang ở trong bếp. Vâng, để con chuyển máy cho em ấy.

Nghe đến đây, Lehends lập tức buông dao xuống, lặng lẽ ném cho kẻ đang hả hê kia một ánh mắt sắc lẹm rồi nhanh chóng đón lấy điện thoại.

- Vâng, con đang nghe đây ạ.

Trái với sự thong thả của Ruler, Lehends lại cáu kỉnh vô cùng. Anh là con một, lại được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, thành ra khi dẫn Ruler về ra mắt, ba mẹ anh cũng đã đắn đo và suy nghĩ nhiều lắm. Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu tiên, Ruler đã xây dựng hình tượng người bạn trai lý tưởng mẫu mực trong mắt ba mẹ Lehends. Tốt đến mức nào á? Đến mức Lehends đôi khi còn nghĩ người mang họ Son là Ruler chứ không phải là anh nữa. Lần nào về nhà, trong mắt họ cũng chỉ có tên con trai lớn Jaehyuk kia thôi. Còn con trai nhỏ Siwoo ấy à? Siwoo là ai ấy nhỉ? Họ đâu có biết con trai họ bị Ruler chèn ép như thế nào. Mà nếu như chỉ có như vậy thì cũng thôi đi, đằng này hắn còn rất hay chọc cho anh phát điên lên rồi lại chạy đi mách ba mẹ chồng, làm cho anh lần nào cũng bị mẹ gọi điện nhắc nhở, còn tên kia thì cứ hả hê bên cạnh góp vui thôi.

Và kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán, Lehends lại bị mẹ sấy cho gần nửa tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, Ruler thế vào vị trí của anh, cắt nốt phần cà rốt trên thớt. Lehends cứ đi ra rồi lại đi vào, một tay thì cầm điện thoại, một tay rảnh rỗi thi thoảng lại đập vào lưng Ruler như để trả thù. Ruler cũng để yên như vậy, chuyên tâm làm nốt phần việc đang dang dở.

- Lần này Jaehyuk về có lâu không con?

- Ui con quên mất, mẹ chờ con một chút ạ.

Nghe thấy câu hỏi này của mẹ mình, Lehends cũng không thay đổi thái độ. Anh chỉ lặng lẽ ra khỏi bếp, vờ như đã quên mất điều gì. Mãi cho đến khi đóng cửa phòng ngủ, Lehends mới từ tốn trả lời.

- Con cũng không rõ nữa ạ. Con chưa thấy anh ấy nhắc gì đến chuyện đó cả.

- Ừ. - Mẹ Son thở dài. - Không phải là mẹ muốn can thiệp vào cuộc sống của hai đứa, nhưng mẹ thấy cứ như vậy mãi cũng không hẳn là tốt đâu.

- Con vẫn đang nghe đây ạ.

- Hai đứa kết hôn cũng được một thời gian rồi. Thế mà con thì cứ loay hoay một mình, Jaehyuk thì cứ đi đi về về suốt như thế. Rồi ví dụ một trong hai đứa ốm đau hay có chuyện gì thì biết trông cậy vào ai đây. Các con rồi cũng phải tính đến chuyện ổn định đi chứ.

Lehends chỉ nghe mà không nói gì. Anh hiểu sự lo lắng của mẹ mình, nhưng cũng càng hiểu được sự khó xử của Ruler. Vì vậy, anh cũng chỉ đáp lại mẹ mình vài câu để cầm chừng, dặn dò ba mẹ giữ gìn sức khỏe rồi chậm rãi cúp máy.

Kết thúc cuộc gọi kéo dài gần cả tiếng đồng hồ, Lehends quay về bếp, dựa người lên cửa nhìn đầu bếp Ruler đang loay hoay trổ tài. Ai ngờ tên kia cũng chỉ làm màu được một lúc, sau khi cắt xong phần cà rốt thì lại lộ nguyên hình ngay, mau chóng nài nỉ Lehends tới giúp mình.

- Mẹ có nói gì không em?

- Nhờ ơn của anh mà mẹ nói nhiều lắm, rất nhiều là đằng khác.

Lehends giả vờ liếc hắn một cái rồi đẩy tên ngốc này tránh xa nồi xúp, bảo hắn chuẩn bị dọn bát. Thế nhưng Ruler lại phì cười, dí sát mặt lại bảo muốn được hôn một cái. Cứ tưởng người kia sẽ dịu dàng trao cho hắn một nụ hôn như mong ước, nhưng cuối cùng thứ được lưu lại trên môi hắn lại chỉ là một dấu răng.

- Nào nào. Miệng xinh là để hôn chồng chứ không phải là để cắn chồng đâu nhé.

- Biến ra chỗ khác, nhanh.

Ruler cũng chẳng lạ gì cái tính khí khó chiều này của anh, vậy nên cũng không ý kiến gì nữa mà ngoan ngoãn đi dọn bát.

Kết thúc bữa tối muộn, Lehends đặt từng chồng bát đĩa bẩn vào bồn, còn Ruler thì đeo găng tay cao su để chuẩn bị rửa bát. Điều này giống như một quy luật bất thành văn vậy, hai người luôn san sẻ việc nhà với nhau, nhưng tất nhiên, là trừ những lúc Ruler trở lại Trung Quốc. Lehends cũng sẽ không về nhà ba mẹ mà vẫn ở lại căn hộ của họ. Thế nên trong khoảng thời gian ở nhà, Ruler sẽ cố gắng hết sức không để cho Lehends phải động tay vào thứ gì cả, tất nhiên là trừ những việc hắn thực sự mù tịt, như nấu ăn chẳng hạn.

- Anh mua một cái máy rửa bát được không em?

- Để làm gì?

- Chẳng lẽ máy rửa bát lại dùng để giặt đồ?

- Mua làm gì, em không biết dùng mấy loại đồ điện tử kiểu đó đâu. Vả lại... - Anh vòng tay đưa đến miệng Ruler một miếng lê mới gọt. - Chẳng phải em đã có một cái máy rửa bát chạy bằng cơm đây rồi sao?

- Chứ không phải chạy bằng Son Siwoo hả?

- Dạo này anh nhạt nhẽo quá đấy.

- Thì những gì ngọt ngào nhất đều đã cho em cả rồi còn gì.

Ruler vừa rửa bát vừa nhai miếng lê trong miệng. Hắn thích cảm giác hạnh phúc này, khi hắn được tận hưởng khoảng không gian của riêng họ. Không có công việc, không có người ngoài, chỉ có nhau thôi. Thế rồi, một suy nghĩ lạ lẫm bỗng cắt ngang dòng tâm trạng này của Ruler. Hắn vẫn chưa nói cho Lehends biết mình sắp phải trở về Trung Quốc, mà đúng hơn, là hắn không biết phải mở lời thế nào.

Sự ngập ngừng lộ liễu này của hắn không khó để gây chú ý với Lehends. Anh nghĩ mình cũng đoán ra được bảy, tám phần rồi. Có lẽ là từ một khoảng thời gian nào đó mà Lehends cũng không còn nhớ nữa, anh sẽ luôn tự nói với bản thân, rằng Park Jaehyuk về rồi thì cũng sẽ đi tiếp thôi. Anh đã sớm quen với điều đó rồi. Và cũng không biết từ một khoảng thời gian nào đó mà Lehends cũng không còn nhớ nữa, anh đã luôn hy vọng, rằng khoảnh khắc hắn ôm anh khi hai người tái ngộ ở sân bay, Park Jaehyuk sẽ nói rằng từ nay hắn sẽ không cần phải đi đâu nữa.

Nhưng có lẽ không phải là lần này.

- Anh có muốn nói gì với em không?

- ...

- Hả anh?

Ruler mân mê miếng bọt biển trong tay, khe khẽ đáp lại.

- Tuần sau anh phải đi rồi.

Lehends như khựng lại một chút. Sự im lặng bao trùm trong căn bếp nhỏ. Ruler nghĩ, có lẽ anh lại giận mất rồi. Vào lần chia tay gần nhất của họ, Lehends đã từng bảo:

- Anh có giỏi thì ở luôn bên đấy đi chứ đừng về đây nữa.

Đó đều là những lời cả giận thôi, Ruler hiểu rõ, hắn biết lý do khiến anh phải nổi đóa lên như vậy. Nhưng giờ đây, sự im lặng của Lehends khiến hắn không tài nào phán đoán được. Ruler quay người lại, nhìn về phía bóng lưng của người đầu ấp tay gối kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an lạ lùng.

- Anh mới về nhà được 11 ngày thôi đấy.

Vậy mà anh đã lại phải đi rồi.

Lehends không giận, anh cảm thấy chạnh lòng thì đúng hơn. Có ai lại không mong muốn một cuộc sống viên mãn với người mình yêu sau khi cùng nhau nói lời thề nguyện đâu chứ. Hơn ai hết, anh hiểu rõ, khoảnh khắc anh để hắn đeo lên ngón áp út sự ràng buộc ngọt ngào ấy đã đồng nghĩa với việc anh đồng ý lấy cả sự nghiệp của chồng mình. Tuyển thủ Ruler là niềm kiêu hãnh, là sự tự hào của riêng anh. Anh không muốn bản thân là lý do để buộc hắn dừng lại. Thế nhưng còn cuộc hôn nhân này thì sao? Một năm có 365 ngày nhưng số ngày ở bên nhau lại được bao lâu. Năm ngoái là 79 ngày, Lehends đã đánh dấu lại hết đấy. Còn năm nay, chẳng biết có qua nổi ngưỡng 50 không nữa. Lehends hiểu rõ, để có được số ngày đó, Ruler đã phải cố gắng xoay xở như thế nào. Nhưng kể cả là như vậy, cảm giác tủi thân kia vẫn chẳng thể buông tha cho mối tâm tư kín kẽ ấy. Nghĩ đến đây, Lehends cũng không nói gì nữa mà lặng lẽ trở về phòng ngủ.

Nhìn theo bóng lưng thân thuộc dần khuất sau cánh cửa, Ruler vô thức thở dài. Hắn không biết phải an ủi Lehends như thế nào nữa. "Xin hãy thông cảm cho anh" ư? Hay là "Anh sẽ cố gắng trở về thật sớm"? Ruler ảo não lau khô chiếc đĩa cuối cùng rồi cất lên kệ. Lần nào tiễn hắn ở sân bay, Lehends cũng phải nghe đi nghe lại mấy câu này, nhiều đến mức anh có thể lồng tiếng thay hắn rồi tự biên tự diễn luôn cũng được. Cảm giác tội lỗi này ngày một lớn lên trong suy nghĩ của Ruler. Hắn cứ nấn ná ngoài cửa phòng một lúc lâu mà chẳng dám bước vào, mãi cho đến khi cánh cửa ấy được Lehends đột ngột mở ra.

- Anh ngủ trong bếp hay sao mà lâu thế?

- À... Không...

Ruler ỏn ẻn bước vào phòng, điệu bộ y như một nàng dâu mới về nhà chồng. Vừa nhìn thấy hai chiếc vali lớn nằm chỏng chơ dưới đất, trên giường cơ man là quần áo và đồ dùng cá nhân, thú thực là hắn đã hơi hoảng loạn một chút. Hắn vờ như không có gì, nhanh chân chạy sang kiểm tra phòng quần áo. Tạ ơn trời đất, quần áo của Lehends vẫn còn nguyên. Và cũng tạ ơn trời đất, quần áo của Ruler chưa bị mang đi hết. Lehends mặc cho chồng mình lo lắng không đâu, tiếp tục ngồi lên giường gấp quần áo. Ruler cười hì hì rồi nhảy tót lên giường, cố gắng len thân hình cao lớn của mình vào lòng Lehends rồi ôm lấy anh.

- Công chúa đang xếp đồ cho anh hả?

- Không. Tôi đang gặt lúa. Vừa lòng anh chưa?

Ruler chỉ cười cười rồi cựa cố người, muốn chui hẳn vào lòng anh ngồi. Lehends bị quấy đến phát bực, liền dùng sức muốn đẩy tên to con này ra.

- Anh có biết phiền là gì không hả? Tránh ra để tôi làm nốt.

- Thôi, gấp quần áo làm gì, gấp anh đây này.

- Tôi mà gấp được anh thì tôi gấp thành hình con khỉ rồi tống anh sang bên đấy luôn rồi.

- Chỉ giỏi cái miệng thôi, em có nỡ không?

- Thì chính vì không nỡ nên tôi mới phải khổ như thế này đấy.

Ruler nghe vậy lại đau lòng. Hắn không biết phải an ủi Lehends như thế nào cho phải, chỉ biết kéo người kia vào lòng mình rồi cọ nhẹ vào hõm cổ của anh.

- Anh xin lỗi. - Ruler khẽ thủ thỉ. - Thật đấy.

Lehends nắm lấy bàn tay của Ruler, ngón tay khẽ miết lên chiếc nhẫn xinh xinh đang an vị trên ngón áp út của hắn.

- Em hiểu mà. - Lehends nhẹ giọng an ủi. - Thật đấy.

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu. Phải đến 15 phút sau, khi thấy con chó bự kia có vẻ tươi tỉnh hơn rồi, Lehends lại lập tức trở mặt, hất thẳng tên kia xuống giường rồi tiếp tục bận rộn với đống quần áo.

- Còn giờ thì lượn ra chỗ khác.

Hai thái cực nồng nhiệt và hờ hững này của Lehends thay phiên nhau xuất hiện khiến Ruler bị quay như dế. Đôi khi hắn còn tự hỏi, chẳng biết chồng mình có bị đa nhân cách không nữa.

- Hôm nay đã là thứ năm rồi đấy. Anh định khi nào bay?

- Nếu em muốn thì cuối tuần sau anh đi cũng được.

- Thôi. Qua sớm một chút. Có vấn đề gì cũng dễ xoay xở hơn.

- Anh cũng tính như thế.

- Tính như thế rồi mà đến hôm nay anh mới chịu nói? Còn bao nhiêu thứ chưa chuẩn bị nữa. Em bảo anh bao nhiêu lần rồi, anh không chịu nghe đâu. Cứ để nước đến chân mới chịu nhảy.

Ruler từ từ bò lên giường, hai tay vòng qua ôm lấy Lehends rồi đặt lên má anh một cái thơm.

- Thì tại người ta không nỡ xa em mà.

Lehends nghe vậy cũng xuôi xuôi, tuy vậy, anh vẫn không muốn tỏ ra quá mềm mỏng với hắn.

- Mai nhớ nhắc em đi mua thuốc dị ứng. Lần trước quên không mua, anh cứ chủ quan uống linh ta linh tinh. Lần này mà làm sao nữa thì gọi người khác qua mà chăm, em chịu đấy.

Lần đó Lehends đã thực sự bị dọa đến khóc. Chồng mình bị dị ứng thuốc phải nhập viện, bản thân lại ở xa cả ngàn cây số. Nửa đêm nhận được tin mà lòng anh như lửa đốt, bèn bỏ hết công việc lại mà mua vé qua với hắn luôn. Mà còn chưa kể đến chuyện ngày hôm đấy, Lehends khóc bù lu bù loa trong viện mất cả buổi, đồng đội của chồng có dỗ thế nào anh cũng không chịu nín, mãi cho đến khi Ruler ngồi dậy được, anh mới tạm tắt tuyến lệ để đấm cho hắn một trận. Chuyện cũng qua lâu rồi, nhưng đến giờ nghĩ lại, Lehends vẫn còn thấy ngại lắm.

Anh đẩy Ruler một cái, toan đứng dậy để xếp quần áo vào vali, miệng còn lẩm nhẩm liệt kê những thứ cần chuẩn bị. Bất chợt, Ruler đột nhiên đứng dậy, ôm chầm lấy anh từ phía sau, gục đầu lên vai anh rồi thì thầm.

- Chỉ một chút nữa thôi, Siwoo à, một chút nữa thôi.

Anh hứa đấy, sẽ không lâu nữa đâu.

- Hãy chờ anh một chút nữa thôi, được không em?

- Anh lại muốn em phải chờ đợi điều gì nữa đây?

Ruler siết chặt người kia vào lòng, cố gắng điều hòa lại hơi thở.

- Chờ đến ngày anh thực hiện được lời thề nguyện hôm ấy. Ngày anh đã hứa sẽ ở bên em cho đến cuối cuộc đời, dù bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa. Ngày anh đã hứa sẽ cho em một cuộc sống đủ đầy không lo nghĩ, dù chỉ là thứ vụn vặt cỏn con. Ngày anh đã hứa sẽ cho em tất cả, dù là bất cứ thứ gì. Chỉ cần là thứ Siwoo muốn, anh đều có thể cho Siwoo hết.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Lehends. Anh không nhịn được mà khóc nấc lên.

- Nhưng em chỉ cần anh thôi.

- ...

- Em ghét việc phải tỏ ra rộng lượng để tiễn anh đi dù trong lòng lại muốn giữ anh lại.

Em ghét điều đó lắm, nhưng em biết anh đã phải khó xử ra sao khi phải lựa chọn như thế.

- Em ghét việc phải nghe những lời nói dối về sức khỏe và tâm trạng của anh.

Em ghét điều đó lắm, nhưng em biết anh đã phải khổ sở thế nào khi vật lộn một mình trong mớ bòng bong không lối thoát ấy.

- Em ghét việc phải nằm một mình trong căn phòng trống trải này, từ đêm này qua đêm khác ôm một cái gối vô tri và tự an ủi bản thân rằng anh vẫn đang ở ngay bên cạnh.

Em ghét điều đó lắm, nhưng em biết sự giày vò này đối với anh cũng chẳng dễ dàng gì.

- Anh chỉ toàn nói dối thôi. Park Jaehyuk là tên dối trá.

Nhưng anh biết không? Em tha lỗi cho anh đấy.

- Em hối hận rồi. Em không muốn yêu anh nữa, không muốn cưới anh nữa. Anh đi luôn đi.

Bởi vì em thực sự rất yêu anh.

Và em biết anh cũng vậy.

Đêm nay là một đêm thật dài. Lehends không biết mình đã khóc bao lâu nữa, hai ư, không, có lẽ là phải ba tiếng đồng hồ. Nhưng sau đêm nay, Lehends biết mối quan hệ của anh và Ruler đã chạm đến một ngưỡng cửa thiêng liêng hơn. Nó tựa như lời thề nguyện thứ hai trong cuộc hôn nhân của hai người vậy. Ngay cả chính bản thân Lehends cũng chẳng thể giải thích được, ừ thì mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như vậy thôi, ít nhất là trong khoảng thời gian sắp tới, nhưng cảm giác buồn tủi kia đã không còn quấn lấy anh như trước nữa.

Bởi vì...

"Đã từ rất lâu rồi, em vẫn luôn tự hỏi

Rằng mình đã may mắn thế nào khi gặp được anh

Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai nhiều đến như vậy

Càng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gắn bó phần đời còn lại với bất cứ ai

Nhưng giờ em lại đứng đây

Bên cạnh anh, với mong muốn được ở bên anh mãi mãi

Anh là tri kỷ, là bạn đời, là gia đình của em

Anh khiến em hạnh phúc hơn tất cả những gì mà em có thể tưởng tượng được

Và nếu anh đồng ý

Em sẽ dành khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình để khiến anh cũng cảm thấy như vậy

Từ bây giờ trở đi

Sẽ không còn anh

Không còn em

Chỉ còn lại chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro